Chương 13: Vui hay buồn ?
Chương trước :
"- Tôi làm đó, anh không ăn chứ gì, tôi đem cho mọi người. Đồ Tồi !!!
Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối rồi quay đi. Hắn nghe hai " tôi làm " thì lấy tay kéo người còn lại làm cậu xông thẳng vào người hắn. Hắn cầm lấy bát chè, đưa cho người hầu cầm rồi, rồi cầm tay cậu lên, xem kĩ từng bàn từng ngón xem có bọ làm sao, có vết xước gì không. Cậu theo dõi từng hành động và biểu cảm trên mặt của hắn: mặt hắn nhìn căng lắm, đôi lông mày nhíu lại, thể hiện thái độ có vẻ như là vừa lo lắng và một chút tức giận. "
————————
Đã hơn một tháng rồi kể từ đêm hôm ấy của anh với y. Thao ra đứng hướng về cửa sổ, chăm chú nhìn chú chim đang đứng ở thành cửa. Chú chim ấy thật sướng, được bay nhảy, được làm những điều mình thích, hót vang lên những bài ca thật hay. Chả bù cho y, cuộc sống không bằng một con thú. Y ước được làm chú chim ấy quá ! Càng nghĩ cảng tủi cho bản thân mình, y quay gót về giường, mới quay qua mà y đã thấy choáng, căn phòng trở nên tối tăm trước mặt y, họng còn thấy ghê ghê cổ như buồn nôn. Đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại trấn tĩnh tinh thần, xong liền chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Sáng nay y đã ăn gì đâu mà lại có triệu chứng ấy nhỉ, hay là do đau dạ dày ? Nghĩ rồi đến giường nằm nghỉ, đợi đến trưa P' Camp đem cơm lên ăn rồi sẽ ổn.
Nằm ngủ một giấc cũng đã đến giờ cơm, như thường lệ hôm nay cô đem cơm lên cho y. Nhìn mặt Camp có vẻ vui khi kiếm được cho y vài miếng cá tươi, gõ cửa rồi mở khoá bước vào phòng. Thấy Thao đang nằm ngủ thì nhẹ nhàng đánh thức y dậy, y thấy cô thì dậy rửa mặt rồi ăn cơm. Cười cười bâng bát cơm lên, mùi tanh của cá xộc thẳng lên mũi y, Thao nhăn mặt, cổ lại thấy buồn nôn, chạy vội đến nhà tắm mà nôn ra. Camp không hiểu chuyện gì, vội chạy theo rồi vỗ vỗ lưng y cho xuôi đi cơn đó
- Em sao vậy Thao ?
- Ha... em cũng không biết nữa, chắc là do chưa ăn gì nên mới thế á mà
Camp nhăn mặt, cô như nghĩ đến một trường hợp khác.
- Dạo này em có hay chóng mặt hay đau đầu không ?
Y ngớ ra một chút, nhớ lại
- Ờm... có ạ, hay nhức đầu một chút xong sáng nay em hơi choáng nữa.
Camp càng biểu lộ rõ cảm xúc của mình khi nghe y nói, cô mặt căng thẳng, với những dấu hiệu mà y đưa ra cô càng khẳng định vào ý nghĩ của mình.
- Hay là...
- Là sao ạ ? Thao tròn mắt chớp chớp nhìn cô
- Hay là... Nong có thai rồi ?
Y đực ra, có vẻ vẫn chưa tiêu hoá được thông tin
- P' không chắc nhưng mà có vẻ giống biểu hiện của anh P'
- Khoan nhưng P' vừa bảo em có gì cơ ? Th... thai á ?
Y run run hỏi lại, có thai ? Có Thai ??
- Ừm, nhưng P' không chắc
Mắt y rơi ra những giọt lệ, y đang mang thai sao ? Là con của y và anh ta ? Y đã khổ rồi, giờ mang thai, nó sinh ra... sẽ chịu khổ cùng y. Y không muốn con của y phải khổ, anh sẽ ruồng rẫy đứa trẻ này...
- Đừng khóc Thao Thao. Khóc không tốt đâu
Camp ôm lấy Thao an ủi, cô hiểu những suy nghĩ của em cô
- Để chiều, P' đi mua cho em mấy cái que thử thai nhé !
Hai người ôm nhau mà vang tiếng nấc khắp căn phòng...
Buổi tối, khi đã khuya, Camp lẻn lên phòng y với mấy cái que thử cô đã đi mua chiều nay. Y nhận lấy chúng, nhìn cô, nhìn que xong tay sờ vào cái bụng phẳng lì của mình. Camp nắm lấy tay của y, gật đầu cổ vũ đứa em của mình. Tiểu Diệp quay gót vào phòng tắm, Camp ở ngoài chờ đợi. Cô tính nhẩm thời gian, cũng may một tuần nay, anh bận đi sang Nhật và Mỹ để bàn cộng việc chi nhánh bên đó về hoạt động của nhóm sắp debut, có lẽ chưa về được sớm.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, y bước ra từng bước nhẹ nhàng, tay run tun cầm que thử thai
- Sao rồi ?
Camp sốt ruột đứng dậy hỏi
Y không đáp, lẩy bẩy đưa cái que đấy ta cho cô nhìn. Hai vạch. Y có em bé thật đó. Cô cầm lấy xem rồi ngẩng lên nhìn y, y khóc rồi. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã
- Không được khóc, khóc không tốt cho đứa bé đâu Thao à
Cô ôm lấy y an ủi, một tay y ôm lấy cô, một tay ôm bụng mình.
- Hức... không được, em phải báo với P' Prem một tiếng. P' Camp cho em xin hức... giấy bút được không ạ
- Được được, nên báo nên báo
—————————
- Thư này P' Prem
Sammy chạy lên phòng cậu, gọi với. Cậu đang ngồi ở bàn, nghe Sam gọi thế thì vội quay lại, cầm lấy thư cẩn thận bóc ra
" Gửi P' Prem...
Em... em có em bé rồi đó P'...
Em mới biết hôm nay thôi, nên em viết thư báo cho P'. Chắc lúc P' nhận được thư là ngày hôm sau rồi. Giờ em... rối lắm, em không biết như thế nào nữa. Em vừa vui vừa đau. Vui vì em đã có cho mình một thiên thần, bảo bối đó đang nằm trong bụng em đấy. Bảo bối này là con của em và anh ấy, sợi dây kết nối này...
Đau vì em không biết rằng ảnh có chấp nhận nó không, anh ta có hành hạ đứa bé hay không...
Nhưng thôi, em nghĩ rằng, dù như thế nào, em vẫn sẽ bảo vệ con em đến cùng, sẽ che chở nó. Hy vọng, lúc em sinh đứa nhỏ này ra sẽ có P' ở bên cạnh em nữa.
Giữ sức khoẻ nhé !
Hồ Diệp Thao "
Cậu bất ngờ há hốc miệng, xong nước mắt như trực chào vì người em của mình. Cậu vội thay đồ rồi cùng Sam đi mua một ít thuốc bổ dành cho Omega mang thai để gửi cho y, cậu nghiên cứu thêm nhiều về chu kì mang thai của Omega. Trong thư, cậu dặn y đủ thứ truyện. Thật sự đáng lo !
Cậu ngồi chống cằm ở phòng bếp, anh mắt rơi không định vị trí, mông lung suy ngẫm...
- Prem, sao vậy con ?
Bác Ta lay cậu, cậu hoàn người lại, quay qua ú ớ.
- Dạ...? Mà bác ơi, Omega có thai thì nên ăn gì cho bổ bác nhỉ ?
- Có thai á ? Nhưng mà ai có cơ ?
- Nong Thao, đứa em mà con hay kể với mọi người ấy.
- Cậu bé đấy hả ? Thấy bảo thể trạng yếu đúng không ? Thế phải bổ sung nhiều Canxi với Sắt, dùng thuốc bổ cũng được nhưng không nên lạm dụng. Ăn nhiều đồ thực phẩm tốt vào.
Gì Nha từ bếp đi ra. Lau tay vào cái tạp dề rồi ngồi xuống nói chuyện với y.
- Alpha của cậu ấy là ngài Oscar đúng không. Chắc ngài ấy khác biết cách chăm sóc người của mình thôi !
Bác Ta nói trấn an. Nhưng họ đâu biết, chính anh mới là nguồn cơn làm cậu và y lo lắng.
Buổi đêm đi ngủ, cậu nằm trằn trọc mãi không yên giấc được. Con Pali nằm ở cuối giường thấy chủ động đậy suốt thì ngóc đầu lên xem, Prem cầm gối dậy và đi ra khỏi phòng
* Cộc... cộc *
Cậu gõ cửa phòng, * tít * tiếng mở mã khoá, hắn mở cửa ra vẻ mặt như thường ngày vẫn hay nhíu mày cau có.
- Tôi...
- Em không ngủ được à ?
Cậu ngượng ngùng gật gật đầu, hắn mỉm cười, lấy tay véo má bánh bao cậu tỏ vẻ cưng chiều. Cậu đau ngẩng lên xoa xoa mặt, ánh mắt không hài lòng nhìn hắn.
- Vào đây đi.
Hắn thôi trêu cậu, nắm tay dắt cậu vào phòng
- Ngủ luôn chứ ?
Hắn gian manh hỏi cậu, Prem gật đầu rồi leo lên giường, đặt cái gối ở giữa làm dải phân cách xong đắp chăn. Hắn nhếch mép rồi lên giường, dang tay dài ôm trọn người.
- Này
Prem quay người sang, chạm mặt hắn, khoảng cách hai người rất gần, cậu đơ ra một chút.
- Anh biết cái người tên Oscar không. Hắn ta như thế nào ?
Hắn cảm thấy hơi khó hiểu vì tự nhiên cậu hỏi vậy nhưng vẫn đáp
- Oscar ? Tên Alpha làm CEO Tạp Diệp hả ? Chưa tiếp xúc nhiều nhưng thấy bảo hắn khá tàn bạo, tính cách thất thường, đời tư thì kĩ lắm.
" Tàn bạo, tính cách thất thường ? " cậu càng lo ngay ngáy
- Sao em lại hỏi
- Không có gì đâu, anh đừng quan tâm.
Hắn không hài lòng, mặt đanh lại.
- Omega anh ta mua về là em tôi, giờ nó...
Cậu ngập ngừng, xong thôi, nhắm mắt đi ngủ. Hắn ta cũng không truy đuổi nữa, cũng ôm lấy y mà chìm vào giấc.
——— End chương 13 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top