Chương 12: Tất cả chỉ là nhất thời
Chương trước: Thao đến kì phát tình, lần đầu y là người chủ động hiến dâng bản thân mình
———————
Sáng hôm sau, y cựa mình thức dậy, nặng nề mở mắt rồi nhìn xung quanh. Bức tường này quen thuộc quá, nó là căn phòng tăm tối của y mà. Mở bừng mắt rồi nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng cũ, trống trơn với ô cửa sổ nhỏ, bên cạnh không có ai. Y tủi thân bật khóc nức nở, ngày hôm qua... vậy mà... vẫn không thể lay động nổi. Cứ nằm đấy rồi bật khóc, đang trong kì phát tình, như đã nói từ trước Omega cực kì nhạy cảm
* Cộc cộc * tiếng gõ cửa phòng
- P' vào nha Thao.
Camp mở cửa, chứng kiến cảnh em mình đang khóc cô hốt hoảng hỏi, nhưng y không nói, cô cũng không ép
- P' vệ sinh cá nhân cho Thao nha
Camp xuống lấy một chậu nước ấm rồi đem lên lau người cho y, Thao vẫn khóc...
- À đúng rồi, thư của Nong này
Nghe từ " thư " Thao quay ra, dần dần tiếng nấc không còn xuất hiện nữa...
———————-
Nhận được thư của Thao, Prem thật sự rất vui, ngày nhận thư tâm trạng của cậu rất tốt. Dĩ nhiên, chuyện gửi thư này trong nhà chỉ có Sammy biết thôi.
Hôm nay cậu xuống bếp, phải nài nỉ lắm lắm giở mọi chiêu trò ra thì cậu mới được sự cho phép, còn to gan nói dối rằng hắn đã cho phép cậu xuống bếp rồi.
Hôm nay, cậu làm thử một món tráng miệng, món chè truyền thống cực nổi tiếng của Thái Lan: Thap thim krop. Mùi nước cốt dừa thơm lừng cả căn bếp, bác Ta đứng loanh quanh ở đấy, thỉnh thoảng ngó vào nhìn một vài cái rồi hướng dẫn cậu những chỗ mà cậu không biết. Từng bát chè được ra lò, nước cốt dừa đạt chuẩn vừa phải, những miếng thạch xanh xanh vàng vàng kết hợp cùng những hạt " ngọc ruby " màu hồng của hạt lựu nhìn trông rất bắt mắt. Mặt Prem lộ rõ sự vui mừng khi thấy thành quả của mình, nhìn mọi người ăn thử từng muỗng chè mà lòng cậu náo nức chờ đợi nhận xét của họ
- Ôi chời, ngon lắm nha cậu Prem! Xuất sắc
- Công nhận, vị rất tuyệt.
Nụ cười càng lúc càng tươi khi nhận được lời khen từ mọi người.
- Sammy, bác Ta, hai người thấy sao ?
- Nước cốt dừa ngọt vừa phải, thạch cũng giòn vừa không mềm cũng không bị cứng, trân châu hạt lựu dai dai, bùi bùi có cả ngậy nữa. Ổn lắm đó.
Bác Ta ăn một muỗng chè, gật gù nhận xét từng mục một. Giờ còn mỗi Sammy nữa thôi, cậu hướng mắt mong chờ về phía cô bé đang ngồi ở bàn
Sam cúi xuống nhìn nhìn bát chè, múc một muỗng rồi từ từ đưa vào miệng thưởng thức. Cô nhăn mặt, ngay từ khi cảm nhận được vị của nước cốt dừa, lông mày cô nhíu lại. Prem nhìn phản ứng của Sam thì nụ cười dần tắt, hình như cô không thích nó thì phải
- Lèee, ngọt tuyệt vời má ơi.
Sam hét lên biểu cảm, mặt cô rạng rỡ, hai má ửng hồng biểu lộ rõ sự hạnh phúc khi ăn món chè này.
- Cái con này, cứ trêu cậu ấy
- Con này bớt đùa đi, nhìn mặt cậu Prem kìa
Cậu thấy cô phản ứng như vậy thì cười thở dài một cái, vẻ mặt vừa thấy sự cưng chiều em gái nhỏ vừa thể hiện sự bớt lo lắng.
- A, cậu chủ thích ăn món này lắm.
Sammy nói lớn như vừa chợt nhận ra điều này, mọi người thấy cậu nói cũng tròn mắt nhận ra, thi nhau " Đúng rồi nhỉ ". Nhưng cậu vẫn đứng đấy, tay ôm ôm cái đĩa, cúi mặt xuống nhìn bát chè. Cậu không biết điều này luôn đó, vừa nãy Sam nói cậu mới biết.
Hôm qua hai người lại vừa xảy ra xích mích lần nữa. Lỗi này có vẻ như là của cậu vì cậu đã không hoàn thành trách nhiệm. Cái đèn ở bàn trong phòng làm việc, hôm qua cậu quên lau nó, hắn phát hiện ra hỏi cậu thì cậu lại đáp lại với vẻ hơi cáu kỉnh. Chính cậu lúc đó cũng không hiểu tại sao vậy lại như vậy, cậu không muốn có thái độ đó đâu, nhất là đối với hắn... Cậu thấy có lỗi lắm, nhưng chưa tìm cách nào mở miệng xin lỗi được
Cậu cứ đứng đó, bác Ta như nhìn xuyên thấu tâm tư của cậu, tiến tới nói:
- Hay Prem đem cho cậu chủ một bát chè đi, đích thân con đưa, cậu chủ sẽ vui lắm đó.
Cậu ngẩng lên nhìn bác Ta, đôi mắt rưng rưng nhìn người phụ nữ ấy. Khuôn mặt bác phúc hậu nhìn Cậu cười cười lộ rõ những vết nhăn - biểu hiện của tuổi già.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu, cứ nghe ta.
Bác nắm lấy tay cậu, gật đầu khẳng định, cậu thở hắt một cái rồi gật gật đầu đáp lại. Múc một bát chè ra, đóng gói cẩn thận vào hộp, lên xe golf rồi ra sân sau - nơi mà hắn ta đang đánh golf ở đấy.
Sân sau phải nói là cực kì rộng: ba phần chỗ sân ấy làm khu chơi golf rộng thênh thang khoảng 6.000 m2, phần còn lại dùng tổ chức tiệc hoặc cho mấy con thú ra đấy chơi. Cậu xuống xe, đi vào chỗ ghế ngồi có mái lợp dành cho người ngồi nghỉ ngơi hoặc ngồi chờ mà đứng đấy nhìn ra xa tìm kiếm hắn. Hắn ta ở tít ngoài kia, rất xa cậu vậy mà như có người thông báo, khoảng chừng 15 phút sau tầm mắt cậu đã nhìn thấy con người quen thuộc ngồi trên chiếc xe và đang hướng về phía cậu
" Người gì ngồi xe cũng thấy khó ở rồi " Cậu thầm nghĩ. Hắn ngồi trên xe, mặt mũi cứ nhăn nhó lại, tay khoác trước ngực, nhìn có vẻ rất thái độ.
Cậu chạy ra, xe với người giao nhau. Boun nhảy xuống, vòng tới chỗ cậu, hắn đi tới đâu, vệ sĩ và người hầu đi tới đó. Hai người cầm ô còn những người còn lại lui về sau
- Em ra đây làm gì ? Lạnh lùng cất tiếng hỏi
- Tôi... mọi người bảo tôi đem cho anh bát chè giải nhiệt này .
Cậu ấp úng nói từng chữ, không biết là do trời nắng làm cậu nóng hay do cậu xấu hổ mà mặt cậu cứ đỏ cả lên.
Anh mở nắp bát chè ra, nhìn nhìn rồi đóng lại.
- Ai làm đây ?
Prem ngớ người ngẩng lên nhìn hắn, giờ mà nói là cậu làm kiểu gì hắn cũng nổi giận. Thật ra cậu đã xin gì hắn đâu, là cậu tự ý muốn xuống bếp... Cậu lúng túng ra mặt, trong đầu rối loạn không biết nên nói là ai nấu
- Hửm ?
- Dì...dì Nha làm đó
- Đúng rồi, dì Nha làm đó
Dì Nha là đầu bếp nấu ăn cho nhà này, nghe đâu ra do chính hắn tuyển chọn. Gì nấu ăn cực kì ngon, lúc trước gì qua Pháp du học và lúc ra trường ở lại đấy làm đầy bếp cho một nhà hàng nổi tiếng ở Paris, về nước dì được hắn tuyển vào làm đầu bếp cho nhà này.
- Tôi không ăn
- Hả ?
Cậu đáp tiếng ngắn ngủn bất ngờ
- Ngon lắm đó, anh ăn thử một thìa đi
Prem hướng lên người cao hơn mình giở mặt cún con năn nỉ. Nhưng không hề gì, hắn vẫn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Thấy hắn phản ứng bình thản như vậy, cậu mặt như sắp khóc vì tức.
- Tôi làm đó, anh không ăn chứ gì, tôi đem cho mọi người. Đồ Tồi !!!
Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối rồi quay đi. Hắn nghe hai " tôi làm " thì lấy tay kéo người còn lại làm cậu xông thẳng vào người hắn. Hắn cầm lấy bát chè, đưa cho người hầu cầm rồi, rồi cầm tay cậu lên, xem kĩ từng bàn từng ngón xem có bị làm sao, có vết xước gì không. Cậu theo dõi từng hành động và biểu cảm trên mặt của hắn: mặt hắn nhìn căng lắm, đôi lông mày nhíu lại, thể hiện thái độ có vẻ như là vừa lo lắng và một chút tức giận.
- Tôi... tôi xin lỗi.
Cậu mở miệng nhi nhí nói, hắn vẫn khuôn mặt vậy và vẫn xem kĩ từng ngón tay cậu
- Tôi xin lỗi mà, naaa ~
Cậu thoát khỏi bàn tay của anh, tay mình nắm ngược lại tay hắn, cất giọng nói, đôi mắt tròn ra, môi mím lại làm lộ hai cái bánh bao tròn tròn dễ thương. Hắn thở hắt
- Tôi cho em xuống bếp chưa ?
Boun hỏi tội cậu, Prem cúi mặt xuống tránh né câu hỏi
- À, ăn chè đi, đá chảy ra làm loãng không ngon đâu.
Dứt lời, người hầu đem bát chè đến chỗ cậu, cậu đón lấy rồi cúi người cảm ơn lễ phép. Cậu mở nắp bát chè rồi nhìn hắn, hắn cầm thìa rồi múc một muỗng ăn.
- Thế nào, ngon chứ ?
Cậu trông đợi, vẻ hào hứng.
- Anh thấy sao ?
Hắn nhìn cậu rồi gật đầu.
- Ngon hả ?
* Gật * cậu thở phào khi thấy cái gật của hắn.
Hai người ngồi trên xe, đi vào nhà, hắn vẫn không tha cậu
- Ai cho em xuống bếp ?
Cậu sững người, đã cố đánh trống lảng rồi mà
- Tôi... tôi xin lỗi mà. Lâu lắm rồi tôi không được vào bếp, ngày nào cũng không được làm, tôi chán lắm
- Dọn phòng cho tôi chưa đủ ?
Cậu cứng họng, không nói thêm được gì, cúi mặt xuống nhìn hai ngón tay phảy phảy vào nhau.
- Lần sau, muốn nấu ăn, em phải nói với tôi một tiếng.
- Thật hả ? Anh cho hả ? Cảm ơn anh nhaaa ! Vui quá trời
Mặt cậu nở ra vui vẻ ra mặt. Cậu rướn người thơm một cái vào má của hắn rồi quay qua nhìn trời nhìn đất, hắn nhìn bé heo của mình rồi cười nhạt.
——— End chương 12 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top