Chương 10: Một ngày vui vẻ

Chương trước:
" Đến trưa chiều, đem cơm lên cho y, Camp khẽ lén đưa phong thư cho Thao

- Hôm nay lục hòm thư thấy nó nằm trong đấy, người nhận ghi là của Nong nên P' đem lên cho Nong này " Thao nhận được thư của Prem

" Prem giờ đây đứng bên phải Boun, hắn ta quay ghế để hai mặt đối diện nhau, nhìn thấy người mình đang đứng trước mặt hắn rướn một tí, hôn một cái rõ kêu vào môi của cậu. Cậu ngỡ ngàng, vội đứng thẳng người rồi nhìn hắn bằng ánh mắt giận dỗi tức giận " Cậu đưa đồ đến cho Boun

————————

Prem ngồi trên taxi đi về, tâm trí cậu không hiểu sao lại cứ nghĩ về tình huống vừa rồi, nghĩ xong mặt cậu lại đỏ ửng

" Prem Warut, mày đang nghĩ gì vậy hả " cậu lắc đầu muốn xua tan suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Taxi về đến cổng nhà đã có một xe golf chờ  ở đấy, sẵn sàng để đưa cậu vào dinh thự. Vào nhà, tiếp tục với công việc dọn phòng còn đang dang dở của mình, bước vào phòng của hắn, thoang thoảng mùi pheromone tiền lại gợi cậu đến kí ức ban nãy ở công ty " Aaa tha tao làm ơn " cậu bất lực nằm xuống giường, quẫy đầu nguẩy nguậy, lăn lộn trên cái giường to lớn

Một người nào đó đang không chăm chú làm việc, hắn ta nhìn chăm chăm vào màn hình laptop đang phản chiếu camera ở nhà, hiện lên là Prem với một loạt hành động vừa rồi. Boun cứ nhìn đắm như vậy rồi mỉm cười. Phải nói rằng từ lúc mua cậu về, hắn hình như trở nên khác hẳn, cười nhiều hơn ( nhưng có lẽ chỉ là với cậu ), tính cách cũng bớt khô khan cứng ngắc hơn, tất cả được biểu lộ ngày càng rõ.

——————————

Camp hôm nay tranh suất đi siêu thị mua đồ ăn, vì cô muốn đi gửi thư hộ Thao nữa. Mua xong tất thảy, cô bảo bác lái xe lái đến con đường đi tới bưu điện, xe dừng ở đầu đường, cô tự đi bộ tiếp đến. Cô cẩn thận dán tem, gửi thư vào hòm và kí gửi đàng hoàng, mọi chu trình diễn ra suôn se với sự cẩn thận của cô.

- Cô vào đấy làm gì thế ?

Bác tài vừa lái xe vừa hỏi

- Không có gì đâu, con gửi tiền về cho ba mẹ ở dưới ấy mà

Camp đáp lại, người đàn ông đó gật nhẹ đầu rồi lái xe về. Trời tuy se lạnh nhưng vẫn còn một chút nắng ấm, Camp trầm lặng suy nghĩ gì đó, có thể là về Thao Thao chăng ? Tâm hồn của Tiểu Diệp lạnh buốt vì thiếu tình thương hơi ấm, cô từng nghe y kể rằng thuở cấp 3, khi khám định phân hoá. Gia đình biết cậu là Omega thì lập tức ghê lạnh cậu, đối xử với cậu như một trò đùa, suốt ngày mắng nhiếc chửi rủa, những câu như " Đồ ăn hại ", " Sao tao lại sinh ta một Omega chứ ", " Thứ nhục nhã của cái gia đình này ", " Cái loại yếu ớt kia, cút khỏi mắt tao " y nghe hằng ngày, đã quá quen với nó. Sau này, khi đỗ vào đại học, y lên thành phố, tách riêng ra, từ đó cũng coi như không còn gia đình. Nhà của y không hỏi thăm y lấy một tiếng, họ rũ bỏ đứa con như rũ bỏ bụi bẩn của chiếc áo mà mình mặc. Giờ đây, bị ông chủ nhà cô mua về, có lẽ càng khổ cho con người ấy khi lúc nào cũng bị đày đoạ, từ lúc y về cái nhà này đến giờ, cái hôm nhận được thư của Prem cô thấy hôm đấy là ngày mà y vui nhất. Một nụ cười nở ra trên khuôn hàm của khuôn mặt đầy nước mắt ấy, nó không tươi vui cho lắm nhưng cũng thể hiện được phần nào " ánh nắng " chiếu qua tâm hồn y.

Xe về đến nhà, Camp bước vào rồi cất đồ vào tủ, cô phải đợi đến lúc nào đưa cơm cho Thao mới báo cho y là thư đã gửi đi được. Thời gian cứ thế trôi, cái tin thư đã gửi đi cũng đã đến được với Thao. Vào cái khoảng ấy, mắt y rưng rưng lên như chứa một cái gì đó vừa cảm kích, vừa hạnh phúc, từ miệng liên tục phát ra những tiếng " Cảm ơn " dành cho Camp...

Buổi tối

Được tin hôm nay Oscar sẽ về nhà ăn cơm tối, những người giúp việc trong nhà tất bận chuẩn bị những đồ ăn ngon nhất, họ chia nhau làm việc: người nấu ăn, người dọn nhà, người tỉa vườn, người dọn sân ,... Trên phòng của Thao cũng dường như cảm nhận được không khí bận rộn đó, hôm nay Thao được ăn thêm một bữa, đây là lần đầu tiên kể từ khi ở đây y được ăn hai bữa trên ngày

Camp mang đồ ăn lên cho y

- Hôm nay có gì mà dưới nhà tất bận thế P'

- Lâu lắm rồi cậu chủ mới về nhà ăn tối, nên mọi người dọn dẹp lại một chút ấy mà

- Ồ ra vậy, có khi nào anh ta mà hay về ăn tối như thế này thì em lại được ăn hai bữa không nhỉ ?

Mặt Camp trùng xuống, cô thở dài một tiếng và gượng cười một cái

- Không biết nữa, em thử nói với ông chủ xem sao

Camp nói trêu người em của mình, hai người nhìn nhau rồi khúc khích cười. Hôm nay có vẻ tâm trạng Thao tốt hẳn ra. Thao ăn xong, rồi Camp đón lấy đồ xong đi xuống, vừa lúc có người gọi cô ở dưới.

Oscar chẳng mấy mà về, đậu xe rồi bước vào nhà, người hầu cung kính xếp hàng cúi đầu chào rõng rạc: " Ông chủ mới về ", anh gật nhẹ rồi bước vào. Rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, nhìn sơ qua một lượt rồi anh bắt đầu thưởng thức những món ngày hôm nay, đột nhiên như nhớ ra gì đó, anh dừng nĩa rồi hỏi:

- Cậu ta ăn chưa ?

- Dạ...? À vâng ăn rồi thưa cậu chủ.

Anh gật nhẹ, nhưng vẫn chưa tiếp tục dùng bữa mà lơ đễnh như suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp tục

Hồ Diệp Thao đang ở căn phòng cũ, hát lên bài  " Monster ", y đứng lên nhìn qua khung cửa sổ có những tia sáng hắt vào, giọng ca càng trở nên cao và thắm thiết hơn

Giọng tự nhiên tắt bặt, Thao hít thở nặng nề, nhận biết bản thân đang đến kì phát tình, y vội mò mẫm tìm thuốc ức chế trước khi quá muộn, lục tung cả căn phòng mà không thấy một lọ hay một viên nào. Y ngồi xuống, dựa đầu vào tường, tay ôm lấy ngực mà khó khăn hô hấp. Thao gắng đi tới cửa phòng, vốn muốn đạp cửa để phát tín hiệu cho P' Camp nhưng tay vừa đặt vào, cửa đã mở ra với tiếng " két... két... ", có vẻ vừa nãy Camp quên đóng cửa lại. Thao thoáng ngỡ ngàng trong mơ hồ, y không tự chủ mà bước ra, bước đi những bước nặng nề đến một phòng nào đó, ngửi được mùi pheromone của anh, y mở cửa bước vào, căn phòng đậm chất mùi pheromone gỗ quen thuộc, bước nhanh tới chiếc giường, Thao áp mặt mình vào gối mà hít một hơi thật sâu cái mùi ấy, nặng nề hô hấp trở lại. Y cứ nằm đấy, làm sao cho mùi gỗ bao lấy mùi hoa oải hương của y nhưng chả mấy, mùi đó bay hết. Như một bé mèo đói, y lại tiếp tục dò tìm cái mùi đấy, đầu Thao nảy số khi nhìn thấy chiếc tủ quần áo, đầu óc trống rỗng mở cửa tủ ra mà ngồi vào. Trong này, tuy tối nhưng vì chứa quần áo của anh nên mùi pheromone luôn dày đặc ở trong này, Thao ngồi núp vào một chỗ trong vào tủ, quấn những quần áo của anh quanh mình và nhắm mắt điều chỉnh lại bản thân...

Oscar trong phòng tắm nghe được tiếng động ngoài phòng thì tắt nước, quấn một chiếc khăn quanh hông rồi đẩy cửa bước ra. Căn phòng không có ai nhưng giường thì lộn xộn chăn gối, anh lắng tai nghe, những tiếng thở và tiếng động phát ra đâu đó hình như trong tủ quần áo của anh. Anh đen sẩm mặt mày, lạnh lùng những bước vững chãi tiến lại khám xét. Mở cửa tủ ra, một bé " mèo con " đang ngồi co ro trong đấy, đôi vai đang rung lên không biết vì sao. Thao ngẩng mặt lên nhìn Oscar, đôi mắt ngay lập tức chuyển biểu cảm sợ sệt, anh thấy người ngồi trong này là y thì cơ mặt dãn ra một chút, cúi người để gần với chỗ mà y đang ngồi

- Sao cậu ở trong này ?

——— End chương 10 ———

Đang phân vân không biết chương sau có nên có H không mí cô ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top