Chương 11

Tuy nhiên đến khi Tưởng Thiếu Diễm về trường, hắn đã quên béng việc này.

Lịch học của năm ba không nhiều, thường thường một ngày chỉ có hai ba tiết, mà Uông Triết - thanh niên vừa lên năm nhất nhỏ hơn hắn hai khoá - mệt hơn nhiều, bình thường đều có bốn năm tiết, thi thoảng học cả buổi tối, về ký xá cũng chín mười giờ nhưng vẫn hào hứng hẹn Tưởng Thiếu Diễm dạy nhảy.

Tiết thể dục ngày thứ hai, Tưởng Thiếu Diễm chơi bóng rổ ở sân bóng như mọi khi. Hôm nay Uông Triết không phải tập, cả buổi hệt như fanboy ngồi ngoài theo dõi hoan hô.

Tưởng Thiếu Diễm chơi bóng rổ bình thường, không đến mức tài giỏi gì, được Uông Triết reo hò cổ vũ khoa trương mấy lần thì ngại chết, trừng mắt dữ tợn cậu mới chịu thôi.

Lúc nghỉ giữa hiệp, Tưởng Thiếu Diễm uống hết nước, Uông Triết không nói một lời lập tức chạy ra tiệm tạp hoá mua cho hắn, ngăn thế nào cũng không được.

Tưởng Thiếu Diễm ngồi nghỉ một bên, cánh tay xắn tay áo nổi cơ bắp nho nhỏ, không nhu mì như omega bình thường tẹo nào.

La Vĩnh Hằng thở hổn hển chạy chậm đến ngồi chung với hắn, tấm tắc nói: "Anh Diễm, tao ngưỡng mộ mày thật sự, omega mà có thể tập được vóc người này." Cậu ta véo cơ bắp trên tay mình, hoàn toàn không bì được.

Tưởng Thiếu Diễm cười vô lại: "Không thì sao làm được anh Diễm của bọn mày?"

Vừa dứt lời, hắn trông thấy trước mặt có một cậu bạn lạ hoắc đi về phía mình. Cậu bạn ấy rất đẹp, mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại, tay chân vừa nhỏ vừa thẳng, nhìn phát biết ngay omega, nếu ánh mắt không hùng hổ thì có lẽ Tưởng Thiếu Diễm đã có tâm trạng ngắm nghía.

Cậu bạn đó quan sát từ đầu đến chân Tưởng Thiếu Diễm vài lần: "Cậu là người yêu của Trâu Nhuệ?"

"Không phải." Tưởng Thiếu Diễm nói: "Cậu tìm nhầm người rồi."

Cậu bạn giễu cợt: "Gạt ai đấy, cậu không phải Tưởng Thiếu Diễm sao? Tôi còn tưởng cậu đẹp thế nào, không ngờ cẩu thả quá nhỉ."

So với omega ăn mặc chỉn chu nhu mì mảnh khảnh trước mặt, Tưởng Thiếu Diễm mướt mồ hôi xắn tay áo tóc rối tung đúng là khá cẩu thả.

Tưởng Thiếu Diễm dang tay ngả ra sau, dựa vào trụ bóng rổ một cách kiêu ngạo, híp mắt nhìn omega hắn dùng một tay cũng có thể hất bay trước mặt.

"Đứa ngu ngốc ở đâu ra thế."

"Cậu!" Mặt cậu bạn thoắt trở nên khó coi. Cậu ta là một trong những người mến mộ Trâu Nhuệ, hiện giờ alpha vừa mạnh vừa đẹp rất khó kiếm, Trâu Nhuệ là alpha độc thân chất lượng tốt số lượng có hạn ở Đại học T, hiển nhiên được không ít người nhung nhớ. Song gần đây lại nghe anh ta đã có người yêu, người yêu còn là omega Tưởng Thiếu Diễm vô cùng hung dữ, hầu như không ai dám chọc Tưởng Thiếu Diễm, chỉ có thể hậm hực từ bỏ, cũng có người không chịu thua thì to gan lớn mật chạy đến khiêu khích.

Nhưng giận thì giận, mà nhìn khuôn mặt lạnh lùng và dáng dấp rõ ràng khỏe khoắn hơn hẳn của Tưởng Thiếu Diễm, cậu bạn omega lại nhớ về chiến tích đáng sợ đánh alpha nhiều năm của hắn, nhất thời hơi rén, không dám thật sự làm gì.

"Cậu đừng quá đắc ý." Cậu bạn kia nói: "Rõ ràng Trâu Nhuệ hứng thú với tôi hơn, sớm muộn gì tôi cũng cướp anh ấy từ tay cậu!"

"Ồ, xin mời." Tưởng Thiếu Diễm thản nhiên đáp.

Trong phút chốc cậu bạn không nghĩ ra lời gì khác, đành "hứ" một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

La Vĩnh Hằng vỗ về trái tim bé nhỏ của mình: "Trâu Nhuệ đắt hàng thật, không ngờ Diêu Ý cũng thích nó, mày trông coi nó kỹ vào, thằng nhóc này không dễ xơi đâu."

Tưởng Thiếu Diễm: "Mày quen?"

La Vĩnh Hằng: "Diêu Ý đấy, mày không biết? Hoa khôi của khoa bên cạnh, à không đúng, hay hotboy khoa nhỉ? Tóm lại alpha theo đuổi cậu ta rất nhiều, mấy lần tao gặp Trâu Nhuệ đi cùng cậu ta rồi, mày cẩn thận chút."

Tưởng Thiếu Diễm "hừ" một tiếng chẳng thèm: "Nếu cậu ta cướp được lại hay, tao đỡ phải phí thời gian vào thằng oắt Trâu Nhuệ, dạo này cậu ta phiền vãi."

La Vĩnh Hằng cạn lời: "Ngày trước mày bảo nó cũng được cơ mà..."

"Nói chuyện không còn được, tiếp xúc nhiều mới nhận ra cả đống tật xấu." Tưởng Thiếu Diễm bĩu môi: "Nếu không phải không có ai khác để chọn, tao với cậu ta đã cãi nhau đường ai nấy đi rồi."

La Vĩnh Hằng thở dài: "Anh Diễm, nói thật nhé, thật ra từ đầu đến cuối mày chưa bao giờ quan tâm Trâu Nhuệ, lúc nào mày cũng thờ ơ như không ấy, biết đâu người ta nản lòng nên mới vậy thì sao..."

"Cậu ta để tâm bao giờ đâu mà nản lòng." Tưởng Thiếu Diễm nhìn thấy Uông Triết ở đằng xa mua nước xong đang chạy vội lại đây.

"Còn chẳng bằng con cún ngốc nghếch nào đó, ít nhất cũng biết trung thành với chủ."

La Vĩnh Hằng ù ù cạc cạc, đến khi nhìn theo tầm mắt Tưởng Thiếu Diễm trông thấy Uông Triết thì mới hiểu, không đành lòng: "Đàn em quá đáng thương, không chỉ phải chạy vặt cho mày mà còn bị mày chế giễu."

"Chế giễu? Con mắt nào của mày nhìn thấy tao chế giễu cậu ấy?" Tưởng Thiếu Diễm khó hiểu.

La Vĩnh Hằng: "Mày chế giễu thằng bé giống cún còn gì?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Đờ mờ mày chứ, tao gọi con Golden Retriever nhà tao là cún ngốc, thấy thằng bé vừa mắt mới thưởng cho nó cái tên thân mật ấy."

La Vĩnh Hằng: "... Anh Diễm à anh khó hiểu thật sự."

Tưởng Thiếu Diễm: "?"

"Nhưng tao phải nhắc mày này anh Diễm." La Vĩnh Hằng nói nghiêm túc: "Gặp được người hết lòng hết dạ đối xử tốt với mày không dễ, nếu mày có suy nghĩ gì thì nhất định phải nói với thằng bé rõ ràng, nếu không có khi sẽ vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau đấy..."

Tưởng Thiếu Diễm đạp cậu ta: "Xem phim nhiều quá đúng không."

La Vĩnh Hằng giảng giải không có kết quả đành rầu rĩ tiếp tục chơi bóng rổ. Trong thời gian mấy câu đối thoại vừa rồi Uông Triết đã chạy đến trụ bóng rổ, thở hổn hển đưa nước khoáng mới mua cho Tưởng Thiếu Diễm.

"Tôi bảo mua nước lạnh cơ mà." Tưởng Thiếu Diễm vặn nắp chai nước không lạnh.

"Đàn anh, uống lạnh không tốt cho dạ dày."

Tưởng Thiếu Diễm ngoắc ngón tay: "Cậu qua đây."

Uông Triết sáp lại không nghĩ ngợi gì...

Tưởng Thiếu Diễm đưa tay ra sau lưng cậu, bất thình lình giội nước đầy cổ cậu.

"Cún ngốc." Tưởng Thiếu Diễm nhìn bộ dạng nhếch nhác lau nước của cậu thì cười nói.

Thời tiết tháng mười vẫn còn cái nóng sót lại của mùa hè, Uông Triết đi một chuyến mà cổ toát mồ hôi, lưng áo cũng ướt một mảng nhỏ, Tưởng Thiếu Diễm dùng non nửa chai nước mình sắp uống giội sạch mồ hôi dính nhớp cho Uông Triết, còn cảm thấy mình rất chu đáo rộng lượng.

Bàn tay lau nước của Uông Triết khựng lại rất khẽ, sau đó lại nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, không nói gì.

Vì phải chuẩn bị tiết mục, Tưởng Thiếu Diễm ăn tối xong bèn đến phòng tập giúp các bạn chuẩn bị đạo cụ biểu diễn, khoa của họ đã tập một tiểu phẩm để diễn vào ngày kỷ niệm thành lập trường.

Tất nhiên không đến lượt Tưởng Thiếu Diễm diễn, một là hình tượng thật sự không phù hợp, hai là hắn mà đứng trên sân khấu thì e rằng dưới khán đài không ai dám cười thành tiếng, vậy nên nhiệm vụ của hắn chỉ là chuẩn bị đạo cụ biểu diễn cùng các bạn không tham gia diễn khác.

Tưởng Thiếu Diễm cũng khá có ý thức tập thể, nghiêm túc có trách nhiệm không lười nhác, bận đến tận chín giờ tối vẫn chưa về ký túc xá, mà Uông Triết hết tiết học buổi tối lại đến phòng tập tìm hắn.

Uông Triết xung phong nhận vai cu li, cậu cao to mà sức cũng không nhỏ, những đồ người bình thường phải hai tay mới nhấc nổi, cậu chỉ cần một tay đã có thể xách lên nhẹ nhàng, bớt được không ít việc, hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch ban đầu nửa tiếng.

Hai người rời phòng tập một trước một sau đi xuống tầng, ngoài trời đã tối đen như mực, về đến phòng tắm rửa xong xuôi chắc cũng gần mười một giờ.

"Đàn anh ơi còn tập nhảy không?" Uông Triết không mấy tự tin đặt câu hỏi.

Tưởng Thiếu Diễm biết cậu mong chờ đã lâu, thấy ánh mắt cậu sáng ngời thì hiếm khi mềm lòng, không nỡ làm cậu hụt hẫng.

"Tập chứ."

"Vâng anh!" Uông Triết cười rạng rỡ, rõ ràng ngoại hình rất ra dáng nam thần nhưng luôn cười như một thằng nhóc chậm phát triển.

Tưởng Thiếu Diễm buồn cười nhìn cậu, bỗng dưng liếc thấy cầu thang tầng dưới có bóng người lấm la lấm lét xẹt qua.

Hai người họ ở lại thu dọn nên ra về muộn nhất, bây giờ trong tòa nhà đã không còn ai, tuy phòng tập không có đồ giá trị nhưng nếu mất tài sản chung cũng rất rắc rối.

"Ai, đứng lại." Tưởng Thiếu Diễm không nghĩ nhiều, sải bước toan đuổi theo nhìn, song chân vừa chạm đất đã nhận ra khác thường.

Đáng tiếc không còn kịp, mặt đất hắt dầu cực kỳ trơn, lòng bàn chân vừa dính phải đã trượt đi, hắn lập tức mất thăng bằng giẫm lên không khí, ngã thẳng xuống cầu thang.

Trong lúc trời đất quay cuồng hắn chỉ nghe thấy Uông Triết ở phía sau gọi to "Đàn anh!", ngay sau đó được một cánh tay chắc khỏe kéo vào vòm ngực rắn chắc, che chở chặt chẽ.

Giây phút đó tim chợt ngừng đập.

***

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Uông! Con sẽ không hi sinh vô ích đâu! Mẹ đảm bảo!!

(Ps: Anh Diễm là O thẳng đuồn đuột không hề nhạy bén, không phải O tinh tế mềm yếu, trong mắt trai thẳng con trai với nhau trời nóng giội nước đùa nghịch là rất bình thường, chỉ Uông Triết nhạy cảm tự ti nghĩ nhiều thôi, khác biệt về tính cách và những hiểu lầm nhỏ do cốt truyện là để chuẩn bị cho phần sau~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#boylove