6. Cậu nhóc mang danh Anh Hùng

"Hừm~ Đúng là một báu vật~" - Takemichi nhếch mép cười khi nhìn Taki tập luyện. Dù còn hơi thiếu tập trung và vụng về nhưng buổi đầu biết cách quan sát là tốt lắm rồi.

"Boss, tên Kisaki muốn gặp ngài." - Koko báo em.
Takemichi cười nhẹ một cái rồi rời đi, lo Taki sẽ đi theo mình, em có nhắc nhở:
"Ở yên đây luyện tập đấy Taki, Kaku-chan trông coi nó cẩn thận nhé."

Takemichi lên phòng tiếp khách, tên Kisaki đang ngồi đan tay chờ em. Nghe tiếng cửa kêu lên, hắn quay sang nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của em ngồi đối diện. Em từ tốn rót nước mời hắn, giọng đều đều:
"Có chuyện gì mà Kisaki-kun phải đến đây vậy?"
"Tao muốn bàn thêm về giao dịch đấy." - Hắn thẳng lưng, nghiêm túc nhìn em.

Takemichi đưa hắn ly trà, thanh thản nhâm nhi nó:
"Được thôi, mày cẩn thận thật nhỉ."
"Đương nhiên rồi, mày chẳng bảo vụ nào quan trọng còn gì." - Hắn lấy một tờ giấy trong áo ra, đưa em xem.

Takemichi nhìn, ểh~ một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết.

Thế là em và hắn ngồi RIÊNG trong một căn phòng, vâng, là ngồi RIÊNG đấy ạ. Một Omega và một Alpha!
Vì là chuyện quan trọng nên không ai được vào cả, khiến Sanzu như thằng dở áp tai vào tường nghe ngóng bên trong.

"Vậy quyết định thế nhé!"
"Rồi, làm nhanh gọn thôi."
"Chà, bây giờ cũng gần trưa rồi, Kisaki-kun có muốn ở lại dùng bữa không?"
"Cảm ơn, nhưng tao sẽ về luôn."

Trước khi đứng lên rời đi, hắn nhìn thẳng vào mắt em một lúc lâu rồi trầm giọng:
"Tạm biệt, Người Hùng của tao."
"...?" [Người Hùng?] - Takemichi nghiêng đầu như muốn hỏi hắn, nhưng Kisaki chỉ lặng im rồi đi về phía cửa.

Song may thay, không có tiếng nghe bất thường nào cả, Kisaki mở cửa thì chạm mặt với Sanzu, hắn chỉ cười khinh rồi rời đi.

Gã tặc lưỡi, tay cuộn thành nắm đấm. Takemichi lờ gã mà đi lên tầng để ăn trưa. Hôm nay có món gì ta~?

"Hôm nay tao xuống ăn này." - Em mở cửa, giọng nói có phần tinh nghịch. Koko kéo ghế ngồi:
"Lạ thật đấy, chẳng phải ngài sẽ dùng Bento sao?"
"Hôm nay tao xong việc sớm."

"Ăn đồ vừa nấu sẽ tốt hơn đồ để nguội, ngài nên xuống thường xuyên hơn đấy." - Kakuchou đặt đồ ăn lên bàn, thường thì ai ăn thì tự nấu nhưng Kakuchou không thể để bọn hắn ăn đồ linh tinh được. Nếu bị bệnh gì thì rất phiền, cực phiền! Thế là vô tình, hắn phải đảm nhiệm việc bếp núc.

"Ừm hứm" - Em chống cằm nhẹ cười, nhìn thời gian rồi thầm nghĩ:
[Sanzu chắc còn phải đi dọn tác phẩm của Haitani, Takeomi đang đi gặp đối tác. Koko và Kakuchou luôn ăn trưa kịp, vậy là còn Izana nữa.]

Một lúc sau, Izana về. Thấy em, hắn có chút ngạc nhiên:
"Michi?"
"Lại ăn đi này, tao vừa thấy đống việc gửi đến đấy!" - Takemichi vừa ăn vừa nói, má nó, đang bình tĩnh thưởng thức món ăn thì tự nhiên nhận ra còn đống việc chưa làm!

"... Rồi rồi, thư giãn chút đi." - Izana thở dài ngồi ăn, được bữa ăn cùng em thì em lại chuẩn bị đi. Biết thế hắn về sớm một chút.

"Michi này, mày định nuôi cái thằng bẩn bẩn ấy à?" - Izana có chút khó chịu với Taki, không phải vì cậu bẩn mà chỉ có cảm giác cậu sẽ cướp em khỏi hắn.

Takemichi cố loại bỏ sự lo lắng thừa thãi của hắn:
"Không sao đâu, Taki là một viên ngọc thô, cần chăm sóc thì mới phát sáng được.''
"... Vậy chắc tao là vàng."

"Phải rồi, Kaku-chan, Taki đâu rồi? Nó vẫn còn tập luyện à?" - Takemichi ngẩng đầu lên hỏi, giờ mới nhận ra sự thiếu vắng của cậu.

Kakuchou có chút khó hiểu:
"Lạ thật, nãy tôi có bảo nó về nghỉ trưa rồi tập tiếp sau rồi mà?"
"? Để tao đi tìm, có khi bị lạc." - Em rời khỏi bàn, nghỉ ngơi được chút xíu thì phải đi tìm một thằng nhóc, mà nó còn là nhân thú nữa chứ.

Takemichi có đi dọc hành lang, dọc các tầng mà vẫn chưa thấy Taki đâu khiến em có chút sốt ruột. Song, em suy đoán Taki chắc ở mấy tầng dưới, có thể là tầng hầm...hoặc là phòng tập luyện!

Nghĩ xong, em sải bước dài ngó đầu vào phòng tập luyện ban nãy. Đúng như em nghĩ, Taki đứng chôn chân, hai tai và đuôi rầu rĩ cụp xuống.

"Taki..? Nhóc sao còn đứng đây?" - Em lại gần. Taki nghe thấy giọng nói thân thương ấy, quay ngoắt lại, buồn tủi:
"Taki chờ Chủ nhân..."
"? Chờ ta làm gì? Chẳng phải Kaku-chan bảo nhóc về sao?" - Takemichi bế thằng nhóc lên.

Cậu rụt rè vì sợ làm em phiền lòng:
"Chủ nhân bảo Taki ở yên đây luyện tập, Taki nghĩ Chủ nhân sẽ đến xem Taki nên chờ..."
"... Haiz, nhóc nghe lời thật đấy. Ta đang bận việc nên không thể đến xem nhóc lâu hơn được. Có gì khi khác nhé!" - Em phì cười đặt tay lên đầu cậu. Taki nghe em hứa vậy sung sướng quẫy đuôi, cậu sẽ luôn ngoan như vậy để em hài lòng.

"Chủ nhân mai có thể đến xem Taki không ạ?"
"Mai sao... Chắc là không được rồi, mai ta và mấy tên kia phải đến bến Cảng để giám sát hàng vận chuyển." - Em suy nghĩ rồi thở dài từ chối cậu. Cái đuôi của Taki nãy đang quẫy liên tục vì vui sướng bỗng khựng lại.

"Chủ nhân... Nhờ mấy tên kia cũng được mà..." - Giọng nói non nớt có chút bực bội. Em lắc đầu:
"Đợt lần này rất quan trọng nên ta phải đích thân đến, chắc phải mất cả ngày nên Taki ngoan ngoãn ở nhà nhé."

"... Bến cảng nào vậy ạ?"
"? Nhóc hỏi làm gì?" - Em nhìn cậu, em cũng đâu có ý định mang thằng nhóc này đến?

"Taki hỏi để nhỡ có vấn đề gì Taki sẽ đến gặp Chủ nhân." - Cậu nở một nụ cười tươi để em không nghi ngờ, Takemichi do dự một lúc thì cũng đáp:
"Cảng Tokyo"
(Cảng này có thật nhưng tôi chưa tìm hiểu rõ nên nếu có vấn đề gì mong các cô bỏ qua)

Đến tối, nếu đúng như thường lệ thì Takemichi sẽ đi ngủ khá sớm, và sẽ lại có một trận chiến nổ ra để xem ai ngủ cùng em. Nhưng hôm nay, Takemichi không đi ngủ ngay vì em bận chăm Taki.

Tên Sanzu tính quẳng nó ra đường khi thấy Taki cứ mè nheo với em, nào là tắm chung, ngồi cùng bàn rồi đm, nó còn muốn ngủ chung với em nữa!

Takemichi sau khi cho Taki ngủ xong liền lén lút ra ngoài ban công hóng gió. Em châm điếu thuốc, làn khói mờ ảo bay lên.

"Ngài vẫn chưa ngủ nhỉ?" - Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng kêu ken két của cánh cửa. Koko đứng cạnh em, đưa mắt ra một khoảng xa.

"Tao không ngủ được." - Em hít một hơi rồi từ từ thở ra. Koko nhìn em hút thuốc chỉ cười:
"Kakuchou sẽ giận nếu ngài không giữ sức đấy."
"Tao biết rồi, lâu rồi chưa dùng nên tức ngực thôi."

Hắn tựa lưng vào tường, nhìn em kìa, thật mê hoặc...

Bảo sao bọn kia lại muốn em đến thế, Koko cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hắn vẫn luôn dùng tiền bạc để thay thế thứ tình cảm mong manh ấy.

Vô tình, Koko thầm nói:
"Thật xinh đẹp... Nhưng ngài sẽ đẹp hơn khi rơi lệ..."
Đột nhiên, Takemichi quay sang nhìn hắn. Koko giật mình, nhận ra lời nói vô thức của mình, hắn bịt miệng mình lại.

Em đưa tay lên mặt, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Tao sẽ đẹp hơn khi khóc sao...? Lạ thật đấy, tao đã từng khóc lúc nào sao?"

"Ngài...vẫn muốn biết sao?"
"... Không, tao từ bỏ rồi. Tìm mãi cũng chẳng có ích gì." - Khuôn mặt em dãn ra, em nói tiếp:
"Nhưng tao chỉ muốn hỏi nốt một thứ thôi: Tao của quá khứ trông như thế nào?"

Lại là câu hỏi này... Em đã hỏi nó hàng chục lần với bọn hắn và lúc nào cũng nhận được cái lắc đầu. Koko muốn bỏ qua nhưng khi nhìn ánh mắt kì vọng của em, hắn có chút do dự. Im lặng một hồi, Koko cuối cùng trả lời:

"Hanagaki Takemichi...là một tên mít ướt, hay khóc nhè, không biết đánh nhau nhưng lúc nào cũng trở thành nhân vật trung tâm giữa các trận chiến. Cậu ta hay được bọn chúng gọi với cái danh Anh Hùng."

"..."
Em trầm ngâm nghe hắn kể, như thể đó là một cậu nhóc nào đó trùng tên em. Koko chỉ tiết lộ như vậy vì nếu nói nhiều hơn sẽ càng khiến em tò mò. Hắn thận trọng nhìn vẻ mặt của em, trái với suy nghĩ của hắn, Takemichi lặng người, gương mặt không thay đổi lắm.

Em mở miệng, ồ lên như thay cho sự ngạc nhiên của bản thân:
"Kì lạ thật... Tao đã tưởng như...đó là một người lạ."
"... Lạ thật nhỉ?"

"Nè."
"?"
"Vậy cậu nhóc Hanagaki Takemichi đó...giờ đi đâu rồi?"

....

Gió thu thổi luồn qua mái tóc em, cái se lạnh của màn sương đêm khiến hắn run người. Em nhìn hắn, đôi mắt thả lỏng như sắp ngủ.
Đó là cuộc trò không bao giờ quên của Koko và cả em. Một chút thông tin về một cậu nhóc mang danh Anh Hùng...

Người anh hùng ấy đã biến mất từ 10 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top