23. Trốn thoát thành công ?

*2 tiếng trước*

"Vậy đấy... Tao mong mày sớm khỏe lại, Takemichi. Phạm Thiên chỉ muốn những điều tốt nhất cho mày thôi."

Kakuchou rời đi sau khi cố động viên em. Hắn khẽ đóng cửa lại, bóng tối bao chùm cả căn phòng mang hương nắng của em, Takemichi mệt nhọc nằm xuống chiếc giường từng gắn xích em lại, bọn hắn có lẽ muốn em vận động nên đã tháo cái còng ràng buộc ra.
Nhưng có tháo hay không thì chú chim vẫn kẹt trong lồng thôi...

"Nhóc muốn gì đây Taki...?" - Takemichi lười nhác chuyển mắt ra đằng sau vì em biết rõ thằng nhóc phản bội mình đang làm gì.

Taki nhảy chân sáo lại gần, dang tay ôm chầm lấy cơ thể gầy ốm của em.

"Taki muốn chơi với Chủ nhân!"

"..."

Takemichi đứng gần chỗ cửa sổ, trời đã tối rồi sao? Thật khó để biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

"Bây giờ đang là mùa đông sao...?" - Em hỏi khi cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu trái tim em.

Taki vui vẻ đáp: "Đang là mùa xuân rùi! Chủ nhân thấy nóng không?"

"... Lạnh..." - Xuân đã đến rồi mà sao vẫn còn vương khí lạnh vậy...

"Vậy sao? Nhân thú bọn em có cơ thể khác với con người nên chả cảm nhận rõ lắm, Chủ nhân có thể ôm Taki cho ấm nè!"
"... Thôi bỏ đi."

Taki thấy em từ chối liền phụng phịu, nhưng chỉ là một lúc.
"Chủ nhân... Ngài thật sự muốn gặp lại tên Mikey đó sao...?"

"Muốn chứ... Nhóc định giúp ta sao?"
"Ừm! Nếu điều đó khiến Chủ nhân vui."
"!!?"

Takemichi bất ngờ quay lại, vốn chỉ định hỏi mỉa mà ai ngờ cậu lại trả lời thật chứ. Vậy nghĩa là...

"Ý_ý nhóc là sao...? Mikey và những người khác thật sự còn sống sao?"

Taki gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi: "Taki biết Chủ nhân đang không được hạnh phúc nên Taki thật sự muốn giúp. Taki vẫn chưa giết bọn họ đâu, nếu Chủ nhân muốn gặp lại họ, muốn quay lại cuộc sống trước kia thì Chủ nhân phải thực hiện yêu cầu của Taki đấy."

Takemichi dù thật lòng muốn được gặp lại họ nhưng vẫn có gì đó lưỡng lự. Em có nên tin thằng nhóc phản bội này không? Có bằng chứng nào cho thấy họ còn sống chứ?

"10 giờ đêm nay Chủ nhân cứ đến công viên, Taki sẽ chứng minh bản thân không nói dối."
"... Bằng cách nào?" - Em ngờ vực, làm sao mà ra khỏi cái nhà này chứ.

Taki nghiêng đầu, ngón tay đặt trước miệng hàm ý im lặng và đôi mắt thì chuyển ra phía sau cửa.

*Choang!*
Tiếng vỡ ngoài phòng khách cắt ngang mạch suy nghĩ của em. Taki lấy móng vuốt dài của mình để bẻ khoá chiếc còng chân phía dưới.

"Chủ nhân cứ theo dõi đi. Sau đấy Taki sẽ lặng lẽ dẫn Chủ nhân ra ngoài."

Chỉ còn cách nghe theo hi vọng mỏng manh này, em nuốt nước bọt len lén dõi mắt qua khe cửa.

Bọn hắn lại cãi nhau...

"Mẹ kiếp!! Tất cả là tại bọn mày sao Haitani!!" - Izana gào lên, tay ném một chiếc cốc thuỷ tinh vỡ ra thành trăm mảnh vào đầu của Ran.

Ran đứng yên chịu trận, hắn trông chả có gì hối lỗi cả.

"10 năm tao làm việc với bọn mày. Hơn 20 năm tao phải nhẫn nhịn ham muốn lại. Tao chịu đủ rồi..!" - Sanzu ngồi trầm ngâm một góc, khác với thường ngày, gã không nổi điên lên như Izana, nhưng sự bất thường này càng khiến em lo hơn vì em biết chú chó cưng này đã đến giới hạn rồi.

Rindou đứng chắn cho anh trai mình.
"Bọn tao cũng chịu đủ rồi. Sự việc xảy ra lúc ấy hoàn toàn là ngoài ý muốn, Take-chan cần sự giúp đỡ của bọn tao nên bọn tao mới bị cuốn theo."

"Vậy ý bọn mày là đang đổ tội cho Boss sao? Ăn xong đạp đổ à." - Takeomi cười mỉa cùng điếu thuốc trên tay, hắn quá già để tham gia câu chuyện "đánh ghen" này rồi.

"Chỉ cần đơn giản là lấy thuốc hoặc dùng tiết tố Alpha bao bọc là được rồi. Nhất quyết phải là thứ d**ng v*t của bọn mày chắc!"
"..." - Hai kẻ phạm tội không nói gì cả, đâu đó Kakuchou còn nghe thấy tiếng thở dài thờ ơ của họ.

"Nhắc đến thuốc mới nhớ. Chính bọn mày đã tăng lượng thuốc giảm trí nhớ của ngài ấy phải không?" - Koko lắc lắc lọ thuốc trên tay, số viên trong đây làm sao mà ít thế chỉ với 2 tuần được.

"Hay đấy. Tăng lên để xoá trí nhớ của Michi. Bỉ ổi thật đấy Haitani."

"Haiz... Thôi được rồi. Bọn tao thừa nhận là bọn tao đã cướp lần đầu của Take-chan, cũng là người đã tăng liều thuốc lên." - Ran giơ hai tay như đầu thú, hắn chắc cũng mệt khi phải nói dối rồi.

Chưa để Izana lao vào đánh, hắn nói tiếp:
"Nhưng bọn mày không để ý sao? Nếu thật sự
Take-chan đã mất trí nhớ thì sao em ấy lại nhớ lại tất cả mọi thứ? Kể cả là Touman và mọi chuyện trong quá khứ."

"!? Việc_việc ấy không phải bọn mày cũng..."

Thấy cái lắc đầu của hắn, cả bọn mới dần vỡ lẽ ra, có kẻ nào ngu mà đi quay lại quá trình "hành sự" của bản thân không chứ.

Nhưng trước khi kịp xác nhận lại mọi thứ, một tiếng vỡ lớn vang từ phía trong khiến bọn hắn vội vã đập cửa xông vào phòng của Takemichi.

"Có chuyện gì thế!?"
"Mở cửa ra Takemichi!!"
Cửa bị khoá.

Ngay khi Izana định dùng chân đá bay cánh cửa gỗ, tiếng lạch cạch tháo khoá phát ra. Gió lùa vào thổi vù vù, cửa càng lúc mở to ra, hiện trước mắt bọn hắn là chiếc cửa sổ bị vỡ toang, rèm hai bên bay phất phới, thấp thoáng xuất hiện bóng dáng của một thằng nhóc đáng chết.

"Làm gì đấy?" - Taki mỉm cười ngây ngô.

Kakuchou bước nhanh đến chỗ cửa sổ, thò đầu xuống phía dưới. Không phải em tự tử chứ?

Sanzu gằn giọng: "Boss đâu? Mày đừng có bảo ngài ấy chết rồi."

"Không biết."
"Nói!!"
"Không~biết~"
Taki kéo dài từng chữ như muốn khiêu khích gã.

Sanzu thở hắt một hơi dài, vuốt ngược mái tóc hồng mình ra sau, gã đang cố giữ bình tĩnh lại. 

"Suy nghĩ đi suy nghĩ đi. Nhảy từ đây xuống dưới nếu không có đồ bảo hộ thì Hanagaki-san cũng chỉ đi được 300m, nhưng nếu có thì sao, vậy cũng đã đến chỗ cảnh sát. Hoặc là...." - Koko chưa bao giờ sốt ruột đến như vậy, hắn cắn móng tay mình đến khi cảm nhận được vị mặn của máu.
"Hoặc là... ngài ấy đã đến kịp chỗ của bọn Touman."

"... Touman? Bọn chúng chết rồi mà?"

"Ừ. Nhỡ đâu là đền Musashi trước kia? Nhưng có điều tao không tin chắc được."

"Là gì?"

"Cái chết của bọn Touman ấy. Bọn mày đã kiểm định lại chưa?"





Công viên ấy là nơi bọn hắn không lường trước được. Cả cái chết đầy đáng nghi do Taki xử lí nữa.

Takemichi đang ở đây, bên cạnh người em từng yêu đây, Manjiro.

"Take...micchi..?... Takemicchi!?Mày_là mày thật sao?!" - Mikey thoáng sững người rồi liền bật dậy khỏi chiếc xích đu, anh kinh hãi mở to mắt như vừa nhìn thấy ma.

"Tôi đây tôi đây. Không cần ngạc nhiên vậy đâu, Mikey-kun." - Takemichi cười nhạt.

Mikey như bị mất hồn, anh bước từng bước nặng nhọc, tay giơ ra rồi chạm nhẹ vào bên ngực trái em. Trái tim? Trái tim vẫn đập, và nó còn nhanh hơn khi người thương của em chạm vào. Mikey khẽ nắm bàn tay em, hơi ấm bao bọc đôi tay anh, một hơi ấm quen thuộc. Anh cảm nhận được nó, hơi ấm này vẫn luôn trong tim anh, anh biết rõ, người trước mặt mình không phải là một ảo ảnh anh tưởng tượng ra, đó là Takemichi.

Hanagaki Takemichi, người anh luôn tìm kiếm, người anh yêu trọn kiếp.

"Mikey... Mày đưa tao về nhà nhé?"

___________________

Takemichi tay trong tay với Mikey đi về nhà anh, để không phải giáp mặt với Ema và ông nội, anh dẫn em đi đường vòng vào căn phòng riêng được đặt tách biệt với gian nhà chính. Khi đến nơi, Mikey vẫn chưa buông tay em ra mà luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã thay đổi ít nhiều của em.

"Ờm... Có gì sao Mikey-kun?" - Takemichi cảm nhận được cái dán mắt của đối phương, khó xử lên tiếng.

"À không... Chỉ là... đã quá lâu rồi, tao mới gặp mày trực tiếp như này." - Anh ôm hai bên mặt em kéo sát lại, nở nụ cười đầy thoả mãn.

Bỗng bụng em réo lên một âm thanh xấu hổ, em gãi mặt: "Thì là...đã mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì..."

Mikey liền hiểu ý, anh dặn em ngồi yên trong đây còn bản thân sẽ nấu thứ gì đó cho em ăn. Takemichi ngoan ngoãn nghe theo, ở cạnh người này em bỗng thấy mình như quay về 10 năm trước, một anh hùng Takemichi.

*Cộc cộc*
Chiếc cửa sổ bên cạnh như được gõ bởi ai đó. Tưởng chỉ là cành cây đập vào nên em đành mở ra để kiểm tra.

"? Làm gì có cái____"
"Chào buổi tối, Take-chan!"
Đột nhiên đầu của tên Hanma đáng ghét xuất hiện thù lù trước mặt em. Takemichi gần như sắp chết vì tim nhảy ra ngoài, em kinh hãi nhìn con người ấy.
"Cái_cái... Mày bị điên sao Hanma!!!"

"Úi chà. Sao mày lại nỡ lòng nào nói tao như thế. Tao phải đến tận đây để đòi phần thưởng trước mày nói đấy."

"Phần thưởng quái gì! Mày theo dõi tao rồi báo về cho tên Kisaki à? Quả nhiên hai bọn mày đều cùng phe với những tên kia." - Takemichi cười kinh nhưng em vẫn cố ngăn cho cái chân dài gã bước vào bên trong.

Phần thưởng lúc ấy em cắt rồi! Ai bảo gã cũng tiếp tay cho bọn kia! (Mà tính ra nhờ cái thuốc xoá trí nhớ của Kisaki nên em quên, tự nhiên nhớ lại làm gì)

"Không không~ Bọn tao không theo phe bọn ngu kia. Với lại Kisaki cũng biết chuyện mày đang ở đây rồi."

"? Vậy là bọn mày theo phe tao hả?"
"Hm... phe nào giúp bọn tao đạt được mục đích nhanh hơn thì bọn tao mới theo."
"?" - Vậy rốt cuộc Hanma với Kisaki theo phe ai?

"Mà thôi! Tao không quan tâm đến bọn mày nữa! Rời khỏi đây ngay!" - Takemichi dùng hết sức để đẩy gã ra ngoài.

Hanma bình thản nói: "Mày biết đám chó của mày đang tìm mày khắp nơi đúng không~ Sớm muộn gì cũng sẽ lần đánh hơi đến đây thôi."

"... Tao sẽ có cách của tao."
"Bọn tao đang giúp mày đấy, Take-chan. Kisaki và tao đang dùng mọi cách để che giấu sự tồn tại của mày."

"!!?" - Không theo phe em nhưng lại giúp em?? Là thế nào chứ.

"Bọn tao sẽ giúp mày thoát khỏi Phạm Thiên."
"Hờ. Làm như tao tin bọn mày." - Ngay cả khi biết những viên thuốc xoá trí nhớ ấy là do ai làm sao?

"..."
Hanma không nói gì cả, gã dùng ánh mắt kiên quyết nhìn em, một ánh mắt Takemichi chưa từng thấy trước đây.

"... Nếu bọn mày thật sự có ý như vậy... Thì làm ơn... Đừng phản bội tao lần nữa." - Takemichi tự ôm chính bản thân mình, khàn giọng cầu xin bằng tất cả lòng tự trọng còn sót lại của một thủ lĩnh băng tội phạm khét tiếng.

Không còn cách nào khác mà... em chỉ đành dựa vào họ thôi, Mikey...em muốn được yên ổn sống với Mikey.

Hanma thấy dáng vẻ mới này của em liền vô cùng thích thú.
"Làm gì có chuyện đó~ Bọn tao là sẽ mãi mãi ở bên mày mà~"

Bởi tất cả đều chỉ là kế hoạch của một người...

"Takemicchi. Tao nấu mì.... Hanma?" - Cánh cửa mở ra, Mikey mang cho em một ly mì nóng. Anh bỗng nghiêm mặt khi nhận thấy sự xuất hiện không mời của kẻ kia.

Hanma đang ôm Takemichi, đó là điều duy nhất anh để ý.

"Ô! Xin chào Mikey! Bây giờ tao không muốn đánh đấm gì đâu nên đừng có động thủ nhé. Tao chỉ ghé thăm Take-chan một chút thôi à." 

"Cút khỏi đây. Hanma."

"Rồi rồi. Ai cũng hắt hủi tao thì tao đi về."

Hanma nói như tủi thân, nhưng trước khi rời đi, gã thì thầm bên tai em một chuyện kì quặc:
"Mikey ấy. Cậu ta còn kinh khủng hơn cả Phạm Thiên nên mày cứ tận hưởng đi nhé."

"...?"

"Mày vẫn chưa để "" nhập vào à? Khá đấy Mikey."  - Hanma buông lời chế giễu đầy ẩn ý với Mikey trước khi bị lôi cổ ra ngoài.

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi Takemichi và Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top