22. Nhớ lại

Takemichi nhớ ra rồi...

Em nhớ cái ngày đầu tiên em và Mikey gặp nhau. Lúc ấy bản thân chỉ mới 4 tuổi, anh hùng nhỏ khoác chiếc áo choàng đỏ cầm thanh kiếm nhựa chạy khắp khu phố để tìm kẻ xấu. Cái tiếng cười khanh khách vang khắp lối em đi, các bạn thích đặt cho em cái tên: Anh hùng Takemichi.

Người hùng tội nghiệp vì cứu chú mèo nhỏ mà bị đàn anh đánh, đột nhiên có cậu bé chạy ra ngăn.

[Mikey. Đó là tên của tôi.]

Từ đó, cái tên Mikey vô tình khắc sâu vào trái tim người hùng nhỏ.

Tháng năm cứ thế trôi đi, Takemichi có thêm nhiều bạn mới.

... Và có vẻ người bạn Mikey ấy ngày càng kì lạ hơn.

*Cộc cộc*
"Boss?"
Dòng kí ức đứt quãng bởi tiếng gõ cửa lịch sự của Sanzu. Takemichi gác tay lên trán, tuyệt vọng nhìn hai dây xích dài móc vào thành giường.

"Tôi vào nhé?"
"... Tao còn quyền ra lệnh sao?"

Cánh cửa dần được mở ra, ánh sáng bên ngoài cũng theo đó chiếu vào. Sanzu bật đèn trong phòng lên, tỏ vẻ như mọi thứ đều bình thường:
"Phòng tối thật đấy. Ngài muốn ăn sáng chứ?"
"Đặt ở đấy. Tao không muốn chạm vào đống thức ăn ghê tởm của bọn mày đâu."

"... Ngài biết đấy. Trước kia tôi rất kén ăn, những món ăn không hợp khẩu vị khiến tôi mắc ói." - Sanzu cầm bát cơm lại chỗ em nằm, không nhanh không chậm mà nói:
"Chắc ngài còn nhớ chính ngài đã trách tôi rằng không nên lãng phí đồ ăn, ngài còn tự tay đút cho tôi đấy."
"..."

"Vậy nên...giờ hãy há miệng ra nào. Takemicchi."
"... Im mồm."
"?"
"Tao bảo mày im mồm! Chỉ có Mikey và Touman mới được gọi cái tên đó!"
Em cắn môi đến bật máu, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Em đã chán đến nỗi chả muốn rơi nước mắt nữa rồi, nó chả giải quyết được vấn đề gì cả.

Sanzu trầm mặc, gã đặt tạm bát cơm bên cạnh. Từ từ tiến sát lại gần em:
"Vậy tôi phải gọi như nào? Người thương? Cục cưng? Báu vật? Những biệt danh ấy đâu thể bằng cái tên ngài được."

"Ra khỏi phòng đi... Tao mệt lắm rồi."
"... Tôi chỉ đang tự hỏi. Những lựa chọn trước kia của tôi liệu rằng có đúng không khi phải vì ngài mà bảo vệ bọn Touman. Giờ thì tôi nghĩ đáng lẽ ra mình nên giết chúng trước khi kẻ nào đó len lỏi vào trái tim ngài."
"Mày đã đạt được tất cả rồi Sanzu ạ... Mày giết hết rồi còn gì... cả tao cũng đã chết từ lâu rồi."

Sanzu lẳng lặng đi ra ngoài, gã thầm nghe tiếng khóc nức của em bên trong, không hiểu sao lòng lại đau như cắt. Trước đấy, những giọt nước mắt của Takemichi luôn khiến gã rùng mình vì thích thú, còn giờ thì gã mới thấy nó đớn đau như nào.

Bởi lẽ, gã nhận ra rằng những giọt nước mắt ấy chưa bao giờ rơi vì gã.

... Mà chỉ vì một người thôi.

"Sao? Vẫn bỏ ăn à?" - Izana khoanh tay hỏi.

Sanzu lảng đi chỗ khác: "Đặt bát cơm ở đấy rồi. Chắc Boss mệt nên sẽ nói chuyện sau. Bọn mày...đừng có mà ép buộc quá đáng đấy."

Rindou nhún vai, hờ hững:
"Bọn tao biết Take-chan đang bị sốc tâm lí, nhưng đó có phải lỗi của chúng ta đâu? Đó là chúng ta ở kiếp trước mà. Thật oan ức khi bị vạ lây như thế."

"Đúng vậy đấy~ Chỉ cần cho Take-chan nghỉ ngơi tầm vài tuần nữa là mọi thứ sẽ bình thường lại." - Ran cười mỉm, hắn thảnh thơi nhâm nhi ly rượu vang trong khi những kẻ còn lại thì thấp tha thấp thỏm.

"Và khi mọi thứ trở thành bình thường...việc
Take-chan tự nguyện tiến đến với chúng ta sẽ xảy ra. Đằng nào cũng chẳng còn vật cản đường nữa, nhỉ Taki~?" 

Taki giật thót, cậu e dè đáp lại: "Ư-ừm... Mikey với Touman chết hết rồi mà. Chính tay tôi đã giết họ."

Phạm Thiên trầm mặc nhìn cậu nhóc lẽn bẽn ấy, thật muốn nghi ngờ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ giao cho tên Kisaki vậy.




"Mày...từ bỏ sao?"
"Ừ. Chúng ta dừng lại thôi."

"Đùa_đùa cái gì vậy chứ?! Chúng ta sắp làm được rồi mà! Chỉ cần đến 4 căn cứ mà Kazutora nói là mình sẽ có thể gặp được Takemichi!"
"Đến nước này rồi mà còn quay đầu sao!? Mày là đứa muốn gặp lại Takemichi nhất mà Mikey!!!"

Draken túm cổ áo của Mikey hét lớn, cậu ta đây là muốn đùa gì vậy chứ!

Mikey để mặc Draken và Chifuyu quát tháo trước mặt anh, cơ thể buông thả chịu những cú đấm tỉnh người từ những người bạn. Shinichiro đứng ra ngăn: "Bình tĩnh lại nào cái bọn này! Mikey! Nói gì đi!? Em chắc có kế hoạch khác phải không?!"

Bọn họ cũng dừng lại để hi vọng tên ngốc này sẽ có suy nghĩ thấu đáo khác. Nhưng không...

"Không... Từ bỏ thôi, Takemicchi thay đổi rồi."
"Đương nhiên là thay đổi vì cậu ấy bị bọn Phạm Thiên tẩy não mà!"

"Không phải như thế!!". Mikey gào lên, siết lòng bàn tay lại đầy căm phẫn: "Tao đã gặp lại Takemicchi khi đến gặp Naoto. Cậu ấy định giết tao, đe doạ rằng đừng có đến gần cậu ấy nữa."

[Nói dối hay đấy Manjirou~]
[Câm mồm vào!] - Mikey chửi thầm trong lòng khi nghe tiếng cười khanh khách của thứ bản năng xấu xí kia.

"Chỉ thế...? Chỉ thế mà mày từ bỏ ý định mang Takemichi về?" - Baji tiến tới, trông anh như muốn bóp nát cổ đối phương.

Mikey nói tiếp: "Cậu ấy thật sự không nói đùa và tao cũng vậy. Chúng ta chẳng còn cách nào đâu... Chi bằng bỏ cuộc đi, cuộc sống sẽ quay lại như thường, từ khi dây vào Phạm Thiên, mọi thứ xung quanh đều thật nguy hiểm."

Cả bọn im lặng, họ suy tư với yêu cầu của Mikey ư? Không. Họ đang kìm nén cơn tức giận lại.
"Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ giống như trước nếu thiếu Takemichi."
"Nếu mày từ bỏ thì kệ mày, bọn tao vẫn sẽ thực hiện nó."

"... Đừng... Đừng mà!" - Mikey chạy đến ngăn bọn họ rời đi. Anh nghiến răng:
"Bọn mày hành động ngu xuẩn vậy chứ! Chẳng có ích gì đâu!"

"Vậy theo mày là như nào đây? Về nhà và ngủ một giấc thật say, quên hết tất cả về người hùng năm ấy. Mày tàn nhẫn vậy sao?" - Kazutora nói với giọng mỉa mai.

"... Chỉ cần qua được cánh cửa này, tao sẽ cho bọn mày đi." - Anh khoá cửa lại, cười khinh:
"Đấy là nếu bọn mày vượt được tao."

.....

Kết quả đã quá rõ ràng rồi...

Mikey mệt nhọc lết xác ra ngoài công viên ngồi, anh cười trừ khi nhớ về lời cảnh cáo của Taki.

[Đây là bí mật giữa chúng ta nên đừng để ai biết nhé Manjirou. Nếu tôi còn thấy đám bạn của anh xuất hiện gây rối thì tôi sẽ không nương tay như lần này đâu. Chỉ cần tôi...và anh. Thế là đủ để cứu Chủ nhân rồi.]

"Đừng lo Takemicchi... Sẽ nhanh thôi..."





"Phù... Trăng đẹp lắm nhỉ Takemicchi...?"

Mikey ngả người đung đưa trên chiếc xích trẻ con. Trăng hôm nay rất đẹp, trời thanh gió mát, hệt như khoảng thời gian 10 năm trước.

[Tao thích mày, Mikey-kun!]

"Ừm... Tao yêu mày, Takemicchi."



"Ồ. Cảm ơn nhé?"
"!!?"

Anh giật mình quay sang bên cạnh. Người con trai với mái tóc đen tuyền loã xoã ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu kế bên. Có cảm giác thật quen thuộc.

"Lâu rồi mới gặp, Mikey-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top