21. Bí mật giữa hai người
"Đến giờ uống rồi chủ nhân ơiiii"
Tiếng gọi lớn vang cả cái hành lang, Taki lon ton cầm vỉ thuốc đến cho em.
"? Thuốc gì nữa đây?"
"Koko-san bảo đây là thuốc giảm đau." - Cậu ngây thơ đưa viên thuốc cho em. Takemichi có chút nghi ngờ nhưng cũng uống ực một cái. Chả phải bệnh tình em cũng đã đỡ hơn rồi sao?
Viên thuốc trắng ấy đã chuyển sang màu hồng từ lúc nào...
"Taki!" - Takeomi ngoắc tay thằng bé lại, lịch sự đóng cửa lại hộ em:
"Có nhiệm vụ cho nhóc. Đi mau lên."
Taki thoáng khó chịu khi bị phá đám, cậu chuyển mắt về phía em như cầu xin ở lại. Takemichi chỉ buông lời hờ hững:
"Chả phải đây là nhiệm vụ đầu tiên của nhóc sao? Đi làm đi."
"Ưm....."
"... Làm tốt thì ta sẽ xoa đầu nhóc lâu hơn."
Phần thưởng đơn giản thế thôi mà cậu phấn chấn liền, cái đuôi ngoe nguẩy chạy theo "ông chú già".
Takeomi kéo thằng nhóc ra phía sau cầu thang, ngồi xổm nghiêm mặt như thể đây là chuyện cực kì nguy hiểm:
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mày, cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất từ trước đến giờ của Phạm Thiên."
"Ực..."
Hắn lấy trong túi áo một tấm ảnh nhăn nheo ra:
"Giết sạch bọn nhóc này cho tao. Trước tiên cứ giết được Mikey và Naoto đã, mấy tên khác thì tính sau cũng được."
"... Sao mấy người cứ nhắm vào Touman vậy? Họ là người thân của Chủ nhân mà?"
"Người thân? Mày không biết những gì họ đã làm với Takemichi thì đừng có nói đơn giản như vậy." - Thấy hắn sầm mặt, Taki cũng thôi tò mò, thấy thương mấy tên này ghê.
Nhận nhiệm vụ xong, cậu vội chạy đi thay quần áo và chuẩn bị đồ ám sát, dù gì cũng phải thể hiện chút. Takeomi nhìn cái dáng chạy loắt choắt ấy giống với em gái hắn ghê, cũng đã lâu lắm rồi chưa về thăm nhà. Mà thôi, đó là con đường hắn chọn mà.
•
Mikey ngồi trong quán cafe, có vẻ đang ngóng chờ ai đó khi cứ thấy anh đón mắt ra ngoài cửa kính.
"À. Naoto à?"
Thấy ghế đối diện bị kéo ra, anh chuyển mắt con người đối diện. Naoto sau khoảng thời gian phục hồi tâm lý và sức khoẻ cũng đã được xuất viện. Điều đầu tiên anh làm là đến gặp Mikey.
"Em...ổn rồi chứ?"
[Vâng. Cảm ơn đã quan tâm.] - Vì mất khả năng giao tiếp nên giờ Naoto chỉ có thể nói chuyện qua cử chỉ của người câm.
Naoto lấy trong cặp một tệp giấy tờ ra, có cả ảnh của Takemichi và các thành viên cốt cán:
[Chắc anh muốn biết về Takemichi và Phạm Thiên nhỉ? Em đã lén lấy tài liệu của Cục về.]
"Ồ... Anh sẽ đọc sau, trước hết thì... Naoto-kun, em có thể cho anh biết về các dòng thời gian của Takemichi không?"
"!!?"
Khuôn mặt cậu lạnh toát, đôi mắt mở to đầy kinh sợ. Tại sao Mikey lại biết về năng lực của Takemichi?
Như hiểu ý của Naoto, Mikey cười trừ:
"Chắc em thắc mắc vì sao anh lại biết nhỉ? Bản năng ấy đã tiết lộ cho anh đấy."
[Bản năng hắc ám..?]
"Ừm. Thật ra anh cũng chẳng biết nó tồn tại làm gì. Anh còn nghĩ mình bị điên cơ. Haha."
[... Anh đã biết những gì rồi?]
"Xem nào... Bản năng hắc ám có từ 50 năm trước, anh đã từng giết Takemichi 2 lần vì cảm xúc cá nhân."
[... Takemichi không kể cho em nhiều. Nhưng em sẽ cố tường thuật cho anh rõ ràng nhất. Anh có giấy không? Nó khá dài dòng để đọc ngôn ngữ kí hiệu.]
"Em soạn tin gửi anh được không?"
.... Đã 2 tiếng ngồi trong quán.
Thấy trời đã ngả sắc cam, Mikey khuyên nên về nhà trước khi bọn Phạm Thiên hành động. Dù sao anh cũng đã hiểu hết mọi thứ rồi.
"Vậy hoá ra mình là kẻ tệ như vậy sao..."
"Ừ. Một kẻ tồi tệ."
"!!?"
Một giọng nói trẻ con vang cuối ngõ tối, Mikey giật mình quay sang, một thằng nhóc? Không. Thú nhân sao?
"Hửm.... Sau khi trở lại quá khứ, Takemichi đã thay đổi được tương lai, không ai chết cả, nhưng anh lại là người giết Takemichi vì một lý do nào đó. Trở lại quá khứ lần 2, mọi thứ vẫn như thế, Takemichi vẫn bị giết bởi anh. Và ở lần cuối cùng này, Takemichi đột nhiên mất trí nhớ năm 16 tuổi và biến mất không dấu vết, có thể là không muốn lặp lại cái kết ấy nữa." - Taki đọc dòng tin nhắn mà Naoto gửi cho Mikey, càng đọc càng khó hiểu.
"Cái__! Mày là người của Phạm Thiên?" - Chiếc điện thoại trong túi đã bị cậu lấy mất từ lúc nào.
"... Giờ tôi hiểu vì sao Phạm Thiên ghét ngươi như vậy rồi. Ngươi đã gây ra quá nhiều đau khổ cho Chủ Nhân." - Điều Taki hiểu duy nhất là mọi cái chết của Takemichi đều do tên này gây ra.
"Này! Khoan đã!"
"Gì? Muốn trăn trối trước khi chết à?"
Mikey biết mình khó đánh nổi với Nhân thú, anh chỉ đành cố đàm phán khiến cậu ta về phe mình.
"Mày...cũng muốn bảo vệ Takemichi phải không? Tao cũng vậy, những việc làm trong quá khứ đều là do tâm trí bị mất kiểm soát. Giờ tao tỉnh táo rồi, sẽ không bị điều khiển nữa."
"Thì?"
"Như này nhé. Mày có thấy Takemicchi hạnh phúc không? Khi ở với Phạm Thiên?"
"..."
"Mày muốn chủ nhân mình hạnh phúc, tao cũng muốn Takemichi hạnh phúc. Tao biết trong Phạm Thiên chỉ có mày là tỉnh táo và thật sự yêu quý Takemichi nhất. Phải không? Chỉ cần khiến Takemichi quay về với bọn tao, cậu ấy sẽ rất biết ơn mày." - Mikey cố dùng hết lí lẽ của mình để thuyết phục Taki:
"Giúp tao đi Taki. Chúng ta đều có chung một mục đích vì Takemichi mà."
Thấy đối phương vẫn còn do dự, anh nuốt nước bọt nói thêm, giọng có phần gấp gáp:
"Đôi mắt cậu ấy đã không còn trong vắt nữa. Nụ cười cũng biến mất, Takemichi đang bị bọn chúng dụ dỗ! Taki! Làm ơn...mày là chìa khoá quan trọng của bọn tao!"
"... Nếu tôi hợp tác với anh, anh có chắc rằng sẽ thành công chứ?" - Taki biết chuyện này chẳng đơn giản gì, thành viên cốt cán của Phạm Thiên đã khó, kẻ chống lưng - Kisaki còn khó hơn.
Cậu ngờ vực trước lời đề nghị đầy tốt đẹp này, Mikey muốn có một tương lai hạnh phúc với Takemichi thì Taki cũng vậy...và tất cả mọi người đều vậy.
Về cơ bản. Đó là hạnh phúc của riêng họ.
Còn hạnh phúc của Takemichi thì có ai quan tâm đâu?
Sau một hồi đắn đo, cậu cũng có câu trả lời:
"Tôi sẽ đồng ý với yêu cầu hợp tác này. Nhưng chỉ là bí mật giữa hai người. Phía Phạm Thiên đang truy sát anh nên tôi sẽ nói rằng anh đã bị giết, tạm thời che giấu. Còn tên cảnh sát kia thì bị tâm thần nên sẽ nói những điều linh tinh, nhờ vậy cũng thuận lợi hơn phải không?"
"Đ_được! Cảm ơn cậu, Taki!"
Taki lấy chân đạp nát chiếc điện thoại của anh, cảnh cáo lần cuối trước khi ra về với tay không.
"... Nếu có ai biết được bí mật này, anh sẽ là người lĩnh hậu quả từ tôi đấy. Sano Manjirou."
"Ực... ừm."
Mikey thật sự nghĩ rằng bản thân đã khiến Taki về phe mình với mục đích tốt đẹp ấy. Anh đâu biết rằng, bản thân chỉ đang là nước cờ cơ bản mà cậu bắt đầu màn chơi.
[Thuận lợi được bước đầu rồi~ Giờ chỉ cần xử lí nốt nội bộ thui...]
Thong thả nhảy lên các bậc cầu thang như đứa trẻ con, Taki thầm nhếch môi cười khi nghe tiếng cãi vã lớn từ nhà lớn.
"Tác dụng nhanh thật~"
"Đủ rồi đấy!!! Kiểm soát như thế bọn mày còn nghĩ cho tao nữa không?!! Không phải thứ gia cầm được chăm sóc để phục vụ cho thú vui của bọn mày!" - Tiếng hét của em vang vọng cả dãy hành lang, đây có lẽ là lần thứ 2 Taki thấy em nổi giận như vậy.
"Mày bị sao vậy Michi?! Bọn tao chưa từng làm điều đấy!"
"Im hết đi!! Tao nhớ ra hết rồi! Haitani 4 lần, Kakuchou 2 lần, Izana 6 lần. Koko 1 lần, Sanzu 5 lần. Những lần bọn mày hành hạ tao, mặc tao van xin như một con chó cũng không tha!" - Takemichi quẳng mạnh cuộn băng quay lại lần quan hệ của em với Haitani xuống sàn nhà.
"Hah...hah..." - Cơn đau nhức từ đỉnh đầu ập đến khiến em loạng choạng. Izana nổi hắc tuyến, hắn chạy đến lắc mạnh vai em, gắt giọng:
"Mày...mày nhớ hết? Vậy mày phải hiểu bọn tao chỉ đang muốn tốt cho mày chứ?! Bọn tao cho mày mọi quyền hành, mọi vật chất tốt nhất và sự bảo bọc từ trong ra ngoài. Bọn tao có để cho mày thiệt lúc nào đâu!"
"Này Izana! Đừng___"
"Thứ tao cần không phải nó!! Touman! Mizo và Hinata! Tao cần Mikey!! Tao cần người tao yêu chứ không phải bọn điên chúng mày!"
"Mikey? Mikey chết rồi! Touman và Tachibana cũng vậy! Bọn chúng chết hết rồi." - Sanzu ôm mặt cười khi thấy Taki người đầy máu đi về (cậu đã lấy tạm máu từ mấy kẻ trong phòng giam)
Đầu em ong lên một tiếng, tầm nhìn bỗng nhoè đi một cách đáng sợ. Lời nói đầy khiêu khích của Sanzu, cái cười khẩy của anh em Haitani và sự thương hại tội nghiệp của tất cả bọn chúng, ác quỷ. Thật sự xấu xa...
"Chủ nhân? Chủ nhân ổn chứ?" - Taki nắm lấy bàn tay run rẩy của em, cười mỉm như một thiên thần giáng thế.
"T...Taki... Mikey vẫn còn sống đúng chứ?"
"Hừm..... Hông! Taki thấy tên tóc vàng ấy bị Takeomi giết rùi."
"Nói dối..." - Takemichi muốn giựt tay ra để chạy về phía cửa, tìm kiếm tình yêu của mình. Nhưng lại bị Taki nắm chặt, cậu buồn bã nhìn đôi mắt trợn lên vì sợ hãi của em:
"Chủ nhân tính đi đâu vậy? Ngoài kia chả còn ai để nương tựa nữa đâu."
.... Một lũ khốn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
|| Ora: sẽ đẩy nhanh tình tiết một chút nha, để kịp tầm khoảng 40 chap là end (ban đầu tính cho 20 chao thui nhưng lại kéo dài hơn dự kiến) ||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top