18. Anh hùng hay một kẻ ảo tưởng?
"Hả? Mày mơ thấy Hanma giết Takemicchi?"
Draken đang sửa xe cũng phải khựng lại khi nghe anh kể về giấc mơ đêm qua của mình.
Mikey ừ một cái, anh đan tay, dáng vẻ suy tư. Liệu đó chỉ là một giấc mơ viển vông hay thật sự là tiền kiếp của anh?
"... Tao nghĩ mày đang căng thẳng quá đấy Mikey. Mày có uống thuốc đầy đủ không đấy?"
"Tao khỏi lâu rồi mà."
Mikey từng mắc bệnh trầm cảm sau khoảng thời gian Takemichi biến mất. Anh đã phải rất khổ sở với nỗi nhớ về em.
Oán trách khi em rời đi.
Tuyệt vọng khi mất em.
Mikey bị cơn đau về tinh thần tra tấn, chưa kể Bản năng ấy suốt ngày dụ dỗ anh lâm vào con đường sai trái. Nhiều khi anh nghĩ đó là lỗi của Takemichi. Lỗi của em vì đã bỏ mặc mình.
Mikey có trách nhiệm đưa em về. Còn Takemichi phải ở bên anh.
Cái suy nghĩ lệch lạc ấy đeo bám anh suốt 10 năm qua. Draken chỉ đành thở dài:
"Chúng ta nhất định sẽ đưa Takemichi trở về. Cậu ấy không thay đổi đâu."
"Ừm... Giờ có thêm Chifuyu, Baji và Kazutora biết chuyện Takemichi rồi nhỉ."
"Ờ. Chắc không sao đâu. Tao chỉ lo họ bị liên lụy."
"Phạm Thiên ý. Gặp được Phạm Thiên có khó không? Chúng ta lợi dụng quan hệ được không nhỉ." - Inupee tự hỏi.
"Không được đâu."
Shinichiro hút một điếu rồi từ từ thở ra:
"Tên ngốc Takeomi đấy còn chẳng thèm gặp anh em một lần trong hơn 5 năm qua kìa."
Bọn chúng chỉ quan tâm vị Boss đấy thôi.
"Vậy______"
"Phạm Thiên á? Có 4 nơi có khả năng là căn cứ của Phạm Thiên đấy."
"!!? Kazutora!?"
Giật nảy mình khi nghe giọng nói khác, Kazutora tự nhiên đi vào. Anh ôm con mèo trắng, miệng cười tươi:
"Yo! Tao rảnh quá nên sang chơi nè. Ai ngờ bọn mày lại đang bàn về Phạm Thiên."
"... Mày bảo có 4 căn cứ?"
"Ờ. Theo như tao tìm hiểu thôi chứ không chắc."
"Mày còn biết gì không?"
Cả bọn đổ dồn ánh mắt mong chờ về phía kẻ thản nhiên ăn hoa quả kia. Kazutora ngẫm nghĩ lại rồi chậm rãi nói:
"Ờm... Thì như trên các bài báo thôi. Takemichi là thủ lĩnh đó. Mà... Hình như Takemichi đang bị bọn chúng điều khiển."
"? Điều khiển gì cơ?"
"Hôm qua tao có đến bệnh viện thăm Naoto. Cậu ta trông mệt mỏi lắm, cả Hinata nữa. Tao định chỉ đến xem tình hình rồi về luôn nhưng cậu ta níu tao lại. Và đưa tao tờ giấy này."
"?"
Kazutora lấy trong túi quần một tờ giấy gấp ra. Nội dung bên trong....gần như là câu trả lời cho bọn họ.
[Takemichi giờ đang bị mất trí nhớ, anh ấy đang bị điều khiển bởi Phạm Thiên! Làm ơn hãy cứu anh ấy! Trông anh ấy...tồi tệ lắm! Căn cứ của bọn chúng ở một nơi nào đó khuất xa giữa thành phố này. Nó là một toà nhà lớn, có căn hầm bẩn thỉu chuyên dùng để tra tấn. Xin lỗi vì không thể nhớ được nhưng hãy dốc sức mang Takemichi trở về. Tôi chỉ còn cách...phụ thuộc vào mọi người. Touman!]
Nét chữ run rẩy, bị mất nét cộng thêm lời văn khó hiểu khiến cả bọn phải mất lúc lâu mới hiểu được nội dung. Song, họ thấy rõ dòng chữ cuối cùng:
[Mang Takemichi trở về....phụ thuộc vào Touman.]
"Vậy là...cậu ấy không nhớ về chúng ta sao?" - Mikey thẫn thờ nói, anh hằng năm nhớ thương về em, còn em thì hờ hững với sự tình như vậy sao.
Inupee khoanh tay:
"Dù đã đi được 1/3 chặng đường nhưng việc cậu ấy mất trí nhớ còn khó khăn hơn."
"... Không sao. Chúng ta vẫn làm được. Ngày mai tao sẽ đến thử 4 căn cứ ấy. Tao cảm giác cậu ấy đang ở rất gần đây."
•
Takemichi cựa mình, cơn đau nhức phía dưới hông làm em tỉnh giấc.
"... Sanzu..?"
Nhìn quả tóc hồng bên cạnh đang yên giấc ngủ, em chỉ biết phì cười, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Chủ nhân!!!"
"!?"
Taki hào hứng hét lớn, cửa phòng mở toang ra để ánh sáng chiếu vào bên trong.
Nét mặt mếu xuất hiện, Taki phồng má dậm chân lại gần chỗ giường em. Cậu đặt một tay em lên cái đầu cụp xuống của mình. Nhõng nhẽo:
"Chủ nhân.... Phải xoa đầu Taki nữa! Đầu tên xấu tính kia không mềm bằng đầu Taki!"
"💢💢" - Sanzu đang thiu thiu ngủ cũng vô thức nhíu mày với câu nói xấc xược của thằng nhóc nhặt về ấy.
Mấy ngày nay gã không tức vì em thờ ơ với gã mà vì thằng bẩn thỉu này! Vì bận bịu mà thời gian dành cho em tụt hẳn 5 lần. Chỉ tại nó!
Takemichi cười khổ, em xoa xoa đầu hai bên. Takemichi thương Taki lắm, cậu nhóc này đã cố gắng bao nhiêu chỉ để gây sự chú ý của em. Chắc em phải đổi cách khác mới được.
... Cũng chỉ vì lòng thương người ấy mà em lại quên chính bản thân mình. Takemichi ơi, đừng quên rằng đã có hai con quỷ lấy mất 'lần đầu' của em chứ.
"Nếu bọn mày ngoan ngoãn như vậy chả phải sẽ dễ dàng hơn sao..."
Em nhỏ giọng than. Chỉ cần bọn họ nghe lời thì em đâu cần mệt mỏi như vậy... Tự hỏi tại sao hồi xưa em lại thu nạp họ được nhỉ?
Sanzu biết em từ nhỏ. Năm lớp 5 gã gặp em trong bộ dạng lếch nhếch đến xấu xí. Takemichi lúc ấy ngây ngốc lắm, em muốn làm anh hùng đi cứu mọi người. Sanzu chỉ muốn đánh thằng nhóc ấy một cái cho tỉnh ngộ, với cái sức yếu như sên ấy thì làm được gì.
Ấy thế mà Sanzu lại bị hút hồn bởi ánh mắt ngập tràn hi vọng ấy. Gã lẽo đẽo theo em cả tuần, chả hiểu sao lại hành động ngu ngốc như vậy nữa.
Hôm gã lấy hết dũng khí đến bắt chuyện với em thì Mikey lại đi trước một bước. Hoá ra Takemichi Mikey đã quen nhau từ hồi 4 tuổi. Giờ gã mới hiểu tại sao cứ mỗi chiều Mikey đều chạy đi chơi mà không cho gã đi theo. Hoá ra là để che giấu em.
Sanzu đã theo Takemichi gần 20 năm. Gã hiểu em hơn bất cứ ai. Tình yêu của gã cũng lớn hơn bất kì kẻ nào.
Nhưng....
Takemichi lại yêu Mikey.
[Nếu ngài chọn tôi thì chuyện này đã không xảy ra rồi... Đồ đần!]
•
Sự việc của 20 năm trước đã rắc rối...
Dòng thời gian Takemichi trải qua càng rối rắm hơn.
Nút thắt dần được gỡ thì em lại làm nó xáo trộn thêm.
Nhưng đó là lỗi của Takemichi. Cũng vì bản tính anh hùng của em.
Mà đúng hơn, nếu Takemichi không quen biết gì với Mikey thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Biết vậy hồi đấy em đừng bắt tay anh ta là được.
Biết vậy em cứ mặc kệ sự đời.
Biết vậy em đừng yêu anh.
Biết vậy.... Takemichi chết đi cho rồi...
Cái giá phải trả...có lẽ chưa đủ với em. Đó là một sự trừng phạt.
Anh hùng gì chứ. Em có cứu được ai đâu... Người này người kia lần lượt ra đi. Cuối cùng chỉ còn một mình trong bóng tối.
Chỉ biết gào khóc. Chỉ biết hi vọng. Chỉ biết trông chờ.
Takemichi chưa từng là một anh hùng.
Thằng bé chỉ là một kẻ ảo tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top