16. Có gì đó rất lạ...

"Vậy.... Mày có manh mối gì không Mikey?"
"... Giờ hãy phân tích lại từ đầu đã." - Inupee lấy một tờ giấy A3 trải ra mặt bàn.

Mikey cầm cây bút dạ, nghiêm túc tường thuật lại cho ba người hiểu.
"10 năm trước, Takemichi đột nhiên mất tích không để lại dấu vết. Tokyo Manji cũng từ đó mà tan rã, chúng ta đã ra sức tìm kiếm trong vòng 10 tháng. Phía cảnh sát kết luận Takemichi đã chết."

"Ngày 16/9, chúng ta hẹn nhau lại bên dưới gốc cây công viên. Takemichi vẫn không xuất hiện. Tuy nhiên...." - Mikey dừng bút lại đoạn ấy, anh nghiến răng.

"Cậu ấy đã để lại một cuộn băng từ 12 năm trước về bản thân."
"!!?"

Cả bọn có chút ngạc nhiên, cuộn băng? Cuộn băng nào mà giờ Mikey mới nói?

"... Takemichi nói cậu ta cảm thấy không ổn lắm, rằng trí nhớ mình đang ngày càng kém đi. Takemicchi rất ngốc khi quyết định rời xa mọi người... Cậu ấy lại hành động một mình lần nữa."
"..."

"Vậy Takemichi rời đi vì muốn bảo vệ chúng ta sao... Chỉ bởi vì cảm thấy người không ổn?"
"Nhỡ bị ung thư!?"
"Không. Đó là một sự trừng phạt."

Mikey cầm bút viết tiếp:
"Đến ngày 18/11, Naoto trở về với cơ thể tàn tạ, lưỡi bị cắt đi."

"Đêm hôm 30/11, Phạm Thiên tấn công Naoto. Có vẻ muốn giết cậu ta lắm."

"Này! Khoan đã!" - Draken bắt lấy cánh tay đang run rẩy vì nhớ lại những kí ức ấy của Mikey. Anh thấp giọng hỏi:
"Mày bảo...cuộn băng từ 12 năm trước...?"

"Ừ?"
"Tại sao nó lại có từ 12 năm trước trong khi sau đó 2 năm Takemichi mới biến mất..?"
"!!?"

Câu hỏi bất ngờ của Draken khiến cả bọn sững người lại. Nó quá khó hiểu và rối rắm! Shinichiro đan tay, trầm giọng nói:
"Thằng nhóc ấy...biết trước mình sẽ bị thế này."

Shinichiro cầm lấy cây bút giải thích hộ:
"Năm 14 tuổi, thằng bé bắt đầu thấy không ổn nên nó đã ghi lại đoạn băng trước. 2 năm sau, nó mới gửi đoạn băng lại cho Mikey rồi bỏ đi. Thằng nhóc Takemichi đã tính hết mọi chuyện, rằng bản thân sẽ thế nào và mọi người sẽ thế nào."

Điều đó sẽ dễ hiểu hơn nếu như Mikey không nhớ ra một câu nói của Takemichi.
[Có thể 12 năm sau, dưới gốc cây này tao sẽ không thể đến đào hộp lên cùng bọn mày được rồi.]

Anh ngẩn người, che miệng tự hỏi:
"Tại sao Takemicchi lại biết Tokyo Manji sẽ tan rã và đặt hộp kỉ niệm dưới gốc cây..?"

*Rầm!*
Tiếng cửa mở toang, Shinichiro bật dậy:
"Này! Chúng tôi tạm nghỉ_____"
"Mikey!!!!!!"

Chifuyu đứng trước bốn người họ, cau mày nhìn vào người con trai trước mắt. Cậu cúi xuống, người run run như sắp khóc:
"Tao...tìm thấy Takemichi rồi!"

[Cộng sự!!!! Chạy đi!!!]
[Nghe này, Mikey giờ lạ lắm. Mày hãy chạy đi đi Cộng sự, tao sẽ lo mọi chuyện.]
[Nếu có bị phát hiện, hãy chống trả lại cậu ta! Mikey giờ bị điên rồi!]

[... Chạy? Tại sao tôi phải chạy?]
[Mày...mày nói gì lạ vậy cộng sự!?]
[... Tôi đâu còn chân để chạy nữa? Chạy đi đâu bây giờ?]

Takemichi lại đang mơ thấy một giấc mơ nào đó, có một cậu con trai cứ giục giã em chạy đi. Dáng vẻ gấp gáp, ánh mắt kinh sợ khi khuyên nhủ em. Nhưng....chân của em? Em bị mất cảm giác ở chân.

Cậu trai ấy tính cõng em đi, em không nghe thấy tiếng cậu nữa. Thay vào đó là chất giọng trong vắt, trẻ con của ai đó:

[Nè. Đừng chạy đi đâu cả 'Takemichi 2' ơi. Hãy cứ ở đây đi, vì dù có chạy đi đâu, cậu cũng không thể thoát được tên điên ấy đâu.]

Takemichi 2? Người đó là ai chứ?

[Cậu hãy quên hết đi nhé. Đừng tìm lại Touman cũ nữa, vì ở đó chỉ toàn là những kí ức đau khổ thôi.]
[Ngủ đi, Takemichi 3. Quên hết mọi thứ đi nhé.]

[Bọn tôi cũng mệt lắm rồi...]

Đúng như lời những người kì lạ ấy nói, em đã vô thức mở mắt dậy. Thoát khỏi giấc mơ kinh khủng ấy.

Có điều gì đó rất lạ....

"Mikey.... là ai vậy..?"

"Boss. Đến giờ uống thuốc rồi." - Kakuchou mang cốc nước cùng 2 viên thuốc cho em. Thấy em cứ đờ đẫn nhìn mình, hắn lấy làm lạ:
"? Ngài sao vậy?"

Takemichi định xuống giường ôm chầm lấy hắn, nhưng không hiểu sao cơn đau nhức ở phần hông vẫn còn khiến em ngã xuống. Kakuchou bối rối đỡ em dậy.

"Kaku-chan?" - Takemichi nghiêng đầu, tay chạm nhẹ lên vết sẹo dọc mắt hắn.

"Vâng? Tôi đây?" - Kakuchou bế em lên, đáp lại .

Takemichi bỗng im bặt, hai tay liên tục vỗ vỗ vào má hắn. Xong, em cười mỉm:
"Đúng là Kaku-chan rồi..."
"?"

"Kaku-chan biết gì không?" - Em ngả đầu lên vai hắn.
"Vừa nãy...tao mơ thấy điều gì đó lạ lắm. Như một lời cảnh báo vậy."

"... Lạ thế nào?"
"Có người nào đó cứ bảo tao chạy đi, nhưng lại có người bảo tao ở lại. Vậy rốt cuộc tao nên đi đâu giờ?"
"Ở lại. Ở lại với bọn tôi."

"Đúng rồi! Ở lại với Kaku-chan, Izana, Sanzu, Ran, Rindou, Takeomi và Koko!" - Hai chân liên tục đung đưa, em đưa tay ra đếm các thành viên của mình.

Bộ dạng của em càng khiến Kakuchou khó hiểu hơn. Sao hôm nay em lạ vậy??

"Tao sẽ ở bên bọn mày đến khi chết luôn!" - Ngây thơ cao giọng như một đứa trẻ con.

Takemichi không bị biến thành đứa trẻ 3 tuổi, em chỉ đang cố trở thành nó thôi.

Kakuchou cười trừ, hắn ôm lấy em, hạnh phúc nói:
"Chúng tôi nguyện chết theo ngài, Boss."















*Giải thích chút về chap này.

- Như sự phân tích của Mikey, thì Takemichi mất tích lúc 16 tuổi, sau đó 10 năm thì em mới xuất hiện với cái danh thủ lĩnh Phạm Thiên. Song có điều kì lạ là cuộn băng Takemichi thu lại từ 12 năm trước (tức 14 tuổi), trước cả khi mất tích.

+ Thì Shinichiro cũng cho rằng có thể Takemichi đã lên kế hoạch chạy trốn khỏi mọi người từ lúc ấy nên đã quay trước để không quên.

+ Mọi thứ sẽ chỉ như vậy nếu Mikey không nhớ lại một đoạn trong băng. Đoạn ấy Takemichi nói rằng mình sẽ không đào lại chiếc hộp này trong 12 năm tới.
Mikey tự hỏi tại sao Takemichi lại biết 2 năm sau Tokyo Manji sẽ tan rã và họ sẽ đào một chiếc hộp?

- Mikey, Draken và cả Chifuyu đều mất kí ức về khả năng quay về quá khứ của Takemichi, nên điều đó sẽ giải thích cho câu hỏi trên của Mikey.
+ Tại sao bọn họ lại mất kí ức về phần quan trọng ấy thì tôi sẽ giải thích sâu hơn ở mấy chap sau.

- Trong giấc mơ báo trước của Takemichi ban nãy, ta thấy Chifuyu đang cố thúc giục em chạy trốn khỏi Mikey. Nhưng lại có người gọi em là 'Takemichi 2' hãy cứ ở lại đi. Họ bảo em không thể chạy được đâu và rằng hãy quên hết đi vì họ đã quá mệt rồi.
+ Họ là ai và Takemichi 2 là ai thì cũng cần mấy chap nữa mới giải thích được.

- Sau đó, Takemichi tỉnh dậy và chả còn nhớ Mikey là ai, tuy nhiên em chỉ mất kí ức về hội Mikey thôi chứ về Phạm Thiên và Naoto em vẫn khá nhớ. Vì trí nhớ của em không thể bị xoá mất 100%

+ Việc Takemichi ngây thơ và nói những điều kì lạ với Kakuchou phía trên là vì em muốn xác nhận lại rằng đó là người của mình. Em muốn biết rằng họ sẽ không đi đâu cả, dù em có chết họ sẽ đi cùng em.
+ Phạm Thiên luôn ở bên em.

=> Vậy chốt lại: Hội Mikey không thể nhớ về năng lực của Takemichi (ngoại trừ Naoto) và đang ra sức tìm kiếm em; Takemichi thì bị "họ" xoá mất trí nhớ về Mikey.

=> Mọi thứ quay trở lại vòng lặp ban đầu. Em sẽ bị Phạm Thiên điều khiển lần nữa.

Câu hỏi đặt ra: Takemichi 3 là ai và tại sao Takemichi 2 lại phải chạy trốn khỏi Mikey? "Họ" có phải người tốt không?

[Giờ tôi mới thấy nó rối phết ;))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top