14. Ăn mảnh (H+)
"Nào Take-chan, há miệng ra~"
Ran đứng ra ngoài giường, cởi thắt lưng vướng víu đang cản cự vật bên trong. Hắn bóp mạnh hai bên má em, nhân lúc cánh môi hé mở, hắn thúc côn thịt của mình vào.
"Ư_khục!"
"Hah~ Ấm vậy sao..."
Takemichi bị vật cứng xông vào khiến em có chút khó thở. Nhưng Ran không quan tâm, hắn ngả đầu thoả mãn sự ẩm ướt bên trong khoang miệng em.
"Ư_ưm!" - Takemichi khó mà thích nghi kịp với kiểu chơi 3P như này, quai hàm em đã mỏi rồi nhưng hắn vẫn đưa đẩy, càng lúc càng nhanh.
"Dùng lưỡi. Đừng dùng răng chứ." - Ran chỉ bảo em.
Em rụt rè đưa lưỡi nhỏ liếm quanh cự vật hắn, nhưng mà...nó thật sự quá to!
Ran nheo mắt nhìn em vật lộn với cây gậy của hắn. Thật vụng về.
Takemichi vô tình quên mất người thứ hai ở đằng sau. Rindou ghen tị khi mình bị bỏ quên như vậy. Hắn liếm vành tai đỏ ửng của em, cắn nhẹ một cái.
Một sự cảnh báo cho hành động tiếp theo của hắn.
Takemichi bỗng cảm nhận hơi lạnh phía dưới thân mình, quần em... (?)
"Tập trung làm nốt việc của mình đi Take-chan."
"Ư!... Hức.. hức..."
Ran bất ngờ đâm mạnh cự vật hắn vào sâu bên trong, gần như đến cuống họng rồi. Em kinh hãi cảm nhận sự bành trướng của nó, nước mắt sinh lí dần trào ra.
"Ư_ hức...hức." - Giờ còn cách nào để hắn bắn nhanh không.
....
"Urgh_hah....!" - Ran bíu chặt mái tóc em, lượng tinh dịch bắn ra khiến em ho sặc sụa. Thật kinh tởm.
Nhìn vị Boss đáng yêu nôn hết thứ chất lỏng màu trắng ấy ra, Ran vừa tức vừa hài lòng.
Nãy em dùng lưỡi bịt cự vật hắn không cho giải phóng sao? Đáng tiếc rằng nó lại phản tác dụng.
"Nào nào, sao lại nôn hết ra hả? Đây sẽ là những đứa con của em đấy." - Ran nâng gương mặt mệt nhọc của em, trông thật thiếu sức sống. Nhưng đây mới là dạo đầu thôi.
"Anh nói gì vậy chứ? Muốn mang thai phải đi cửa sau nhé."
"Aaaahh____!!! Ư..." - Một lần nữa, vật cứng lại tự nhiên xông thẳng vào cơ thể em.
Takemichi cong người hét lên, đôi mắt mông lung trợn ngược lên. Rindou nhăn mặt tặc lưỡi:
"Chậc. Gìn giữ sự trong trắng ấy những 26 năm, không uổng nhỉ.''
Hậu huyệt co bóp cự vật hắn. Vách thịt mềm ấm nhờ nước dịch mà dễ dàng đâm vào. Tiếc là sự trơn tru đau đớn ấy khiến hắn không tài nào động được.
"Take-chan~ Thả lỏng miệng nhỏ phía dưới của em ra. Nếu không tôi vẫn sẽ cắm cây gậy ấy bên trong đấy~" - Cố hạ giọng hết mức, hắn đây là đang hết sức nhẹ nhàng với lần đầu của em rồi đấy.
"Hah_hah... Ưm... Hức_ Đau...." - Takemichi khóc nức lắc đầu.
Rindou muốn di chuyển lắm rồi, song em vẫn mè nheo thế này hắn cũng mềm lòng. Boss của hắn chưa từng khóc trong 10 năm qua, lúc nào cũng thờ ơ và lạnh lùng.
Nhưng giờ em đang rên rỉ khóc dưới thân hắn thế này...
Chả phải...
Quá kích thích sao!
"Ư_aaah!!?!!"
"Take-chan. Take-chan. Lần đầu của em đang bị tôi lấy đấy. Thấy thế nào hử?" - Hắn cắn răng động mạnh, mặc hậu huyệt em co rút thế nào.
Tiết tố của em dần toả ra mạnh mẽ hơn, khiến đối phương cũng mất kiểm soát với Omega như này.
Ran vốn muốn là người đầu tiên lấy, thế mà lại để thằng em này cướp mất. Đúng là đôi khi nhường nhịn quá chỉ thiệt cho mình.
Hắn nâng khuôn mặt đỏ ửng của em, nhanh chóng luồn lưỡi xâm nhập. Cảm giác nó lạ lắm. Hình như còn vướng chút vị nam tính của hắn khi nãy nhỉ.
"Ah~ Tao muốn____!!!?"
"Suỵt nào. Tôi chưa bắn thì em đừng hòng."
"Ưm!"
Lỗ nhỏ cương lên lại bị bịt lại. Em ngoái đầu giận dỗi lườm:
"Rin..."
Cái trừng mắt ấy chả quá dễ thương sao, nhất là trong tình cảnh bây giờ.
"Đừng quên tôi chứ. Thật không công bằng" - Người giận dỗi đưa lưỡi liếm quanh hạt đậu nhỏ.
Takemichi bị sự dồn dập phía dưới làm mỏi người. Em mất sức nằm xuống giường, nhưng nhanh chóng nhấc bổng lên người đối diện. Ran cười ranh mãnh nhẹ nhàng lướt qua làn da đầy vết ái muội của hắn và em trai.
"Ưm!! Cái___! Ran...." - Uốn éo người, em không khỏi khó chịu khi không được bắn. Đã thế tên Ran còn ngồi nghịch "nỗi đau" của em.
Chỉ với một bàn tay thôi hắn cũng đủ cầm chặt cây gậy nhỏ đáng yêu đang cương lên ấy. Mân mê chạm khiến người kia đỏ ửng mặt.
"Ran... Ư_hức. Dừng lại đi mà..."
"Dừng? Còn chưa đến lượt tôi vào lỗ nhỏ bên dưới kìa."
Động tác ngày càng nhanh hơn. Rindou gấp gáp đưa đẩy, giọng thở có vẻ trầm và nặng hơn.
"Hừm. Tôi__"
"Ah! Đừng! Bắn ngoài____ Ahhhh!" - Sự bành trướng phía dưới em đã biết từ lâu, nhưng cảm giác nhạy cảm từ Ran khiến em quên mất nó. Đến lúc Rindou gầm gừ là đã quá muộn rồi...
Rindou bắn làm em cũng bắn theo, mặc kệ sự trêu ghẹo của Ran.
Lượng lớn tinh dịch bắn vào trong, không mang bao. Hắn định làm em mang thai sao?!
"Hah___" - Rindou vuốt ngược mái tóc mình, thoả mãn nhìn em.
Cơ thể mệt lừ ngã xuống tấm ga giường đầy những chất lỏng ghê tởm. Takemichi thở nặng nhọc:
"Hah_hah_hah..."
Mới nghỉ được vài giây, cánh tay bị kéo lên không thương tiếc.
"Không.... Không làm nữa đâu Ran..."
"Ừm hứm~"
"Ưm! Ran!" - Không đưa vào vội, hắn dí sát cự vật mình bên hậu huyệt co rúm. Thích thú cắn mút phần da thịt hồng hào của em.
Takemichi ôm cổ hắn rên rỉ, tiết tố hai người toả ra thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Nó nồng quá... Cộng thêm viên thuốc khi nãy đưa càng làm em mất trí.
"Đừng giỡn nữa..!"
"Cầu xin tôi đi. Rồi tôi cho em." - Hắn nhếch môi cười đểu, cắn nhẹ bầu ngực em.
"Ư_hức. Cho vào đi Ran... Ran..." - Bất lực trước tình cảnh này, em đành mở miệng tha thiết cầu xin hắn.
"Tuân lệnh Take-chan~"
"Ah!!!"
Bất ngờ đâm vào chốn thiên đường ấy. Hơi ấm cùng vách thịt mềm nhanh chóng ôm trọn côn thịt hắn.
[Hah~ Thảo nào Rindou ra lâu như vậy... Tham lam quá đấy em trai...]
Takemichi bấu tóc hắn, chịu sự dồn dập mãnh liệt phía dưới. Với tư thế ngồi dạng chân thế này cự vật càng dễ dàng đâm sâu bên trong hơn.
Rindou bắt lấy một cánh tay của em, đặt nó lên cây gậy dựng đứng của hắn khi chứng kiến cảnh tượng kích thích này.
"Thử sục nó đi Take-chan. Em cũng từng làm rồi mà."
Không hiểu sao em lại nghe lời cầm sục nó hộ hắn. Vừa lên xuống cùng Ran, vừa chạm vào cự vật lớn khác làm em cảm thấy lạ lắm. Ran ngày càng mạnh bạo hơn cả em trai hắn. Chưa kể hắn toàn nói mấy câu kích tình hơn:
"Take-chan hư quá~ Lúc nào cũng ra vẻ thanh cao nhưng thật ra vẫn chỉ là Omega thôi mà."
"Kệ_tao...." - Yếu ớt phản kháng. Ran thì thầm tai em lời dụ dỗ:
"Nói đi Take-chan~ Chìa khoá của vòng cổ này ở đâu? Để bọn tôi đánh dấu em nhé."
"Im đi..."
"Hửm? Em bảo tôi im sao? Nên nhớ___" - Bỗng động tác dừng lại, hắn trừng mắt với em:
"Trên giường, tôi mới là Top."
"Argh!!!"
Cự vật đâm sâu vào bên trong, nó đã chạm đến tận cùng...
Theo quán tính, hắn giải phóng chúng ra. Một đợt dịch nóng tràn vào trong khiến em chưa kịp thích nghi. Chưa kể tên Rindou cũng ra cùng lúc bởi em chạm nó nãy giờ.
Tâm trí em giờ chả còn hình ảnh nào nữa, về Touman hay về bất cứ ai. Chỉ còn sự khiêu dâm và nhục nhã của vị thủ lĩnh đứng đầu bang lớn.
Takemichi mấp máy môi một lúc rồi ngất lịm đi sau 2 tiếng hành sự cùng anh em Haitani.
Ran tặc lưỡi, định gọi em dậy làm tiếp vì chưa thoả mãn dục vọng lắm. Song, Rindou chặn hắn lại:
"Đừng Ran. Để em ấy nghỉ đi."
"... Mày thương người tình từ lúc nào đấy?" - Trầm giọng mỉa mai, thường thì em trai hắn có bao giờ mủi lòng với ai đâu?
Rindou bế em vào nhà tắm:
"Take-chan không phải người tình. Em ấy là của em."
"... Chậc. Si tình với anh là cảm giác mới lạ đó Rindou." - Ran vò vò mái tóc của mình. Từ lúc sinh ra đến giờ có ai cho hắn biết mùi vị của tình yêu bao giờ đâu.
Đối với Ran, Omega nào cũng như nhau cả.... Kể cả là Takemichi.
Nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Bọn kia một là đã bị bắt, hai là đang gặp rắc rối nào đó chứ ít khi hoàn thành nhiệm vụ lâu như vậy. Đối tượng lại còn một tên cảnh sát quèn nên dễ xử lý.
Ran và Rindou không muốn bọn khùng kia biết chuyện họ làm với Takemichi. Bởi lẽ cả bọn đã thống nhất với nhau sẽ chơi tập thể khi em thật sự chấp nhận họ.
Vừa là tôn trọng vừa là trân trọng.
... Đáng tiếc rằng lại có hai kẻ phá luật ăn mảnh. Mong không ai biết.
...
Thật vô tình...
Hay cố tình...
Khe cửa để mở.
Tất cả hình ảnh chơi xấu ấy lại bị một người quay lại.
Họ có biết chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top