Oneshot

Nhân thú - Một dạng sinh vật sống mới

Chúng được chia là ba cấp độ, với đặc tính khác biệt hoàn toàn.

Với hình dáng động vật bình thường và suy nghĩ, hành động giống con người, nó được gọi là cấp độ 1. Bạn có thể tưởng tượng đó là một con heo nguyên hình biết nói và biết nghĩ, đơn giản là thế.

Cao cấp hơn chút, là những nhân thú đi được bằng hai chân, hình dáng y hệt con người nhưng vẫn mang đặc tính của loài vật đó. Giống như kiểu các bạn cosplay một con vật nào đó, mang theo chiếc đuôi và đôi tai đặc trưng của chúng thì các nhân thú cấp 2 cũng y như vậy

Tối thượng nhất, chính là nhân thú cấp 3. Nếu các bạn chỉ liếc sơ qua, chắc chắn 99% không ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa cấp 2 và cấp 3. Cũng đúng thôi vì họ, những nhân thú cấp 3 chưa sử dụng kĩ năng độc nhất của họ. Đó chính là giấu đi toàn bộ tai và đuôi, trở thành một con người bình thường. Vô cùng bình thường đến lạ thường. Tuy vậy đánh đổi lại thì mỗi giờ đồng hồ sử dụng kĩ năng, họ sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng và khi kiệt sức, đuôi và tai sẽ từ từ hiện ra.

Alpha, Beta và Omega - Như các bạn đã biết, chỉ có Alpha và Omega có "mùi" để hấp dẫn nhau, trong này đặc biệt ở chỗ rằng nếu Omega hay Alpha phát tình thì những nhân thú cấp 3 không thể cất giấu đi đôi tai và chiếc đuôi của mình cho đến khi kì phát tình kết thúc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hộc hộc, cố lên.

Một thân ảnh nhỏ chạy vụt trên đường, mang theo bên người là tiếng thở dốc và mồ hôi mà phóng về phía trước. Ánh đèn đường vàng nhẹ, len khỏi khắp nẻo đường và chiếu nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Bây giờ cũng đã khá muộn rồi, những cây đèn đường cũng bắt đầu tắt, mọi người chìm dần vào giấc ngủ, nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

- Đuổi theo mau, không được để cho nó thoát.

 Đằng sau cậu chính là ba tên nhân thú khác, nếu sơ bộ thì có thể nói, họ chính là nhân thú cấp một với nguyên hình là ba con hổ, có chút mập mạp mà đuổi theo cậu bé nhỏ nhắn kia. Ngay khúc cua, cậu liền trốn nhanh vào một con hẻm nhỏ, ba tên kia không thấy cậu đâu liền lùng sục chạy đi tiếp. Mệt mỏi và đói, là hai thứ mà cậu phải đối diện bây giờ. Ánh trăng soi vào con hẻm bé, lộ ra đôi tai cáo đang từ từ nhô lên của cậu. Đúng vậy, đó là dấu hiệu của một nhân thú cấp 3 và là một nhân thú cấp 3 đang kiệt sức. Cậu đành lê thân xác này đi bới những thùng rác gần đó, mang theo hi vọng có thể kiếm được một chút đồ ăn thừa để lót bụng rồi trở về nhà. 

- May quá, còn một lon cá đóng hộp còn nguyên và một ít bánh mì. Đủ ăn rồi

Cậu nhóc hí hửng lấy được lon cá hộp, vẻ mặt vui sướng hiện rõ. Ngó qua hạn sử dụng, mới chỉ quá hạn 3 ngày. Chắc là vẫn ăn được, cậu thầm nghĩ vậy. Sau một hồi ăn uống no say, lập tức giấu nhẹm đi đuôi và đôi tai mà ngó ra ngoài đường. 

- 12h32 đêm, chắc là không còn ai đâu nhỉ.

Trông thấy cột đồng hồ ở đối diện, sau khi xác nhận không còn ai liền chạy vội trong đêm gió, bỗng chốc đụng phải một người khác rồi ngã lăn ra đường. Còn người kia chỉ đánh mắt liếc qua nhìn cậu, một lúc sau mới cúi xuống đỡ cậu đứng dậy.

- Xin...xin lỗi anh. Cảm ơn vì đã đỡ tôi dậy.

Cậu có chút khó chịu vì mùi tỏa ra từ hắn ta. Không khó để nhận ra đó là mùi của Alpha, hơn nữa hắn còn đang đến kì phát tình. Và đương nhiên cậu thấy rõ đuôi và tai của người đối diện - là một loài chó.

Và là một chú chó săn cáo!

Còn hắn ta, đối mặt một cậu nhóc không phản ứng trước mùi của mình liền đinh ninh rằng nó chỉ là một Beta bình thường. Nhưng anh có chút cảm giác lạ với đứa trẻ này, vì đêm khuya vẫn còn ở ngoài đường, nạn bắt cóc trẻ con vẫn còn đang hoành hành. Với một tình yêu trẻ con, anh vô thức nằm lấy đứa trẻ mà bế nó về nhà của mình.

Cậu ngạc nhiên khi bị người lạ mặt này bế đi đâu đó, dù sao cũng chẳng thể phản kháng lại còn mệt mỏi nữa, đành đánh một giấc ngon lành trên vai hắn. Về đến nhà hắn, sau khi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi đắp chăn lên cho cậu nhóc nhỏ bé kia để giữ ấm cơ thể, hắn liền rời khỏi phòng mà đi nghỉ ngơi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Dậy rồi đấy hả bé con.

- A ưm... Chào buổi sáng.

Cậu thức dậy trên chiếc giường rộng, bên cạnh chính là người mà đã đưa cậu về tối qua. Sơ mi không đóng hẳn cúc, để lộ đường nét cơ thể vô cùng hoàn mỹ. Còn cậu thì được hắn thay cho một chiếc áo phông, nhưng có vẻ nó khá to đến mức cậu có thể coi nó như một chiếc đầm cho riêng mình.

- Anh...anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?

Ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhớ về ngày hôm qua, có chút sợ hãi mà lùi về góc giường. Hắn có để ý đến hành vi này, nhưng bỏ lơ nó đi vì nghĩ rằng nó không quan trọng. Còn cậu thì vẫn giữ trong mình sự sợ hãi tột độ...

 Vì sao á?

 Cậu là một chú cáo và là một Omega, đã vậy hắn còn là một con chó săn cáo, một tên Alpha có tiếng. Hai bên đối địch nhau suốt bao nhiêu năm, hàng vạn đời trôi qua mà bất phân thắng bại. Cáo sở hữu trí khôn tốt hơn nhưng luận về thể lực, chúng tuyệt nhiên không phải là đối thủ của chó săn cáo.

- Đừng sợ, sau này đây là nhà của cậu. Tôi sẽ nuôi cậu cho đến khi tìm được cho cậu người nuôi thích hợp.

Giọng hắn trầm vang cất lên, mang theo ấm áp rót vào tai cậu nhưng không thiếu một chút đe dọa và áp bức. Đôi mắt vàng của hắn lướt nhìn cậu nhóc đang trốn tại nơi góc giường kia mà khẽ cười. Có chút đáng yêu.

- Tôi...tôi cũng có nhà, không cần anh nuôi tôi!

Dứt khoát và mạnh miệng, cậu đáp trả. Câu trả lời bất ngờ này khiến anh cười to mà lôi ra một tấm ảnh.

- Đây mà là nhà của cậu sao? Trông nó không khác một cái chuồng cho chó vậy đó. Yên tâm, toàn bộ đồ đạc của cậu tôi đã mang sang đây rồi.

Cậu có chút xấu hổ mà quay mặt đi. Ừ thì nơi mà cậu coi là căn nhà đó cũng khá bé, chỉ đủ cho việc ngủ nghỉ. Có chút bất ngờ vì hắn biết được nơi ở của cậu, và cả mọi thông tin về cậu.

- Cậu nhóc tên Valky đúng không? 17 tuổi, không có người thân.

- Sao...sao anh biết?

Cậu hỏi lại, chỉ thấy anh im lặng rồi đôi môi ấy khẽ mấp máy.

- Vì tôi....

Ọt ọt ọt

Cậu xấu hổ chui vào trong chăn, còn anh thì khẽ cười mà lại gần giường rồi bế cậu một mạch xuống phòng bếp. Đồ ăn đã được bày sẵn, khói nước tỏa nghi ngút khắp căn phòng.

- Đói rồi đúng không, ăn đi.

Hắn đặt cậu xuống một chiếc ghế, còn bản thân ngồi đối diện. Chiếc bàn dài, bày khá nhiều món ngon như cá hầm, cháo gà,... Căn phòng không quá to, nhưng rộng rãi và thoáng mát. Một nền sơn trắng và chút cây nhỏ đặt ở góc phòng, có lẽ người kia là một kẻ hòa hợp với thiên nhiên.

- Cảm ơn anh nhiều...vì đã nhận nuôi tôi

Cậu e rè mà cúi đầu cảm ơn, không thấy được vẻ mặt của hắn khác xa bình thường thế nào. Miệng có chút nhếch mép, đôi mắt như muốn chiếm giữ mọi thứ còn giọng nói thì vẫn trầm ấm như bình thường. Hắn vẫn chăm chú đánh giá nhóc con ngồi ở kia. Một đứa trẻ 17 tuổi, đáng ra cũng đã trưởng thành một phần về cơ thể rồi, còn thằng nhóc này vẫn chỉ ở m48, đáng nghi. Thường thì những Omega của những sinh vật loại kích thước nhỏ như thỏ, cáo hay mèo cũng bị giới hạn hình thể. Hơn thế lần trước trong lúc bế cậu về nhà dù cậu mỏi mệt đến thiếp đi nhưng không thể thấy được tai và đuôi của cậu, cảm giác như thể cậu đang giấu diếm điều gì đó về thân phận của chính mình.

- Chỉ là nuôi tạm thời, không đáng nói. Ăn đi khẻo nguội đó.

Hắn cười nhẹ, khiến cậu mất đi chút sợ hãi kia, có thêm một phần cảm giác an lòng mà đánh chén bữa sáng trong cơn đói kéo dài. Cũng khá tốn năng lượng để cất đi đôi tai và chiếc đuôi to mềm của mình nên cậu ăn rất nhiều, với lại mấy hôm trước lang thang ngoài đường lục thùng rác, ăn gọi là cho có chứ không bõ mấy. Đang ăn thì chợt nhớ ra một truyện, cậu ngại ngùng hỏi hắn:

- Tôi...tôi ở không như thế này có phần...hơi phiền cho anh...

- Từ mai cậu sẽ đi học. Không nói nhiều lời

Cậu chưa kịp nói xong thì hắn ngang nhiên cắt lời, giọng nói có phần đe dọa mà bắt ép cậu phải làm theo. Cậu cũng chả thể phản bác lại điều gì, chỉ lẳng lặng đi về phòng. Liếc qua mấy tờ báo cũ mà cậu vẫn hay đọc, chủ yếu đều là tin tức về những Omega bị đánh dấu và làm cho đến chết, những vị trí hay có biến thái mà để biết đường mà tránh. Cậu luôn né tránh những tên Alpha để ý đến mình, nhà thì cũng nơi đây mai đó, trôi dạt khắp nơi trên cái xã hội nguy hiểm này...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cốc cốc cốc

Là hắn ta gõ cửa.

- Anh vào đi.

Bước vào với trên tay là một bộ đồng phục. Ném nó cho cậu.

- Đi thay đi xem vừa không. Sách vở tôi mua đủ cho cậu rồi. Dù gì đang đầu năm học nên nhập học vẫn khá dễ.

- Cảm...cảm ơn.

Cậu chạy vào phòng tắm với chút hốt hoảng. Ai biểu hắn ta đột ngột vào rồi nói tùm lum, gì mà nhập học rồi sách vở. Quá đỗi rắc rối. Trong lúc cậu loay hoay với đống quần áo kia thì hắn ta đang lục lọi đống báo cũ của cậu mà đọc lướt qua. Vẫn tiếp tục rót thêm sự nghi ngờ cùng đống báo và cả một cuốn sổ nhỏ. Len lén mở nó ra mà đọc trộm, hầu hết chỉ ghi những địa danh trong thành phố. Chụp lại nó rồi cất đi như chưa xê dịch một chút nào, và tất cả sự chú ý dán lên lọ thuốc bên cạnh. Không nhãn hiệu không ghi chú, chỉ đựng vài viên con nhộng màu xanh lục huyền bí. 

Lạch cạch 

Nhanh chóng ngồi lên ghế tránh sự nghi ngờ, quay lại thì thấy chàng trai với bộ đồng phục học sinh đang đứng nhìn mình. Mặc dù có chút hơi dài do hình thể của cậu bé hơn mức bình thường nên đành phải sắn tay áo và ống quần.

- Cũng được đó nhóc con.

- Ai là nhóc con của anh hả! Tôi năm nay 17 tuổi rồi đấy.

Cậu có chút bực mình, hắn ta thì một chữ hai từ gọi cậu là nhóc con, nhóc con. Cậu chả qua là một con cáo, mà cáo thì kích thước nhỏ nhắn, đâu thể cứ nhỏ thì là nhóc con đâu. Hắn nhìn cái con người đang loay hoay đóng cúc áo mà chợt cười rồi đi ra ngoài, bỏ mặc cậu bơ vơ một mình cùng cái đồng phục chết tiệt đó. Đến lúc cậu cởi xong cũng đã khoảng 11h đêm, mệt mỏi mà lết lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho sáng mai....

_________________________________________

Cạch cạch cạch cạch

Tiếng bàn phím vẫn gõ đều, hắn vẫn đang chăm chỉ ngồi làm việc. Gõ một hồi rồi lại ghi chép gì đó, trông như...đang tra cứu gì đó.

- Sao toàn địa điểm mà Omega bị hãm hiếp đến chết nhỉ, cậu ta lưu nó để làm gì.

Địa điểm? Omegia? Hãm hiếp?

Những câu hỏi xoay quanh trong đầu hắn ta khiến não như muốn nổ tung. Chợt nhớ biểu cảm sợ hãi của cậu, có vẻ mọi thứ đã dần lộ rõ ra. Chỉ thấy một nụ cười nhếch mép cùng suy nghĩ nguy hiểm đến tột cùng.

Để xem nhóc con em giấu tôi được bao lâu, Omega bé bỏng.

Tuy vậy vẫn chưa chắc chắn lắm, anh tự nghĩ vậy. Quyết định mai khi cậu đi học sẽ cầm lọ thuốc kia đi hỏi người bạn thân của anh - một nhà bán thuốc có tiếng. Còn giờ thì... đi ngủ thôi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đi học cẩn thận.

Sau khi tiễn cậu đi học thì ngay lập tức thay quần áo thành một bộ âu phục trang trọng và lịch sự, cầm theo lọ thuốc huyền bí kia mà đi đến của tiệm của người bạn thân. May mắn thay thì anh ta có ở văn phòng, đường thông hè thoáng cũng đã giúp một phần cho sự việc này.

- Người anh em, đã lâu không gặp.

Hai người bắt tay nhau khá thắm thiết, sau một hồi hỏi thăm lẫn nhau thì đã đến lúc vào chuyện chính rồi. Đưa lọ thuốc huyền bí kia cho anh ta, chả cần đến năm giây thì cũng đã biết đây là thuốc gì.

- Hmm...đây là một loại thuốc ức chế phát tình ở Omega, mà lấy đâu ra lọ thuốc này?

Bị hỏi lại đột ngột, hắn có chút bất ngờ nên chỉ biết bịa ra một lí do đại loại để cho qua.

- Thì nhặt được trên đường, thấy lạ nên tìm đến mày thôi.

- Rảnh lợ. 

Anh ta lắc đầu trước tên bạn thân của mình, hắn ta có chút quái dị. Là một tên chiếm hữu, từng vào tù vì đã lỡ đánh dấu một Omega Cáo quá mức khiến người nọ xuất huyết đến chết. Nhìn vẻ ngoài ôn nhu vậy chứ hắn có thể đánh gãy tay một người trưởng thành.

- Thôi tao về đây. À mà mày có thuốc kích dục không?

- Để làm gì, mày tính phạm pháp à.

Thuốc kích dục... cái mặt hàng nguy hiểm này nhưng chính anh là người nghiên cứu ra nhiều loại có công dụng khác nhau.

- Thì cứ đưa cho tao cái loại mày mới chế ra ấy.

- Haiz.... kệ mày đấy, thuốc đây. Thuốc này giúp người uống vào không cảm nhận được trong 30p đầu. Và công dụng đặc biệt đó là khi đã dính thuốc sẽ nhận người đầu tiên nhìn thấy là chủ nhân, hiệu nghiệm trong 5h đồng hồ.

Hắn bất ngờ trước sức mạnh đáng gờm của cái viên thuốc nhỏ bé đang gọn gằng nằm trong tay. Tạm biệt người bạn rồi về nhà, đường đi có chút tắc nghẽn nên đành đi đường vòng. Ngang qua một cửa hàng nọ liền dừng lại mà tiến vào trong mua một chút đồ. Để ý đồng hồ thì cũng sắp đến lúc tan học của Valky nên anh về nhà, pha một cốc sữa ấm rồi thả viên thuốc vừa rồi vào. Xong việc thì đi đón cậu về...

- Hôm nay đi học như thế nào?

- Cũng khá vui, có bạn mới.

Điều này dễ dàng nhận thấy khi nhìn qua khuôn mặt đang tươi vui của cậu. Nhưng trong đầu hắn là một thứ khác, một kế hoạch nguy hiểm đến tột cùng.

- Tôi có pha sữa ấm cho cậu ở nhà rồi, uống đi rồi nghỉ ngơi. Tôi đi chợ.

Dặn dò xong thì liền phóng xe đi luôn, để lại cậu bơ vơ trong căn nhà có chút tối đi do những đám mây đã che đi ánh sáng ấm áp của mặt trời. Ly sữa để trên bàn không ngần ngại mà nốc hết một ly, rồi về phòng đi ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------

- 35p rồi. Để xem em chạy đi đâu hả nhóc con

Hắn ôm đống đồ từ ngoài đi vào nhà.

Im ắng....

Hắn thừa biết điều này, chỉ thấy bỏ thức ăn ra bàn bếp rồi xách theo túi đồ kia, một mạch tiến vào phòng của cậu con trai bé nhỏ kia.

A...ưm... nha....a

Căn phòng không để đèn nhưng nhìn sơ qua có thể thấy đồng phục của cậu vứt lăn lóc một bên, còn tiếng thở dốc thì không nói cũng biết chính là từ miệng cậu thoát ra. Lật tấm chăn trùm người lên thì mới ngỡ ngàng mà tự tin thầm nghĩ

Đoàn không có sai, lần này phải biết trân quý hơn mới được.

Trên giường chính là cậu với đôi tai dài mà nhọn. Chiếc đuôi trắng xóa, xù lên như một cục bông kẽ nép bên lưng cậu. Hiện nguyên hình chính là một con cáo. Một con cáo! Cậu thì trần truồng, bé con không biết ngóc dậy từ khi nào mà đã rỉ nước ra. Ga giường phía dưới cũng đã ướt một mảng bởi dịch thể từ lỗ hậu của Omega khi phát tình. Thích thú mà ngồi lên đùi cậu rồi cúi xuống cắn nhẹ lên hai hạt anh đào đã dựng lên từ bao giờ. Day day nhẹ rồi bú mút nó, khiến cho tiếng rên rỉ của cậu ngày càng quyến rũ hơn.

A...a ưm....hức ưm...

Lôi từ trong chiếc túi đen ra một chiếc hộp to, bên trong....là một bộ xích...bạo dâm. Nhẹ nhàng mà mạnh bạo đeo nó nên cơ thể cậu, ép cậu bị khỏa tay chân sau lưng mà ưỡn người như một con tôm. Còn vui vẻ đeo chiếc vòng cổ đã nối xích lên cậu, rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.

- Nhóc con, dậy đi.

- A ưm... chủ nhân....

Vừa mở mồm ra thì đã nghe thấy hai chữ "chủ nhân", hắn hứng khởi bật ghi âm lên rồi hỏi cậu tiếp:

- Vậy nhóc con em là ai?

- Em...em là một con cáo, là omega...của chủ nhân.

Thành thật khai báo mọi thứ mà cho dù chết cậu cũng sẽ không nói một lời về nói, trông cậu...thật đáng thương...

-Vậy tại sao phải giấu tôi, và cuốn sổ đó là gì?

- Em...em sợ chủ nhân sẽ đánh dấu em....rồi rồi hiếp em đến chết....Còn cuốn sổ kia...là để né những nơi có nhiều Alpha....sợ rằng em sẽ....

Nghe những lời thành thật này, cuối cùng hắn có thể vui vẻ rồi.

- Vậy bé con có muốn được chủ nhân đánh dấu không?

-Có....có ạ....Vì bé con là của chủ nhân.

-Ngoan lắm bé con.

Nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cúi xuống hít mùi Omega của Cáo mà hắn đã lâu không nếm trải. Con mồi này....hắn chắc chắn sẽ giữ nó cả đời.

Aaaa ư....ưm

Máu có chảy một ít ra từ vết cắn, mùi omega ngày một nồng nặc hơn. Vuốt ve chiếc đuôi mềm mà thủ thỉ với con người nhỏ bé đang nằm dưới kia.

- Đêm nay chúng ta vui vẻ chứ bé con?

- Mọi thứ...đều do chủ nhân quyết định.

Một câu trả lời không thể tuyệt vời hơn được nữa, hắn ta nhất định sẽ.....

Mãi mãi giam cầm mà yêu thương con mồi này





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top