Chap 7: Ít gặp nhau rồi.
Chuyển biến tình cảm rõ rệt nhất của nam nữ chính bắt đầu khi cả hai đều học chung Đội tuyển để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia. Khi ấy, nguyên chủ dù ghen tỵ đến cỡ nào cũng không dám làm lỡ việc học của nam chính, cậu ta chỉ còn cách ngậm ngùi chờ hắn học xong, hoặc cùng lắm là gặp hắn trong giờ giải lao của lớp nâng cao, đưa cho hắn chút đồ ăn tự làm.
Đương nhiên, càng có ấn tượng và chú ý tới nữ chính bao nhiêu, Uông Nhiên lại càng chướng mắt sự phiền phức của nguyên chủ bấy nhiêu. Hắn ta tỏ rõ thái độ khó chịu mỗi lần nguyên chủ xúm lại gần, Lương Hiểu Đình lại chẳng phải kẻ ngốc, cậu ta biết rõ nguyên do vì sao thái độ của Uông Nhiên đối với mình lại càng ngày càng tồi tệ đến như vậy.
Cậu ta giận dỗi và ghen tỵ đến hoảng cả đầu, nhưng cũng chẳng lỡ rời xa nam chính chút nào.
Vì vậy, cậu ta đi phá hoại Lưu Đào.
Lương Hiểu Đình chống cằm nhìn nữ chính lại được giáo viên dạy Toán khen nấy khen để vì giải được bài nâng cao cuối cùng trong tờ đề mà chính thầy lấy từ đề minh họa thi tốt nghiệp cấp ba. Cậu nhìn thầy cười tươi roi rói, cả mặt đỏ bừng lên, chỉ sợ huyết áp của thầy lại tăng vọt mất. Làm sao mà tránh được, bản chất là viên ngọc quý thì đặt ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, huống chi Lưu Đào đích xác là người có thực lực. Chẳng mấy chốc, Uông Nhiên và cô nàng sẽ lại được chiêu mộ về Đội dự bị cho kỳ thi quốc gia ngay thôi.
Đến lúc ấy, Uông Nhiên có khi còn chẳng có thời gian ăn trưa cùng cậu, chưa kể đến thói quen giám sát cậu ăn hết phần cơm.
Vừa đúng lúc chuông nghỉ giữa giờ reo, thầy Toán đã nhanh nhanh chóng chóng lôi kéo Uông Nhiên cùng Lưu Đào đi đến phòng giáo viên, dáng vẻ hệt như sắp chia sẻ kho báu quý giá. Bộ dạng tung tăng của thầy khiến ai đi qua cũng phải lắc đầu ngao ngán.
"Lương Hiểu Đình."
Đương lúc cậu đang tính toán hoàn thành nốt bài tập trên lớp, Bùi Duệ - Lớp phó thể dục - vỗ nhẹ vai cậu, chuyển lời.
"Thầy chủ nhiệm vừa nhờ tôi nói lại với cậu rằng nếu giờ giải lao có rảnh thì đến gặp thầy đó."
Lương Hiểu Đình cười cảm kích.
"Cảm ơn cậu đã nói với tôi nhé."
Cậu chàng khựng lại một lúc khi thấy khuôn mặt tinh xảo của Lương Hiểu Đình đang cười với mình, phút chốc, cả người chàng trai đều nóng bừng lên, ngay cả màu da lúa mạch khỏe khoắn cũng chẳng che được vành tai đỏ ửng ấy. Nhìn con người to con đang ngại ngùng gãi đầu gãi má, nom như ngập ngừng thật lâu mà không dám nói tiếp lời nào, Lương Hiểu Đình cổ vũ.
"Hửm, sao thế Bùi Duệ? Thầy còn dặn dò gì thêm nữa ư?"
"Cậu có uống được nước sấu không?"
Bùi Duệ dè dặt hỏi, cậu chàng đưa chai nước sấu đang giấu kỹ sau lưng cho Lương Hiểu Đình, có chút cố gắng dúi vào tay cậu. Đoạn, dường như lo lắng cậu sẽ từ chối, liền nhanh nhảu nói thêm.
"Cậu yên tâm, nhà tôi làm nước sấu sạch sẽ lắm, cũng có kinh nghiệm. Chai này là đợt sấu mới nhất, đã đủ ngày, tôi mới lấy ra từ bình ngâm vào sáng nay và có để trong tủ mát một chút nên sẽ không quá lạnh đâu. Cả lớp đều thích nước sấu nhà tôi, chỉ có mình cậu là tôi chưa kịp đưa, cậu nhận lấy nha."
Chàng trai nói rất nhanh nhưng không hề lắp bắp, đôi mắt cứ nhìn trái nhìn phải chứ nhất quyết chẳng chịu nhìn thẳng vào cậu. Lương Hiểu Đình suýt nữa phì cười vì ngoại hình đao to búa lớn này của lớp phó thể dục nào đâu có ăn nhập gì với thái độ hiện tại.
Cậu không từ chối, trái lại còn đáp lại bằng vẻ thích thú.
"Ôi, lâu lắm rồi tôi không được nếm thử nước sấu nhà làm, mùa này mà có nước sấu uống thì đúng là quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha, Bùi Duệ."
Cậu chàng to con như trút được gánh nặng mà khẽ thờ phào.
"Cậu thích là tốt rồi."
Lương Hiểu Đình nhìn Bùi Duệ lại chạy ra sân tập nô đùa cùng đám Alpha, cậu đặt chai nước sấu được giữ lạnh cẩn thận bằng bình giữ nhiệt vào trong ngăn bàn.
Chẳng biết có phải Bùi Duệ tranh được ở đâu hay tự mua, chiếc bình chàng trai đưa cho cậu được trang trí rất đáng yêu với những họa tiết hình vịt vàng, nắp bình còn được gắn một cái mỏ vịt bằng cao su, nhìn một cái đã có thiện cảm.
Cậu vội vàng thu dọn sách vở, bước nhanh về phía phòng giáo viên.
*
Kể từ đó, y như những gì Lương Hiểu Đình dự đoán, Uông Nhiên còn khó thấy bóng dáng hơn cả tổng thống. Khác biệt ở chỗ Lương Hiểu Đình cũng được cuốn chung vào vòng xoáy bận rộn ấy, nhưng là với giáo viên dạy Hóa.
"Lương Hiểu Đình."
Sáng sớm, khi mặt trời chỉ mới ló dạng ở phía Đông, đương lúc Lương Hiểu Đình vừa đến lớp chưa đầy 15 phút, Bùi Duệ đã có mặt ngay sau đấy.
"Cậu đến sớm thật đó."
Lương Hiểu Đình ngạc nhiên.
Sở dĩ cậu đến sớm là vì Uông Nhiên sẽ ghé qua lớp để lại cặp sách, khi ấy, nếu Lương Hiểu Đình vẫn giữ thói quen cách vào lớp 10 phút mới tới, cậu sẽ không thể gặp được Uông Nhiên cả ngày sau đấy.
Không thể ngồi cùng bàn, không thể ăn trưa, không thể cùng nhau đi học về. Thói quen suốt từng ấy năm bị xáo trộn, Lương Hiểu Đình thừa nhận cậu chẳng muốn làm quen với điều ấy chút nào. Đó là lý do khiến cậu đến sớm hơn thường ngày, đánh đổi lại là Lương Hiểu Đình đang cảm thấy buồn ngủ không tả nổi. Thời tiết thì đang từ hè chuyển sang thu, sáng sớm, không khí sẽ trong lành và mát mẻ hơn rất nhiều, Lương Hiểu Đình thích nhất là được lười biếng cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười trong những phút giây như thế.
Nhưng Bùi Duệ thì khác, chẳng nhẽ vòng sơ kết của cuộc thi bóng rổ diễn ra sớm vậy chăng?
"Cậu đã ăn sáng chưa?"
Bùi Duệ tiến lại gần Omega đang đọc sách, ánh mắt lỡ bắt được vài giọt nước mắt trên lông mi cong vút của cậu. Chàng trai mẫn cảm nhận ra có lẽ cậu không phải là người thích dậy sớm.
"Bánh rán nóng hổi, vừa thổi vừa ăn này, đảm bảo hợp khẩu vị của cậu."
Bùi Duệ cẩn thận đặt hộp bánh rán lên bàn Lương Hiểu Đình.
Tình trạng này đã diễn ra ba ngày, bắt đầu từ hôm Bùi Duệ đưa cho cậu chai nước sấu kia, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Lương Hiểu Đình thừa nhận Bùi Duệ dường như rất biết chọn hàng, hôm thì là sữa đậu nành ấm nóng ngọt ngào đến tận dạ dày, hôm thì xôi thịt mềm dẻo, giữa giờ đôi khi còn có nước mơ, nước mận, nước sấu, nước thanh mai. Người ưa chua chua ngọt ngọt như Lương Hiểu Đình thèm ăn vặt vào mùa hè nhất, suýt chút nữa sắp mang dạ dày thuần phục dưới bàn tay của Bùi Duệ mất rồi.
Phong thái làm việc có chút giống với người kia, nhưng giờ người ấy bận đến chân còn chẳng chạm đất, nào có tâm tư lo cho tính cách biếng ăn này của cậu. Trở thành viên ngọc được nâng niu của thầy dạy Toán đồng nghĩa với việc được thầy dẫn dắt đi tất cả các mặt trận để tranh đấu, không khéo có khi hôm nay chính là cuộc thi nào đó mà Lương Hiểu Đình còn chẳng biết.
"Ngại quá, cứ để cậu mua hoài như vậy cho tôi. Hay là ngày mai tôi mua lại cho cậu cái gì đó nha!"
"Không cần thiết đâu, tôi mua đồ ăn sáng cho mình, tiện tay mua luôn cho cậu một phần. Dạo gần đây tôi thấy cậu bỏ bữa trưa."
Lương Hiểu Đình có chút chột dạ, rõ ràng vậy ư? Cậu sợ sau khi Uông Nhiên thi xong khi về mà biết chuyện sẽ tính sổ với cậu. May mắn thay, Đoàn Úc thì bận rộn với cuộc thi Piano nên tránh được tai mắt, Cơ Phong Trì cũng đi sau Đoàn Úc để lo toan cho cậu chàng, nhưng cậu cũng đâu có ngờ được lại lòi ra một người khác chú ý vấn đề này như vậy.
"Không, không." Ánh mắt Lương Hiểu Đình khẩn trương, cậu có ý định bịt miệng con người này.
"Cứ để tôi mua đồ ăn sáng cho cậu, tiện thể tôi cũng sẽ tính toán bữa trưa cho mình luôn. Cậu thích ăn cái gì?"
Bùi Duệ không từ chối được, lại gãi đầu gãi tai liệt kê cho Omega nghe những thứ bản thân thường ăn.
*
Khi Uông Nhiên sắp bắt đầu phần luyện đề buổi sáng cho cuộc thi Toán tiếp theo cũng là lúc chuông vào tiết đầu reo lên. Hắn thầm nhẩm trong đầu, hôm nay tiết đầu sẽ là tiết thể dục, Lương Hiểu Đình thà ngủ còn hơn ăn, chủ động vận động được coi là kỳ tích, chắc giờ cậu đang cố gắng nghĩ xem nên trốn tiết kiểu gì.
"Uông Nhiên."
Hắn nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phía cửa sau liền quay lại, bắt gặp Bùi Duệ đang gõ cửa liên hồi.
"Sao rồi?". Uông Nhiên nhận lấy phần ăn sáng mà hắn nhờ Bùi Duệ mua hộ. "Cậu ấy có chịu ăn hết không?"
"Cũng có, đã hào hứng ăn hơn trước rồi. Tất cả cũng là nhờ nước quả gia truyền nhà tôi nên cậu ấy mới ăn nhiều hơn đó. Cậu phải biết ơn tôi đi."
"Rồi rồi." Hắn đưa đôi giày bóng rổ mà Bùi Duệ mơ ước đã lâu cho cậu chàng, coi như là quà sinh nhật sớm của thằng nhóc này.
"Hôm nay lại đổi món, ăn sủi cảo buổi sáng cơ à?"
Bùi Duệ đang sáng mắt nhìn đôi dày bản thân thèm thuồng bấy lâu nay mà mẹ không cho mua đang ở trên tay mình, nghe thấy Uông Nhiên hỏi đến hộp sủi cảo đang xách, liền vô tư khoe.
"Cái này? Cái này không phải tôi mua. Lương Hiểu Đình mua đồ ăn sáng cho tôi đó."
Gần như ngay lập tức, Uông Nhiên suýt nữa buột miệng bất mãn với Bùi Duệ rằng vì sao cậu ấy không mua cho tôi mà lại mua cho cái thằng chỉ có nhiệm vụ chuyển lời là cậu? Hắn híp mắt, gần như chắc chắn hỏi:
"Cậu có bảo tôi nhờ cậu mua hộ cho Hiểu Đình không?"
Bùi Duệ không cảm ứng được nguy hiểm mà đáp nhanh nhảu.
"Không có, tôi phải bảo nữa hả?"
À, Uông Nhiên tức đến bật cười, bảo sao, bảo sao cái hộp sủi cảo này lại không rơi vào trong bụng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top