Chap 6: Nhóc con này luôn đáng yêu như vậy.

Ngay từ hồi mẫu giáo, Uông Nhiên đã biết học sinh mới tới thích hắn rồi, giống y như những đứa trẻ khác, cậu ta thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kể từ lúc đó, hết tốt nghiệp tiểu học rồi đến tốt nghiệp trung học, dù cho hắn có tỏ thái độ tệ hại như thế nào đi chăng nữa, nói những lời nói gây đau lòng, Lương Hiểu Đình cũng không chịu buông tha cho hắn.

Nói chẳng ngoa, cậu ta quả thật cũng có chút bản lĩnh. Dù mới gặp ba mẹ hắn một lần, nhưng đã khiến họ quý cậu ta đến mức mỗi lần gặp mặt là đều cho những món quà giá trị, lại còn coi như mình có một đứa con út Omega. Điều đó cũng khiến địa vị Lương gia trong vòng thượng lưu được nâng tầm, không ai không biết Lương nhị thiếu gia đã cố gắng chạy vặt cho Uông đại thiếu gia nhiều thế nào.

Nhưng mọi thứ như vượt qua tầm kiểm soát khi hắn phát hiện ra Lương Hiểu Đình ép Lưu Đào chuyển trường.

Không những ép Lưu Đào chuyển trường, cậu ta còn điên cuồng đến mức thuê côn đồ nhằm phá nát tuyến thể của cô, tất cả là do hắn cho rằng hành vi của Lương Hiểu Đình cùng lắm chỉ dừng lại ở việc đe dọa một cách trẻ con.

Uông Nhiên đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đến khi hắn giật mình nhìn lại, người hắn bằng lòng tiến tới, muốn chở che cô, đã bị chính sự thờ ơ của hắn đẩy đi thật xa.

*

"Hiểu Đình, Hiểu Đình..."

Lương Hiểu Đình giật mình tỉnh lại.

Ăn cơm xong, căng da bụng trùng da mắt, Uông Nhiên lại còn tranh rửa bát với cậu mà đuổi cậu ra phòng khách lần nữa.

Lương Hiểu Đình hết cách, đành phải vừa nhấm nháp dâu tây đã được Uông Nhiên rửa sạch, vừa xem lại bài trên lớp.

Chẳng mấy chốc đã ngủ quên mất.

Khi Uông Nhiên dọn dẹp xong đi ra, hắn đã thấy nhóc con được ăn no đang nghiêng người ngủ thiếp đi trên sofa, có lẽ hơi lạnh nên những ngón chân trắng nõn hồng hào của cậu cứ bất an động đậy. Uông Nhiên lại như gặp ảo giác mà ngửi thấy thoang thoảng mùi dâu tây chín mọng đang tỏa ra trong không khí, hắn nhíu mày, không thể phân biệt nổi là mùi thơm từ đĩa dâu trên bàn, hay thực sự là một thứ gì đó khác.

"Ưm..."

Uông Nhiên nghe thấy tiếng kêu khó chịu của Omega đang ngủ thiếp đi trên sofa, bấy giờ, hắn mới chớp nhanh đôi mắt đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cậu, nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.

"Hiểu Đình."

Hắn lay nhẹ vai cậu, nhẹ nhàng gọi, nhóc con mà ngủ ở đây thì ngày mai sẽ lại đau ê ẩm cả người cho mà xem.

Cậu chẳng tình nguyện chút nào khi nghe thấy tiếng gọi của hắn thì phải, hàng mi dài của cậu run run mấy lần nhưng chẳng chịu nhấc lên, đôi lông mày thanh tú cứ nhíu lại như khó chịu lắm, nếu như đánh thức cậu sau một giấc ngủ dài, Uông Nhiên chắc chắn sẽ chẳng tránh được tính cách gắt ngủ của cậu được bộc lộ thật rõ ràng.

"Hiểu Đình, dậy đi nào."

Cuối cùng, Lương Hiểu Đình cũng chịu mở mắt, phải mất tầm một, hai giây, cậu mới nhận ra Uông Nhiên đang ngồi xổm trước mặt cậu, gương mặt hắn vốn lạnh lùng khó gần, nay lại ngậm ý cười nhìn cậu, ánh mắt hắn dường như dịu dàng hơn, suýt chút nữa thôi, Lương Hiểu Đình lại nhầm tưởng rằng cậu là em bé mà hắn tùy ý nuông chiều.

Uông Nhiên thấy nhóc con chưa tỉnh ngủ mà cứ nhìn hắn mơ màng, liền đưa tay véo nhẹ mũi cậu.

"Cậu mà không dậy là tôi bế cậu vào phòng ngủ đấy nhé."

Lương Hiểu Đình cau mày đẩy nhẹ vai của con người đang trêu chọc cậu kia, sợ hắn nói được làm được nên lồm cồm bò dậy với thái độ chẳng tình nguyện chút nào. Uông Nhiên nhìn nhóc con ngồi còn chẳng vững đang đưa tay dụi mắt, hắn nhanh chóng ngăn lại, khiến cậu cáu kính đánh một cái "bép" lên mu tay của hắn.

Uông Nhiên phì cười, vuốt nhẹ mái tóc bị xù lên của nhóc con.

Mái tóc đen của Lương Hiểu Đình thuộc dạng dễ xù, vừa rồi cậu chỉ ngủ thiếp đi một chút thôi mà hiện tại đã trông hệt như một chú mèo con lộn xộn, lại còn là một chú mèo lộn xộn đang gắt ngủ nữa chứ.

Uông Nhiên không dám trêu chọc thêm nữa, hắn kiên nhẫn ngồi xổm trước mặt cậu, hai tay chạm hờ lấy vòng eo nhỏ gầy đang chao đảo như lại sắp nghiêng xuống sofa, nhìn từ đằng sau, chỉ thiếu thêm chút nữa thôi là giống như hắn đang ôm chầm lấy cậu.

"Cậu phải về à?"

Lương Hiểu Đình hỏi trong khi mắt cậu lại nhắm tịt thành một đường thẳng. Cậu cảm giác như mấy ngày gần đây, cơ thể dễ mệt mỏi hơn nhiều lắm, tính cách cũng nhạy cảm hơn thường ngày. Lương Hiểu Đình không giống nguyên chủ, cậu là người chú trọng việc học. Kỳ thi vào Phổ thông chuyên lần này cậu phát huy ổn định, giành được hạng hai với cách biệt 3 điểm sau đồng thủ khoa là Lưu Đào và Uông Nhiên, nhưng ánh sáng của nam nữ chính chói lóa quá nên Lương Hiểu Đình ít được để ý hơn. Vậy mà mấy ngày nay, chỉ riêng việc học trên lớp thôi cũng khiến cậu mệt chết đi được, hôm nay còn tốn sức lực đi đến sân bóng rổ xa ơi là xa để cổ vũ cho tên đáng ghét này, rồi lại mềm lòng đi bộ cùng hắn vì thấy tâm trạng hắn không tốt nữa.

"Ừ, tôi phải về bây giờ đây, cậu không lỡ để tôi về hả?"

Hắn véo nhẹ đôi má phúng phính của nhóc con đang gật gà gật gù, quả nhiên đốc thúc cậu ăn uống đầy đủ thì mặt mày Lương Hiểu Đình hồng hào lên trông thấy.

"Cậu tưởng bở."

Lương Hiểu Đình tức giận mở mắt, dùng tay kéo mạnh vành tai hắn.

"Được rồi, được rồi, đứng dậy tiễn tôi đi nào, Hiểu Đình."

Uông Nhiên lấy đôi dép đi trong nhà mang vào chân cho cậu, đợi cậu tỉnh ngủ đứng dậy, hắn mới với lấy chiếc cặp sách để ra khỏi cửa.

"Cậu nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ, để điện sáng cũng được chứ đừng tắt điện rồi chạy trong bóng tối, sẽ bị ngã, nghe chưa?"

Uông Nhiên dịu dàng dặn dò. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã trở thành gà mẹ của nhóc con này mất rồi. Lương Hiểu Đình gật gù đồng ý, hứa đông hứa tây với hắn, mãi đến khi hắn đóng lại cửa, cậu mới đứng tại đó một lúc thật lâu, sau rồi mới chậm chạp quay về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top