Chap 13: Ăn ý
Kết quả phân lớp được công bố ngay đầu tuần tiếp theo. Lưu Đào háo hức đến mức cả buổi tối hôm trước đều ngủ thật chập chờn, sau đó cô nàng không kiềm được mà dậy sớm hơn cả gà trống, rồi trở thành học sinh đến trường đầu tiên.
Không trách được, ai bảo cái cảm giác thành tựu khi được lọt vào top đầu nó sướng đến vậy cơ chứ.
Mùa thu đã đến, nắng nhẹ vào sáng sớm là kiểu thời tiết thoải mái ngoài mong đợi, nó khiến tâm trạng ta khoan khoái lạ lùng, mỗi lần hít một hơi là cảm tưởng như cả lồng ngực đều được không khí trong lành cọ rửa đến từng ngóc ngách. Lưu Đào đứng dưới bảng tin trường, cô ngước mắt nhìn danh sách điểm và bảng phân lại lớp được thầy cô dán ngay ngắn trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên.
Lần này, hạng nhất quả thực không vuột khỏi tầm tay, nhưng Uông Nhiên - kẻ xui xẻo đi đến giữa đường lại gặp bão, vẫn đứng vững ngoài sức tưởng tượng. Hắn ta ngồi chễm chệ trong top 10 của khối, lại còn là đồng hạng 3 với Cơ Phong Trì, cách biệt hạng nhất năm điểm.
"Wao." Lưu Đào không khỏi cảm thán với sức học bền bỉ của hắn. Quả là núi cao thì còn có núi cao hơn, sau khi thoát khỏi cộng đồng nhỏ thì cạnh tranh trong cộng đồng lớn không hề dễ dàng chút nào. Dù lần này Lưu Đào phát huy ổn định, nhưng nếu cô cũng xui xẻo như Uông Nhiên thì có khi lại không đủ tỉnh táo để đạt được thành tích như vậy.
"Ôi trời, Lưu Đào, lần này cậu đứng nhất kìa."
Lưu Đào giật mình khi nghe thấy tiếng nói đến từ sau lưng, cô nhanh chóng quay lại. Ngoài dự đoán, Bùi Duệ - lớp phó thể dục, đang nhìn cô với ánh mắt tán thưởng. Bùi Duệ vừa nhìn bảng thành tích be bét của mình, vừa nhìn điểm số tuyệt đối của Lưu Đào mà không ngừng suýt xoa.
Cậu chàng ngại ngùng gãi đầu gãi tai khi bắt gặp ánh mắt dò xét từ phía cô - người đứng đầu khối. Kỳ thật, Bùi Duệ là kiểu người thẳng tính, tứ chi phát triển nhanh hơn trí não, từ tận đáy lòng, cậu rất khâm phục những người bạn cùng lớp có thể học ngày học đêm chẳng biết chán.
Bùi Duệ đã cố gắng rất nhiều để có số điểm vừa đủ sao cho không bị rớt khỏi lớp A, nhưng so với những con quái vật có lực học trâu bò kia, thành tích của cậu chàng thuộc dạng bết bát và đáng phê bình hơn cả. Tuy vậy, Bùi Duệ cũng chẳng thèm quan tâm, thứ duy nhất cậu để ý là con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp đang ngày càng được kéo gần lại. Xét về độ chăm chỉ của việc cố gắng thực hiện ước mơ, Bùi Duệ cũng chẳng hề thua kém ai.
Cậu chàng cười xòa nhìn nữ thần của khối dứt khoát đi thẳng về lớp mà không thèm đáp lại lời khen của mình. Alpha ngại ngùng gãi đầu gãi tai rồi tự nhủ rằng phải kiềm chế tính cách xuề xòa của bản thân đi thôi, có vẻ như Lưu Đào không thích ai tọc mạch như vậy.
Nghĩ đoạn, Bùi Duệ quay bước hướng về phía nhà tập đa năng.
Sau kỳ thi phân lớp, các thầy cô thường mắt nhắm mắt mở đối với học sinh thể dục. Dù đám người này có vào trễ hay ngủ gật trong giờ đi chăng nữa, chỉ cần thành tích không quá bết bát, họ đều có thể thoải mái chạy đi chạy lại như những đứa trẻ thừa năng lượng.
Bùi Duệ là học sinh thể dục có thành tích khá ổn so với mặt bằng chung của khối 10. Cậu chàng chẳng mấy khi cúp học, chỉ cùng lắm là ham chơi nên vào lớp trễ, nhất là môn văn, Bùi Duệ phải trễ đến gần 20 phút.
Mỗi lần như vậy, Bùi Duệ đều mang tâm lý thấp tha thấp thỏm mà rón rén vào lớp từ cửa sau. Cậu phải canh chừng đúng lúc cô dạy văn đang viết bảng mà chui tót từ mặt đất lên ghế ngồi, y như chú thỏ to khỏe đầy cơ bắp đang vểnh tai nghe ngóng động tĩnh từ kẻ thù, tránh cho việc bị nuốt trọn dưới nanh vuốt của thú dữ.
"Cậu bị thương."
Giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ truyền tới từ bên cạnh, Bùi Duệ quay sang, cậu chàng nhìn theo hướng chỉ tay của bạn cùng bàn và thấy được vết xước nhỏ đang rỉ máu nơi khuỷu tay.
Ngồi cùng với Bùi Duệ là một nam Omega tên Thẩm Miên.
Thẩm Miên là một người trầm tính, cậu nhóc thuộc dạng nhỏ gầy, trắng trẻo và rụt rè đến mức, suốt từ ngày đầu tiên chung bàn, Bùi Duệ chẳng mấy khi trò chuyện được với cậu nhóc ấy. Nhưng hôm nay dường như có phép lạ, Thẩm Miên lại trở thành người chủ động bắt đầu đoạn hội thoại giữa hai người.
Bùi Duệ ngại ngùng gãi đầu, nhỏ giọng đáp lời.
"Tôi biết rồi, không sao đâu, cứ để nó tự khô."
Thẩm Miên nhíu mày, cậu rút từ ngăn bàn ra một quyển tiểu thuyết cỡ vừa rồi nhanh tay lật tới trang sách bản thân đang đọc dở. Bùi Duệ hé mắt nhìn hành động lén lút của Omega một cách tò mò, đến khi Thẩm Miên đưa cho Alpha một chiếc băng cá nhân, Bùi Duệ mới vỡ lẽ.
Té ra, Thẩm Miên - người có sở thích đọc sách, lại có thói quen dùng băng cá nhân làm dấu trang. Bùi Duệ dở khóc dở cười nhận lấy chiếc băng, nhưng lại bối rối nhận ra vết thương ở khuỷu tay nằm ở góc khuất khó dán nhất.
"Tôi dán cho."
Omega lại thầm thì đề nghị. Bùi Duệ không từ chối, cậu chàng ngoan ngoãn đặt khuỷu tay lại gần phía bàn học của Thẩm Miên, cả người cũng vươn lại phía Omega đang rón rén xé thật nhẹ lớp bọc bên ngoài của miếng băng cá nhân. Cái đầu mướt mát mồ hôi của Alpha gục hẳn xuống bàn học, chăm chú nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Miên đang nhẹ nhàng chạm lên thớ cơ màu lúa mạch ấy.
Hình như hôm nay là một ngày vui, Bùi Duệ thầm nghĩ như vậy.
Bởi lẽ, Thẩm Miên thường trở nên nồng nhiệt hơn mỗi khi có chuyện gì đó vừa ý. Cậu nhóc sẽ ngân nga một điệu ballad nào đó, hoặc mỉm cười thật nhiều khi làm bài vào giờ giải lao. Là bạn cùng bàn, Bùi Duệ không muốn chú ý cũng chẳng được. Đôi lúc, khi chuông báo hết giờ chỉ vừa reo lên, Bùi Duệ sẽ để mắt xem hôm nay Omega có đọc tiểu thuyết không. Nếu Thẩm Miên bắt đầu lật từng trang của quyển truyện nào đó được lấy ra từ trong ngăn bàn, Bùi Duệ sẽ nhanh chóng kéo đám bạn đang tụ tập ồn ào xung quanh đi ra sân chơi.
Ngược lại, Thẩm Miên sẽ chủ động cho cậu chàng mượn những quyển vở được ghi chép cẩn thận, hay sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng mỗi khi Bùi Duệ bị giáo viên nhìn bằng ánh mắt tóe lửa vì lỡ ngủ gục đến quên trời quên đất trong giờ Văn.
Dường như, nó có thể gọi là sự ăn ý ngầm của cả hai đứa, chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top