✦Chương số Một: Súp Borsch✦
- Vladimir Yinnier Troskia,cậu lãnh đạo hạm đội số một,băng qua khu thung lũng,giải phóng cho người dân, hiểu chứ?_ Bộ trưởng Krotoh nhìn Yinnier chằm chằm
- Được,tôi không phản đối đâu.
Krotoh lại đảo mắt quanh phòng,nói:
- Vậy là ổn thỏa rồi,tất cả theo chỉ định làm.
- Vâng,nước Nga muôn năm!!!
- Vinh quang cho nước Nga.
☆★☆
...Theo như chỉ dẫn,Yinnier dẫn đoàn quân tiến vào sâu khi rừng.
Mặt ai cũng đỏ lên vì lạnh,chân họ vùi sâu dưới những lớp tuyết trắng,trải dài khắp những sườn núi hoang cô đơn,lạnh lẽo.
- Đội trưởng,chúng ta nghỉ ở đây chứ ạ?- cậu lính binh nhì gập bản đồ lại,nhìn Yinnier.
- Ừ,ở đây.Bảo mọi người vào sâu hang núi chuẩn bị.
- Vâng
Đoàn binh từ từ đi vào hang động.Trên vai khoác đầy đủ trang bị súng ống.Áo khoác mangto thật dày với một lớp lông cừu quanh cổ.
Mùa đông ở Nga rất lạnh,tuy Yinnier là người bản địa nhưng cũng rất khó thích nghi hết với loại thời tiết lạnh căm căm thế này.
Mùa đông là mùa tượng trưng chả nước Nga,là mùa Yinnier không thích.
...
- Các cậu đi tìm và do thám quanh đây,xem có chuyện gì thì báo tôi.
- Vâng.
Tuyết phủ đầy trên lối ra vào của hang động.Nhìn thôi là Yinnier ngán lắm,tuyết rơi khiến anh khoa quan sát địa hình.Thật sự là hại nhiều hơn lợi.
- Đ...đội trưởng, chúng em...Tìm được một...người ạ...
- Đâu?Các cậu mang vào đây. - Yinnier bỏ cái bình bi đông đựng canh xuống.
- Bị thương nhẹ,chắc không sao?- Cậu lính binh nhì đeo mắt kính ghi ghi chép chép vào quyển sổ nhỏ đặt trên đầu gối vừa mở miệng phán đoán.
- Không sao,sơ cứu đi,có vẻ cậu ta sơ ý là mất sức mà ngất đi rồi.Để tôi sẻ một phần canh cho cậu ta.- Yinnier đổ một loại súp đỏ đỏ sền sệt ra nắp inox,để một cái thìa vào,anh bưng tới gần chỗ cậu chàng kia.
- Công tử bột nhà ai không biết?
- Xong việc thì Đội trưởng định gửi cậu ta vào đâu?
- Quân đội hoặc quân đoàn của Krotoh.
Cũng nên thế,cậu trai trẻ trung trắng trẻo trước mặt đến một chút thông tin hứu ích cũng không có,Yinnier ngậm ngùi gửi cậu ta vào quân đội vậy.
- Ưm!?- Cậu cựa mình.
Đập vào mắt là khuôn mặt của một người đàn ông Nga hãy còn trẻ,với mũ nồi trên đầu.Khuôn mặt anh tú có hơi khắc nghiệt và sự quả quyết cũng xuất hiện trên gương mặt trẻ măng này.
Cậu suýt thì la lớn,nhưng chợt nhận ra đây là người Nga,cậu chỉnh giọng một chút rồi hỏi:
- Ừm,các anh là...?
- Quân đoàn số 1011A.Quân Nga.
- Huhu,may quá là người Nga,mình sống rồi...!
- Cậu tên gì?
- A,ừm tên tôi là Pilsch Kashe Kavanov,17 tuổi.
- Vladimir Yinnier.Gọi là Yinnier.
- Vâng cảm ơn anh đã cứu tôi nhé,tôi chỉ định đi bụi tý thôi,không ngờ lại lạc sâu trong rừng như vậy...
- Không có gì,ba ngày sau chúng tôi quay lại Moskau,phiền cậu theo cùng.
- V...vâng...
- Giờ thì ăn bát súp này đi.
- Dạ,cảm ơn ạ!!!
Kavanov cười thật tươi,không chú ý rằng Yinnier đã quay đầu sang hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top