Chap 9: Phân hóa đợt II
Kỳ thi cuối tháng đầu tiên đánh dấu sự phân tầng thực lực của cả lớp được diễn ra vào đúng ngày bắt đầu mùa mưa.
Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Sau những ngày cuối hè nóng nực, bầu trời bắt đầu trở nên âm u đến nỗi chẳng thể bắt nổi được ánh nắng nào. Như trả giá cho cái gay gắt ấy, những đám mây nặng trĩu thi nhau trút từng hạt mưa dồn dập xuống cả thành phố A, tưởng như sắp đưa mảnh đất này trở về với biển.
Lương Hiểu Đình đứng dưới mái hiên khu nhà thí nghiệm, cậu yên lặng ngước nhìn những hạt mưa đang rơi lộp bộp xuống nền sân, liên tục từng hạt, rồi ngừng hẳn. Cơn mưa nặng hạt diễn ra suốt cả ngày dường như sắp đến hồi kết thúc. Phía chân trời, mây đen kéo hết về nơi xa, xen qua những tầng mây có ló dạng ra chút nắng cam báo hiệu hoàng hôn.
Lương Hiểu Đình không muốn tự hỏi Uông Nhiên đang ở đâu, vì cậu biết chắc chắn rằng hôm nay sẽ không thể nào gặp được hắn.
Bởi lẽ, hôm nay, Uông Nhiên sẽ bắt đầu tiến vào kỳ phân hóa đợt II, ngay sau kỳ thi đầu tiên. Hôm tiếp theo, hắn nghỉ học, Lưu Đào lo lắng đến thăm hắn, nam nữ chính cứ vậy mà phát sinh thêm những cảm xúc mới.
Có khi bây giờ Uông Nhiên cũng đã cảm thấy cơ thể không ổn mà chạy về nhà rồi.
Cậu ngước nhìn bầu trời đã ngừng mưa hẳn, nhanh chóng rảo bước về nhà.
*
Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi đánh giá năng lực, Uông Nhiên càng cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng dường như, cơ thể hắn không hề ổn chút nào.
Bắt đầu từ lúc thức dậy vào buổi sáng, hắn đã thấy cả đầu mình choáng váng hết cả, tất cả những mùi hương vây xung quanh như đều được phóng đại lên cả trăm lần, hỗn tạp thi nhau chui vào mũi hắn, khiến Uông Nhiên chỉ muốn nôn mửa tại chỗ. Trong đầu hắn từ khi thức giấc cho đến lúc đến trường chỉ luôn muốn ngửi được mùi dâu tây ngọt lịm nào đấy chẳng rõ, mọi thứ cứ mơ hồ đến mức Uông Nhiên thiếu điều phát điên lên. Hắn cứ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng với bất cứ ai, y hệt một bức tượng hoàn mỹ được điêu khắc bởi tảng băng tới từ Nam cực.
Dường như đó chính là lý do khiến mọi người đều không dám lại gần hắn, ngay cả nam sinh được xếp ngồi gần bàn thi của Uông Nhiên cũng làm ra vẻ mắt kêu gào khóc thét, cậu ta cảm nhận được rõ ràng áp lực vô hình đang đè nặng lên đôi vai mình, khiến cậu ta chỉ muốn chạy đi thật xa.
Suốt từ buổi sáng đến tận buổi chiều, từ môn thi đầu tiên đến môn thi cuối cùng, dù khao khát gặp Lương Hiểu Đình nhiều đến mức nào, Uông Nhiên đều không dám đi gặp cậu. Hắn rõ hơn ai hết rằng nếu hiện tại có gặp thì bản thân cũng chỉ bắt nạt Lương Hiểu Đình khiến cậu tốn sức, cậu cần tập trung cho kỳ thi này, cũng như không nên để cậu lo lắng thêm nữa.
Uông Nhiên tự hiểu rằng dù Lương Hiểu Đình của hắn có giận dỗi, miệng chỉ muốn hắn đi khuất mắt cậu, nhưng hơn ai hết, cậu là người dễ mềm lòng nhất mà hắn gặp.
Cũng là người lo cho hắn chỉ sau bố mẹ.
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Uông Nhiên càng cảm nhận rõ ràng hơn cơn choáng váng đang thổi quét toàn bộ cơ thể, tay hắn run rẩy đến mức làm rơi cây bút đang viết xuống đất mà chẳng thể nào cúi người xuống nhặt. Hắn thở dốc từng cơn nặng nề, mồ hôi vã ra phút chốc đã ướt hết tấm lưng rộng lớn.
Uông Nhiên ôm cái đầu đang xoay mòng mòng của mình, hắn lại ngửi thấy từng đợt mùi hương hỗn tạp đang vờn quanh chóp mũi, chỉ suýt chút nữa đã làm hắn nôn hết các bữa ăn trong ngày ra bài thi gần như sắp hoàn thành trước mặt.
Không ổn chút nào, Uông Nhiên khẳng định trong đầu, chưa bao giờ hắn hiểu rõ bản thân như hiện tại, chắc chắn hắn đang bước vào kỳ phân hóa đợt II.
Bài thi chỉ còn lại câu cuối cùng đã được làm một nửa, Uông Nhiên không thèm để ý nữa, hắn gục đầu xuống bàn, im lặng chờ đợi thời gian trôi qua.
Từng giây từng phút cuối cùng quả thực hệt như những trận tra tấn không lời, Uông Nhiên cảm giác đầu mình là cái chuông đồng, còn tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường là cái búa gỗ to đang từng nhịp dồn dập nện xuống đầu hắn. Cứ liên tục như vậy khiến đôi lúc, hắn tưởng bản thân mình sắp phát điên phát rồ lên. Ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ vừa reo cũng là lúc Uông Nhiên được vớt lên khỏi bầu không khí ngột ngạt trong phòng, hắn còn chẳng thèm lấy lại cặp sách mà cứ thế chạy ra ngoài màn mưa trắng xóa.
*
"Hình như thủ khoa lớp 10 lần này đột ngột tiến vào kỳ phân hóa đợt II thì phải."
"Hôm nay luôn ư? Không phải chứ, là kỳ thi phân lớp đó?"
"Cậu ta bỏ dở bài thi cuối cùng, gục trong giờ thi đến hơn nửa thời gian, giáo viên gọi cũng không nghe thấy."
"Giáo viên là Beta, làm sao mà cảm nhận nổi xao động của cậu ta được."
Lưu Đào vừa giúp thầy giáo mang đống bài thi đến phòng giáo viên, khi quay lại, cô nàng vô tình nghe được bàn tán của bạn học liền không khỏi giật mình.
Nếu là thủ khoa lớp 10, chẳng ai rõ ràng hơn cô rằng từ "cậu ta" trong câu chuyện là ai. Nếu Uông Nhiên đã xui xẻo như thế, thì không tránh được hắn sẽ phát huy không tốt trong bài thi thực lực lần này.
Có khi, Uông Nhiên sẽ bị đá khỏi top 3 khối không chừng.
Lưu Đào có chút vui, đối thủ của mình mất chỗ, cô không vui thì đúng là nuối tiếc cuộc đời. Lần thi này cô phát huy ổn định, không quá để nói rằng hạng 1 trong tầm tay. Đương khi Lưu Đào chuẩn bị mở ô để bước vào làn mưa đang xối xả trút xuống sân trường, khóe mắt cô tình cờ liếc thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng nép vào chiếc cột bên cạnh.
Ồ, Lưu Đào thầm nghĩ trong đầu, sao cô lại chủ quan mà quên mất Á khoa chỉ cách biệt 3 điểm vẫn còn đứng sừng sững không ngã cơ chứ.
Lưu Đào chớp mắt, nhanh chóng hòa vào khoảng trời trắng xóa, miệng ngâm nga bài hát yêu thích, dường như chẳng thèm quan tâm thêm điều gì khác.
*
Ngay sau kỳ thi, Uông Nhiên ngủ mê mệt ở nhà đến mức khi hắn tỉnh dậy đã là 2 ngày sau. Hắn không nhớ mình đã lết về nhà bằng cách nào, ăn uống kiểu gì trong 2 ngày vừa rồi, và liệu rằng, liệu rằng Lương Hiểu Đình có biết chuyện không.
"Hiểu Đình ư, cậu nhóc ấy không tới."
Khi hắn đang phờ phạc ngồi húp từng ngụm cháo, trông ngóng cậu đến mức phải dò hỏi chú Giang - người chăm hắn từ bé đến lớn, rốt cuộc cũng chỉ nhận được câu trả lời phủ nhận đầy dứt khoát đến như vậy.
Hắn tủi thân đến mức mùi rượu Rum tỏa ra từ tuyến thể ngày một dày đặc, đến ngay cả chú Giang - một Beta - cũng cảm nhận được nỗi buồn của hắn. Uông Nhiên quả thực không ngờ tới sau đợt phân hóa tuyến thể thứ II, hắn lại trở thành một kẻ đa sầu đa cảm đến thế.
Ngay lập tức, hắn gọi cho Cơ Phong Trì:
"Cậu đến thăm tôi đi." Uông Nhiên yêu cầu.
"Không được." Cơ Phong Trì ngay lập tức từ chối. "Đoàn Úc muốn đi chơi, tôi phải đi theo đảm bảo an toàn cho cậu ấy."
Uông Nhiên hận đến ngứa răng, hắn vừa tủi thân vừa cáu bẳn đến mức cắn nát viên kẹo dâu tây trong miệng, chính bản thân hắn còn chẳng hiểu vì sao mình lại nóng nảy như vậy.
"Cậu phải đến thăm tôi, kéo theo cả Đoàn Úc nữa. Nếu không tôi sẽ nói với Đoàn Úc..."
"Thôi được rồi, thôi được rồi." Cơ Phong Trì nhanh chóng lấp liếm câu tiếp theo Uông Nhiên định nói, anh cắn răng cắn lợi đồng ý yêu cầu của hắn bằng thái độ không hề tình nguyện chút nào. "Tôi sẽ dắt Đoàn Úc qua nhà cậu ngay lập tức, ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top