Chap 8: Đây là công lao của tôi.

Chiều tối.

Khi Lương Hiểu Đình vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, khóe mắt cậu liếc thấy Uông Nhiên đang ngủ gục trên hàng ghế dài ngoài hành lang. Cậu đoán rằng dường như Alpha đã thiếp đi một lúc thật lâu, và hắn vẫn đang chìm người trong cơn say chẳng muốn dậy, vì không biết bông hoa trên vai hắn vô tình bay tới rồi đậu xuống từ khi nào mà nó vẫn vững vàng chẳng rớt.

Ánh tím nho nhỏ trên vai hắn chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở, chiếc cặp sách sắp rơi xuống đất mà hắn vẫn không chịu tỉnh lại. Lương Hiểu Đình nhẹ chân nhẹ tay bước từng bước thật chậm về phía Uông Nhiên, cậu đứng đối diện hắn, tay đưa lên đưa xuống mà không lỡ gọi hắn dậy.

Sau cùng, cậu dịu dàng gạt bông hoa trên vai hắn đi, đứng im nhìn ánh hoàng hôn đang chầm chậm khuất dần đằng xa. Lương Hiểu Đình chẳng nhớ được mình đã cùng Uông Nhiên đón bao nhiêu lần hoàng hôn, cậu chỉ thấy xót xa khi nghĩ đến việc sau này, hắn sẽ làm điều lãng mạn ấy với một người khác mà chẳng phải cậu. Dù có chạy theo, níu kéo, dùng thủ đoạn, Lương Hiểu Đình đau đớn nhận ra rằng sớm muộn gì bản thân cũng sẽ giống nguyên chủ - mãi mãi không được nam chính đáp lại.

Lương Hiểu Đình thích Uông Nhiên từ khi nào ư?

Làm sao mà nhớ được, khi mà từng giây từng phút nhìn thấy dáng vẻ ấy, trái tim này đều tràn đầy là yêu.

"Cậu làm gì thế?"

Uông Nhiên vừa mở mắt đã thấy Omega lại đang thất thần nhìn hoàng hôn sau lưng hắn, trong đôi mắt lấp lánh ánh nâu của cậu như muốn ứa ra thứ cảm xúc gì mà hắn chẳng dám chạm tới. Cái gì đó ngọt ngào, nhưng cũng nghẹn ứ nơi cổ họng, tràn đầy vị chua cay trong xoang mũi.

Hắn không kịp nói gì, chỉ kéo lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, vùi mặt vào vùng bụng mềm mại, nơi có hương dâu tây thoang thoảng gần như đã sắp bay hết đi.

"Cậu lại suy nghĩ gì đó? Dạo này thời gian rảnh cũng chỉ thấy cậu toàn nghĩ đi đâu đâu."

Uông Nhiên xoay qua xoay lại trong lòng Lương Hiểu Đình, ở đây chẳng có ai khác ngoài hắn và cậu, hắn muốn làm gì thì làm lấy. Đổi lại, Lương Hiểu Đình cũng sẽ không xấu hổ.

Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu đặt lên đầu mình, ý tứ muốn cậu xoa đầu cho mình. Hồi nhỏ, mỗi lần Uông Nhiên mệt mỏi với các cuộc thi hoặc sau buổi học nâng cao của gia sư, Lương Hiểu Đình luôn là người ve vuốt và xua tan đi những uể oải đó trên người hắn. Cậu làm đủ mọi trò, từ xoa đầu, bóp vai, bóp người, rót nước bưng bánh, thậm chí còn làm hộ bài tập cho hắn, chỉ có như vậy thì Uông Nhiên mới có thời gian cùng Lương Hiểu Đình chơi những trò chơi khác.

Đừng nhìn Lương Hiểu Đình hiền, suốt 9 năm học cùng, cậu luôn là người có thành tích sát nút hắn nhất, cái gì không biết liền học, cái gì đã biết liền đọc đi đọc lại, đọc nhiều hơn để hiểu rõ hơn. Uông Nhiên rõ ràng hơn ai hết nhóc con là người tài giỏi cỡ nào.

Bàn tay thon dài của cậu luồn qua những sợi tóc màu đen cứng cáp của Alpha trong lòng một cách chậm rãi, ngón tay tinh tế di chuyển đến từng huyệt để ấn, day, bấm, khiến cho Uông Nhiên thoải mái đến mức lại sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Nhưng hắn cố ép bản thân mình tỉnh táo.

Hắn ranh mãnh đợi lúc cậu lại thất thần một lần nữa, sau đó bất thình lình ôm chặt vòng eo của Omega rồi nhấc bổng cậu lên xoay một vòng, khiến Lương Hiểu Đình giật mình hét toáng lên.

Đến khi hắn dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội, Lương Hiểu Đình thẹn quá hóa giận, liền chẳng kiêng nể gì véo mạnh tai hắn, khiển trách.

"Cậu lại làm cái trò mèo gì thế này? Cậu muốn dọa chết tôi à?"

Chỉ giỏi làm những việc thân mật mà ngay cả bản thân cũng không hiểu mục đích, chỉ giỏi làm cậu thêm quyến luyến hắn.

Nam chính trong nguyên tác ngứa mắt nguyên chủ, hiện tại thì lại đi trêu chọc tình cảm của cậu.

Lương Hiểu Đình càng nghĩ càng giận, liền giãy dụa muốn hắn thả cậu xuống, tay còn chẳng quên véo thêm mấy cái vào vành tai hắn, đến mức làm nó bị đỏ ửng cả lên.

Uông Nhiên không giận, hắn thả nhóc con trong lòng xuống, trong lúc cậu đang phụng phịu cau có, hắn chỉ chiếc bình giữ nhiệt vịt vàng đang nằm trong chiếc túi lưới nhỏ được cài cạnh cặp sách cậu, hỏi:

"Nước mận ngâm có ngon không? Còn chừa cho tôi không?"

"Không thèm phần lại cho cậu."

Lương Hiểu Đình nạt nộ nói với Alpha cao hơn mình nửa cái đầu, sau rồi quay đầu đi thẳng, để mặc Uông Nhiên vừa đuổi theo vừa nhai đi nhai lại vấn đề nước mận.

"Bình vịt vàng đáng yêu nhỉ, ai đưa cho cậu thế? Có phải bên trong là nước mận ngâm chua chua ngọt ngọt lạnh lạnh không? Ngon như thế mà cậu không để phần cho tôi à? Cậu không nhớ tôi đúng không?"

"Cậu đừng có tự luyến."

Lương Hiểu Đình càng đi càng nhanh, cậu chỉ muốn cắt đuôi con người lắm miệng này lại. Cậu nhớ như in trong nguyên tác, nam chính được miêu tả là một người lạnh lùng, ít nói, khó gần cơ mà.

Cùng với người liên tục đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao này dường như đâu phải là một!!!

Lương Hiểu Đình ra sức chạy, cuối cùng lại bất cẩn dẫm phải dây giày bị tuột. Cậu chao đảo mất đà ngã dúi về phía trước, mắt nhắm lại chuẩn bị sẵn sàng cho đau đớn sắp tới sẽ kéo đến. Nhưng ngoài dự đoán, Uông Nhiên đi đằng sau đã kịp thời vòng tay kéo lại eo cậu.

Độ ấm trên eo mãi chẳng mất đi, hắn ôm cả cậu lẫn chiếc cặp từ phía sau, thân hình to cao hơn Lương Hiểu Đình nửa cái đầu ngoan ngoãn vùi xuống hõm cổ cậu, thở nhè nhẹ từng nhịp khiến vành tai chóp mũi cậu đến ngập tràn mùi của hắn.

Lương Hiểu Đình hệt như bị điểm huyệt, cậu say lả trong cái ôm của Alpha mà không làm loạn lên nữa. Bất chợt, chỉ một khoảnh khắc, Lương Hiểu Đình muốn bạo dạn một chút, dựa vào việc 9 năm qua Uông Nhiên trông có vẻ không chán ghét cậu, cậu muốn thử hành động một lần.

Chỉ một lần.

"Uông Nhiên, cậu..." Lương Hiểu Đình ngập ngừng.

"Ơi..." Hắn đáp lời.

"Cậu, thật ra tôi.... Á, cậu lại làm cái trò gì???"

Lương Hiểu Đình giật bắn người, cậu ngay lập tức vùng ra khỏi vòng tay của hắn, che lại bên tai đỏ ửng lên, dường như có thể thấy rõ được dấu răng của Alpha.

Bởi lẽ ban nãy, hắn cố tình cắn nhẹ vành tai cậu.

Lần này thì Lương Hiểu Đình giận dữ thật sự, cậu thở phì phò như một chú nhím nhỏ mà không sao nguôi đi cơn giận cho được. Cậu thầm nghĩ rằng mình rõ ràng là một ông chú 40 tuổi rồi mà còn để thằng nhóc con này trêu chọc, xoay vòng vòng như vậy thì thật quá đỗi mất mặt. Lương Hiểu Đình nhìn Alpha trước mặt đang nín cười ra nước mắt khi thấy bộ dạng hề hước ban nãy của mình, liền lạnh lùng "Hừ" một tiếng, dậm chân thật mạnh đi mất hút.

Để lại Alpha vừa cười vừa chạy theo dỗ dành.

"Hiểu Đình, cẩn thận, dây giày còn chưa có buộc."

"Hiểu Đình, tôi chỉ cắn nhẹ thôi chứ nào có cắn mạnh đâu, còn không để lại dấu răng."

"Hiểu Đình, đi chậm thôi, không lại vấp bây giờ."

"Hiểu Đình, nước mận ngon mà đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top