Chap 4: Tôi sẽ không như nguyên chủ đâu.
Uông Nhiên vừa lên lớp 10 đã trở thành nam thần của khối, vừa đẹp trai, thành tích xuất sắc, đến cả chơi thể thao cũng giỏi.
Mọi người thường đồn Uông Nhiên luôn có 1 cái đuôi, đó là Nhị thiếu gia của Lương gia Lương Hiểu Đình.
Hắn đi đâu thì Lương Hiểu Đình theo đấy, dần dà, mọi người mặc định rằng quả thực Nhị Thiếu gia Lương gia thích Uông Nhiên đến mê mệt. Mặc kệ Uông Nhiên có tỏ ra phiền phức và lạnh lùng ra sao, Lương Hiểu Đình vẫn có mặt ở bất cứ nơi đâu có Uông Nhiên. Chẳng những vậy, những nam sinh nữ sinh nào lại gần Uông Nhiên hay gửi thư tình, đưa nước, đều bị Lương nhị thiếu gia lườm cho cháy mặt.
Người trong trường thay nhau đồn rằng; Uông Nhiên có đuôi, nhưng cái đuôi này thật chẳng hề xứng với hắn chút nào.
Uông Nhiên chẳng hiểu sao hôm nay Lương Hiểu Đình có vẻ như giận hắn lắm.
Nghỉ trưa, Uông Nhiên kéo cậu xuống nhà ăn, Lương Hiểu Đình bày tỏ cậu ăn bánh bao vẫn còn no, muốn ngủ trưa trong lớp, hắn liền chiều cậu nên đi xuống nhà ăn một mình, lúc quay lại đã chẳng thấy Lương Hiểu Đình đâu.
Giờ ra chơi, bạn học hỏi bài hắn, bận rộn một hồi, quay qua quay lại đã chẳng thấy cậu đâu nữa.
Cho đến khi tan học, sau khi nộp bài tập của cả lớp cho thầy chủ nhiệm, nhóc con luôn đợi hắn về suốt 9 năm qua đã lặn mất tăm.
Chỉ còn lác đác vài bạn học đang chậm chạp thu dọn sách vở.
Hắn hỏi nữ sinh gần cửa sổ nhất rằng có thấy Lương Hiểu Đình đâu không, hắn sợ cậu có việc nên mới không đợi hắn, khi quay lại thấy hắn về trước, nhóc con sẽ tủi thân, nhưng đáp lại hắn chỉ là câu nói lạnh lùng:
"Bạn học ngồi cạnh cậu? Cậu ấy về được khá lâu rồi."
Lương Hiểu Đình giận hắn vì chiếc bánh bao sáng nay ư?
Uông Nhiên tự hỏi.
*
Đương lúc Lương Hiểu Đình đang tính đọc trước bài, Đoàn Úc chạy từ ngoài cửa lớp ôm lấy cổ cậu, hưng phấn reo lên:
"Hiểu Đình, cậu ra xem Uông Nhiên chơi bóng rổ đi kìa, đi nha, ra xem cùng mình nha."
"Hửm, cậu chỉ mượn tớ đi cùng để cổ vũ Phong Trì thôi chứ gì?"
Lương Hiểu Đình bật cười trêu ghẹo.
"Tớ nào có, tớ chẳng thèm ấy chứ. Vì Uông Nhiên cả sáng nay tâm trạng đều chẳng tốt chút nào, cậu ta khó ở kéo theo cả lớp cũng không dám ho he nữa. Hai cậu giận nhau đúng không?"
Uông Nhiên tâm trạng không tốt ư?
Hình như là vậy thật, cả ngày hôm nay hắn chẳng nói với cậu một câu nào. Nghỉ giữa giờ cũng đều đi đâu mất, Lương Hiểu Đình còn tưởng hắn đi gặp Lưu Đào chứ.
Thực chất, trong nguyên tác, chiều hôm qua, Uông Nhiên sẽ bắt gặp Lưu Đào ở lại lớp học đến rất muộn để làm bài tập. Không phải bài tập bình thường, là bài tập của lớp 11, không những thế, còn là chương trình nâng cao.
Lưu Đào chẳng những học trước chương trình, mà còn là đồng thủ khoa với Uông Nhiên trong kỳ thi vào phổ thông lần này. Đúng là những con người học giỏi thì luôn thu hút nhau, Uông Nhiên ấn tượng với cô từ lúc ấy.
Nhưng Lương Hiểu Đình không ngờ rằng, hôm qua sau khi quay lại lớp học mà không thấy cậu, Uông Nhiên đã gấp gáp muốn chết chạy đi tìm, với hi vọng nếu nhanh thì vẫn còn bắt gặp được cậu, bỏ lại nữ chính vò đầu vì bài toán nâng cao mà đáng nhẽ ra trong nguyên tác, Uông Nhiên sẽ tràn đầy hứng thú thảo luận với cô.
Hiện tại, Lương Hiểu Đình chỉ cảm thấy bây giờ mà đi ra sân bóng rổ xem hắn chơi thì chẳng khác gì mặt dày, người ta đã có hứng thú mới rồi.
"Nào nào, phải đi mua nước trước chứ." Đoàn Úc phấn khởi kéo tay cậu về phía cửa hàng tiện lợi sau khi dụ dỗ được cậu đi.
Lúc định thần lại, Lương Hiểu Đình đã thấy mình ngồi cùng Đoàn Úc ở hàng ghế dài gần sân bóng rổ.
Ánh nắng dìu dịu kèm gió thổi khiến mái tóc cậu trở nên lộn xộn, Lương Hiểu Đình mím môi, ngơ ngẩn nhìn chàng trai đang vươn người tung những cú ném bóng tuyệt đẹp. Chiếc áo phông đồng phục đẫm mồ hôi khiến tấm lưng rắn rỏi như rõ nét hơn, từng thớ cơ của hắn nổi gồ lên và căng tràn theo từng động tác. Hắn nhảy lên, cướp bóng, đập rổ một cách dứt khoát, làm đám nam sinh xung quanh không thể theo nổi từng bước chân của hắn.
Lương Hiểu Đình đột nhiên nhận ra vì sao trái tim mình lại đập rộn ràng như vậy. Từng nhịp từng nhịp, thình thịch nơi lồng ngực đã lâu không nóng lên sự cháy bỏng của thanh xuân rực rỡ. Một cảm giác ngọt ngào vì rốt cục cũng trải nghiệm được thứ kẹo của lần đầu, cũng chua xót vì biết trước rằng nó sẽ chẳng có nổi một kết quả tốt đẹp nào.
"Hiểu Đình." Cậu thấy Uông Nhiên chạy chậm lại phía mình, mồ hôi chảy dài trên mặt vì thời tiết mùa hè quá nóng nực, hắn phóng khoáng vén áo lên lau mặt, ngay lập tức, xung quanh vang lên tiếng hét chói tai của nữ sinh.
"Cậu đã hết giận tôi chưa?"
Uông Nhiên khuỵu gối nhìn cậu, hỏi nhỏ Omega đang thất thần nhìn mình, hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại, thầm nghĩ vì sao dạo này nhóc con lại hay lơ đễnh như thế.
Giận? Lương Hiểu Đình tự hỏi, cậu làm gì to gan như vậy? Ấy thế, cậu liền lắc đầu.
Cậu chỉ cảm thấy buồn vì hôm qua, lúc đi xuống nhà ăn mua nước, cậu bắt gặp Uông Nhiên đang lấy khay cơm hộ nữ sinh, hoặc khi mọi người hỏi bài Uông Nhiên, cậu bị đẩy ra khỏi chỗ vì nhiều bạn học vây quanh bàn của hắn quá, thế mà Uông Nhiên dường như không chú ý.
Cậu không phải nguyên chủ, cậu không có quyền đến hất đổ khay cơm của nữ sinh kia, cũng không thể vì vô tình bị đẩy ra khỏi chỗ ngồi mà chất vấn mọi người được.
Lương Hiểu Đình cảm thấy mình dễ bị tủi thân hơn.
Từ bao giờ nhỉ?
À, có lẽ là từ lúc Uông Nhiên đột nhiên chiều chuộng mình hơn, không giống trong nguyên tác, Lương Hiểu Đình sẽ bị làm ngơ.
"Không có." Lương Hiểu Đình đưa chai nước thể thao cho Uông Nhiên. "Tôi đâu có như vậy."
Uông Nhiên nhận lấy chai nước tu một lèo gần hết, hắn thở một hơn lấy lại sức, sau đó nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, nói:
"Không giận thì tốt rồi, đi ăn trưa với tôi nhé, hôm nay không được bỏ bữa nữa đâu đấy."
Đương nhiên là hắn chẳng chịu tin, nhưng cạy miệng được Hiểu Đình còn khó hơn lên trời, Uông Nhiên cảm thấy mọi thứ không cần quá nóng vội.
Cả hai đi đến nhà ăn vừa lúc gần đến thời gian cao điểm, Uông Nhiên nhanh nhẹn lấy hai khay cơm xếp hàng, đồng thời dặn Lương Hiểu Đình đi tìm chỗ. Cậu nghe vậy thì gật nhẹ đầu, đảo mắt quanh nhà ăn liền nhìn thấy Đoàn Úc đang vẫy tay về phía mình.
"Sao rồi sao rồi?" Đoàn Úc hớn hở kéo ghế cho cậu, liên tục hỏi.
"Uông Nhiên đâu, hết giận chưa?"
"Đâu có giận đâu, cậu ấy bình thường mà."
Đoàn Úc nghe vậy thì cười xòa, thầm nghĩ, đấy là cậu chưa thấy Uông Nhiên đầu giờ sáng nay hối thúc mọi người nộp bài tập, ai không nộp mà chần chừ thì trực tiếp báo cho giáo viên chủ nhiệm là người ấy thiếu, y như giám đốc hối nhân viên làm deadline vậy, hại Đoàn Úc ngóng mãi ra cửa để mong Lương Hiểu Đình mau đến.
"Đoàn Úc, mau ăn." Cơ Phong Trì ngồi đối diện thúc giục.
"Trì Trì, hôm nay cậu phải qua chỉ bài cho tớ đó nha. Sắp tới có cuộc thi Piano, tớ sợ không theo kịp bài trên lớp."
"Được rồi, được rồi, mấy bài tập đó đâu có làm khó cậu mà cần tớ qua chỉ đâu cơ chứ."
"Thành tích của cậu tốt như thế, cậu làm sao mà hiểu được nỗi khổ của những người như tớ?"
Đoàn Úc nhăn mày véo tay Cơ Phong Trì, nhưng da thịt anh rắn chắc, véo mạnh thế nào cũng chỉ tốn sức. Thấy Đoàn Úc bất mãn, anh đầu hàng.
"Được rồi được rồi, tớ sẽ chỉ trước bài cho cậu, còn chép hẳn một quyển kiến thức cho cậu nữa." Ngón tay Đoàn Úc thon dài tinh tế như thế, chỉ tốn sức một chút thôi anh cũng xót, nào dám trái ý cậu chàng.
"Tớ không cần, tớ muốn cậu sang phụ đạo tớ."
"Được được, tớ sang phụ đạo cho cậu."
Lương Hiểu Đình bật cười, cặp đôi gà bông này vẫn chí chóe và đáng yêu như ngày nào.
Lúc này, Uông Nhiên cũng lấy xong đồ ăn, đương khi hắn đang đặt khay thức ăn xuống trước mặt Lương Hiểu Đình thì đột nhiên, một giọng nữ như gió xuân vang lên bên cạnh.
"Xin chào, bạn học Uông Nhiên, tôi có thể ngồi ở đây để thảo luận với cậu về bài cuối môn Hóa trong đề thi hôm nay cô phát chứ?"
Uông Nhiên ngước mắt, là nữ sinh hôm qua trả lời khi hẳn hỏi có thấy Lương Hiểu Đình đâu không. Chưa kịp từ chối, Uông Nhiên liền nghe thấy Lương Hiểu Đình vội đáp.
"Lưu Đào phải không? Cậu mau ngồi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top