Chap 3: Lưu Đào đến rồi.

Giống như những quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường khác, nữ chính luôn là kiểu học sinh nổi bật, gây được sự chú ý với nam chính vì thành tích vượt trội, vẻ ngoài xinh đẹp và cá tính. Lưu Đào cũng vậy, cô nàng được tuyển thẳng vào Trường Phổ thông Chuyên của tỉnh nhờ vô số giải thưởng, kỳ thi nào cô nàng cũng đứng nhất, nói tóm lại, là học sinh ưu tú trong cả dàn học sinh ưu tú. Đứng giữa bầy người mắt lờ đờ, lưng còng còng, đeo cặp kính dày cộp, Lưu Đào quả thực là nữ sinh có hào quang mối tình đầu gây thương nhớ, vừa giỏi lại vừa xinh xắn đáng yêu.

Uông Nhiên ấn tượng với sự nỗ lực của nữ chính và tìm cách lại gần cô nàng cho bằng được. Đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân.

Nhưng sự thân thiết của nam nữ chính khiến cho người thầm thương trộm nhớ nam chính suốt từ những năm tháng ấu thơ, luôn chạy theo nam chính và chỉ ước một điều ước nhỏ nhoi rằng hắn ta hãy quay lại nhìn mình - nguyên chủ Lương Hiểu Đình - cảm thấy cực kỳ ngứa mắt.

Cậu ta bắt đầu tìm cách gây rối Lưu Đào, cảnh báo Lưu Đào, đe dọa cô nàng bằng hành động.

Không giống với những người từng tỏ tình với Uông Nhiên, Lương Hiểu Đình hiểu rằng giải quyết Lưu Đào chẳng phải một việc dễ dàng. Trước đây, nguyên chủ chỉ cần đe dọa bằng lời đối với những người bén mảng đến gần nam chính là cậu ta được toại nguyện, dù Uông Nhiên có biết cũng chẳng hề cho ý kiến, vì hắn ta không thèm để ý.

Nhưng Lưu Đào thì khác, cô nàng là người Uông Nhiên thích. Vì vậy, đỉnh điểm của sự ghen tuông, nguyên chủ Lương Hiểu Đình đã thuê hẳn côn đồ để bắt nạt nữ thần Lưu Đào nổi tiếng, đúng lúc cô đang chuẩn bị cho kỳ thi vào đội tuyển quốc gia cùng nam chính.

Lưu Đào không còn cách nào khác ngoài từ bỏ tư cách dự thi và lấy lý do cho sự phân hóa tuyến thể cấp độ II của mình - phân hóa mùi hương, tức báo hiệu cơ thể đã bắt đầu chuẩn bị cho việc phát triển - để ra khỏi đội tuyển, sau đó chuyển trường theo sắp đặt của Lương Hiểu Đình.

Đương nhiên, Lương Hiểu Đình của hiện tại sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

Sau 9 năm - kể từ lần gặp lại tại buổi chiều tan học năm lớp 2 khi ấy - cậu chính thức "tạm trở thành" bạn thời thơ ấu cùng Đoàn Úc, Uông Nhiên và Cơ Phong Trì.

Và giờ thì đếm ngược thời gian nữ chính xuất hiện nào.

"Cậu mệt à?"

Lương Hiểu Đình giật mình khi bàn tay quen thuộc của người - nào - đó - mà - ai - cũng - biết đột nhiên chạm lấy trán mình. Cậu mở choàng mắt, bắt gặp Uông Nhiên đang nhíu mày nhìn cậu, liền vội vàng lắc đầu.

"Không có. Cậu ăn sáng chưa?"

Lương Hiểu Đình đỏ mặt cúi đầu, cậu che giấu đi sự xấu hổ của mình bằng cách cặm cụi lấy chiếc bánh bao từ trong ngăn bàn đưa cho Uông Nhiên.

Hết cách, trai đẹp bên cạnh, lại còn ngồi cạnh mình, làm sao chống cự được chứ.

Nhưng mà dù sao thì sau hôm nay, Uông Nhiên cũng chuyển dời chú ý sang cho nữ chính Lưu Đào thôi.

Chẳng hiểu sao, Lương Hiểu Đình thấy trái tim đang đập rộn ràng của mình ủ rũ trong phút chốc, cậu phồng má nhăn mày, giận mà không biết trút giận vào đâu.

"Cậu ăn đi, tôi không ăn."

Uông Nhiên từ chối, hắn ngồi xuống bên cạnh Lương Hiểu Đình, đẩy lại chiếc bánh bao vẫn còn nóng hôi hổi lại chỗ cậu rồi đặt thêm một hộp sữa socola mới mua trước mặt Lương Hiểu Đình, giục giã.

"Cậu ăn đi."

Lương Hiểu Đình ngạc nhiên.

"Sao cậu không ăn?"

Còn chưa gặp Lưu Đào đã vạch rõ giới hạn với mình như vậy, đã từ chối mình như vậy rồi. Khi nào Lưu Đào đến lớp, còn muốn lảng tránh mình luôn hay sao.

Uông Nhiên híp mắt nhìn Omega nhỏ nhắn cạnh mình đang thất thần, hắn dí ngón tay mình vào trán cậu, đe dọa.

"Cậu đừng tưởng tôi không biết dì Trương nhà cậu gói cái bánh bao này cho cậu ăn thêm vào buổi sáng, cậu lại muốn tôi ăn hộ cậu, Lương thiếu gia to gan thật nhỉ?"

Nhóc con này không những thích bỏ bữa sáng mà còn lười ăn, một bữa ăn thì ăn đến cả tiếng đồng hồ. Hồi trung học, chỉ cần cậu kêu no không ăn nổi là hắn giải quyết hộ cậu, bánh bao dì Trương giúp việc gói thêm sợ cậu đói cũng là hắn mềm lòng vì cậu cầu xin mà giúp cậu ăn. Trước đó lại còn giấu diếm bằng cách giả bộ sợ Alpha lớn nhanh, hoạt động nhiều nên nói là cậu mua giúp hắn, hại hắn tin sái cổ mà vui vẻ mấy tháng trời, đến khi lộ tẩy thì lại dùng thủ đoạn nũng nịu làm hắn mềm lòng.

Thử xem có ai chiều chuộng cậu như vậy, ấy thế, nhóc con này lại chẳng biết điều.

Chưa kịp để Lương Hiểu Đình mở miệng giải thích, hắn đã lạnh lùng đe dọa tiếp.

"Cậu ăn mau, không thì tôi sẽ kể cho Đoàn Úc."

Lương Hiểu Đình chột dạ ngậm miệng. Kể cho Đoàn Úc, thì Đoàn Úc sẽ kể lại cho dì Trương, dì Trương không đánh cậu nhưng lại ép cậu ăn càng nhiều.

Uông Nhiên nhìn nhóc con bên cạnh đang gặm từng miếng bánh bao như một chú Hamster thì nhếch nhẹ khóe môi. Đã 16 tuổi rồi mà vẫn không chịu ăn nhiều thêm một chút thì sao đủ năng lượng để phân hóa tuyến thể tiếp được chứ, gầy nhom như vậy.

Thấy cậu như sắp bị nghẹn, hắn vội vàng cắm ống hút vào hộp sữa, đưa đến miệng cậu, đoạn, vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa trách mắng.

"Sao lại ăn vội thế làm gì? Nào có ai đuổi theo cậu đâu, cậu phải uống thêm sữa vào nữa chứ?"

Lương Hiểu Đình bị chiều mà sinh hư, bĩu môi phụng phịu.

"Bánh to như thế, cậu còn chẳng chịu ăn giúp tôi mà còn mắng tôi."

Uông Nhiên cũng đến bó tay, từ nhỏ đến lớn, chẳng hiểu sao cứ đụng đến việc của cậu là hắn chỉ còn cách mềm lòng.

Có lẽ là từ lúc thấy cậu không chịu khuất phục như những đứa trẻ khác khi bị bắt nạt, hoặc có khi vào lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt lơ đãng của cậu lúc cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ 5 tuổi. Hoặc khi cậu gây ấn tượng với hắn bởi khả năng cảm thông, trùng sở thích, hay điều gì phức tạp hơn thế.

Trời ạ, hắn bật cười khi thấy Lương Hiểu Đình khó khăn nuốt miếng bánh bao đến chảy cả nước mắt, liền đưa tay quẹt nhẹ khóe mi cậu, như đầu hàng mà dịu giọng.

"Được rồi mà, cậu phải ăn hết một nửa cho tôi, đến lúc ấy thì tôi sẽ ăn hộ cậu chỗ còn thừa."

Lương Hiểu Đình nghe vậy liền cười rạng rỡ hỏi lại.

"Thật không vậy? Cậu nói thật ư?"

Uông Nhiên lại muốn trêu chọc cậu một chút.

"Nhưng vẫn phải uống hết sữa."

*

Lưu Đào tới khi cả lớp đã đến đủ gần hết.

Chuông vừa reo, Uông Nhiên vừa giúp cậu giải quyết xong nửa chiếc bánh bao, Lưu Đào liền xuất hiện ngay sau đấy.

"Wao." Đoàn Úc ngồi sau Lương Hiểu Đình phản ứng đầu tiên. "Nữ sinh kia xinh thật đó, còn xinh hơn hoa khôi hồi trung học của tụi mình nữa."

Kéo theo đó là tiếng xì xào bắt đầu to dần lên.

Lưu Đào vẫn chẳng phản ứng gì, cô nàng đi lưới qua đám người nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bình tĩnh ngồi vào chỗ. Mái tóc đen dài bóng mượt xõa trên đôi vai mảnh khảnh, chuyển động theo từng hành động nhẹ nhàng của cô nàng. Cạnh cửa sổ, gió khẽ thôi, ánh nắng chiếu tới như tô điểm thêm khí chất sạch sẽ và yên tĩnh ấy, quả thực không hổ danh là nữ thần học đường.

Lương Hiểu Đình nghĩ thầm, đợi đến khi cô ấy phân hóa cấp độ II, mùi hương sẽ là mùi hoa ngọc lan, thoang thoảng quanh mũi, đến lúc ấy thì ai cũng lưu luyến mối tình đầu này mất.

Đến lúc ấy, Uông Nhiên chắc chắn sẽ rời xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top