Chap 2: Ấn tượng vì tính cách

Uông Nhiên là nam chính trong cuốn truyện /Những ngày được Alpha lạnh lùng chiều chuộng/, vì vậy nên hắn sở hữu ngoại hình thực sự rất xuất sắc. Dù mới chỉ là cậu bé 5 tuổi nhưng vóc dáng đã nhỉnh hơn bạn bè cùng lứa rất nhiều, nhìn sân trường mầm non đầy ắp trẻ con chơi đuổi bắt, Uông Nhiên ngồi im lặng đọc sách tựa như học sinh tiểu học chăm chỉ chứ không phải đứa trẻ sắp "tốt nghiệp" mầm non.

Khi Lương Hiểu Đình đang gắng sức muốn cho đứa bé đầu gấu ấy một bài học thì Uông Nhiên xuất hiện, trái ngược với suy đoán, đứa bé đanh đá kia như thực sự sợ Uông Nhiên, nó chẳng nói chẳng rằng mà buông vành tai đỏ ửng của cậu ra rồi chạy biến, bỏ lại Lương Hiểu Đình đang ngồi bệt dưới đất thở dốc và Uông Nhiên phiên bản mini đang im lặng nhìn cậu.

"Đáng nhẽ ra vừa rồi cậu nên hét gọi cô luôn chứ không phải đợi đến lúc nó kéo cậu vào đây."

Lương Hiểu Đình nghe thấy Uông Nhiên bình thản góp ý.

"Không." Cậu cứng đầu. "Tôi mà dựa dẫm mãi như thế thì chỉ có cái danh nhờ cậy người lớn mà thôi, khi nào cô giáo không chú ý, nó sẽ lại kéo tôi đi."

Vừa nãy, cậu suýt nữa đã cào cho đứa nhóc đanh đá kia vài vết xước rớm chút máu rồi.

Uông Nhiên không nói gì, hắn liếc vành tai đỏ như muốn ứa máu dưới mái tóc đen mượt bị xù lên sau trận đánh nhau của cậu, rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau, Đoàn Úc lại quen cửa quen nẻo chạy đến chỗ Hiểu Đình đang loay hoay lắp ráp tranh để mon men làm quen, kéo theo cả Cơ Phong Trì xụ mặt đi cùng.

"Hiểu Đình ơi, cậu giỏi quá!" Đoàn Úc reo lên với đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. "Đây là tranh ghép hình 200 miếng lận đó, bức vẽ này khó như vậy mà cậu ghép nhanh ghê."

"Cậu cũng ghép được đó thôi." Cơ Phong Trí nói.

"Không giống, tớ chỉ mới ghép được 100 miếng, mà lại còn chậm rất nhiều."

Úi chà, Lương Hiểu Đình cười gượng, đôi gà bông này lại bắt đầu tranh cãi với nhau rồi đây.

"Đây là Đêm đầy sao của Van Gogh à? Cũng được đấy."

Uông Nhiên đi đến từ đằng sau Hiểu Đình, buột miệng nhận xét.

"A, là Uông Nhiên nè. Hiểu Đình cậu biết không, Nhiên Nhiên cũng thích chơi ghép hình giống cậu đó, cậu ấy còn ghép được bức tranh rất nhiều rất nhiều mảnh ghép cơ."

"Ô, hóa ra cậu cũng thích ghép hình cơ à?". Lương Hiểu Đình bắt chuyện một cách lịch sự. Ánh mắt cậu khẽ liếc thấy cuốn sách nhỏ Uông Nhiên hay mang theo bên mình, liền ngạc nhiên hỏi:

"Cậu đang đọc cuốn Không gia đình ư? Biết chọn sách đó chứ, cuốn đó rất cảm động."

"Cậu cũng đọc?"

"Tôi đã từng đọc rồi."

Uông Nhiên chớp nhẹ mắt, hắn có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Vậy còn Hai vạn dặm dưới biển?"

"Thật may mắn khi Aronac thoát khỏi chiếc tàu của thuyền trưởng Nemo nhỉ?"

*

Vậy là thay vì đuổi theo đuôi Uông Nhiên như nguyên chủ, Lương Hiểu Đình quen biết nam chính qua việc tình cờ chung sở thích với hắn.

Nhưng dù thế, Lương Hiểu Đình không bám theo, không đòi hỏi chung trường, cho nên cậu nghĩ rằng việc tách nhau ra sau khi học xong mầm non là điều hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, vào buổi chiều tan học năm lớp 2, Lương Hiểu Đình gặp lại Uông Nhiên lúc đang một mình đi bộ về nhà.

Thực chất, bố mẹ của nguyên chủ là những người bận rộn, họ có 2 người con trai cách tuổi nhau rất xa. Anh của nguyên chủ được miêu tả một cách không hề rõ ràng, đến tận khi nguyên chủ và gia đình gặp chuyện, tất cả những gì cậu biết được là anh ta vẫn đi du học. Thay vào đó, bố mẹ nguyên chủ chiều chuộng đứa con trai út đến nỗi đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào cậu ta mong muốn, chính vì vậy nên mới chẳng có ai cho cậu ta lời khuyên về những hành động quá khích đó.

"Cậu là Hiểu Đình phải không? Hiểu Đình mà Đoàn Úc rất thích ấy?"

Uông Nhiên hỏi khi nhìn thấy cậu rẽ ra từ cổng trường.

Giờ tan học đã qua được khá lâu, cổng trường chỉ lác đác vài chiếc ô tô đưa đón học sinh. Uông Nhiên đứng cạnh chiếc ô tô màu đen sang trọng, chỉ nhìn qua là biết giá thành không hề nhỏ, hắn im lặng quan sát Lương Hiểu Đình sau 2 năm không gặp mặt. Nhà Lương Hiểu Đình được chuyển đến gần trường để tiện cho cậu đi học, nói một cách rõ ràng hơn, bố mẹ cậu mong cậu có thể tự lập một chút.

Lương Hiểu Đình có chút bất ngờ vì Uông Nhiên còn nhớ rõ mình. Hai năm trước, cả hai chỉ trao đổi với nhau về sở thích, không thì chỉ đứng cạnh nhau khi tình cờ được Đoàn Úc kéo đi chơi. Với tính cách của Uông Nhiên, cậu nghĩ rằng hắn sẽ sớm quên mình thôi. Huống chi trong nguyên tác, Uông Nhiên còn chẳng bao giờ ưa việc Lương Hiểu Đình bám theo mình.

"Đoàn Úc rất nhớ cậu, cậu ấy nói cậu ấy thích cậu chỉ sau Cơ Phong Trì thôi đấy."

Đương nhiên là do Đoàn Úc yêu thích vẻ ngoài xinh xắn như một bé búp bê của Lương Hiểu Đình rồi. Uông Nhiên nghĩ thầm trong đầu như vậy.

Thấy Lương Hiểu Đình chẳng phản ứng gì, đôi mắt yên tĩnh của Uông Nhiên lướt qua tia khẩn trương, hắn nói:

"Cậu đi về một mình sao, như thế chẳng an toàn chút nào. Cậu có muốn qua nhà tôi gặp Đoàn Úc không? Cậu ấy nhớ cậu lắm đấy."

Lương Hiểu Đình đáp:

"Nhưng tôi phải về nhà, nếu không bố mẹ tôi sẽ lo lắng." Thực chất bố mẹ cậu quá bận rộn với công việc nên ít khi về nhà. "Tôi còn chưa hoàn thành xong bài tập nữa."

Cậu muốn tránh nam chính càng xa càng tốt, cậu không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào sau này. Nhưng có vẻ như Uông Nhiên lại có ý muốn làm quen với cậu.

"Tôi sẽ nói giúp với bố mẹ cậu cho." Uông Nhiên không hề muốn đánh mất cơ hội trò chuyện với Lương Hiểu Đình lần nào nữa, hiếm lắm xung quanh hắn mới có một người hợp ý, hắn chỉ muốn giữ chặt lấy cơ hội để kéo gần khoảng cách. "Nhà tôi có rất nhiều sách, cũng có rất nhiều trò chơi trí tuệ đấy. Chúng ta hãy chơi cùng nhau đi."

Lương Hiểu Đình chần chừ nắm nhẹ quai cặp. Sau cùng, cậu khẽ thở dài. Dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ, hiện tại, cậu không làm việc gì khiến Uông Nhiên chán ghét, cũng không phát sinh tình cảm đặc biệt gì với hắn, chỉ cần như vậy là cậu sẽ không chịu chung tấn bi kịch với nguyên chủ đâu, phải không?

"Được thôi." Lương Hiểu Đình đáp lời, khi ấy, cậu thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn cố tỏ ra thành thục của Uông Nhiên thoáng vụt lên sự mừng rỡ. Uông Nhiên vui vẻ chạy đến bên Lương Hiểu Đình, nhìn "bé búp bê" mà ngay từ lần đầu mình gặp đã có chút thích thích nhộn nhạo trong lòng, dè dặt cầm bàn tay nhỏ nhắn kia lên rồi dẫn cậu chạy lại phía chiếc xe.

"Vậy mình mau về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top