Chap 14: Bất cẩn
Kể từ sau buổi tối hôm ấy, Lương Hiểu Đình hệt như chú mèo nhỏ cáu kỉnh, chỉ cần có người nhắc tới từ "rượu" thôi là cậu đã giật mình thon thót, mặt đỏ bừng như phải bỏng, dù cố gắng thế nào cũng không ngớt đi được. Cậu bắt đầu ghét bỏ cả mùi cồn sát khuẩn tay, bởi vì cứ mỗi lần ngửi thấy là lại chẳng thể ngừng nghĩ về mùi hương của Uông Nhiên.
Lương Hiểu Đình sẽ lại tò mò về việc thực sự rượu Rum có mùi như thế nào. Cậu sẽ sinh ra chờ mong, cũng như ham muốn khờ dại rằng chủ nhân của nó cũng chấp nhận mùi hương sắp tới của chính cậu. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ, Lương Hiểu Đình tự nhủ như vậy, chìm đắm vào sự tưởng tượng quá đỗi hão huyền đó sẽ khiến bản thân lơ là cảnh giác, cuối cùng, người tổn thương lại là mình.
Vì thế, cậu lại nỗ lực tránh mặt Uông Nhiên. Nhưng chả biết có thể gọi là may mắn hay không vì ngay sau kỳ thi phân lớp, Uông Nhiên lại bị cuốn vào kỳ thi Toán giữa các trường chuyên. Lương Hiểu Đình còn chẳng thể thấy được một góc áo của hắn, huống chi là tìm cách trốn tránh.
"Lương Hiểu Đình."
Bùi Duệ đặt cốc cháo nóng hổi và chiếc bình giữ nhiệt vịt vàng quen thuộc lên mặt bàn của Omega đang chăm chú xem lại bài. Kể từ ngày Uông Nhiên được miễn tiết học trên lớp, cậu chàng lại được đảm nhiệm chức vụ trông coi bữa ăn phụ của Lương Hiểu Đình.
Omega ngại ngùng cười hối lỗi, dịu dàng dặn dò.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Bùi Duệ. Nhưng cậu không cần phải làm theo lời của Uông Nhiên nữa đâu, tôi có thể tự đi mua được mà."
Cứ mãi làm phiền Bùi Duệ như vậy, Lương Hiểu Đình sớm muộn gì cũng chết vì xấu hổ. Cậu biết tỏng tên Alpha nào đó dù chẳng có mặt ở đây nhưng cũng cố gắng đôn đốc cậu ăn uống đầy đủ, nhưng điểm chính là cậu đang không muốn để ý đến hắn cơ mà, sao cứ làm cho cậu mềm lòng vậy chứ?
"Cậu không cần phải thấy phiền đâu. Chú Giang còn chuẩn bị đồ ăn cho cả tôi nữa đấy."
Bùi Duệ gãi đầu cười xòa. Nhờ có Lương Hiểu Đình mà cậu chàng có thể hưởng ké được chút ích lợi nho nhỏ từ Uông Nhiên. Lần trước là giày, lần này là bữa xế ngon tuyệt cú mèo, có kẻ ngu mới không lợi dụng lòng tốt từ thằng bạn nối khố.
Lương Hiểu Đình chẳng thể từ chối, cậu chợt chú ý đến chiếc bánh ngọt tinh xảo đang được Bùi Duệ xách cẩn thận, liền trêu chọc:
"Hôm nay vận động viên của chúng ta chiều chuộng bản thân đến như vậy ư?"
"Cái này ấy à?" Bùi Duệ giơ chiếc bánh được gói trong chiếc hộp trong suốt lên, trên nét mặt dường như có chút mất tự nhiên. Cậu chàng quen thói đưa tay hết gãi đầu rồi lại gãi tai, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, lí nhí phủ nhận.
"Cái này không phải của tôi."
Lương Hiểu Đình tủm tỉm cười, đoạn, coi như tha cho Bùi Duệ, cậu vẫy tay.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Bùi Duệ đỏ bừng mặt chạy về chỗ ngồi như gặp kẻ trộm. Xuyên qua chồng sách cao đến ngang mặt và nhóm người đang nhốn nháo trong lớp, Lương Hiểu Đình lờ mờ thấy được chàng vận động viên cẩn thận đưa chiếc bánh cho Omega đang đọc sách bên cạnh. Khi nhận được nụ cười rực rỡ của người đối diện, Alpha cứng đờ người mà chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể quen cửa quen nẻo mà giấu diếm sự xấu hổ bằng cách gãi đầu gãi tai.
Lương Hiểu Đình như đoán được điều gì đó, cậu dịu dàng mỉm cười rồi ôm lấy chiếc bình giữ nhiệt ấm áp vào lòng, nghĩ thầm rằng có lẽ phải quán triệt với Uông Nhiên về vấn đề dừng việc nhờ vả Bùi Duệ lại đi thôi.
Giờ luyện tập thực hành thí nghiệm của Lương Hiểu Đình là vào đầu giờ chiều, đến khi kết thúc thì cả bầu trời xanh thẳm đều biến thành màu cam. Lương Hiểu Đình tạm biệt bạn bè rồi quay lại lớp học một mình, trên hành lang chẳng còn lại ai, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu cũng trở nên vang dội hơn. Đột nhiên, cậu nghe thấy có tiếng gọi truyền đến từ đằng sau.
"Lương Hiểu Đình."
Thầy giáo Tin học từ đầu hành lang chạy chậm tới, anh chống gối thở một hơi thật dài, tưởng như đã phải chạy một đoạn đường rất xa để tới được đây.
"Thầy, có chuyện gì vậy ạ?"
Không giống những giáo viên dày dặn kinh nghiệm khác, thầy giáo Tin học chỉ mới vào trường được 2 năm, là một giáo viên mới.
Lương Hiểu Đình nhìn người đàn ông cao ráo phong độ trước mặt, cảm thán quả thực người nào người nấy trong truyện đều có nhan sắc tuyệt đỉnh.
"Em có thấy Lưu Đào đâu không? Thầy đã tìm em ấy rất lâu, nhưng hình như Lưu Đào đã về rồi?"
Anh nhìn Omega trước mặt, dò hỏi.
"Em cũng không rõ nữa." Lương Hiểu Đình thật thà. "Đội tuyển Toán sẽ không ở lại muộn đến như vậy đâu ạ."
Đội tuyển Toán sẽ không ở lại muộn, nhưng Lưu Đào thì không chắc. Cậu liếc nhìn thẻ nhân viên của thầy thật nhanh, là Alpha. Dù thế nào đi chăng nữa, tìm người thì không tìm vào giờ hành chính, lại chờ đến lúc vắng người đến vậy, huống chi, Omega và Alpha ở riêng, nghe thôi đã thấy nguy hiểm rồi.
Alpha tưởng như chẳng để ý đến thái độ cảnh giác của Omega trước mặt, anh thở dài tiếc nuối.
"Vậy hả? Tiếc thật đấy. Cảm ơn em nhé."
Người đàn ông toan bỏ đi, nhưng mới chỉ bước được một đoạn, anh ta đã bị Lương Hiểu Đình gọi giật lại.
"Thầy ơi, hình như phòng giáo viên không phải ở hướng đấy đâu ạ."
Cuối dãy hành lang này là lớp của cậu, trong khi phòng giáo viên lại ở tầng 2 tòa nhà bên cạnh. Tức là, muốn đi đến phòng giáo viên thì phải đi hướng hoàn toàn ngược lại, chẳng thể có một con đường nào ngắn hơn nữa. Lương Hiểu Đình thực sự không muốn Lưu Đào chạm mặt Alpha. Là một cô gái, việc bị bắt gặp ở riêng với Alpha sau giờ học có thể phải chịu những tin đồn thất thiệt. Dù cho họ hoàn toàn trong sáng, Lưu Đào nên có thêm một người khác đi cùng để bảo đảm an toàn.
Alpha mỉm cười, dường như ánh chiều tà đã che đi gần hết khuôn mặt điển trai của anh, làm Lương Hiểu Đình không rõ rằng Alpha có cảm thấy lúng túng vì sự vạch trần vừa rồi không.
"Vậy à, cảm ơn em nhé, hình như mệt quá nên thầy bị nhầm lẫn."
Sau đó, anh ta quay người chậm rãi trở lại tòa nhà bên cạnh.
Nhưng chưa để Lương Hiểu Đình kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu đã thấy bóng dáng Lưu Đào đang đi xuống cầu thang.
Lưu Đào là người ra về cuối cùng của đội tuyển Toán. Đương khi giật mình thoát khỏi đống đề chất cao như núi ấy, cô mới chợt nhận ra rằng bản thân đã ở lại qua giờ tan học rất lâu. Khi thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt, Lưu Đào ngạc nhiên dò hỏi Lương Hiểu Đình đang đứng ở đầu cầu thang.
"Cậu chưa về nữa hả?"
Dường như Uông Nhiên đã về lâu lắm rồi, mà Omega vẫn ở lại, cô tự hỏi rằng có phải hai người này đang có vấn đề gì không.
"Lưu Đào."
Cô ngước mắt nhìn Alpha đang gọi mình.
"May quá, thì ra em vẫn chưa về. Mình đến văn phòng của thầy một chút nhé. Thầy có một số tài liệu chuyên đề muốn trao đổi thêm với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top