Chap 12: Mùi của cậu

Trời đã sẩm tối từ rất lâu.

Cửa ban công phòng ngủ của Uông Nhiên luôn để mở một khe nhỏ, đủ để không khí bên ngoài tràn vào, thứ đầu tiên Lương Hiểu Đình nhìn thấy sau một giấc ngủ dài chính là mép rèm bị gió thổi qua qua lại lại, y như thứ gì đó đang vẫy vẫy dụ dỗ người ta nhìn về phía nó.

Cậu lập tức rùng mình vì sợ, chẳng nói chẳng rằng lật người quay lại dính sát vào lồng ngực của Uông Nhiên, động tác mạnh đến mức khiến hắn mở choàng mắt.

Uông Nhiên vội vàng ôm chầm lấy Omega đang run rẩy trong lòng, hắn ngái ngủ hỏi cậu.

"Sao thể Hiểu Đình? Có chuyện gì hả?"

Lương Hiểu Đình là đứa trẻ sợ bóng tối. Thật ra, cậu không sợ đến mức ám ảnh, cậu chỉ sợ khi yên lặng và tối tăm bao trùm lấy mình, bản thân lại tưởng tượng ra thứ gì đó đáng gờm, rùng rợn. Vì vậy, cả trước và sau khi tới thế giới này, rất ít khi Lương Hiểu Đình để bản thân một mình hoặc để xung quanh mình quá tối.

Uông Nhiên biết tính cách này của cậu từ rất lâu, khi cả hai vẫn còn học tiểu học, hắn nhận ra Lương Hiểu Đình đã thức suốt đêm khi ngủ cùng hắn, chỉ bởi vì hắn không có thói quen bật đèn ngủ. Cũng như cậu sẽ giật mình và sợ hãi khi đột ngột nghe thấy tiếng sấm trong lúc đang say giấc, dù to hay nhỏ, Lương Hiểu Đình sẽ ngay lập tức trùm chăn và sáp lại gần sát người bên cạnh.

Chính vì vậy, Uông Nhiên liền trang bị cho phòng mình một chiếc đèn cảm ứng, chỉ cần trời hơi tối là nó sẽ sáng lên một góc nho nhỏ cạnh đầu giường. Ánh sáng màu cam, dìu dịu và tràn đầy ấm áp, Lương Hiểu Đình thích chiếc đèn đến mức, lần nào ngủ cùng hắn cũng phải ngắm nghía nó một lúc thật lâu mới chịu say giấc.

Nhưng thật không may, chỉ mới vài ngày trước, chiếc đèn ngủ đã vinh dự hoàn thành xuất sắc quá trình công tác, lao động và làm việc của nó trong suốt 9 năm hoạt động. Uông Nhiên chưa kịp mua chiếc đèn mới thì nhóc con đã tới mất rồi.

"Sao đèn ngủ không sáng vậy hả?"

Nhóc con trong ngực bực mình trách móc hắn bằng chất giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng vùng eo của hắn rồi bất thình lình véo thật mạnh. Cậu chẳng dám mở mắt ra vì sợ, thực ra thì nó không đến mức đáng sợ như thế, nhưng tinh thần Lương Hiểu Đình đặc biệt nhạy cảm vào thời điểm mới thức dậy, cậu ghét việc bộ não mình luôn có tật xấu tưởng tượng ra nhiều thứ kỳ quái và man rợ.

"Xin lỗi cậu, mấy ngày hôm trước đèn bị cháy." Uông Nhiên buồn cười nhìn cái đầu bù xù trong lòng mình đang rầm rì trách móc rất đáng yêu, hắn vừa vuốt nhẹ tấm lưng của cậu, vừa dỗ dành thật nhẹ nhàng. "Là lỗi của tôi, do tôi quên mua mới, không có gì đáng sợ đâu, nhé?"

"Sao mà cậu không chịu bật thêm một cái đèn cho đỡ tối vậy hả?"

Lương Hiểu Đình đấm nhẹ vào bụng hắn, cậu lẩm bẩm cằn nhằn.

"Ừ tôi quên mất mà, là tôi quên mất." Uông Nhiên sắp không nhịn nổi cười nữa. "Hiểu Đình, vừa rồi cậu thấy cái gì vậy?"

Hắn chống người ngồi dậy, ghé sát lại gần khuôn mặt của cậu thì thầm hỏi. Lương Hiểu Đình chẳng nói chẳng rằng tức tối đẩy hắn ra, nhưng rồi cậu lại bị hắn nắm chặt đè xuống giường, càng không giãy dụa được cậu càng giận, lúc bấy giờ, Lương Hiểu Đình mới thấy hành động vừa rồi của mình trẻ con đến nhường nào.

"Hửm? Thấy cái gì mà sợ đến như vậy?"

Uông Nhiên chẳng thèm buông tha cho cậu, hắn tiếp tục hỏi cho bằng được Omega đang túng quẫy đẩy mình ra nhưng không đủ sức. Càng chống cự, mùi dâu tây lại tiết ra càng nhiều hơn. Mùi hương khi chưa phân hóa đợt II chẳng có tác dụng gì đặc biệt, nó tương tự một dạng hương thơm tự nhiên của cơ thể. Họa chăng nếu Lương Hiểu Đình có bất cẩn ngửi thấy mùi của Uông Nhiên bây giờ, hẳn là cậu sẽ bủn rủn chân tay ngay lập tức.

"Hiểu Đình, cậu biết mùi hương của tôi là mùi gì không?"

Hắn kéo nhẹ Omega lại phía người mình, đưa tay che đôi mắt cậu, đoạn, vươn người bật chiếc đèn đầu giường. Ánh sáng bất ngờ khiến Lương Hiểu Đình theo bản năng nhắm lại mắt, rồi cậu nhận ra bàn tay của Uông Nhiên đang che chắn gần hết nửa khuôn mặt mình, cậu chớp nhẹ mắt, ngừng động đậy.

"Mùi hương của cậu hả?"

Uông Nhiên nằm lại giường, hắn vuốt nhẹ lưng cậu, yên lặng cảm nhận hàng mi dài của Omega cứ cọ đi cọ lại trong lòng bàn tay mình, nhịp thở đều đều của cậu phả nhẹ lên làn da nơi bắp tay cậu gối lên, giọng mũi ngập ngừng của cậu vì vừa tỉnh ngủ, chưa bao giờ hắn thấy lòng mình rõ ràng như vậy.

Thẳng thắn nói về mùi hương, theo quan điểm của Uông Nhiên, tương tự như việc bản thân đã sẵn sàng phô bày mọi thứ cho đối phương. Hắn cảm thấy mình không cần phải quá vội vàng làm gì, còn rất nhiều thời gian, và hắn tình nguyện đợi cậu chuẩn bị thật kỹ càng.

"Tôi không chắc nữa." Lương Hiểu Đình đáp, cậu chưa tiến vào kỳ phân hóa đợt II, khứu giác của cậu không cảm nhận nổi mùi hương của Alpha trông như thế nào. "Hình như có chút ngọt ngọt, cay cay?"

Thấy thời gian vừa đủ, Uông Nhiên từ từ bỏ bàn tay đang che chắn đôi mắt của cậu ra, hỏi lại:

"Vậy ư? Cậu có cảm thấy khó chịu quá không?"

Lương Hiểu Đình ngước mắt nhìn Alpha đang cười dịu dàng với mình, dường như cậu có thế thấy bản thân nhỏ nhắn thế nào trong ánh mắt hắn. Phút chốc, vành tai của cậu nóng bừng lên, cậu gấp gáp đè lại lồng ngực mình, thẹn quá hóa giận bật dậy.

"Cậu đi mà hỏi bạn đời tương lai của cậu ấy!"

Dù sao thì hỏi cậu cũng vô ích, cậu nào có phải Lưu Đào.

Lương Hiểu Đình tức tốc xuống khỏi giường, cậu thầm nghĩ, tất cả là tại Alpha, ôm mình chặt như vậy nên mới lỡ ngủ say đến tận chiều tối. Cậu chỉ định thăm bệnh một chút rồi về, cùng lắm là ăn bữa cơm trưa, nhưng nào có ngờ lại bị hắn kéo đi gặp Chu công cùng nhau.

Tất cả là tại Alpha hết.

"Cậu đi đâu vậy?"

Uông Nhiên hỏi. Hắn yên lặng nhìn Omega đang quay lưng lại phía mình, vành tai cậu đỏ chót như quả cà chua đã chín mọng, lấp ló dưới mái tóc đen bị xù lên.

"Tôi phải về."

Nghe chừng là Omega lại xấu hổ lắm rồi.

"Tối rồi, mình đi ăn tối đi, tiện thể tôi đưa cậu về."

Uông Nhiên không có vẻ gì là thương lượng, mặc cho Omega đang chần chừ, hắn nhanh chóng khoác thêm cho cậu một chiếc áo, sau đó nắm lấy bàn tay cậu dắt đi.

"Uông Nhiên."

Hắn nghe thấy Omega sau lưng nhỏ nhẹ gọi tên, tay hắn cảm nhận được sự giãy dụa của cậu. Không bỏ cuộc, Uông Nhiên đổi động tác nắm cổ tay của cậu sang đan từng ngón, hắn kéo cậu đứng lại phía đối diện mình, chỉnh lại chiếc áo khoác quá khổ có hơi xộc xệch rồi nói:

"Không cho cậu từ chối, lâu rồi mình chưa đi ăn ngoài cùng nhau, cậu muốn trốn tôi đến bao giờ?"

Hắn véo nhẹ đôi má hồng của nhóc con đang toan muốn bỏ chạy về nhà, thấy cậu dường như có thái độ chiều ý hắn, liền bật cười dò hỏi:

"Đi ăn tối nhé?"

Lương Hiểu Đình cúi đầu đung đưa nhẹ cánh tay đang được hắn bao bọc bằng nhiệt độ ấm nóng và cái siết tay thật chặt, cậu bắt đầu nghi ngờ về độ chính xác của cốt truyện. Nhưng cậu không đủ dũng cảm để có thể làm thử giả thiết mình đưa ra, Lương Hiểu Đình sợ Uông Nhiên sẽ thực sự chán ghét cậu hơn bao giờ hết.

Nếu đã không chắc chắn điều gì, cậu sẽ không bao giờ làm.

Khi xuống tới tầng 1, cả hai đều nhận ra căn nhà thực sự quá đỗi yên ắng. Đoàn Úc và Cơ Phong Trì đã về từ bao giờ, cặp đôi gà bông còn chu đáo đặt hộp dâu tây chín mọng ở trên kệ bếp - một nơi dễ thấy nhất, cả hai đều biết Uông Nhiên trông vậy nhưng lại rất thích vị ngọt của dâu tây.

Uông Nhiên đưa quả dâu to nhất đến miệng nhóc con, cậu không chần chừ cắn lấy hơn một nửa, phần còn lại thì vào miệng Uông Nhiên hết.

Họ cứ thế mà kéo nhau ra đường. Sau cơn mưa, không khí trở nên lạnh lẽo hơn, thành ra cái nắm tay của hắn tựa như dòng chảy ấm áp sưởi ấm cả cơ thể của Lương Hiểu Đình. Cậu để mặc hắn dắt đi hết chỗ này đến chỗ khác, dù lời mời của hắn chỉ là đi ăn tối, nhưng Lương Hiểu Đình vẫn để cái nắm tay ấy được siết thật chặt từ lúc bắt đầu ở nhà, đến khi qua hiệu sách, rồi lại cùng nhau chen chúc trong dòng người tấp nập.

Dường như cậu đã sắp đoán ra mùi hương của Alpha là gì, bởi lẽ cậu như sắp say bởi thứ đang bao bọc lấy cậu trong chiếc áo khoác quá khổ. Điều đó khiến Lương Hiểu Đình cảm thấy an tâm đến lạ lùng.

Đêm dần về khuya, sương lạnh rớt xuống đôi vai hắn ướt đẫm hết cả, Uông Nhiên đưa Omega về tận nhà, dù cái đan tay của họ lâu đến mức đã tiết ra cả mồ hôi, hắn cũng không lỡ buông lỏng một nhịp nào. Cuối cùng, hắn cũng chịu thả bàn tay của cậu ra. Uông Nhiên kéo khóa chiếc áo khoác lên hết nửa mặt Omega rồi dịu dàng dặn dò nhóc con đang chôn mặt trong cổ áo khoác của hắn.

"Khoan hãy tắm luôn, nghe không? Nhớ lên giường rồi ngủ, đừng ngủ ở sofa. Cũng đừng không nghe lời dì Trương mà đi chân trần, nghe chưa?"

Lương Hiểu Đình gật gật gù gù đồng ý tất cả lời dặn dò của hắn, có thái độ tiếp thu tối đa và chắc nịch với hắn rằng cậu sẽ không quên chút nào.

Uông Nhiên véo nhẹ chóp mũi của cậu, bất đắc dĩ khen ngợi.

"Hôm nay cậu ngoan lạ lùng thật. Được rồi." Hắn sửa lại lọn tóc đang bị vểnh lên của Omega, giục giã. "Nhanh vào nhà đi nào."

Dưới nền trời đầy sao, Lương Hiểu Đình vẫy tay tạm biệt Uông Nhiên rồi xoay người vào nhà. Nhưng khi đi đến gần cửa ra vào, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang ngày càng to dần từ sau lưng. Lương Hiểu Đình chưa kịp quay người lại thì bất ngờ, thân hình cao lớn của Alpha áp tới từ sau lưng, ôm chầm lấy cậu. Hắn siết lấy eo cậu thật chặt như chẳng muốn rời, khiến cậu sững sờ đến mức không biết nên làm ra phản ứng gì tiếp theo.

"Hiểu Đình." Uông Nhiên cúi người nói nhỏ vào vành tai xinh đẹp của Omega. "Mùi hương của tôi là rượu Rum."

"Nhớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top