Chap 11: Ôm một chút

Trời quang, khi Lương Hiểu Đình cùng Đoàn Úc và Cơ Phong Trì tới nơi thì cũng đã đến giờ ăn trưa.

Uông Nhiên vui như mở cờ trong bụng, từ lúc nghe thấy tiếng chú Giang dưới nhà, hắn hồi hộp và cầu mong rằng việc bản thân dự đoán là đúng. Và quả thật là vậy, một khi Đoàn Úc đã đi đâu chơi, thì có rất nhiều khả năng cậu chàng sẽ dẫn theo Lương Hiểu Đình. Đôi lúc Đoàn Úc dính với Lương Hiểu Đình nhiều đến mức Uông Nhiên cảm nhận được rõ ràng Cơ Phong Trì đang cực kỳ bất mãn.

Ví dụ hiện tại, từ lúc hắn xuất hiện, Cơ Phong Trì không thể thôi việc nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn băm vằm người này ra từng mảnh. Mãi đến khi Đoàn Úc quay sang dò hỏi anh rằng có thể ăn bánh tart trứng mới ra lò của chú Giang không, Cơ Phong Trì mới thôi việc tỏa ra áp suất thấp.

"Không được." Anh quyết đoán nói. "Sau khi ăn cơm xong, cậu muốn ăn gì cũng được, còn giờ thì không nhé."

"Nhưng chỉ là một chiếc bánh tart nhỏ, sẽ không ngọt quá đâu mà."

Đoàn Úc ngước mắt nhìn Cơ Phong Trì, bàn tay giật nhẹ ngón út của anh rồi đung đưa cầu xin. Cơ Phong Trì chăm chú nhìn cậu chàng đang nghiêng đầu năn nỉ mình bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, hết lay ngón út của anh rồi đến dật nhẹ góc áo anh, đôi mắt khẩn thiết đến mức chỉ cần anh gật đầu đồng ý là chắc chắn Omega sẽ nhảy cẫng lên vui mừng lắm.

Nhưng bụng dạ cậu chàng chẳng phải thuộc dạng khỏe mạnh gì, Đoàn Úc hay có tật cứ ăn đồ ngọt vào lúc đói thì chỉ chốc lát sau, Omega sẽ đau bụng ngay lập tức.

Cơ Phong Trì chiều Đoàn Úc, nhưng chỉ cần động đến sức khỏe của cậu chàng, anh lại trở lên nghiêm khắc đến đáng sợ.

Lương Hiểu Đình che miệng cười khúc khích, quả thực trong nguyên tác /Những ngày được Alpha lạnh lùng chiều chuộng/, cặp đôi này là cặp đôi ngọt ngào nhất. Không cần trải qua bất kỳ chông gai, chia rẽ nào, hai người này có sự tin tưởng tuyệt đối về nhau, cũng như tôn trọng và che chở lẫn nhau.

"Có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?"

Uông Nhiên cúi lưng nhìn đuôi mắt của Lương Hiểu Đình đang cong cong dưới mái tóc đen mềm mại. Sau khi phân hóa đợt II, hắn cảm thấy khứu giác của mình đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, Uông Nhiên nhận ra mùi dâu tây ngọt ngào hắn khao khát được ôm trọn vào lòng là của Lương Hiểu Đình chứ chẳng phải của ai khác.

Thực là chuyện đáng nhẽ ra đúng như vậy.

Lương Hiểu Đình giật mình quay sang khi nghe thấy giọng của Uông Nhiên, cậu thấy hắn đang ghé sát mặt vào vành tai mình, chỉ thiếu thêm chút nữa là bờ môi của hắn đã chạm lên má cậu.

Phút chốc, đôi tai của Lương Hiểu Đình đỏ chót như phải bỏng, cậu lùi lại, lưng dựa sát vào chiếc bàn bếp bằng đá cẩm thạch, né tránh ánh mắt chăm chú của Uông Nhiên đang nhìn mình.

Cậu nhận ra càng ngày bản thân càng khó kiềm nén được thứ cảm xúc đang muốn vỡ bung ra khỏi lồng ngực bé nhỏ này. Cứ mỗi khi tiếp xúc với Uông Nhiên, Lương Hiểu Đình lại không nhịn được việc dõi mắt theo từng hành động của hắn, rồi lỡ đắm chìm vào thói quen của cả hai trong suốt 9 năm qua.

Làm thế nào để trái tim này ngừng chạy nước rút mỗi lần nghe thấy tiếng hắn gọi, hay ánh mắt dịu dàng của hắn khi nhìn cậu đây?

Lương Hiểu Đình buồn bực đến mức chẳng thèm trả lời câu hỏi của Uông Nhiên, cậu phồng má nhét cả chiếc bánh tart trứng đang cầm vào miệng của hắn, khiến hắn bất ngờ đến mức ho khù khụ.

Đáng nhẽ ra hôm nay cậu sẽ ở nhà, Lương Hiểu Đình vừa nghĩ vừa quay lưng mặc kệ con người đang trợn mắt trợn mũi nuốt hết chiếc bánh bị nhồi đầy trong miệng, nhưng vì Đoàn Úc năn nỉ đến mức cậu mềm lòng, nào là Uông Nhiên đáng thương thế nào, kỳ phân hóa đợt II vất vả với hắn ra sao, hắn buồn vì kỳ thi vừa rồi phát huy không hề tốt so với thực lực...

Không phải Lương Hiểu Đình mềm lòng vì Uông Nhiên, mà là do Đoàn Úc làm nũng giỏi quá đó thôi...

"Khụ khụ khụ khụ..."

Lương Hiểu Đình thở dài, cậu rót nước đưa cho Alpha đang cố gắng rặn thêm những cơn ho đằng sau lưng mình.

"Ai chọc cậu hả? Giận như vậy?"

Uông Nhiên chọc nhẹ vào chiếc má đang phồng lên của Lương Hiểu Đình, nhỏ giọng dỗ dành.

"Trưa nay cậu ở lại ăn cơm nhé, tôi sẽ làm bò sốt vang cho cậu ăn."

Lương Hiểu Đình do dự chưa đáp, cậu quay mặt đi, liếc nhìn Đoàn Úc vẫn đang năn nỉ Cơ Phong Trì phía ngoài phòng khách, cậu lại nhìn Uông Nhiên đang đặt chiếc cốc sứ xuống dưới bàn, hắn chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Chưa có ai đến thăm cậu nữa à?"

Lương Hiểu Đình dò hỏi.

Thú thực, cậu muốn hỏi thẳng rằng, Lưu Đào có đến không.

Uông Nhiên khẳng định:

"Có ai nữa ư? Ai lại thèm đến thăm tôi sau khi kết thúc kỳ phân hóa cơ chứ?"

Hắn thầm nghĩ trong lòng, đấy là hắn còn đi đường vòng để cậu chịu tới nhà hắn.

Lương Hiểu Đình thở phào sau khi nghe câu trả lời của Uông Nhiên, đương khi cậu tính đồng ý lời mời ăn trưa kia thì đột nhiên, thân hình cao lớn của hắn chao đảo đứng chẳng vững. Hắn nhanh chóng vịn vào kệ bếp để ổn định cơ thể, xung quanh tai hắn như ù đi, mắt thấy mọi vật xoay tròn như chong chóng. Lương Hiểu Đình hốt hoảng đỡ lấy hắn, đợi đến năm giây sau, cậu mới nghe thấy hắn ghé vào tai cậu thì thầm:

"Cậu đỡ tôi lên phòng nhé, tôi thấy choáng váng quá."

Không chần chừ, Lương Hiểu Đình cẩn thận dìu Uông Nhiên đi lên cầu thang về phía phòng ngủ.

"Cậu có ổn không, sao đột nhiên lại thấy choáng váng thế, tôi gọi chú Giang nhé?"

"Không cần đâu." Uông Nhiên ngay lập tức từ chối, hắn ôm nhẹ bả vai nhỏ nhắn của Omega trong lòng mà trượt dần xuống giường. Tác dụng phụ của thuốc sẽ khiến hắn choáng váng nhiều lần như vậy trong ngày, đổi lại, những triệu chứng quá đáng và tệ hại hơn sẽ gần như không xuất hiện trong đợt phân hóa này.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, Uông nhiên vẫn khó khăn trong việc thèm khát mùi dâu tây ngọt ngào kia. Thấy hắn chẳng nói chẳng rằng gì thêm mà chỉ nằm yên, Lương Hiểu Đình ngồi xuống mép giường, lo lắng chạm vào trán hắn, cậu chỉ sợ hắn lại sốt cao thêm một đợt nữa mà chẳng để ý tay của Uông Nhiên đang đan chặt lấy tay cậu chẳng buông.

Tựa như được phóng đại thêm cả tỷ lần, Uông Nhiên nhạy cảm nhận ra mùi dâu tây trở lên ngày càng ngọt ngào thêm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng từ chủ nhân của nó. Uông Nhiên đưa lưỡi chạm vào răng nanh, ngón cái xoa nhẹ mu tay của Omega đang lúng túng kiểm tra nhiệt độ của hắn, bất thình lình, hắn kéo nhẹ một cái, Lương Hiểu Đình không chú ý ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn của Alpha.

Không đợi Omega kịp phản ứng thêm một nhịp nào, Uông Nhiên tiếp tục đỡ gáy rồi kéo hoàn toàn cơ thể cậu vào lòng, chóp mũi hắn gục xuống mái tóc mềm mại đang xõa tung trên tấm ga trải giường màu xám, cảm giác châm chích từ đầu như được giảm đi ngay lập tức. Hắn lẩm bẩm.

"Hiểu Đình, cho tôi ôm cậu một chút đi, chỉ một chút thôi, nhé.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top