Chap 10: Bí mật nhỏ của Cơ Phong Trì

Sau khi cúp máy, Cơ Phong Trì phải mất một lúc thật lâu để bình ổn lại cảm xúc đang xao động trong ngực. Anh đau đầu khi lại bị chính thằng bạn mình cuỗm mất hẳn một buổi đi chơi với Đoàn Úc, mà bản thân không thể làm gì được.

"Trì Trì, Trì Trì." Nghe tiếng gọi lanh lảnh đằng sau lưng, Cơ Phong Trì phút chốc bay biến đi gần hết sự cáu kỉnh đang không biết xả đi đâu. Anh quay người lại, nhìn thấy Đoàn Úc đang ngắm nghía bộ quần áo anh mới mua cho cậu chàng bằng dáng vẻ thích thú, liền dịu dàng hỏi.

"Thích không?"

"Thích chứ?"

Đoàn Úc vui vẻ chạy lại gần Cơ Phong Trì, xoay qua xoay lại trước mặt anh, luôn miệng hỏi

"Cậu thấy tôi thế nào, có đẹp trai không? Có làm mọi người điên đảo không? Có khiến mọi người ngoái nhìn không? Có khiến tất cả Alpha, Beta, Omega đều thích tôi không?"

Cơ Phong Trì nhìn Omega lớn lên với anh từ bé đến lớn đang xoay mòng mòng quanh mình đến mức anh sắp chóng hết cả mặt, liền giữ lại cánh tay cậu chàng, cưng chiều đáp lời

"Được rồi, được rồi. Cậu rất đẹp trai, khiến mọi người điên đảo, khiến mọi người đều ngoái nhìn, ai cũng yêu cậu hết."

"Vậy mình mau đi chơi thôi." Đoàn Úc vui vẻ lắc lắc cánh tay to gấp đôi mình, nao nức thúc giục. Mấy ngày trước kỳ thi đánh giá năng lực, cậu chàng vừa phải ôn thi gấp gáp các môn văn hóa, vừa phải không ngừng nghỉ luyện tập piano. Sau khi tham gia cuộc thi Piano xong, Đoàn Úc cũng không được nghỉ ngơi mà lại tiếp tục cày ngày cày đêm để ôn kỳ thi đánh giá năng lực sắp tới của khối 10.

Chỉ đơn giản là vì Đoàn Úc không hề muốn tách rời khỏi Cơ Phong Trì, mẫu giáo cũng vậy, cấp ba cũng thế.

Bây giờ, thi đánh giá năng lực đã qua, Đoàn Úc là người năng nổ, không thích ngồi yên một chỗ, vậy nên cậu chàng ném sách vở đi một cách không thương tiếc, chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn dụ Cơ Phong Trì đi chơi.

"Hôm nay mình qua nhà Uông Nhiên thăm bệnh chút nhé, ngày mai nhiệt độ cao hơn, phù hợp để đi công viên nước hơn."

Nhắc đến việc đi chơi là anh lại thấy cáu, Cơ Phong Trì không còn cách nào khác ngoài việc đề nghị lại với Đoàn Úc. Anh biết cậu chàng chẳng phải kiểu người khó tính, nhưng anh chỉ muốn Đoàn Úc của mình được giải trí nhiều hơn một chút.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ nghiêm khắc, Đoàn Úc còn có hai chị gái đều đạt nhiều thành tích xuất sắc cùng lĩnh vực, Cơ Phong Trì hiểu rõ Đoàn Úc luôn vui vẻ có nhiều áp lực thế nào. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đi theo sau bảo vệ cho Đoàn Úc, chăm lo, cũng như giải tỏa áp lực cho cậu chàng nhiều nhất có thể.

"Được thôi." Đoàn Úc vui vẻ đồng ý với đề nghị của anh, cậu kéo tay anh đi ra khỏi cửa nhà, háo hức giục giã. "Đi qua nhà Hiểu Đình thôi nào, phải rủ cậu ấy cùng thăm nữa chứ."

Cơ Phong Trì để mặc Đoàn Úc kéo tay mình đi, đầu óc bắt đầu trôi dạt về câu chuyện xưa cũ, câu chuyện mà Uông Nhiên lấy ra đe dọa anh.

Thuở còn học tiểu học, Đoàn Úc cũng như Lương Hiểu Đình, đều là các bé Omega đáng yêu lễ phép đến mức được người yêu thích. Bé Đoàn Úc lúc nào cũng có khuôn mặt tươi cười, cộng với chất giọng ngọt ngào non nớt, được người trong nhà bao bọc đến mức suốt ngày làm nũng. Chỉ riêng việc đấy thôi cũng khiến Bé Alpha Cơ Phong Trì - kẻ phát cuồng với nhan sắc xinh đẹp - thích đến rối rít trong lòng.

Cơ Phong Trì chơi với Đoàn Úc từ rất lâu, có khi từ lúc hai người còn nằm trong nôi, đến tận thời điểm hiện tại là cấp 3. Tất cả những sở thích, dáng vẻ, thói quen của Đoàn Úc đều được Cơ Phong Trì ghi nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Anh chỉ ước rằng sau này, cậu nhóc của anh vẫn cứ bên cạnh anh mãi như vậy.

Thời gian dần trôi, độ tuổi dậy thì cũng đến, Cơ Phong Trì là người ngay thẳng, anh hiểu rõ ràng vì sao bản thân lại bắt đầu nhớ thương Đoàn Úc nhiều đến như vậy, cũng bắt đầu ghen tuông khi có bất kỳ chàng trai, hay cô gái nào lại gần cậu chàng. Anh hiểu rõ Đoàn Úc luôn tỏa ra một vầng hào quang sáng chói, không như chính bản thân cậu nhận định mình kém cỏi, Đoàn Úc vẫn làm tốt mọi việc được giao, chẳng là xung quanh cậu có quá nhiều người đạt được những thành tích xuất sắc, nên cậu nghĩ rằng mình không bằng ai.

Đoàn Úc cứ tỏa sáng như vậy, dẫn dụ nhiều ong bướm đến bay xung quanh, đã vậy lại còn chẳng chịu đề phòng bất cứ ai.

Hồi trung học, cậu chàng nổi tiếng đến mức ngày nào cũng có thư tình nhét vào ngăn bàn, valentine nào cũng đầy ắp socola. Cứ mỗi lần như vậy, Cơ Phong Trì đều một mình giải quyết hết tất cả những thứ khiến cho Đoàn Úc phân tâm, đến mức cậu chàng phải cảm thán vì sao mình không hề được ai ngỏ lời vào ngày lễ tình nhân.

Cơ Phong Trì ghét việc Đoàn Úc bị vây quanh bởi ong bướm, nhưng anh không cản trở việc cậu kết bạn, anh chỉ lặng lẽ xử lý những người có tình cảm với cậu. Và suốt từ những năm cấp một, rồi đến trung học, Đoàn Úc vẫn cứ nghĩ mình không nổi tiếng đến mức được bất kỳ ai tặng quà hay tỏ tình.

Lần gần nhất Cơ Phong Trì làm công việc ngốc nghếch đó là cuối năm trung học, valentine. Khi ấy, theo thường lệ, anh vẫn giải quyết đống socola trong ngăn bàn thật nhanh chóng trước lúc Đoàn Úc không để ý. Nhưng hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi Cơ Phong Trì toan tống hết đống quà tặng đó vào cặp rồi mang về nhà tự mình gặm nhấm nỗi ghen tị, thì anh lại đổi ý.

Cơ Phong Trì cảm thấy hậm hực đến lạ lùng, dường như trong ngực có một quả mận đầu mùa, chua lè chua lét, lại còn chát đắng, cái mùi vị khó chịu ấy cứ lan tỏa khắp buồng ngực đang thình thịch đập từng nhịp tim. Cứ mỗi khi nảy lên, Cơ Phong Trì lại thấy cảm xúc chua chát đắng đó tăng lên diện tích. Tâm trạng cáu bẳn ấy khiến Cơ Phong Trì dứt khoát xách cái cặp sách chứa đầy socola đó đến phòng tập đa năng.

Càng gần kỳ thi lên cấp ba, cả trường chỉ còn lại duy nhất khối lớp 9 là vẫn phải cày cuốc chăm chỉ vào ngày nghỉ lễ và cuối tuần, chính vì vậy, phòng tập đa năng của trường nghiễm nhiên trở thành nơi bị bỏ trống. Cơ Phong Trì quả thực như ăn gan hùm mật gấu, anh đường đường chính chính đi qua phòng giáo viên mà chẳng sợ sệt gì, rồi lủi thủi chui vào kho dụng cụ của phòng tập đa năng. Dù đã ăn bữa sáng thật đầy đủ, anh vẫn quyết tâm nhai ngấu nghiến đống kẹo đó bằng mọi giá.

Cơ Phong Trì không phải người thích đồ ngọt, nhưng lần này, chẳng hiểu có thứ gì nhập vào, anh ăn đống quà tặng như giải quyết thù đời một cách vồn vã, quyết liệt và hăng say lạ lùng. Cảm giác như anh là một tướng quân, còn đống socola là những kẻ địch mà anh phải tiêu diệt trong thời gian hạn định.

Nói một cách thô tục ra, là chẳng khác gì một ông già vô gia cư đang thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Hôm ấy, trời lạnh, qua tiết đầu mà sĩ số lớp vẫn vắng 1, Cơ Phong Trì nào có biết vì không liên lạc được với anh suốt 50 phút mà Đoàn Úc đã khóc trong lòng Lương Hiểu Đình đến mệt lả người. Đến mức mà Uông Nhiên, người bạn mà anh nghĩ rằng chỉ quan tâm mỗi Lương Hiểu Đình, cũng phải vận động thân mình đi tìm anh. Hắn là người phát hiện ra Cơ Phong Trì đang cố sức nuốt hết đống socola trong kho dụng cụ, cũng là người biết được bí mật nhỏ mà anh giấu diếm trong suốt thời gian qua.

Tưởng rằng mọi chuyện như vậy là kết thúc, thì chưa hết tiết ba buổi sáng, Cơ Phong Trì đau bụng.

Anh đau đến mức gục xuống bàn không nhấc người lên được, Cơ Phong Trì thầm nghĩ là thực sự thì đống kẹo tự làm ấy đang đầu độc kẻ ngăn cản mục đích của chúng thì phải, anh không dám nói rõ lý do với Đoàn Úc, chỉ dám vịn vào vai Uông Nhiên rồi giả vờ như mất sức lắm, không nói năng gì được, để đến phòng y tế.

Rốt cục, chỉ có Uông Nhiên là người rõ như ban ngày trong câu chuyện ngu ngốc này. Lần đầu tiên hắn phải phá lên cười vì không ngờ rằng, thằng bạn nối khố của mình lại hành động trẻ con đến như vậy.

Kể từ đó, socola gần như trở thành nỗi ám ảnh của Cơ Phong Trì, và cũng là cái thóp lớn nhất mà Uông Nhiên tóm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top