Chap 1: Tôi chỉ là một người xuyên thư
Mặc dù Uông Nhiên đang ốm nhưng khí thế tỏa ra cũng không hề kém ngày thường chút nào. Hắn im lặng chăm chú nhìn Omega đang bám theo mình vào đến tận bếp, híp mắt nhìn khuôn mặt lấy lòng đáng ghét ấy, khuôn mặt đã hại Lưu Đào chật vật chuyển trường, hại Lưu Đào im lặng rồi nói dối hắn chỉ vì lời đe dọa vớ vẩn từ những con người ham muốn lợi ích gia đình. Sau cùng, hắn bình thản cất chất giọng khàn khàn:
"Lương Hiểu Đình, cậu hãy nghe cho rõ, bắt đầu từ hồi chúng ta còn nhỏ, tôi chưa hề ngỏ lời đồng ý sự theo đuổi hèn hạ của cậu, hay tỏ ra cần sự chăm sóc thừa thãi của cậu khi nào. Uông gia không thiếu người đến mức để một cậu ấm nhỏ tuổi của Lương gia chạy theo tôi vất vả như vậy đâu. Tôi không xứng đáng, cũng không trả nổi thứ ân tình này. Xin cậu hãy để tôi yên."
"Sao cậu lại bảo vệ Lưu Đào đến mức này? Cô ta có xứng với cậu không? Cô ta chỉ là một Omega xuất thân không môn đăng hộ đối với cậu. Tôi mới là người hiểu rõ cậu nhất kia mà."
Lương Hiểu Đình chạy theo Alpha đang quay lưng đi, túm lấy ống tay áo sơ mi của hắn, nhưng không kịp định thần lại, Uông Nhiên ngay lập tức hất tay cậu ta ra, đến mức khiến cậu ta ngã sòng soài ra đất. Hắn gằn giọng:
"Vậy thì không ai có thể xứng với tôi nữa hết! Cậu không có tư cách xen vào cuộc sống của tôi, trước đây là vậy, sau này càng vậy."
Lương Hiểu Đình bừng tỉnh trong tiếng reo của chuông báo hết giờ. Chỉ vừa mới vài phút trước, rõ ràng tình tiết của quyển /Những ngày được Alpha lạnh lùng chiều chuộng/ đã chạy qua trong giấc ngủ ngắn của cậu. Đây chính là phân đoạn cuối cùng của nguyên chủ - người mà Lương Hiểu Đình xuyên vào, gần như hoàn thành trọn vẹn vai diễn điên rồ của mình. Quả thực, sau đó nguyên chủ đã bị đá khỏi trường, gia đình của cậu ta cũng chịu gần như cùng số phận bởi những hành động nguyên chủ đã làm.
Một sự trả giá, gieo nhân nào gặt quả ấy nhanh chóng và hoàn hảo cho kiểu vai ác tép riu và bi lụy đến đáng sợ như vậy.
Nhưng sau khi Lương Hiểu Đình - cậu chàng hướng nội 21 tuổi tới từ thế giới ngoài cuốn sách - xuyên vào cơ thể của nguyên chủ, cậu đã thề rằng mình không thể lặp lại sai lầm như vậy một lần nào giống người này nữa.
Từ việc quen biết lại nam chính, và tình tiết sau đấy, Lương Hiểu Đình gần như không làm, bởi lẽ thực sự quá khó coi khi một linh hồn 21 tuổi già cỗi lại chạy nhảy náo loạn như những đứa trẻ 5 tuổi ngoài kia. Điều đó khiến cây sồi già như cậu xấu hổ.
Cậu cho rằng, chỉ cần mình không làm quen Uông Nhiên là bị kịch của nguyên chủ cũng sẽ không thể xuất hiện nữa.
Vì vậy, Lương Hiểu Đình 21 tuổi trong cơ thể Lương Hiểu Đình nguyên chủ 5 tuổi, lựa chọn ngồi im trong lớp vẽ tranh thiếu nhi.
Phải khen bé Hiểu Đình thật là ngoan nha.
"Hiểu Đình ơi." Một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh cậu, khiến bàn tay đang vẽ trên giấy giật mình nên trượt một đoạn thật là dài.
Đoàn Úc thấy vì mình mà bạn nhỏ mới tới lớp vô tình hỏng mất bức tranh đang vẽ thì sợ điếng người. Nhóc ta loay hoay quanh bàn của Lương Hiểu Đình, đôi mắt của cậu chàng như muốn trào ra hai dòng suối nhỏ trong suốt.
Lương Hiểu Đình nhớ Đoàn Úc là ai.
Đây là Omega duy nhất trong nhóm bạn của Uông Nhiên, một người hoạt bát và ngây thơ, gia cảnh tốt, được trúc mã che chở từ nhỏ đến lớn, vì vậy mà có được tính cách sáng sủa như vậy.
Thực ra đây là tính cách thường thấy của những đứa trẻ được chiều chuộng và chăm sóc một cách tỉ mi. Nguyên chủ cũng là một đứa trẻ bạo dạn và hướng ngoại, khác với Lương Hiểu Đình 21 tuổi, chẳng qua là... bạo dạn hơi quá mức...
Trúc mã của Đoàn Úc là Cơ Phong Trì, một Alpha có tính cảnh giác khá cao. Nguyên chủ chỉ cần nhìn qua là biết Cơ Phong Trì rất che chở Đoàn Úc và tình cảm giữa họ là thứ không gì có thể cắt đứt nổi, cậu ta đủ thông minh để không ghen tuông với Omega duy nhất trong nhóm.
Đổi lại, trong sách thì Đoàn Úc không hề đến tìm Lương Hiểu Đình vào ngày đầu tiên pháo hôi và nam chính gặp nhau.
Cậu thầm nghĩ, có lẽ do hành động của mình khiến cho mọi thứ thay đổi một chút.
"Không sao đâu." Cậu nói khi thấy Đoàn Úc gần như khóc lên. "Tớ có thể sửa được mà."
"Nhưng mà, nhưng mà, tớ khiến cậu giật mình và làm bức vẽ đẹp như vậy hỏng mất rồi."
Chẳng đợi Lương Hiểu Đình dỗ dành thêm câu nào, Đoàn Úc đã òa khóc.
"Huhu, tớ có lỗi với bức tranh quá..."
Lần này thì đến cậu lúng túng chết đi được, Lương Hiểu Đình gấp như chong chóng tìm khăn giấy trong cặp để lau nước mũi sắp chảy xuống bàn mình của Đoàn Úc, nhưng chưa kịp tìm xong đã nghe "bịch bịch bịch bịch", tiếng chạy như đánh trống của người nào đó mà ai cũng biết vang lên phía dãy hành lang, theo sau đó là tiếng la hốt hoảng:
"Đoàn Úc, Đoàn Úc, cậu lại ngã ở đâu rồi, Đoàn Úc!!!"
Cơ Phong Trì phi vào lớp học như một cơn gió, làn da lúa mạch của cậu chàng lấm tấm mồ hôi, có lẽ vì vừa chơi đuổi bắt xong mà quay qua quay lại chẳng thấy Đoàn Úc đâu nên phát hoảng đi tìm.
"Trì Trì, tớ đâu có ngã đâu, cậu hét to quá."
Đoàn Úc nghe thấy tiếng trúc mã của mình thì gần như nín khóc, nhóc thút thít đưa tay dụi mắt. Ngay lập tức, Cơ Phong Trì đã chạy đến kéo lại tay và nghiêm khắc răn dạy bằng chất giọng non choẹt.
"Tớ đã bảo là cậu không được dụi mắt nữa. Lần trước cậu dụi mắt nên bị đau mắt mà chẳng chịu chừa tí nào."
"Cậu chỉ biết mắng tớ thôi." Đoàn Úc phụng phịu.
"Tớ nào có, tớ nào dám, tớ chỉ nhắc nhở cậu...". Cơ Phong Trì biện minh một cách vụng về.
"Cậu vừa mắng tớ xong đấy. Hiểu Đình, cậu nói thử xem, cậu vừa nghe thấy đúng không?"
Lương Hiểu Đình đang hóng hớt câu chuyện buồn cười giữa hai bạn nhỏ thì lại giật mình lần nữa. Trời đất, cặp đôi gà bông này còn biết kéo nhân chứng vào cơ à, trẻ con 5 tuổi bây giờ thông minh thế ư?
"Cậu là ai? Có phải cậu làm Đoàn Úc khóc đúng không? Cậu dám bắt nạt Đoàn Úc sau lưng tớ hả?"
Cơ Phong Trì mang vẻ mặt như vừa hiểu ra mọi chuyện chất vấn Lương Hiểu Đình.
"Cậu đang nói gì vậy, Hiểu Đình chẳng làm gì cả, tớ làm hỏng bức tranh của cậu ấy khi đang chơi trốn tìm với cậu đó."
Trong lúc đôi gà bông chíp chíp đang tranh cãi một vấn đề mới, Lương Hiểu Đình trộm chuồn đi. Thực sự buồn cười thì buồn cười thật đó, nhưng đau tai ghê.
Cậu chạy nhanh ra sân chơi, trốn dưới tán cây nhãn xum xuê, yên lặng nhìn "các bạn" đang chơi đùa tích cực. Thực ra Lương Hiểu Đình thích một môi trường bình yên như thế này hơn là một nơi ồn ào và náo nhiệt.
Bỗng, một bàn tay nho nhỏ từ đằng sau đẩy mạnh vai cậu, Lương Hiểu Đình bị ngã dúi về phía trước, cũng may phản xạ cậu nhanh, không bị ngã sấp mặt, nhưng ít nhiều hai bàn tay cũng bị ma sát với thảm cỏ nên chỉ chốc lát sau đã đỏ ửng lên.
Cậu hiểu rằng khi một đứa trẻ mới đến, chào đón chúng sẽ là những thái độ khác nhau của những người khác nhau, nhưng thực sự cậu thấy đó là quá nhiều cho riêng chỉ ngày hôm nay.
"Nè, cậu là người mới đúng không?"
Đứa "đầu gấu" nhất lớp đứng từ trên cao nhìn xuống Hiểu Đình đang ngồi dưới thảm cỏ.
"Cậu đi theo tớ, làm đàn em cho tớ, thì đại ca sẽ che chở cậu."
"Không, cậu tìm bạn khác chơi đi, tớ không muốn chơi trò đó với cậu đâu."
Lương Hiểu Đình chu môi từ chối, thú thật là thân thể của Omega thực sự yếu quá, mới đẩy chút xíu thôi mà đã mau nước mắt như vậy rồi.
Đứa "đầu gấu" như bị hẫng một nhịp, chắc nó nghĩ từ trước đến giờ làm gì có ai dám từ chối mình, vậy mà cái thằng nhóc loắt choắt non choẹt này dám dũng cảm thế đấy.
Suy nghĩ vậy, nó kéo mạnh cánh tay trắng nõn của Hiểu Đình, khiến cậu đau đớn kêu lên mà vùng ra không được, nó lôi cậu từ cây nhãn to ra một chỗ kín đáo hơn đằng sau lớp học. Bấy giờ, Lương Hiểu Đình mới thấy hốt hoảng, thằng nhóc này khỏe hơn mình là thật, và nó kéo cậu đi nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp hét lên.
Đi đến chỗ ngoặt, nhóc đầu gấu mới chịu bỏ tay cậu ra, nhưng nhanh như chớp, nó véo ngay vành tai non nớt của cậu, giọng nó cáu bẳn:
"Sao mày dám từ chối tao hả? Mày là con cháu nhà ai mà mày dám cãi lại tao?"
Lương Hiểu Đình ra sức bắt lấy bàn tay đang nắm lấy tai mình, cậu cố làm cho mình không khóc và nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Đối với kẻ bắt nạt, lộ ra tính cách yếu đuối là kế sách tồi tệ, cách giải quyết nhanh chóng là cũng đánh thằng nhóc này đến kêu cha gọi mẹ, nó sẽ sợ một lần và duy nhất đến già luôn.
"Cậu chỉ có mãi cái kiểu bắt nạt người mới này là giỏi chứ cậu cũng chẳng có gì giỏi hơn tớ hết. Để tớ chống mắt lên xem cậu dám làm gì."
Lương Hiểu Đình cắn răng dùng móng tay cào bàn tay đang véo tai cậu, sau đó cố dùng chân đá thật mạnh vào đầu gối và bắp đùi của nhóc đầu gấu, khiến nó la lên oai oái. Khi trận chiến đang đến hồi nảy lửa, bỗng chợt, từ đầu chỗ ngoặt, một giọng nói trong trẻo vang lên. Giọng nói của người khiến nguyên chủ yêu nhiều nhất, cũng là người mà Hiểu Đình muốn tránh xa nhất.
"Các cậu đang làm gì vậy? Ngô Diệp, cậu lại bắt nạt bạn học ư? Cậu vẫn chưa chừa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top