Chap 4
Tiếng rung nhẹ vang lên không đúng lúc khiến cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang. PP liếc nhìn cuộc gọi hiển thị trên màn hình rồi lại ngước mắt nhìn người đối diện. Bà chỉ mỉm cười, ra hiệu cho cậu cứ tự nhiên. Cậu bắt máy, trao đổi vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng tắt đi.
Người phụ nữ lớn tuổi từ tốn nhấp một ngụm nước, vẻ mặt không hề tỏ ra tò mò về người gọi tới. Cậu dường như chợt hiểu ra ý nghĩa của bữa cơm hôm nay.
"Xem ra... người thích hợp hơn con vẫn chưa xuất hiện."
"Chuyện đó đâu dễ dàng vậy." Bà đưa mắt nhìn thẳng vào cậu. "Vì thế, đứa nhỏ, con muốn gì? Bà có thể đồng ý."
"Bà sợ... nếu con không ký vào tờ giấy đồng thuận tiếp theo đúng không?"
Bà như đang cân nhắc xem câu nói kế tiếp liệu có quá đường đột, cuối cùng vẫn quyết định mở lời: "Con thích Billkin."
Một câu đánh thẳng vào tim đen.
Cậu như bị ai tóm trúng chỗ mềm yếu, giọng khẽ khàng mang theo chút bất lực: "Thì sao chứ."
Bà cúi đầu không đáp, ánh mắt trầm lặng. Cả hai đều biết giữa họ không cần nói gì thêm bởi vì yêu chính là sợi dây trói buộc chắc chắn nhất, cũng là sự thỏa hiệp lớn nhất.
Một lúc lâu sau.
"Bà nói đúng. Con thích anh ấy." PP bình tĩnh lại, giọng cậu nhẹ nhàng mà dứt khoát. "Nhưng bà ơi, ba năm trước con ký tên không phải vì bị ép, ba năm sau... cũng sẽ không ai ép được con ký."
"PP..."
"Bà nói con muốn gì cũng được," PP nhìn thẳng vào mắt bà, ánh nhìn sâu và kiên định, "Nhưng có lẽ, bà không muốn thật sự biết con muốn gì đâu."
Bữa cơm cứ thế kết thúc trong một bầu không khí u ám.
/
"Krit, lại làm phiền em rồi."
"Cứ nói đi, lần này cần em làm gì nữa?"
"Giống như đã trao đổi trong cuộc gọi trước đó, loại ức chế mới dành cho Putthipong đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả tuyệt đối. Ức chế dành cho Alpha cấp S không giống bất kỳ loại thuốc nào trên thị trường hiện tại, chúng tôi buộc phải đảm bảo không có sai sót nào."
"Vậy nên?"
"Chúng tôi cần trích xuất lại tin tức tố của em một lần nữa."
"Em muốn biết... kỳ phát tình của em lần này đến sớm, có liên quan đến lần trích xuất trước không?"
"Có thể có."
"Có thể?"
"Thứ nhất, lần trước khi trích xuất tin tức tố từ em để bào chế ức chế cho Putthipong, em không gặp phải hiện tượng phát tình sớm. Thứ hai, Alpha cấp S như cậu ấy vốn đã hiếm, các nghiên cứu liên quan đến loại ức chế tương ứng càng khan hiếm hơn nhiều." Nhà nghiên cứu đẩy kính lên, tiếp tục nói, "Dù là kỳ nhạy cảm của Alpha hay phát tình của Omega, thì sự kết hợp sinh lý vẫn luôn là con đường tự nhiên nhất."
"Kết hợp..." PP khẽ nhếch môi, tự giễu cười cười.
"Vì vậy, tác dụng phụ khi trích xuất tin tức tố từ Omega cho loại nghiên cứu này chúng tôi cũng không dám chắc. Lý ra làm nghiên cứu thì không được phép mơ hồ thế này, nhưng trường hợp này thì..."
"Em hiểu."
Dĩ nhiên là cậu hiểu.
Chính tay ký tên lên bản đồng thuận đó, từng điều khoản, từng dòng chữ cậu đều có thể đọc thuộc lòng. Mỗi câu chữ đều xoay quanh một nguyên tắc duy nhất: phối hợp toàn diện với mọi nhu cầu của Alpha, bao gồm cả những rủi ro chưa xác định.
Lần này, lượng pheromone bị rút ra còn nhiều hơn lần trước. Khi xong việc, cả người cậu như bị rút cạn, mềm nhũn đến mức không đứng vững. Cậu chỉnh lại áo khoác, chuẩn bị rời đi thì bất chợt dừng bước khi đi ngang qua một chiếc màn hình máy tính. Qua tấm lưng của nhà nghiên cứu, cậu nhìn thấy dòng chữ đang hiển thị trên đó... ánh mắt khẽ dao động.
/
PP không ngờ mình trong cùng một ngày lại quay lại biệt thự nhà Assa lần thứ hai. Vừa bước vào sảnh liền thấy một nhóm người đang đứng và ngồi, sắc mặt ai nấy đều nặng nề, ánh mắt nhất loạt dồn về phía cậu.
"Bà ơi."
"Đi xem nó đi."
"Sao lại đột ngột vậy ạ? Lần trước mới cách đây mấy tháng mà..."
"Dù sao thì... lên xem nó đi đã."
Một nhóm vệ sĩ đưa cậu lên lầu. Áp lực từ pheromone của một Alpha cấp S khiến người ta khó thở, mà PP – một Omega vừa bị trích xuất lượng lớn pheromone – bắt đầu thấy chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng.
Dọc hành lang, họ đi đến căn phòng nằm sâu nhất. Mùi pheromone dày đặc như có thể bóp nghẹt cả lồng ngực. Vệ sĩ dừng lại cách cửa phòng bốn, năm mét, không ai dám tiến thêm. Chỉ còn mình cậu cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu, giơ tay gõ cửa.
Không ai trả lời.
"Là em đây," cậu nhẹ giọng nói.
Từ trong phòng vang lên tiếng loạt soạt khe khẽ, rồi "cạch" một tiếng – khóa cửa được vặn mở. Tuy cửa vẫn chưa được kéo ra, nhưng cậu hiểu... đó là một sự cho phép.
PP thở hắt ra một hơi, tay đặt lên tay nắm đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om, không nhìn rõ người, chỉ có pheromone cuộn trào ập thẳng vào mặt như sóng thần nuốt trọn lấy Omega.
"Anh ổn không?" Cậu khẽ hỏi trong bóng tối.
"Vợ... vợ ơi..." Một giọng nói khản đặc, run rẩy từ góc phòng vọng ra.
Trái tim PP bất giác run lên một nhịp.
Cái cảm giác tê dại lan khắp sống lưng này, mỗi lần đều khiến cậu sa vào một cách không thể kiểm soát – thậm chí còn hơn cả pheromone của Alpha.
Alpha trong phòng vì sự im lặng kéo dài mà càng thêm bất an, giọng nói lạc đi lại vang lên: "Là em... phải không?"
PP nhắm mắt lại, khẽ gật đầu rồi đáp: "Là em."
Ngay sau đó, một luồng hơi nóng dữ dội xông thẳng tới, cậu bị siết chặt vào một cái ôm như muốn bóp nghẹt hơi thở. Có thứ gì cứng đập mạnh vào xương quai xanh khiến cậu khẽ rên lên vì đau.
"Xin lỗi... xin lỗi em... vợ ơi..." Giọng Billkin hoảng loạn bên tai, PP đưa tay sờ lên mặt anh – thiết bị chống cắn.
Trên làn da nóng rực là những giọt mồ hôi chảy dài.
"Anh không cố ý..." Billkin lập tức nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn cố chạm vào da thịt Omega, như thể sợ mình sẽ mất điểm tựa cuối cùng. Anh dè dặt dò xét phản ứng của PP, cả người như treo lơ lửng trong lo sợ.
"Không sao." PP xoa nhẹ tay anh, dùng pheromone yếu ớt còn lại để trấn an người Alpha đang rối loạn. "Em mở đèn lên được không?"
"Em đi đâu?!"
Hai cánh tay siết lại như muốn bẻ gãy eo cậu. PP nhíu mày vì đau, giọng vẫn mềm mỏng: "Công tắc ngay đó, gần lắm."
"Mất bao lâu?"
"Năm giây."
"Anh... anh muốn đi cùng em..."
"Vậy anh thả em ra trước nhé?"
"Anh bế em đi."
"Dễ trượt té lắm."
"Vậy phải làm sao... phải làm sao đây..." Giọng anh gần như sắp khóc.
"Em nắm tay anh, được không?"
"...Được, cả hai tay nha."
Bàn tay lạnh lẽo mềm mại nắm lấy đôi tay nóng hổi dày dặn. Hai người cùng nhau đi đến công tắc.
"Cạch—"
Ánh đèn vàng dịu tràn khắp căn phòng. PP cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng thảm hại của người đối diện – tóc ướt mồ hôi dính sát trán, mắt đỏ hoe, môi khô nứt nẻ phía sau thiết bị chống cắn, huyết quản nơi cổ và tay nổi rõ bất thường. Cả cơ thể Billkin run rẩy không ngừng.
PP thấy tim mình nhói lên một cái thật đau.
"Anh khó chịu quá... vợ ơi... ôm anh được không?"
PP chẳng cần nghĩ nhiều mà dang tay ôm lấy anh.
"Họ... họ nhốt anh lại... anh muốn tìm em... anh buồn lắm... không thấy em đâu hết... vợ ơi..."
"Ừm..."
Cậu dụi đầu vào hõm cổ Alpha, nơi ánh mắt người kia không thể chạm tới, trong lòng lại dâng lên một ý nghĩ vừa tệ vừa ích kỷ – cậu muốn Billkin mãi mãi mắc kẹt trong kỳ dễ cảm, mãi mãi cần cậu, mãi mãi chỉ biết tìm đến cậu.
Hơi thở của Alpha càng lúc càng nặng, các cơ nơi cánh tay và lưng căng chặt, PP biết anh sắp đến lúc phát tác.
"Tại sao lại đối xử với anh như vậy..."
"Là họ sai."
"Anh ghét họ..."
"Đừng nói nữa, từ từ thở."
"Anh..."
"Nghe lời, Billkin."
Anh ngoan ngoãn gật đầu, hít vào... rồi chậm rãi thở ra. Đôi mắt ướt nước dán chặt lấy mặt Omega, trông chẳng khác gì một chú chó lớn ướt nhẹp đang chờ chủ nhân ra lệnh.
"Khó chịu lắm đúng không?"
Anh gật đầu.
"Để em tháo cái đó cho anh."
PP tính vòng ra sau để nhập mật mã mở thiết bị chống cắn. Alpha trợn tròn mắt gấp gáp từ chối, lại không dám nói vì bị cấm, chỉ biết luống cuống giãy nảy, tay chân huơ loạn.
"Được nói rồi, từ từ nói."
"Không! Không! Anh sẽ cắn... em sẽ đau... không được... vợ ơi..."
"Đừng nhúc nhích."
Alpha như bị điểm huyệt, lập tức đứng im. PP vòng ra phía sau nhập mã tháo thiết bị, rồi lại đứng trước mặt anh, thấy Alpha vẫn bất động như cũ, ánh mắt long lanh uất ức nhìn mình.
Cậu cúi người, đặt một nụ hôn lên đôi môi khô nóng ấy, trong lúc đầu lưỡi cọ nhẹ qua răng nanh, thì thầm:
"Cắn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top