Chương 2

* Ngôn từ hơi lủng củng ạ

________________________________

Tình yêu với Lee Sanghyeok là thứ phù du, ta có thể hạnh phúc và nở nụ cười vì nó,cũng có thể khiến ta đau thấu tâm can và chết dần chết mòn cảm xúc cũng vì nó. Và anh đã từng là người phải chịu đựng cảm giác đó cũng nhờ nó mà anh biết được, thế giới này không phải màu hồng như anh nghĩ để rồi dấu ấn cuối cùng của anh về thứ gọi là tình yêu là sự phản bội của người anh yêu.

00h00

Anh lái chiếc lexus của mình băng băng trên đường đi tới ngôi nhà của mình ở tận ngoại ô thành phố. Dừng xe trước cửa của ngôi biệt thự xa hoa với màu chủ đạo là màu trắng, cánh cửa được mạ vàng chậm rãi mở ra để anh lái xe vào.

" Chà hôm nay tới hơi trễ đây anh Sanghyeok" Han Wangho - mẫn nhi của hội lên tiếng 

" Xôi lĩn được chưa, nay tao có việc nên tới trễ tí thôi mà" anh đánh vô lăng để de xe vào hầm để xe. Bước xuống xe anh liền nhận được cốc bia của Wangho không ngần ngại anh tu một hơi hết cả cốc bia lớn

" Uầy nay anh kinh thế" Wangho cảm thán 

" Xì đừng kinh thường tao thế chứ" anh bĩu môi nói rồi rảo bước đi cùng Hyukkyu vào bữa tiệc. Tiếng nói chuyện rôm rã của mọi người phát ra từ bể bơi, mùi thịt nướng lan tỏa khắp không khí hòa cùng với không khí se se lạnh của mùa thu càng làm cuộc trò chuyện trở nên ấm áp hơn.

" A! Anh Sanghyeokie" tiếng của người nhoi nhất cả hội - Son Siwoo nhanh chóng làm bước chân  anh trở nên nhanh hơn. Đặt mông ngồi xuống chiếc ghế xếp được đặt cạnh ghế của Wangho

" Hehe  xin lỗi mọi người hôm nay anh có việc bận tí"

" Nãy giờ tụi nó nấu xói anh đó!" Han Wangho lên tiếng tố cáo

" Vậy sao?" anh nhướng máy gắp miếng thịt vào chén

" Thằng Wangho câm ngay! Đừng có chét chữ bọn tao!" Park Jinseong - thần bài của hội nhanh chóng đáp lại câu vu khống của Wangho

" Mấy anh già mà trẩu quá à" Heo Su - bé tròn tròn của hội vừa nhai miếng thịt vừa nói

" Mày cũng không kém tụi tao đâu Heo Su à" Tian Ye - thỏ con mềm nhưng không dễ chơi của họ lên tiếng

" Nhăm nhăm thịt ngon quá" Park Ruhan - hamster hay sấy của hội lên tiếng làm mọi người bật cười vì độ dễ thương của em

" À đúng rồi hình như là năm nay tổ chức lễ nhập học sớm hơn đúng không?" anh cất tiếng hỏi

" Vâng đúng rồi ạ hình như theo em nhớ là ngày 30 tháng 8 á anh" Ruhan miệng nhai miếng thịt trả lời

" Eo sớm thế á?" Siwoo chán ghét lên tiếng

" Em còn muốn đi chơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Jinseong nhỏng nhẽo lắc qua lắc lại

" Hic hic em còn chưa săn được vé đi xem thỏ nữa " tian ye mếu máo nói

" Năm nay có khoá mới vào trường đúng không?" Wangho tay mở chai soju nói

" Đúng rồi này đừng nới mày định làm thợ săn hồng hài nhi đấy nhé?" Siwoo lên tiếng 

" Hehe đúng vậy đó nga~" Wangho vừa ực ly rượu một phát nói

" Thua hết cứu" Heo Su lên tiếng trêu Wangho

" Ya Heo Su! Nói gì đấy! Đừng tưởng anh không biết mày đang crush thằng nào khoa khiến trúc cùng khoá với mày nhá!" Wangho đứng dậy bĩu môi chóng nạnh nói

" Úi giời ơi mọi người thì kinh rồi" Ruhan cũng không vừa mà lên tiếng khịa

" Thôi thôi không cãi nhau nữa xem nào!" Sanghyeok nhanh chóng lên tiếng can ngăn trước khi mấy con người này lao vào nhau combat tại chỗ, anh già rồi không cản nổi đâu.

_3h30 sáng_

Sanghyeok ngán ngẩm nhìn mấy con sâu rượu đang la liệt hết trên bàn, tiếng bếp nướng thịt vẫn đang xèo xèo, đóng vỏ chai soju thì để bừa bãi dưới đất, anh thở dài rồi với tay lấy cái điêu khiển gần đó ấn nút để kêu mấy con robot ra dọn chứ anh mà dọn thì chắc mai khỏi đi đâu luôn quá. Cố gắng kéo hết được mấy con sâu đó vào phòng, anh cũng mệt quá nên ngủ luôn chứ chả còn sức mà đi tắm đâu thôi kệ mai tắm vậy.

_4h00 sáng_

Chát Chát

" Không... không"

" H-hức x-xin lỗi... t-tôi xin l-lỗi mà ... l-làm ơn!" Anh ngồi bật dậy, nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt của anh, lại là nó giấc mơ về tháng ngày đau khổ với người yêu cũ lại hành hạ anh hằng đêm. Kéo nhẹ tay áo lên, những vết thương vẫn còn ở đó, vết bầm tím ngày nào đã phai mờ đi nhưng mỗi lần nhìn vào cánh tay trắng ngần ấy những vết bầm tím lại ẩn hiện trong tâm trí anh. Từng cái roi, từng cái tát giáng xuống người anh, anh chưa bao giờ quên nó vẫn luôn ở trong đầu anh, vẫn là vết xước vẫn đang âm ỉ nơi ngực trái. 8 năm rồi những nó vẫn luôn ở đấy, vẫn là nỗi ám ảnh trong đời anh.

Kéo ngăn tủ ra, anh nhanh chóng tìm khiến hộp thuốc an thần vẫn luôn được anh cất nó sâu phía dưới ngăn tủ. Nuốt ực viên thuốc vào, anh nằm lại xuống giường, mí mắt bắt đầu nặng trĩu do tác dụng của thuốc, tầm mắt trở nên hẹp dần.

" Lại là một đêm làm bạn với thuốc an thần rồi..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top