Chương 9: Tình Ý
Mang đến một bộ váy công chúa bó sát cơ thể...
Hạ Lưu Ly mắt trợn ngược nhìn cái váy trước sau chỉ che có phần ngực, nhìn sang người đang gãi đầu ngồi nghiêm túc bên cạnh-Khương Tầm Tuyết.
"Thiệt luôn?" Nàng mắt mở to như trái nhãn mà nhìn chị như muốn đốt cháy chị thành tro tàn.
"Ừm..."
Sáng vừa mở mắt ra, Khương Tầm Tuyết đã bận rộn nhận rất nhiều cuộc điện thoại. Một đối tác lớn của công ty Khương Tầm Tuyết mời cả nhà cô cùng đi dự tiệc. Là người làm ăn lâu năm, Khương gia đi cả gia đình nên phải biết họ nể mặt nhau như thế nào.
Đồng ý là nể mặt nhau, nhưng tại sao Hạ Lưu Ly phải mặc váy body? Cây nấm lùn này mặc váy body khác nào heo mọi quấn chả đâu?
"Giởn mặt hay gì vậy?" Hạ Lưu Ly ném cái váy vào người Khương Tầm Tuyết.
"Váy đó ba mươi hai triệu" Khương Tầm Tuyết nhẹ nhàng hô giá.
Hạ Lưu Ly nhặt lại cái váy phủi phủi. Khinh thường.
"Tôi sẽ không tham gia. Có chết cũng không tham gia!" Nàng khẳng định như đinh đóng cột.
...
"Có thật là tôi sẽ được ăn hết đống này không?" Hạ Lưu Ly mắt sáng rực như đèn ô tô, nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn rực rỡ sắc màu. Hạ Lưu Ly một tay ôm dĩa một tay cầm nĩa, háo hức háo hức.
"Ừm. Nhưng mà nhớ tiết chế. Em đang mang thai không nên..."
Khương Tầm Tuyết dặn dò, Hạ Lưu Ly liền như cún thả xích nhào về phía bàn ăn, hình tượng không cần quan tâm mà dồn bánh ngọt vào miệng.
Nếu lúc nãy Khương Tầm Tuyết không ép Hạ Lưu Ly ăn hai chén cơm thì bây giờ chị sẽ không cho con hamster kia ăn nhiều đồ ngọt như thế, dù nàng có cự tuyệt thế nào cũng bị Khương Tầm Tuyết trừng mắt có chút hốt hoảng. Sau một buổi gà bay chó sủa thì hai chén cơm đầy đủ dưỡng chất cũng vào bụng Hạ Lưu Ly.
Hai tháng nay, có thể là do khó chịu tiền sản nên Hạ Lưu Ly cộc cằn hơn trước. Nàng hôm trước còn cãi lớn tiến với Khương Tầm Tuyết, dù là cãi nhau một chiều nhưng giận cá chém thớt là điều hiển nhiên, Hạ Lưu Ly mắng đứa nhỏ trong bụng mình rất nhiều. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trong bụng có biết cái gì đâu mà chối chứ. Hạ Lưu Ly mắng mẹ mắng con xong hả dạ đi ngủ.
Một ngày đẹp trời, Khương Tầm Tuyết trong lúc "vô tình" vào phòng của Hạ Lưu Ly, thấy nàng đang phát sốt rất cao. Ôn nhu ở bên cạnh chăm sóc nàng đến rạng sáng, khi nàng thuyên giảm mới yên tâm mà trở về. Sau cái ngày 'vi phạm hợp đồng.' Hạ Lưu Ly cũng như mất trí nhớ mà không nhắc lại, dù sao vẫn mắng chửi Khương Tầm Tuyết không ngớt mồm khi gặp mặt, vấn đề phát sinh đêm hôm đó hầu hết là lỗi của Khương Tầm Tuyết chứ ai, phần nhỏ là do nàng cam chịu chị ta ap bức mà thôi.
Hạ Lưu Ly không nhắc tới nên Khương Tầm Tuyết coi như thoát một mạng, cho nên hễ Hạ Lưu Ly ơ một tiếng chị liền chân chó chạy đến xem thử vợ mình cần gì.
Lúc còn đang nhớ đến gương mặt nhỏ vì sốt mà đỏ như động tình, Khương tổng tài lại vô tình khô khan cổ họng. Chị hớp một ngụm rượu vang, dời mắt khỏi em bé vợ nhà mình, nhìn về cô gái mà mẹ của mình dẫn về. Y Nhi, một người mẫu nổi tiếng ở Pháp, Cô ta xuất hiện vô tình trên xe buýt và được công ty của mẹ nhận về làm người mẫu thời trang, nổi như diều gặp gió. Xinh đẹp hiền thục chính là hình mẫu mà mẹ chị muốn tìm làm dâu. Nhưng với Khương Tầm Tuyết, chị ta 'mắt lồi' nhìn trúng một nữ nhân cầm dao chặt thịt.
Bốn mắt chạm nhau, Y Nhi liền mĩm cười cúi đầu nhẹ chào rồi lại quay đi nơi khác. Khương tổng Lại nhấp thêm một chút rượu, ánh mắt Khương Tầm Tuyết đi theo ánh nhìn của cô ấy, nhìn trúng em gái mình đang *chích máu gà*(Tăng động) mà thách rượu các nam Alpha bên xa xa. Âm thầm hiểu liền gật gật đầu nhếch môi.
"Bảo vệ đâu, mau đuổi con nhỏ dơ bẩn này đi!" Giọng nói cứ thế oanh oanh vang lên trong đại sảnh, mọi người liền tập trung đến phía trước.
Một cô gái mặc bộ váy bạch kim lấp lánh chói mắt ôm tay kiêu ngạo chỉ về phía Hạ Lưu Ly.
Hạ Lưu Ly thì miệng còn ngậm cái nĩa, tay cầm dĩa bánh kem, nhưng điếc mà nhom nhom nhìn cô ta múa tay múa chân.
"Làm sao mà một con nhỏ chợ búa dơ bẩn lại có thể tham gia buổi tiệc này chứ. Bảo vệ ở đây bị chó tha hết rồi sao?"
Hạ Lưu Ly không quản cô ta, liền tìm kiếm thêm bánh kem. Thái độ không chú ý của nàng khiến cô gái kia tức giận
"Con nhỏ láo toét này!!! Cha mẹ cô không dạy phải tôn trọng người đang nói à."
"Mẹ tôi chết rồi không có dạy tôi, ba tôi thì không có giỏi ngôn ngữ , chỉ dạy tôi giao tiếp với người thôi."
Hạ Lưu Ly nói vậy rồi dùng khăn tay lau môi của mình.
"Con nhỏ chợ búa hỗn láo."
"Chợ búa? Cô thích chợ búa không? tôi chợ búa cho cô coi." Hạ Lưu Ly nhả cái nĩa ra sau đó cầm cái nĩa đó chỉ vào cô ta.
"Lưu Ly. Đừng như vậy." Khương Tầm Tuyết đi đến, nghiêm mặt mà giữ Hạ Lưu Ly lại.
Người khác thấy, Khương Tầm Tuyết, một cái nữ Alpha đang giáo huấn vợ mình không được vô lễ, người trước mặt là một diễn viên, động vào cô ta thì chỉ có drama.
Trong mắt Hạ Lưu Ly, Khương Tầm Tuyết đang lợi dụng nắm tay và ôm mình vào lòng.
Với Khương Tầm Tuyết, thì chính là điều Hạ Lưu Ly thấy :))))
"Hung hăng như vậy làm gì, chọc khó chịu bảo bảo trong bụng thì nó lại phá em." Bằng giọng ngọt ngào không ai có thể tin, Khương đại tiểu thư xoa xoa đầu Hạ Lưu Ly, hôn hôn lên trán của nàng.
Là cái Alpha thẳng đứng, bị Hạ Lưu Ly nhéo vào hông mà mặt vẫn cười như hoa. Chỉ có thể là người u mê vợ.
"Tầm Tuyết, chị còn ôm tôi nữa là tôi liều mạng với chị." Gằn giọng, Hạ Lưu Ly vẫn không thoát được sự ôm ấp của Khương đại tiểu thư
Cô gái kia bị cẩu lương dồn đến nghẹn. Tức giận hơn liền đưa tay kéo nàng.
"Cô, Chính cô ăn bám gia đình Tầm Tuyết, Cô chỉ vì tiền của nhà chị ấy thôi có phải hay không?"
Khương Tầm Tuyết nhìn một cái, tin tức tố không nể nang ai mà hừng hực bộc phát, trước mặt là Omega vẫn không quan tâm.
Cô gái kia bị tin tức tố áp đến mức thở không được, bảo an trong đại sảnh cũng bắt đầu xuất hiện nhưng họ cũng chẳng dám tiến tới người nhà họ Khương. Hạ Lưu Ly cùng Khương Tầm Tuyết như vừa đi lướt qua cỏ dại, mặc kệ cô gái phía sau nói cái gì.
"Tôi chỉ là con nhỏ chặt thịt. Không xứng với Khương Tổng." Hạ Thịt Lợn mè nheo gặm gặm cây bánh mì nhỏ.
"Chặt thịt thì không được yêu sao?" Khương Tầm Tuyết cầm lấy dĩa bánh kem của nàng đi.
"Không thèm yêu chị." Phụng phịu, Hạ Lưu Ly bĩu môi nhìn qua nhìn lại tìm thức ăn khác. Mắt chạm tới cái bánh bông lan trứng muối nhỏ xinh, Hạ Lưu Ly nhảy đến định cầm lấy.
Y Nhi chạm tay của Hạ Lưu Ly, có vẻ như cả hai đều cùng chú ý đến cái bánh bông lan mini còn sót lại này. Hạ Lưu Ly vô thức nhìn về phía Khương Tầm Tuyết.
"Vợ chưa cưới của chị kìa." không biết tại sao, Hạ Lưu Ly lại nói ra câu đó, nàng quay lưng khi dứt lời và đi khỏi bàn thức ăn.
Khương Tầm Tuyết nhìn nàng quay đi, đối mặt với Y Nhi mà chị mặt vẫn lạnh lùng. Chị nhìn cái bánh nhỏ trong tay của Y Nhi, mặt cô ấy vô cùng lúng túng. Khương Tầm Tuyết cũng chỉ gật đầu rồi đi theo hướng Hạ Lưu Ly vừa rời khỏi.
Bóng chị còn chưa khuất, Khương Nhược Hy đã từ đâu nhào ra la om xòm.
"huhu cái bánh bông lan trứng muối yêu thích của tôiiii hết mất rồi sao? Đời này bà đây không muốn sống nữa!!!"
"cậu ăn của mình không?" Y Nhi cầm dĩa bánh đi đến .
....
Nhạc nhã bên trong om sòm nhưng bên ngoài ban công lại là một mảng yên tĩnh.
Hạ Lưu Ly đứng bên ngoài, nhìn về phía ánh đèn đô thị phồn vinh của Nam Thành. Rực rỡ như ban ngày, âm thanh nơi nào cũng có thể phát ra đến chói tai. Nhìn xa xa, còn có chiếc đồng hồ khổng lồ của trường mà nàng từng theo học.
Trước khi ngôi trường cấp ba mà nàng theo học chưa bị hủy bỏ, nơi đó chính là nơi người Nam cùng người Bắc cùng học, nhằm mục đích kết giao hai miền. Nhưng chẳng được bao lâu khi xích mích giữa những người cầm quyền cùng những kẻ chợ búa xung đột với nhau khiến trường giải tán. Khương Tầm Tuyết đã từng học tại ngôi trường này, chị ta có tên ở khắp nơi trong trường với bằng khen và sự ưu tú. Hạ Lưu Ly đã từng thấy chị ta qua tranh ảnh cho nên rất tò mò.
Đầu năm trước trường bị ngưng đào tạo. Bị một nhà thương buôn mua lại biến thành cô nhi viện, học sinh của Bắc Thành không đi học được nên trở về quê tự phát trường học, nhưng sự yếu kém vẫn như thế chẳng phát triển được cao. Lúc ấy, Lâm Nâ Na cũng dừng việc học tập của nàng ta lại và chú tâm vào niềm đam mê ca hát của mình. Nàng ta gọi điện thoại rủ Hạ Lưu Ly đến buổi biểu diễn đầu tiên của nàng ta.
Khi nàng gặp Khương Tầm Tuyết, điều đầu tiên chính là rung động. Một Omega nhìn trúng một cái Alpha chẳng có gì là lạ khi Khương Tầm Tuyết lúc ấy là Alpha lạnh lùng trẻ tuổi và có khí chất. Nhưng khi nàng nhớ lại người ưu tú đó là người sinh ra và lớn lên tại Nam Thành, nàng đã từ thích thành ghét. Vì lý do, người Nam Thành dùng tiền làm mọi thứ, nàng nghĩ Khương Tầm Tuyết cũng dùng tiền mua sự nổi tiếng của chị ta.
Nàng nghĩ... Lúc đó xúc động vì chị ta như thế có lẽ là vì nàng vừa chuyển qua phân hóa kỳ thành Omega, tuyến thể vẫn chưa hoàn toàn nằm trong kiểm soát nên bản năng tìm phối ngẫu là điều tất nhiên. Khi nàng cảm nhận được tuyết thể giản nở, kiểm soát được mùi của bản thân thì nàng càng ngày càng không thích chị ta nữa.
Nhưng Lâm Na Na lại ngày ngày lải nhải về Khương Tầm Tuyết, chị ta đột nhiên bước ra ánh sáng, trở thành người có tiếng nói trong thương trường chỉ sau nửa năm tiếp theo đó. Không những thế, Chị ta vẫn liên tục năm ngày ba bữa lại gặp nàng. Không vô tình đi thư viện thì cũng hỏng xe đi bộ gặp nàng trong quán coffee. Nói chung là rất nhiều lý do để gặp nhau.
Khương Tầm Tuyết... Đêm hôm đó trên gương mặt chị ta hiện lên đôi mắt yếu đuối, chị đã nắm lấy vạt áo nàng, níu nàng lại gần rồi ôm nàng. Vùi mặt vào bụng nàng...
Hạ Lưu Ly đêm đó chỉ là vô tình đi về qua công viên thì bắt gặp cái Alpha này say rượu. Vuốt mặt cũng nể mũi, nàng dù sao cũng xem như quen biết cái Alpha này, bỏ ở đây chị ta sẽ không chết rét nhưng ai biết được rằng chị ta sẽ có lên hot search rồi bị bẽ mặt hay không. Hay gặp cái Omega nào đó rồi...
Nghĩ vừa đến đây, ảnh mắt nóng hổi của Khương Tầm Tuyết đã nhìn trúng nàng. Ma xui quỷ khiến thế nào, bước chân nàng lại di chuyển về hướng chị.
"Tầm Tuyết, Nam Thành của chị không có công viên hay sao mà lại đến Bắc Thành này chơi xích đu?" Hạ Lưu Ly lấy khăn giấy ướt trong túi đi đến lau mặt cho chị.
Tùy ý để nàng lau, Khương Tầm Tuyết nở nụ cười rất đẹp. Ánh mắt si tình nhìn nàng ôn nhu.
"Công viên ở Nam Thành... Không có em đi qua."
....
"nghĩ gì vậy?" Khương Tầm Tuyết cởi áo vest khoác lên người Hạ Lưu Ly. "Muộn rồi." Ý nói về thôi.
Hạ Lưu Ly ngẩng đầu nhìn chị, suy suy nghĩ nghĩ gì đó rồi quay mặt nhìn ra ngoài phố thị xa hoa.
"Đang nghĩ tương lai ai sẽ là phối ngẫu của tôi."
Khương Tầm Tuyết chẳng nói gì nữa, chị im lặng đứng bên cạnh Hạ Lưu Ly. Giống hệt nhưng chạm vai nhau yên tĩnh đứng đó. Tách biệt với sự ồn ào náo động bên trong... Khương Tầm Tuyết đưa tay đan lấy năm ngón của Hạ Lưu Ly, trong phút chốc bàn tay nhỏ kia đã nắm lại, nhưng chỉ là trong phút chốc. Hạ Lưu Ly vẫn vô tình rút ra ra và cách xa khỏi chị đi vào trong.
Nhìn bàn tay của mình, Khương Tầm Tuyết ánh mắt có chút thất thần...
....
"Này..." Lâm Na Na nhìn người đang đứng trước đầu xe mình. Huỳnh Tú.
"Chị đứng đây làm gì?"
Huỳnh Tú một thân lễ phục xanh ngọc xinh đep tay cầm bó hoa hồng đỏ, ngạc nhiên mà nhìn cô.
"tôi vừa đi dự tiệc về, xe bị hỏng. Đang tính đi đến đường lớn bắt taxi." Có thể là do gặp idol của mình, ánh mắt Huỳnh Tú có chút lấp lánh.
Lâm Na Na nhìn con đường dài tối tối trước mặt lại nhìn đến Huỳnh Tú ăn mặc mỏng manh, liền cúi người lấy thêm một cái nón bảo hiểm.
"lên xe tôi chở chị đi một đoạn. Một mình đi đêm như thế nguy hiểm lắm."
Gió nhẹ nhàng lướt qua, đường ven biển có mùi muối... Kèm theo một chút tin tức tố dịu của cái Omega.
"Đêm rồi Em còn đi đâu vậy?" Huỳnh Tú hỏi cô, vì xe của Lâm Na Na là xe mô tô, yên sau hơi cao nên chị ngồi bị tuột về phía Lâm Na Na.
"tắm xong đi dạo biển thôi."
Hương chanh the the như thế mà phát ra, ngồi sau lưng cô, Huỳnh Tú cảm nhận được cổ họng mình nóng ran.
"idol, em đã có người yêu chưa?"
"không nghĩ đến yêu đương."
Huỳnh Tú gợi ý dừng một chút ở ven biển, chiếc xe đen để ở đó, hai người ngồi lên thành ngắm nhìn về phía đại dương đen ngòm.
Người ta nói, càng về đêm con người sẽ càng thành thật.
Lâm Na Na là một người hoạt bát, láu cá và chợ búa. Nhưng bên trong cô vẫn là một cái Omega, dù có cố gắng thế nào đi nữa, bản chất đã như thế. Mùi vị tin tức tố đặc thù không thể che giấu được, lạnh và the... Cô thường có thói quen đi dạo sau khi tắm xong vô tình bắt gặp fan của mình cũng rất nhiều nhưng chưa bao giờ chủ động lên tiếng chở ai trên chiếc xe của mình. Cũng không hiểu tại sao khi gặp Huỳnh Tú, cô lại như thế này.
Bị thu hút.
Thẳng thắn, Lâm Na Na vào thẳng vấn đề.
"Huỳnh Tú, chị là Beta à?"
Huỳnh Tú nhìn nàng với ánh mắt phức tạp.
"không muốn trả lời cũng chẳng sao." ai mà chẳng có nỗi niềm cần giấu giếm.
"không." Huỳnh Tú không nhìn vào Lâm Na Na, chị nhìn về phía biển đen. "Tôi là Alpha."
Lâm Na Na tiến gần về phía chị, ngửi ngửi
Chiếc mũi nhỏ cùng hơi ấm, mang theo cả chút tin tức tố hương chanh tươi mát đến gần, Huỳnh Tú tham lam ngửi thêm một chút. Vô thức nuốt nước bọt
"Ừm... Không có mùi. Thật lạ."
Lâm Na Na rời khỏi chiếc cổ trắng của Huỳnh Tú, cô ngã người ra sau, chống tay lên bãi cát, ngẩng đầu nhìn trời.
"Tại sao tôi lại là Omega chứ?"
Huỳnh Tú không biết nên an ủi thế nào cũng không nói gì cả. Chị ôm gối nhìn lên chòm sao kim ngưu trên cao
Hai người như lạ mà cũng như quen, ở đó ngắm biển, ở đó nhìn trời. Gặp lần một là tình cờ, gặp lần hai là duyên phận gặp lần ba chắc chắn là cố ý.
Lâm Na Na vương tay, hô lớn.
"Tôi muốn mình là Alpha cơ!!!"
Lúc này Huỳnh Tú mới nhìn cô mà nói.
"Nếu em trở thành Alpha thì tôi cũng không ngại."
Lâm Na Na khó hiểu nhìn chị, Huỳnh Tú vẫn nở nụ cười ngọt ngào trả lời thắc mắc vừa hiện lên trong đầu Lâm Na Na
"Không ngại trở thành fan của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top