Chương 10
35.
Lâm Phàm phát hiện nói chuyện với cái tên thần kinh này thật không thể lơ là buông lỏng cảnh giác một phút nào, nếu không sẽ cực kỳ dễ dàng lầm đường lạc lối, bị lừa gạt kéo IQ tụt xuống ngang hàng với trình độ của hắn luôn. Anh ngẩng đầu thở dài một tiếng, "Nói tôi biết đi, anh là ngu thật hay giả bộ ngu vậy?"
Long Điềm ngẩn ngơ nhìn anh, do dự một lúc, chua xót nói: "... Cha của đứa bé là ai?"
"Không có thai được chưa hả!" Lâm Phàm tức đến nỗi suýt nữa lật tung hộp thuốc rỗng dùng để lót cố định dưới tay.
Long Điềm nói: "Tên này cũng khốn nạn quá rồi, cậu nói cho tôi biết hắn là ai, tôi đi tìm hắn tính sổ!" Hắn nắm chặt vai Lâm Phàm, kiên định nhìn anh, "Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho hai mẹ con, bắt đầu từ hôm nay tôi chính là cha nuôi của đứa bé."
Lâm Phàm: "Nuôi ông nội anh!"
Lâm Phàm quyết định bỏ cuộc.
36.
Ngày hôm sau đến công ty, Lâm Phàm phát hiện cả công ty từ trên xuống dưới giống như nối gót theo Long Điềm não tàn cả đám, bầu không khí xung quanh trở nên quỷ dị lạ thường.
Tỷ dụ như anh vừa quẹt thẻ bước vào thang máy, nam nữ bên trong cứ như nước biển Hồng Hải bị Moses tách làm đôi, yên lặng dạt ra cách một khoảng 50cm, như thể anh là cái máy phun mầm bệnh tự động.
Thẩm Mộng Bạch đang ngồi tên ghế cúi đầu cắn bánh bao, vừa nhìn thấy anh, bánh bao trong miệng đều mắc kẹt ở cuống họng, "Lâm Phàm ông... sao ông lại tới đây?"
Mặt Lâm Phàm đờ đẫn: "Ông có biết nghỉ một ngày bị trừ bao nhiêu tiền không?"
Thẩm Mộng Bạch vẫn nhìn chằm chằm anh: "Còn, còn ngài Long..."
Lâm Phàm vừa nghe đến hắn trong lòng liền nổi lửa, "Liên quan gì đến tôi!"
Thẩm Mộng Bạch ngày thường miệng mồm tía lia ưa sân si ưa tranh luận vậy mà cũng không thừa dịp này tài lanh, ngơ ngác "Ồ" một tiếng, lại ủ dột trầm ngâm.
Lâm Phàm cảm thấy có gì đó không ổn, lẽ nào ngay cả Thẩm Mộng Bạch cũng thành não tàn rồi?
Một hồi lâu sau lại nghe thấy Thẩm Mộng Bạch tỏ vẻ vẫn chưa vừa ý, không nhịn được nghẹn ngào bồi thêm một câu: "Hoá ra duyên phận gặp gỡ của tôi và ngài Long chính là mười mấy năm sau đồng nghiệp của tôi cùng ngài ấy kết tóc se duyên nên vợ nên chồng."
Thẩm Mộng Bạch vẫn là Thẩm Mộng Bạch this, Lâm Phàm yên tâm rồi.
Chờ chút, sao tự dưng cứ thấy sai sai chỗ nào, cái gì kết tóc se duyên???
"Lâm Phàm, đến văn phòng của tôi một lát." Giám đốc bộ phận hướng về phía anh vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói.
Lâm Phàm cả người nổi hết da gà da vịt, mấy tên tư bản ác độc đột nhiên nở nụ cười vẻ mặt ôn hoà niềm nở với đám dân đen khốn khổ dưới đáy xã hội, nếu không phải quỵt lương thì cũng là sa thải, nói rằng cậu tốt như vậy xứng đáng được trọng dụng ở nơi khác tốt hơn.
Thẩm Mộng Bạch ném cho anh ánh mắt kiểu "Có tôi đây, ông yên tâm", Lâm Phàm chẳng thèm ừ hử gì, phất tay đi thẳng vào văn phòng.
37.
Lâm Phàm nghiêm mặt gõ cửa tiến vào, "Giám đốc, ngài tìm tôi..."
Giám đốc bộ phận ngồi trên sofa, vỗ vỗ lên ghế bên cạnh bàn trà, "Tiểu Phàm, còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đây, ngồi xuống đây."
Lâm Phàm ngồi xuống, quy củ đặt tay lên ghế, trong lòng đã liệt lê đủ loại lý do để từ chối đón tiếp cấp trên như, "Ngài làm vậy là vi phạm luật lao động", "Người trong nhà không đồng ý, tôi phải về thương lượng với họ", "Tôi cảm thấy Thẩm Mộng Bạch thích hợp hơn so với tôi" vân vân.
Giám đốc hói nửa đầu lấy khăn tay lau lau cái trán sáng bóng của mình, Lâm Phàm đang bận tìm đường lui, ma xui quỷ khiến thế nào trong lòng chợt nghĩ: "Uầy uôi Alpha trung niên hói đầu nhìn rầu thiệt sự, mấy Beta trong công ty thèm muốn ổng đang nghĩ cái gì vậy trời, chẳng thà theo đuổi Long Điềm kìa, ít ra từ đầu đến chân người ta đều... Xuỳ xuỳ xuỳ!"
"Tiểu Phàm à, cơ thể cháu khá hơn chút nào chưa?"
"Vâng?" Lâm Phàm bừng tỉnh khỏi cơn mê, "À, à đã có thể bắt đầu làm việc bình thường rồi ạ, cám ơn Giám đốc quan tâm..."
"Đứa nhỏ này, vậy mà cũng chẳng lên tiếng gì cả, may mà chú với bên nhà Lâm quen biết đã lâu, lập tức gọi điện ngay cho bọn họ. Cháu đấy, đừng ôm gánh nặng trong lòng làm gì, với cả chú thấy gia đình cháu cưng chiều Omega lắm mà, chuyện này cháu yên tâm đi..." Giám đốc ân cần hoà nhã vỗ vỗ vai Lâm Phàm.
"Hả?" Lâm Phàm ngẩn tò te.
"Thật ra cháu không cần phải thấy áp lực quá làm gì, thời buổi bây giờ cũng có rất nhiều người thành niên rồi mới hiện rõ giới tính thực, đây không phải vấn đền lớn gì, yên tâm, không cần phải che giấu, mọi người đều rất quan tâm đến cháu, nếu gặp khó khăn gì, công ty và đồng nghiệp sẽ hết lòng giúp đỡ..."
Lâm Phàm trợn tròn mắt, nói: "Chú... có ý gì..."
"Không cần phải giấu giếm trước mặt chú, dù gì chú cũng là trưởng bối của cháu mà..." Giám đốc bưng ly trà hoa văn tùng trúc mai lên nhấp một ngụm còn nóng hổi, "Ôi chà sớm biết thế này đã giới thiệu thằng cháu Alpha cho cháu rồi, để hai đứa mi gặp gỡ làm quen, hai nhà chúng ta kết thông gia luôn, nhưng mà, chú Lưu đây cũng không phải kiểu người phong kiến cổ hủ gì, chuyện của cháu và Tiểu Long, một từ chú cũng sẽ không tiết lộ cho ba mẹ cháu, thấy tình nghĩa dạt dào chưa?"
"Cháu và Long Điềm có quan hệ gì đâu..." Lâm Phàm cảm thấy mấy lời này của Giám đốc Lưu tiết lộ lượng thông tin khiến người khác kinh hãi, trong lòng anh nhất thời run rẩy, cuối cùng đành bắt lấy trọng điểm yếu ớt phản bác.
"Ủa, chứ không phải mi mang thai con của cậu ta sao?" Giám đốc kinh ngạc tột độ.
"Anh ta hiểu lầm, cháu không có." Lâm Phàm kiên định nói.
Giám đốc bộ phận lại lau mồ hôi, "Chuyện của thanh niên mấy đứa, lão già này không nhúng tay vào. Nhưng mà, chú thấy cháu tính cách tốt, rất hợp ý chú, thằng cháu kia của chú cũng được lắm, là công nhân viên chức, có nhà có xe, cha mẹ tư tưởng cũng thoáng, không lo mẹ chồng khó ở, cháu cân nhắc thử xem?"
Lâm Phàm: "Cháu là Beta, kết hôn với Alpha không tốt lắm đâu..."
Giám đốc cười ha hả: "Thằng nhỏ này, lại còn bướng với chú..."
38.
Lâm Phàm về nhà, một bên xỏ dép một bên gọi mẹ, mẹ Lâm từ trong bếp chạy ra, vẫn còn đang đeo găng tay cách nhiệt, "Mình ơi, Lâm Phàm về rồi này!"
"Đây đây." Ba Lâm đáp một tiếng, cầm theo vòi phun nước từ ban công chậm rì rì vào nhà.
"Chao ôi con xem, gầy sọp thế này..." Mẹ Lâm tháo găng tay cách nhiệt xuống, đi tới đặt tay lên má Lâm phàm nắn loạn xạ, "Mình, nồi canh còn đang nấu dở, mau tắt bếp giúp em đi!"
Lâm Phàm thả túi, đặt mông ngồi xuống sofa, nắm chặt mười ngón, "Thật ra con về là có chuyện muốn trao đổi với ba mẹ."
Mẹ Lâm vội đưa cho anh chén canh, canh gà ác trong chén sứ trắng sắp đưa lên tới miệng thì, "À, vậy con nói đi. Nếu là chuyện con là Omega thì ba mẹ đã biết rồi."
Lâm Phàm phát hoảng, gào lên: "Con không phải!"
Mẹ Lâm chớp chớp mắt, "Con phản ứng lớn như vậy làm gì, thôi ngoan, ăn cho hết canh trước đã."
Lâm Phàm cả mặt 囧囧, "Con không ăn, mẹ nói rõ ra đi."
"Thật ra lúc con còn bé, ba mẹ có hơi nghi ngờ con là Omega lặn rồi, phải vậy không mình?" Mẹ Lâm quay đầu nhìn ba Lâm, người phía sau nghiêm nghị gật gật đầu.
"Dù sao trong nhà của ba với mẹ ba đời trước đều không có Beta, không có cơ sở di truyền này đâu."
Lâm Phàm uể oải nói: "Vậy gen của ba mẹ là gen tốt... Người bình thường mới sinh ra Beta bình thường nhất đúng không ..."
"Đúng đó, gen của ba mẹ tốt như vậy, con không thể nào là Beta được nha..."
Lâm Phàm im lặng không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top