Chương 7

Trên đường đi, giáo viên dẫn đầu hoàn toàn quên mất nhiệm vụ tẩy não những Beta nổi loạn, thay vào đó dạy cho Minh Linh cái gọi là "Cống hiến".

Thế nhưng Minh Linh giống như một cái cân sắt —— dầu muối không ăn, mà lại quyết tâm kiếm tiền.

Y thấy vậy thì nói về sự cống hiến và những đóng góp của Alpha cho đất nước này.

Minh Linh liền nói về những khó khăn trong cuộc sống của mình, cũng thảo luận với giáo viên dẫn đầu về cách cải thiện chất lượng dịch vụ trên giường.

Y suýt nữa không thể giữ được vẻ căng thẳng trên mặt mình, ngược lại bắt đầu nói về sự chân thành trong giao tiếp với mọi người, phải lấy chân thành đổi lấy chân thành.

Minh Linh lập tức thề thốt: "Em làm ăn buôn bán đó giờ, luôn luôn không lừa già dối trẻ, nói làm vài lần thì chính là vài lần, không bao giờ nói 'không' với khách hàng của mình."

Người dẫn đầu: "..."

Bằng thế lực nào mà em lại hiểu nó như vậy?!

Làm thế quái nào mà một nhân vật cao quý như này lại có thể dùng những mánh khóe thấp kém thế?

Lúc này, y chỉ cảm thấy mình đúng với trường hợp ông nói gà bà nói vịt, đàn gảy tai trâu.

Vô số từ ngữ mà y đã chuẩn bị hoàn toàn không có một chút tác dụng, còn dường như gặp phải ổ đa cấp bán hàng, không chỉ có cái gai trước mặt làm cho y đau đầu, mà một vài Beta vốn không tình nguyện kia giống như bị tẩy não, thế mà bắt đầu cảm thấy: Có vẻ như thu một chút phí cũng không phải là vô lý...

Sau sáu giờ đau khổ, rốt cuộc phi thuyền chở Minh Linh cũng thông qua đường không gian, đến bầu trời của Thiên Cơ Tinh, nơi đại học Đế quốc đang tọa lạc.

Thiên Cơ Tinh là một siêu tinh cầu cấp S. Đại học Đế Quốc nổi tiếng khắp vũ trụ, chỉ đơn giản là dệt gấm thêu hoa cho nó. Điều thực sự làm cho địa vị của nó trở nên siêu phàm là vì hoàng tộc tập trung ở đây.

Quân đoàn thứ sáu, đế chế hùng mạnh nhất Đế Quốc đóng quân ở đây, trụ sở hành chính của các ngành công nghiệp công nghệ cao và ngành giải trí tập trung ở đây, có vô số người giàu và các doanh nhân quyền lực ở nơi này.

Chính vì vậy mà Đại học Đế quốc ngược lại trở thành một tồn tại tương đối bình thường trong đó. Ngay cả khuôn viên trường cũng được bố trí ở một khu vực hẻo lánh hơn.

Từ sân bay Thiên Cơ Tinh hạ cánh xuống bầu khí quyển, rồi từ sân bay đến đường băng của Đại học Đế quốc, Minh Linh tạm thời từ bỏ việc tra tấn giáo viên dẫn đầu, giống như những người khác, tò mò quan sát thế giới bên ngoài qua ô cửa kính của phi thuyền.

Nó hoàn toàn khác với Mỹ Hoa Tinh nghèo nàn và lạc hậu. Nơi này cao tầng san sát nối tiếp nhau, nhiều công trình kiến trúc hình thù kỳ lạ. Dù chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được cuộc sống xa hoa trong không khí.

Chờ phi thuyền đáp xuống đường băng Đại học đế quốc, Minh Linh rốt cuộc cũng có cảm giác du hành đến một thế giới khác và bắt đầu một cuộc sống mới. Những ngày trước, cậu dường như bị hoàn cảnh xô đẩy, điều duy nhất cậu quan tâm mỗi ngày là làm sao để không bị chịch hỏng.

Hiện tại thật sự đã bước vào "địa ngục", cậu ngược lại không quá lo lắng.

Haizzz, tới cũng tới rồi.

Vừa xuống phi thuyền, giáo viên dẫn đầu tập hợp đội ngũ, chuẩn bị dẫn mọi người đến phòng học vụ làm thủ tục nhận học và nhận phòng.

Cùng ngày, còn có tân sinh Alpha từ các chuyên ngành như khoa kỹ thuật quân sự đến từ các tinh cầu khác nhau. Do đó mà sân bay đầy những người đàn ông và phụ nữ cao lớn đứng ở khắp mọi nơi. Một nhóm Beta đi vào đám đông, giống như một vùng đất trũng trên đồng bằng.

Những người khác trong lòng đều biết rõ bọn Beta đến đây làm gì nên liền rất khó rời mắt.

Ngoài ra còn có một số ánh mắt của Alpha, giống như đánh giá hàng hóa, khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

Bị quá nhiều sự chú ý nên ngay cả các người đẹp cũng nhịn không được khẩn trương hẳn lên, tay không phải tay, chân không phải chân đi về phía trước.

Minh Linh lại không khỏi căng thẳng. Cậu phải diễn tốt "nhân vật" của mình thì mới có thể thoát khỏi "Trò chơi săn bắt" một cách thành công. Chỉ thấy cậu giống như ong nhìn thấy hoa, cười đến rạng rỡ, vừa đi vừa vẫy tay chào các Alpha bên cạnh: "Xin chào! Chào buổi chiều! Tên tôi là Minh Linh. Ah, anh ơi, anh đẹp trai quá! ...... Ui, chị gái này thật thiếu lịch sự! "

Màn trình diễn xuất sắc này khiến ngày càng nhiều Alpha nhìn sang, tiếng xì xào bàn tán từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Beta này đang làm gì vậy? Cậu ta nhiệt tình như vậy có ý gì?

Một Alpha tò mò không nhịn được lớn tiếng hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Minh Linh trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cậu chính là đang chờ câu hỏi này.

Chỉ thấy Minh Linh nghe tiếng nói liền nhìn lại, nhìn chằm chằm người hỏi rồi tươi cười nói: "Tôi đang xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng tương lai~!"

...... Khách hàng tương lai?

Không ít Alpha ngạc nhiên: Sẽ không phải như bọn họ nghĩ đấy chứ?!

Giáo viên dẫn đầu: Im lặng! Không thể đi nhanh một chút sao?!

Beta cùng đội: Rốt cuộc là thiếu tiền cỡ nào mà dám câu kéo khách như thế?!

Sau đó cho dù xung quanh có ồn ào đến đâu, Minh Linh cũng chỉ chào hỏi mà không đáp lại bất kỳ câu hỏi hay lời trêu chọc nào. Nhưng mà vẻ ngoài nhiệt tình của cậu đã truyền đi trong nhóm sinh viên trường và các lớp học.

......

Trong một nhóm lớp

A: [Hình ảnh ba chiều JPG] Mau xem! Tin hot mới ra lò, con đĩ vừa mới xuống phi thuyền đã muốn bò lên giường của tôi.

B: Mày làm sao mà biết được hay vậy?

C: Người này cũng được đấy! Cười trông rất ngọt ngào!

D: Một gã Beta vào được trường này mà vẫn còn cười rực rỡ được như vậy, không phải là quyến rũ thì cũng là loại rẻ tiền.

E: Trong 10 giây, tôi muốn thông tin của cậu ta.

......

Thông tin như thế này liên tục được cập nhật trong các nhóm khác nhau.

Bởi vậy, Minh Linh mới đăng ký vào ký túc xá xong, tư liệu của cậu đã trải rộng khắp các nhóm của trường. Ngay cả trong nhóm liên lạc cá nhân của Alpha cấp S nào đó, một hình ảnh ba chiều cậu đang năng động nhìn lại và mỉm cười cũng được truyền đi.

Tô Âm: Beta này cũng khá đáng yêu đấy.

Adelaide King: Tân sinh năm nay?

Tô Âm: Ừm.

Tô Âm: Cậu ấy gọi chúng ta là - khách hàng tương lai.

Y Tu Tư (Iseus): Khách hàng?

Tô Âm: Chính là loại khách mày đang nghĩ đấy.

Hoàng Mộng Thuần: Khách làng chơi?!

Tô Âm: Ừ nó đó.

Tô Âm: Một làn sóng mới như vậy, thật muốn fuck.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top