Chương 38 + 39
Ngày hôm sau, Minh Linh bị đánh thức bởi tiếng rung thông báo cuộc gọi đến. Cậu mơ màng giơ tay lên nhìn vòng tay, thấy tên của Hoàng cún con hiện lên trên màn hình, kèm theo tám tin nhắn chưa đọc từ anh.
Ngay phía trên là thời gian được hiển thị to rõ — 11:30 trưa.
Mới thế mà đã giữa trưa rồi.
Đây không phải là cảnh "đêm xuân ngắn ngủi, trời hừng sáng, từ đây quân vương không muốn dậy sớm lên triều nữa" sao? (xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều).
Đêm qua, sau nhiều năm, Minh Linh lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là "thận của cậu trai trẻ", tuyệt đến mức làm cậu cảm giác như sắp ngất đi vậy!
Cậu đỡ eo đứng dậy để rời giường, đồng thời chấp nhận cuộc gọi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Ngay sau đó, một yêu cầu cuộc gọi âm thanh được gửi đến.
Minh Linh: "???"
Cậu chấp nhận cuộc gọi lần nữa, giọng nói đầy ngượng ngùng lẫn vội vã của Hoàng Mộng Thuần vang lên: "Lúc em chưa mặc quần áo, không được phép nhận cuộc gọi bán ba chiều."
Minh Linh thắc mắc: "Tại sao?"
"Bởi vì... anh đang ở ngoài..."
"Vậy đó là vấn đề của cục cưng rồi." Một bên Minh Linh đi xuống tầng tìm quần áo, một bên giải thích, "Anh biết rõ đêm qua anh đã chơi đùa khiến em mệt thế nào mà, em cũng chưa trả lời tin nhắn của anh. Thế sao anh còn gửi..." Cậu dừng lại chút, mỉm cười và tăng thêm âm lượng: "Yêu cầu cuộc gọi bán ba chiều nữa?"
Lập luận này làm cho Hoàng Mộng Thuần bối rối — đúng vậy! Minh Linh không trả lời tin nhắn chứng tỏ cậu vẫn chưa dậy, mà chưa dậy thì tất nhiên cậu còn đang trần truồng. Hơn nữa, chuyện này là do chính anh đòi hỏi tối qua...
"Chẳng lẽ Tô Âm thật sự nói trúng rồi sao?" Hoàng Mộng Thuần lẩm bẩm.
Vì giọng nói quá nhỏ nên Minh Linh chỉ nghe được hai từ — Tô Âm, cậu không hiểu liền hỏi: "Gì cơ? Anh với Tô Âm có chuyện gì xích mích à?"
Minh Linh không bất mãn việc Hoàng Mộng Thuần qua lại với Tô Âm. Bạn bè là bạn bè, người yêu là người yêu, chỉ cần không bắt ép cả hai người họ phải ngồi chung một chỗ, lại còn phải bày ra vẻ mặt tươi cười với nhau là được.
Hoàng Mộng Thuần vội đáp: "Không phải." Sau đó, anh chuyển giọng đầy áy náy, "Lục Tứ à, ngày lễ kỷ niệm trường hôm đó, anh chỉ có thể ở cùng em vào buổi tối thôi."
"Sao thế?"
"Chưa thể nói được, lịch trình của đối phương còn chưa xác định." Nghe Hoàng Mộng Thuần nói như vậy, Minh Linh đã hiểu ngay — chắc hẳn là có một nhân vật lớn sắp đến.
Còn đó là ai, cậu thực sự chẳng mấy quan tâm, điều cậu bận tâm chỉ có chú cún con của mình, "Được rồi, nhưng anh đừng làm việc quá sức nhé!"
"Ừm ừm ừm, em cứ ăn cơm trước đi. Sáng nay anh đã nhờ nội vụ đến đưa hải sản mà em thích ăn, để trong tủ lạnh rồi đó."
Minh Linh: "!!!"
Cậu nhanh chóng bỏ dỡ việc mặc quần áo và lao đến tủ lạnh. Khi mở ngăn thực phẩm tươi sống, cậu cảm giác như mình vừa dịch chuyển tức thời đến một khu chợ hải sản.
"Cục cưng ơi, em yêu anh quá đi mất!" Minh Linh hét lên câu này trăm phần trăm cảm xúc chân thật, khiến Hoàng Mộng Thuần cười thành tiếng.
"Xin lỗi vì tối qua mà anh đã làm em bỏ lỡ bữa sáng." Hoàng Mộng Thuần nhẹ giọng hứa hẹn: "Anh chỉ mong mỗi ngày sau này đều có thể để em ăn uống thật ngon miệng."
Ăn uống thật ngon miệng là một mong ước hoàn toàn hợp với gu của Minh Linh, khiến cậu cũng không khỏi cười đáp lại: "Ừm, em tin anh."
.
Sau khi cúp máy, Minh Linh bắt đầu xử lý những tin nhắn từ hôm qua đến giờ. Danh bạ của cậu không nhiều, chỉ có Hoàng Mộng Thuần, Đái Nạp và cố vấn học tập*.
*Cố vấn học tập là người tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, lựa chọn đăng ký học phần phù hợp để đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp và khả năng tìm được việc làm sau khi ra trường, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên,...
Cố vấn lớp 3 đã gửi một thông báo về việc sắp xếp chỗ ngồi của lớp và một số yêu cầu cơ bản khác trong ngày lễ kỷ niệm trường.
Sau khi đọc xong, Minh Linh nhấn nút "Xác nhận" rồi chuyển sang tin nhắn của Đáp Nạp để đọc.
Ngày hôm qua, đối phương đã nhắn hỏi cậu có thời gian rảnh không, liệu có thể hẹn gặp được không.
Trong lúc đang soạn tin trả lời, Minh Linh chợt nhớ mình còn có nhiệm vụ hàng năm đồng hành với Alpha vượt qua 6 kỳ phát tình. May mắn là theo quy định, cậu có thể bỏ bê nhiệm vụ đó trong suốt năm nhất.
Còn về năm hai...
Dù thấy khá bất lực, cảm giác như đang cắm sừng Hoàng cún con của mình, nhưng phải sống sót thì mới nghĩ đến tương lai được.
Minh Linh thầm nghĩ Hoàng Mộng Thuần có thể sẽ chấp nhận chuyện này. Nếu anh thực sự không chấp nhận thì cũng không sao.
Chia tay thôi!
Yêu đương chẳng lẽ phải đi vào chỗ chết mới được sao?
Tuy nhiên, chuyện khảo sát đối tượng có thể chuẩn bị trước. Minh Linh nhanh chóng sử dụng máy tính quang tử của Hoàng Mộng Thuần để đăng nhập vào diễn đàn ẩn danh, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến Đái Nạp.
.
Cùng lúc đó, Hoàng Mộng Thuần quay đầu nhìn Tô Âm đang đứng đợi bên cạnh, thu lại nụ cười rồi bước lại gần đối phương.
"Thế nào rồi?" Tô Âm cười trêu chọc, "Tao đã nói đúng chứ, yêu vào là con người ta sẽ ngu ngay."
Hoàng Mộng Thuần không đáp lại câu nói đùa đó, mà tiếp tục vấn đề đã bàn trước đó "Cảm ơn lời khuyên của mày, tao sẽ nhờ Tiểu Tần giúp trông coi Minh Linh. Dĩ nhiên với điều kiện Minh Linh cũng đồng ý."
Tô Âm tỏ vẻ bất lực, ánh mắt đầy sự không đồng tình, nhưng đứng trên lập trường của bạn bè, hắn chỉ nói: "Đi thôi, đi tập luyện nào."
Hoàng Mộng Thuần liếc nhìn đồng hồ, mỉm cười từ chối: "Hôm nay tao không tập, Minh Linh vẫn đang ở ký túc xá, tao phải về xem em ấy thế nào."
Tô Âm: "... Câu 'mê muội đến mất cả chí khí'* chính là dành cho người như mày đấy!"
*玩物丧志: là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "chơi với đồ vật/đồ chơi mà mất chí khí." Nó ám chỉ việc quá ham thích những thú vui, giải trí, hay những thứ vô bổ mà quên đi mục tiêu, lý tưởng, hoặc những hoài bão của bản thân, từ đó đánh mất động lực và ý chí phấn đấu.
Hoàng Mộng Thuần cau mày, tỏ vẻ không vui, phản bác: "Minh Linh không phải là 'vật'. Nếu mày còn coi tao là bạn, thì sau này hãy tôn trọng em ấy hơn chút đi."
Hoàng Mộng Thuần nói xong thì quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Tô Âm đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt dần dần lạnh xuống, chỉ vì cuộc trò chuyện vừa rồi khiến hắn nhớ đến nhiều chuyện không vui.
.
Quay ngược thời gian lại nửa giờ trước, ngay khi vừa tan học, Hoàng Mộng Thuần đã chạy như bay đến khoa chỉ huy để tìm Tô Âm. Anh nhớ rõ thời khóa biểu của Tô Âm, tiết cuối buổi sáng hôm nay là giờ thực hành nhóm. Là người đứng đầu chuyên ngành, Tô Âm luôn được tan học sớm hơn.
Quả nhiên, Hoàng Mộng Thuần dù đã chạy với tốc độ nhanh nhất đến đây nhưng vẫn để Tô Âm phải đợi anh ba phút. Trong phòng học bên cạnh, vẫn còn một nhóm lớn chỉ huy tương lai đang vò đầu bứt tai trước sa bàn*.
*Sa bàn (hoặc mô hình theo tỷ lệ: Physical model) là một chuyên môn chỉ một mô hình thu nhỏ có tỷ lệ của một đối tượng chủ thể hoặc một khu vực cụ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm xem đối tượng đó có khả thi với mong muốn không...
"Nói đi, tìm tao có việc gì?" Tô Âm mỉm cười hỏi, nét mặt và thái độ dường như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Minh Linh.
Hoàng Mộng Thuần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chính vì chuyện của Minh Linh mà anh đến đây. Trong số những người anh quen và có thể tin cậy, Tô Âm là người thông minh nhất.
"Tao muốn nhờ mày giúp một việc." Hoàng Mộng Thuần nói.
Tô Âm vốn có độ nhạy bén vô cùng cao, từ vẻ mặt của Hoàng Mộng Thuần, hắn đã nhận ra có điều chẳng lành, liền chỉ đáp: "Mày cứ nói trước đi."
"Tao muốn nhờ mày giúp tao che giấu chuyện tao với Minh Linh đang hẹn hò." Hoàng Mộng Thuần vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Tô Âm lập tức lạnh xuống.
"Mày điên rồi à? Mày định để một Beta ảnh hưởng đến tiền đồ của mày sao?" Tô Âm cực kỳ không đồng ý quở trách, "Hơn nữa, dù mày có giấu được trong trường thì mày tưởng mọi chuyện thế là xong hả? Mày nghĩ ông ngoại mày sẽ đồng ý cho mày cưới một Beta ư?"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến Hoàng Mộng Thuần vô thức chùn bước trong giây lát. Nhưng khi nhớ đến hình ảnh Minh Linh đêm qua tựa vào đầu xe, ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh sao, đầy ắp tình yêu dành cho anh.
Cậu còn khen anh —
[Anh thật sự là một người đàn ông giống như viên ngọc quý.]
Chợt Hoàng Mộng Thuần không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Anh nhìn không chớp mắt chằm chằm vào Tô Âm, chân thành giãi bày với người bạn vẫn còn đang nổi cơn thịnh nộ: "Nhưng tao thật sự thích em ấy." Đôi mắt đen láy của anh chứa đầy khát khao dành cho Minh Linh, "Tao sẵn sàng mạo hiểm vì em ấy, chỉ cần em ấy được an toàn."
Tô Âm tức giận đến nỗi siết chặt nắm đấm. Cái cảm giác nhìn bạn thân đi vào con đường chết người này thật không dễ chịu chút nào!
Hắn thực sự muốn bỏ đi cho xong, mặc kệ Hoàng Mộng Thuần tự sinh tự diệt!
Nhưng khốn kiếp thật, hắn chỉ có mỗi người bạn này thôi.
"Tao không chắc có thể che giấu hết được cho mày đâu." Tô Âm nghiêm túc phân tích, "Hơn nữa, Minh Linh còn đang có nhiệm vụ, mày không định ngăn cậu ta làm nhiệm vụ đấy chứ?"
Hoàng Mộng Thuần lắc đầu, "Không, em ấy có thể đi, chỉ cần đối phương không làm hại cậu ấy là được."
Tô Âm hít một hơi thật sâu, bất lực nói: "Mày đúng là bị tình yêu đâm mù con mắt* rồi! Chuyện thế này mà mày cũng chịu được à?!"
*恋爱脑: "não chỉ biết yêu đương", "bị tình yêu làm lu mờ lý trí/làm mờ mắt" hoặc "dại trai/gái". Dùng để chỉ những người quá đắm chìm vào tình yêu, đến mức mọi suy nghĩ và hành động đều bị tình cảm chi phối. Những người này thường đặt tình yêu lên trên hết, bỏ qua lý trí và thực tế, có thể đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt vì quá say mê người yêu.
Không ngờ câu nói đó cũng không khiến Hoàng Mộng Thuần tức giận, ngược lại anh còn có chút đắc ý: "Ừm, điểm này đúng là hoàn toàn di truyền từ mẹ tao."
Tô Âm giật mình, nỗi bi thương quen thuộc lại trỗi dậy, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ đành thở dài bất lực: "Trước hết, hai người phải cố gắng ít gặp nhau hơn đi. Kỹ năng diễn xuất của mày tệ lắm, Minh Linh càng không giỏi giả vờ, hai người cần phải cẩn thận tránh bị người khác chú ý."
Hoàng Mộng Thuần gật đầu.
Những điều này anh đều hiểu rõ.
Tô Âm tiếp tục nói: "Tao sẽ giúp mày xóa bỏ hoặc làm mới một số dữ liệu từ camera giám sát, nhưng tao không dám đảm bảo sẽ không bị phát hiện. Mày cũng biết từ khi tướng quân Mộ Nhan đến, hệ thống an ninh của trường đã được nâng cấp lên nhiều cấp độ. Hiện tại là tiêu chuẩn của quân đội rồi."
Hoàng Mộng Thuần lại gật đầu.
"Đồng thời, mày phải khiến Minh Linh tạo được ấn tượng tốt trước mặt Mộ Nhan." Tô Âm trong chuyên ngành chỉ huy nên thích nhất là thu thập các loại thông tin.
Mộ Nhan đến Đại học Đế quốc làm giáo sư thỉnh giảng, mọi người chỉ biết y đến để dưỡng bệnh. Nhưng từ các nguồn tin khác nhau, Tô Âm đã có thể suy luận ra rằng có thể y còn nhận được ủy thác từ mẹ của Tần Vũ Hành, đến để thúc ép Tần Vũ Hành sớm kết thúc kiếp xử nam.
Gần đây, nhà họ Tần đang thu thập thông tin của những con cháu Beta trong các gia tộc lớn. Liên hệ đến chuyện Tần Vũ Hành sẽ có kỳ phát tình vào đầu tháng sau, Tô Âm càng chắc chắn hơn bên kia đang định chọn một Beta để giúp Tần Vũ Hành không phải phụ thuộc vào thuốc trong kỳ phát tình.
Vậy nếu người có thể giúp Tần Vũ Hành không còn phụ thuộc vào thuốc là Minh Linh thì sao?
Ai trong số họ cũng biết rõ Tần Vũ Hành ghét Omega và Beta đến mức nào.
Tô Âm phân tích kế hoạch của nhà họ Tần cho Hoàng Mộng Thuần, đồng thời đề xuất: "Sau khi kế hoạch của nhà họ Tần thất bại, cậu có thể nhờ Tần Vũ Hành chỉ định Minh Linh vào kỳ phát tình tiếp theo. Lúc đó, Minh Linh chỉ cần vào phòng và trốn đi, không làm gì để chọc giận Tần Vũ Hành là mọi chuyện coi như ổn thỏa.
Dù không thực hiện được đến bước cuối cùng, nhưng việc đồng ý ở chung phòng với một Beta đã là một bước tiến lớn đối với nhà họ Tần. Đến khi đó, giáo sư Mộ với tư cách là cậu của Tần Vũ Hành, dù có phát hiện ra chuyện của mày và Minh Linh thì cũng sẽ không dễ giết chết Minh Linh."
Nghe xong phân tích này, Hoàng Mộng Thuần lại một lần nữa thầm cảm thán — quả thật anh đã tìm đúng người!
.
Thời gian quay lại hiện tại, Tô Âm quay người bước về phía phòng tập.
Hắn đang hồi tưởng về ba mình.
Sau khi ba hắn bị đưa đi, Tô Âm đã từng đi tìm ông.
Chỉ một lần.
Hắn chỉ muốn xem cuộc sống của ông thế nào. Không ngờ đổi lại là một câu cay độc — nếu biết sớm sẽ thành ra như thế này, đáng lẽ tao nên giết mày từ trong trứng nước!
Cùng với một lời nhận xét từ tận ruột gan — tất cả lũ Alpha chúng mày đều là loại cặn bã!
Sau khi trở về, Tô Âm đã tìm đủ mọi cách để điều tra lại tình hình năm đó. Lần đầu tiên hắn biết được rõ ràng chuyện năm đó bố hắn đã dùng những thủ đoạn quyết liệt như thế nào để cưới được ba hắn về nhà.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Alpha cưới một Omega của gia tộc danh giá nào đó. Còn Omega ban đầu, dưới chính mắt hắn, phải sống một cuộc đời không bằng loài súc vật. (1)
Đó gọi là tình yêu sao?
Tô Âm đã sống gần hai mươi năm, nhưng vẫn không thể hiểu nổi.
Bởi vì chưa từng có ai dạy hắn cách yêu một người khác.
.
Khi Hoàng Mộng Thuần trở về ký túc xá, mùi thức ăn thơm ngon mà anh mong đợi lại không tỏa ra trong không khí. Anh nhíu mày nhìn về phía phòng bếp thì thấy Minh Linh đang đứng ở trong đó, chăm chú nhìn vào màn hình ánh sáng trước mặt.
"Có chuyện gì vậy?" Hoàng Mộng Thuần lộ vẻ nghi hoặc hỏi, đồng thời nhìn đồng hồ trên vòng tay đã điểm 12:25 trưa. Hơn nửa tiếng trôi qua kể từ lúc anh liên lạc với Minh Linh, nhưng nhìn tình hình xung quanh thì có vẻ Minh Linh chưa nấu gì cả.
Minh Linh ngước nhìn anh một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ rồi nói: "Có một nhóm gọi là 'Hội Săn Mồi'* định ra tay với em vào ngày lễ kỷ niệm trường." (*Cái băng nhóm mà gian dâm người đến chết á mn.)
"Cái gì?!" Hoàng Mộng Thuần vội vàng bước nhanh đến bên cậu, cùng Minh Linh xem màn hình. Trên đó là các thông tin mà Minh Linh đã sao chép lại.
Dòng đầu tiên đập vào mắt anh là —
[Khang Sắt Tư: Yên tâm đi, thằng điếm Minh Linh sẽ chẳng đắc ý được lâu đâu! Hội trưởng của chúng ta đã ra lệnh, bằng mọi giá phải xử lý nó vào ngày kỷ niệm trường. Còn là ra ngoài trường mới xử nó nữa ~ hú hú!]
Minh Linh giải thích: "Em tìm thông tin về 'Đái Nạp' trên diễn đàn. Có người nói hắn ta là thành viên của Hội Săn Mồi nên em tìm hiểu thêm về nhóm này và phát hiện ra tin này."
Ánh mắt Hoàng Mộng Thuần như ẩn chứa lưỡi dao sắc bén, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: "Em đi làm cơm trước đi, để anh điều tra cho."
.
Hội săn mồi, được Tần Vũ Hành biết đến chính là băng nhóm chuyên tấn công tình dục, có lẽ cũng không ngờ rằng một câu chém gió vô ý của thành viên trong nhóm lại khiến Minh Linh phát hiện ra kế hoạch của bọn chúng.
Tay hội trưởng Tác Đức Mạn đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các thành viên sau sự kiện Minh Linh đánh người vào hôm trước, yêu cầu Đái Nạp phải tiếp tục gây dựng thiện cảm với Minh Linh trong những ngày tới để dụ cậu ra khỏi trường vào ngày lễ kỷ niệm – rồi chịch chết cậu.
Đây không còn là việc chỉ làm tàn phế một Beta trong trường nữa, mà là muốn hành hạ đến chết.
Một số thành viên trong nhóm hiểu rõ hội trưởng Tác Đức Mạn lại đang nhớ đến hoàng tử Accra.
Có tin đồn rằng hoàng tử Accra đặc biệt thích dùng gậy, roi và các vật dụng khác để đánh đập các Alpha, mỗi lần đều đánh cho họ đến sống dở chết dở.
Nghe nói, Tác Đức Mạn cũng từng bị Accra đánh, nhưng các thành viên chưa ai tận mắt chứng kiến. Vì vậy, "nghe nói" này cũng chỉ là tin vịt.
Tuy nhiên, nhìn vào việc Minh Linh vừa mới đánh một Beta, và Tác Đức Mạn đã vội vàng yêu cầu các thành viên dụ Minh Linh ra ngoài trường để giáo huấn đến chết, có lẽ tin đồn không hoàn toàn vô căn cứ.
Còn việc giết Minh Linh, chỉ là một tên Beta thôi, có chơi tới chết cũng chẳng sao.
Đây chính là lý do Đái Nạp liên lạc với Minh Linh vào ngày hôm qua. Nhưng mà Minh Linh lại không hồi âm. Vì vậy đã khiến Tác Đức Mạn tức giận đến phát điên, gào thét trong nhóm: "Chơi chết cậu ta! Nhất định phải chơi chết cậu ta!"
Các thành viên càng lại xác nhận thêm một sự thật — Hoàng tử Acrra không trả lời tin nhắn của Tác Đức Mạn.
Lúc Minh Linh dọn thức ăn lên bàn, Hoàng Mộng Thuần đã tổng hợp và sắp xếp xong mọi thông tin liên quan, thậm chí còn nắm rõ phương án bọn chúng sẽ dùng đến.
Phương án 1: Đái Nạp sẽ tiếp cận dụ dỗ Minh Linh, tiêm thuốc gây mê để cậu mất ý thức, sau đó bắt cóc.
Phương án 2: Nhân lúc cậu không cảnh giác, trực tiếp tiêm thuốc, làm cho Minh Linh rơi vào trạng thái ngủ mê rồi bắt cóc.
Việc "tiêm thuốc" này được Hoàng Mộng Thuần suy luận ra sau khi sàng lọc tất cả các lịch sử giao dịch mua hàng trong một năm qua của các thành viên nhóm, phát hiện Tác Đức Mạn đã mua một lô thuốc gây mê loại mạnh và kim tiêm không đau từ bệnh viện.
Sau khi tra xong, anh giận dữ đập mạnh lên mặt bàn ăn khiến bề mặt cứng cáp của nó cũng nứt ra vài đường.
Minh Linh đang nấu ăn bên cạnh, trong lòng cũng bốc lửa thịnh nộ, nhưng vẫn cố trấn an: "Đừng nóng giận, tức giận có hại cho sức khỏe đấy."
"Sao anh có thể không giận cho được?" Hoàng Mộng Thuần đứng bật dậy, bước lại gần rồi đề nghị: "Để anh xử lý chuyện này, được không?"
Minh Linh rời mắt khỏi đĩa hải sản, quay sang nhìn anh với ý cười trên mặt, ánh mắt tò mò hỏi: "Anh định xử lý thế nào?"
"Trừ Tác Đức Mạn ra, anh sẽ khiến tất cả những kẻ khác phải thôi học."
Nụ cười của Minh Linh cứng đờ lại. Cậu chớp chớp mắt, khó tin hỏi: "Chỉ có thế thôi à?"
Hoàng Mộng Thuần hiểu Minh Linh cảm thấy hình phạt này quá nhẹ. Anh suy nghĩ vài giây rồi nói thêm: "Anh cũng sẽ bắt chúng bồi thường tương ứng."
Minh Linh bị "thu xếp" như vậy, kinh ngạc đến há hốc miệng. Cậu không kìm được mà lớn tiếng, chất vấn nói: "Bọn chúng cưỡng hiếp người, thậm chí còn giết người, giết không chỉ một người, mà kết quả chỉ là thôi học thôi sao?!"
Minh Linh giận đến mức cơm cũng không muốn ăn nữa. Cậu duỗi tay tắt nút bếp điện, không nhịn nổi lửa giận mà đi thẳng tới ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống.
Cậu lại một lần nữa bị giới hạn đạo đức của cái xã hội giống như dao kéo mông* — thật sự mở mang tầm mắt!
*小刀拉屁股: Kéo mông bằng dao, là một thành ngữ phổ biến để mô tả những gì nhìn thấy là gây sốc và mở mang tầm mắt. (Thành thật mà nói nhiều câu của tác giả khiến tui phải chết lặng vì không biết nên edit sao.)
"Lục Tứ..." Hoàng Mộng Thuần bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, an ủi: "Em đừng tức giận mà."
"Làm sao em có thể không giận cho được?" Minh Linh bộc lộ vẻ đau lòng, hỏi ngược lại anh: "Là một người có sự đồng cảm, một người giàu lòng chính nghĩa, một người luôn vững tin vào lý tưởng vĩ đại 'mọi người đều bình đẳng', làm sao em có thể không tức giận được chứ?"
"...Vậy em muốn anh xử lý chúng thế nào?" Hoàng Mộng Thuần cam kết: "Chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ làm."
"Em muốn bọn chúng đền mạng!" Minh Linh nói không chút do dự. Nếu chuyện này xảy ra ở Trung Hoa, mấy kẻ súc sinh đó chắc chắn sẽ bị kết án tử hình! Nhưng nghĩ đến luật pháp ở nơi đây...
Minh Linh chỉ có thể thêm một câu: "Hoặc là để chúng ngồi tù đến chết!"
"Lục Tứ," Hoàng Mộng Thuần bất lực giải thích, "Bọn chúng hành động rất kín kẽ, dù bây giờ anh có thu thập đi chăng nữa thì cũng không thể tìm đủ bằng chứng để kết tội chúng. Mức án chỉ có vẻn vẹn là ngồi tù thôi, em biết đấy mặc dù nước chúng ta có án tử, nhưng rất khó để thi hành. Hơn nữa, Tác Đức Mạn là người của hoàng tộc. Hoàng tộc có một đội ngũ riêng biệt chuyên xử lý những chuyện như thế này cho thành viên trong đó. Phía bên đó toàn là những kẻ chuyên nghiệp, sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào."
"...Thế nếu có cơ hội bắt quả tang thì sao?"
Hoàng Mộng Thuần nhìn sâu vào mắt Minh Linh, chỉ qua một ánh mắt, anh hiểu ngay ý định của Minh Linh. Anh lập tức phản đối: "Không được! Anh không cho phép em mạo hiểm!"
Sợ rằng Minh Linh sẽ không nghe lời, Hoàng Mộng Thuần vội vàng bổ sung: "Với lại theo luật pháp, tội mưu sát bất thành không bị xử lý giống như tội giết người. Ngay cả khi em chấp nhận mạo hiểm để cảnh sát bắt quả tang thì tòa án cũng chỉ phạt chúng lao động công ích 12 tháng, chỉ vì em là một Beta."
Mưu sát Beta bất thành mà chỉ bị phạt 12 tháng lao động công ích thôi sao?
Khi lời nói vừa dứt trong chớp mắt lại lần nữa khiến Minh Linh hết sức thất vọng về thế giới này. Nhưng may mắn là cậu đã thất vọng quá nhiều lần trước đây, nên giờ cũng... nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn đôi phần.
Trong chốc lát, Minh Linh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng đầu cậu lại nhanh chóng xoay vòng, suy tính nên xử lý chuyện này như thế nào.
Cậu không có ý định bỏ cuộc, và cũng không thể bỏ cuộc như vậy được!
Dù sao cậu cũng là người con của Trung Hoa sống với câu nói: "Con cháu Trung Hoa đầy chí khí phi thường, dám thay đổi thời cuộc để một ngày mới đầy huy hoàng hơn*."
*毕竟他可是"中华儿女多奇志, 敢教日月换新天" 的中华儿女: 敢教日月换新天 (cụm này tui không hiểu ý của nó là sao nữa???)
Thời đại này thật quá đỗi thối nát, nhưng cậu đâu có làm cách mạng, chẳng lẽ cảnh khốn cùng mà cậu đang đối mặt lại khó khăn hơn cả những gì mà các bậc tiền nhân trong lịch sử từng trải qua sao?
Nếu luật pháp đã không thể trừng phạt được lũ súc sinh này, vậy thì cậu sẽ dùng đến những biện pháp phi chính thống.
Biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn, đánh chó thì không cần sợ gậy quá to!
Minh Linh hít một hơi thật sâu, không còn cảm giác mất mát như ban nãy, cậu lấy lại tinh thần và bàn bạc với Hoàng Mộng Thuần: "Cục cưng à, anh thật sự có thể giúp em chứ?"
"Được mà, không chỉ có mình anh giúp thôi đâu, chúng ta có thể nhờ Tô Âm cùng giúp nữa." Hoàng Mộng Thuần sợ Minh Linh không tin vào năng lực của Tô Âm nên đặc biệt liệt kê một loạt giải thưởng cấp quốc gia mà Tô Âm đã đạt được.
Minh Linh: "......"
Không phải là em không tin vào năng lực của Tô Âm! Mà rõ ràng là em không tin vào nhân phẩm của anh ta!
Nhưng loại chuyện thú vị thế này, Minh Linh cảm thấy Tô Âm sẽ không từ chối, bởi vì không ai thích thú việc chơi xấu như hắn.
"Vậy tối nay anh gọi anh ta qua đây đi, chúng ta cần phải lên kế hoạch kỹ càng sớm."
"Em định làm gì?"
Minh Linh khẽ mỉm cười, nói: "Em định để lũ súc sinh này trải nghiệm một nghi thức truyền thống ở thế giới của em."
Hoàng Mộng Thuần trông rất bối rối, rõ ràng là cậu không hiểu Minh Linh định làm gì, nhưng cậu chỉ cần hỗ trợ vô điều kiện là đủ.
Trên trán Hoàng Mộng Thuần đầy những dấu hỏi nghi hoặc. Rõ ràng là việc khác biệt văn hóa khiến anh không hiểu Minh Linh định tổ chức nghi thức gì, nhưng dù sao thì anh chỉ cần hỗ trợ vô điều kiện là được.
Chính vì quá tập trung vào chuyện của "Hội Săn Mồi" mà Hoàng Mộng Thuần vô tình quên mất một việc cũng quan trọng không kém —— nhờ Tần Vũ Hành giúp đỡ.
Việc lãng quên lần này đã dẫn đến hậu quả không nhỏ!
.
Cùng lúc đó, Tần Vũ Hành vừa nằm xuống giường chuẩn bị nghỉ trưa thì vòng tay của y rung lên báo có tin nhắn đến. Y không định mở xem. Gần đây gia đình gửi cho y quá nhiều tin nhắn, và lúc nào cũng toàn là – thúc giục y thoát kiếp xử nam.
Tần Vũ Hành không thể hiểu nổi, tại sao nguyện vọng muốn sống một mình, không cần dựa vào Omega hay Beta để giải tỏa nhu cầu lại khó thực hiện đến vậy?
Y cũng không có làm hại ai cả, chỉ là tự mình chịu khổ một chút thôi.
Hơn nữa, thuốc ức chế đã được cải tiến qua nhiều năm, hiện tại không còn gây hại đến mức cơ thể tàn phế nữa, cùng lắm là khi đến độ tuổi trung niên, chỗ đó của y sẽ không dùng được. Nhưng dù sao y cũng không có ý định dùng nó, vậy còn dùng được hay không chẳng phải đều không quan trọng sao?
Dường như biết y sẽ không xem tin nhắn, chỉ chưa đầy hai phút sau, vòng tay lại rung lên liên tục.
Tần Vũ Hành bị âm thanh ồn ào đến cảm thấy phiền, quyết định đặt sang chế độ im lặng và không rung. Nhưng trước khi làm điều đó, y liếc qua tin nhắn và trên màn hình xuất hiện một cái tên như trong cơn ác mộng, khiến y giật mình liền ngồi bật dậy.
Cả năm tin nhắn đều đến từ Mộ Nhan.
[Hoàng đế xác nhận sẽ đến tham dự buổi lễ kỷ niệm thành lập trường.]
[Accra sẽ là người tháp tùng*.]
*Đi cùng để giúp việc cho một nhân vật lãnh đạo cao cấp.
[Trong lịch trình của hoàng đế có mục thăm hỏi các tân sinh viên năm nay. Cậu đang cố thuyết phục Tổng tư lệnh gạch tên cháu ra khỏi danh sách.]
[Nhưng Tổng tư lệnh là người rất ngoan cố, ông ấy biết chuyện của cháu, có thể sẽ yêu cầu cháu dùng biện pháp lấy độc trị độc.]
[Cháu nên chuẩn bị sẵn sàng trước đi.]
......
Năm tin nhắn đều liên quan đến Accra khiếnTần Vũ Hành cảm thấy mình hít thở không thông, thậm chí là buồn nôn.
Theo thời gian trôi qua, triệu chứng sợ hãi của y đối với Accra không hề giảm bớt, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Không ít lần chỉ cần nghe thấy tên của đối phương, y lại nhớ tới dáng vẻ mình bị điều khiển bởi pheromone – rõ ràng chỉ là một chút mê dược, nhưng cũng đủ làm cho y như trở thành một con thú, đầu óc chỉ nghĩ đến việc giao cấu, cho dù nằm giữa trời đất cũng không sao, chỉ cần có ai đó đến để thỏa mãn dục vọng của y là được.
Dù đối phương có là người mà y không hề thích cũng chẳng quan trọng, miễn là con người là được.
Thậm chí, ngay cả khi cái tên ma quỷ đó muốn làm những hành động không bề tưởng tượng được với y nhưng trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu y không phải là từ chối, mà là —— Tôi muốn phát tiết!
Tần Vũ Hành hận bản thân mình như vậy. Mặc dù y đã thành công kìm nén được ham muốn và làm Accra bị thương, nhưng lý do chủ yếu là vì lúc đó y chưa vào kỳ phát tình.
Nghe nói sau khi phát tình, Alpha càng dễ bị pheromone của Omega mê hoặc hơn, thậm chí có không ít Alpha rơi vào trạng thái phát tình bị động do Omega kích thích, dẫn đến thực hiện những hành vi mất kiểm soát.
Tần Vũ Hành sợ rằng mình sẽ trở thành như thế, trong đầu chỉ có Omega và việc giao cấu.
Khi còn thuở niên thiếu, y chỉ muốn làm những chuyện đó với người mình yêu, còn hiện tại thì y chỉ muốn sống độc thân cả đời.
Nhưng mà không ai cho phép y được sống độc thân hết.
Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trước mắt không phải là có ai đó thúc giục y phá thân hay không, mà là Accra sẽ đến và khả năng y gặp phải đối phương là rất lớn.
Tần Vũ Hành ngồi dậy, suy nghĩ kỹ một hồi lâu, cuối cùng đi đến kết luận rằng y phải nhượng bộ. Hoặc là gặp Accra để lấy độc trị độc, hoặc là hẹn hò với một Beta, tiến một bước lớn trong cuộc đời.
So với cái trước thì tất nhiên người sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa, nếu chọn cách hẹn hò với Beta thì có thể sẽ khiến mẹ y gây áp lực lên hoàng tộc, thậm chí có thể thúc giục làm cho hoàng đế thay đổi lịch trình.
Tuy nhiên, Tần Vũ Hành chỉ dự định nhượng bộ trong ngày hôm đó.
Nếu mẹ y lại muốn được voi đòi tiên, thậm chí ép y phải ở chung phòng với Beta được chọn, thì y sẽ dùng Minh Linh làm lá chắn, để bà ấy cũng nếm thử chút cảm giác tiến thoái lưỡng nan.
_____________________
Editor: Lại một chương mới nóng hổi ra lò~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top