Chương 36 + 37
Làn gió nhè nhẹ khẽ đùa giỡn làm những sợi tóc của hai người bay bổng và quấn quýt vào nhau, trông còn quyến luyến hơn cả nụ hôn bên dưới.
Nửa phút trôi qua, Minh Linh cuối cùng cũng không nhịn được mà hơi ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi mở mắt ra nhìn.
Trước mắt cậu là Hoàng cún con vẫn còn nhắm chặt mắt, mặt đỏ tới mang tai, dường như cảm nhận được Minh Linh đã rời ra, Hoàng Mộng Thuần khẽ hé một bên mắt, lén lút quan sát động tĩnh của Minh Linh.
Hành động ngây thơ này chọc cho Minh Linh không nhịn được cười thành tiếng: "Ha ha ha, anh đang làm gì thế? Lần trước chúng ta hôn nhau có như thế này đâu? Anh cứ dán môi mà không nhúc nhích gì, ít nhất cũng phải dùng sức hôn em chứ!"
Nụ hôn vừa rồi quả thật là nụ hôn luyện cơ cổ nhất mà Minh Linh từng trải qua. Khi môi họ vừa chạm vào nhau, mọi thứ thực sự rất dịu dàng và đầy cảm xúc. Nhưng chưa đầy năm giây sau, không biết Hoàng Mộng Thuần nghĩ gì lại dần giảm lực, thậm chí còn hơi nhích lên một chút.
Minh Linh không muốn kết thúc như vậy nên tự mình rướn cổ để đuổi theo.
Kết quả là cậu càng đuổi thì Hoàng Mộng Thuần càng lùi, một người ngẩng đầu, một người rướn cổ lên, cuối cùng là cổ ngắn hơn một chút —— dù cổ Minh Linh có dài như cổ thiên nga thì cũng không thể theo kịp!
Minh Linh đành phải lùi lại một chút để xem thanh niên cún con này đang làm trò gì.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Hoàng Mộng Thuần lập tức đứng thẳng lên như bị điện giật, hai tay đang nâng mặt Minh Linh cũng buông ra và nhanh chóng giấu sau lưng.
Hành động kỳ lạ này khiến Minh Linh vừa đùa giỡn với đối phương vừa không khỏi nhìn thêm vài lần. Nhưng chính vì thế, cậu mới phát hiện ra rằng trong khi Hoàng Mộng Thuần cố tỏ ra thản nhiên ở thân trên thì thân dưới của anh lại đang chào cờ.
...Khoan đã, mới thế mà đã cứng rồi sao?
Nhưng hai người bọn họ cái gì cũng chưa có làm mà!
Ở bên nhau đã mấy ngày, Minh Linh đã hiểu quá rõ Hoàng cún con thẹn thùng đến mức nào, cậu vươn tay trái ra, nắm lấy cánh tay Hoàng Mộng Thuần rồi kéo anh về phía mình một bước. Sau đó, Minh Linh chuyển từ kéo sang ôm, cánh tay vòng qua eo thon của đối phương.
Chờ khi hoàn thành loạt động tác này xong, hoàn toàn kiểm soát được người, Minh Linh mới giơ ngón trỏ tay phải ra, chính xác chạm vào quy đầu của Hoàng Mộng Thuần, "Ồ, vài ngày không gặp mà vẫn rất tràn đầy sức sống nhỉ!"
Hoàng cún con bị kích thích đến hít hà một hơi, dường như muốn vùng ra nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế. Anh hít một hơi sâu rồi dùng cả hai tay giữ lấy nách của Minh Linh, nhấc cậu từ trên xe điện xuống.
"Đừng có giỡn trên xe, lúc nãy anh suýt nữa thì làm em ngã rồi!" Hoàng Mộng Thuần nghiêm khắc phê bình hành động thiếu an toàn của Minh Linh, hai tai giống như nhỏ máu khi dắt xe về chỗ cần đỗ.
Minh Linh thong dong đi theo sau anh, dường như nũng nịu nói: "Ây da, tại em nhớ nó thôi mà!"
Hoàng Mộng Thuần đỗ xe xong thì nhìn cậu với ánh mắt đầy oán thán, giọng nói mang theo chút uất ức: "Em biết rõ mấy ngày nay anh không thể làm mà."
Minh Linh nhảy vài bước tới gần, mở rộng vòng tay ôm lấy Hoàng Mộng Thuần, cằm dựa vào ngực anh rồi ngẩng đầu hỏi: "Vậy mấy hôm nay chúng ta có thể làm gì? Anh đừng nói là quên hỏi rồi đấy nhé?"
Hoàng Mộng Thuần thở nặng nề hơn vài phần, hạ giọng xuống, thẹn thùng lại như sợ người khác nghe thấy: "Bác sĩ nói... 'không được làm chuyện đó kiểu đâm vào, nhưng những việc khác thì có thể'."
"Không được đâm vào à?" Minh Linh nhướng mày đầy khiêu khích, cũng hạ giọng trêu chọc: "Ý là không được chịch cái lỗ nhỏ của em hả?"
Hoàng Mộng Thuần vội đưa tay bịt miệng Minh Linh lại, cố tỏ vẻ hung dữ: "Đừng nói nữa! Hôm nay không làm gì hết!"
Minh Linh kinh ngạc. Cậu yêu cầu gặp nhau với Hoàng Mộng Thuần là đã chuẩn bị sẵn tâm lý để làm một số chuyện mà người lớn nên làm vào tối nay.
Vậy mà, một trong hai diễn viên chính lại từ chối không tham gia!
Thế này thì làm sao được?
"Tại sao chứ?" Giọng của Minh Linh vẫn lọt ra từ kẽ hở giữa bàn tay của Hoàng Mộng Thuần.
"Bởi vì em trông có vẻ rất mệt." Hoàng Mộng Thuần khẳng định chắc nịch.
Minh Linh: "..."
"Anh nhìn ở đâu mà thấy em mệt hả?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
Dù hôm nay đã có quá nhiều chuyện làm kiệt sức tinh thần và thể xác, quả thật trong lòng Minh Linh cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng sau khi được điều trị thì thân thể của cậu lại đầy sức sống!
Minh Linh cảm thấy mình hoàn toàn không có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả.
Không ngờ rằng Hoàng Mộng Thuần lại đưa ra một lý do mà Minh Linh nằm mơ cũng không nghĩ đến.
"Khoảnh khắc em nhìn thấy anh lúc nãy, anh có cảm giác em như sắp khóc tới nơi." Hoàng Mộng Thuần giơ tay lên ôm chặt lấy Minh Linh, vừa vỗ về nhè nhẹ lưng cậu vừa an ủi: "Xin lỗi, là anh đã không bảo vệ em tốt, để em phải chịu khổ như vậy..."
Minh Linh: "..."
Cái gì mà "là anh đã không bảo vệ em tốt"?
Rõ ràng không liên quan gì đến anh cả!
Minh Linh rất muốn trả lời như vậy, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Chỉ là...
Đm!
Cậu vốn dĩ không muốn khóc.
Đôi mắt như bị lắp vòi nước, lệ không ngừng tuôn ra từ đó. Ban đầu Minh Linh còn cố nén lại không phát ra tiếng, nhưng với sự an ủi và vỗ về dịu dàng của Hoàng Mộng Thuần, cậu không thể kiềm chế được nữa mà nghẹn ngào một tiếng.
Lần này giống như mở ra một van xả, cậu tựa đầu lên vai Hoàng Mộng Thuần rồi khóc nức nở không thể kìm lại.
"Anh thật đáng ghét..." Minh Linh vừa khóc vừa lên án, "Trước đây... trước đây em không có thích khóc. Nhưng mà anh vừa nói, em... em lại..."
"Anh xin lỗi mà!" Hoàng Mộng Thuần như hạ quyết tâm nói, "Sau này anh sẽ cố gắng không để em phải khóc thêm lần nào nữa."
"Nhưng em thật sự rất ghét thế giới này!"
"Anh biết."
"Em cũng không thích loại Alpha như Tô Âm!"
Hoàng Mộng Thuần lần này vậy mà lại cười ha hả, nói: "Cái này thì anh cũng biết."
"Em còn sợ cả Mộ Nhan nữa!"
Hoàng Mộng Thuần lập tức nghiêm túc, đứng đắn nói: "Thầy ấy đúng là quá tàn nhẫn, còn đánh em nữa, thật quá đáng!"
"Nhưng em thích anh."
Biểu cảm trên mặt Hoàng Mộng Thuần không kịp thay đổi, ngây người trong vài giây, sau đó chậm rãi chuyển thành vẻ mềm mại như nước chảy.
"Ừ!" Anh ôm chặt hơn một chút, kiên định đáp lại, "Anh cũng thích em. Dù chúng ta chỉ mới quen biết vài ngày, nhưng anh cũng không hiểu vì sao mà anh cứ thích em. Anh thích tính cách của em, nụ cười của em, và cả cách em nhìn nhận về người khác. Anh thấy em rất ngầu, rất đặc biệt, anh thật sự rất thích sự độc nhất vô nhị của em. Anh... anh biết mình không phải là một Alpha quá xuất sắc, nhưng anh sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn, trở thành một người xứng đáng để em có thể dựa vào."
Lúc này, Minh Linh lập tức ngừng khóc — trời ơi! Cún con thuần khiết này lại còn học được cả những lời âu yếm như vậy!
Đôi tay của Minh Linh vừa nãy không biết nên bám vào đâu, giờ đã vòng lên ôm lấy lưng Hoàng Mộng Thuần, làm nũng nói: "Khóc mệt rồi, hông muốn đi bộ nữa."
Hoàng Mộng Thuần liền bế ngang cậu lên.
Tư thế bế công chúa này khiến Minh Linh tròn mắt nhìn Hoàng Mộng Thuần, "Anh sao lại bế em như vậy?"
Hoàng Mộng Thuần không biết bế người phải chú ý cái gì nên anh chỉ thật thà trả lời: "Ba anh cũng bế mẹ anh thế này. Có... có gì sai à?"
Minh Linh dựa đầu lên cánh tay anh, đột nhiên mỉm cười e thẹn rồi nói: "Ồ, vậy thì chúng ta cũng nên làm chút chuyện mà vợ chồng nên làm nhỉ?"
Mặt của Hoàng Mộng Thuần vừa mới bớt đỏ một chút, lại ngay lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc!
.
Hoàng Mộng Thuần bế Minh Linh lên tầng hai của phòng ngủ, "Em... em dùng phòng tắm này nhé." Nói xong, anh như đang tham gia cuộc thi chạy nước rút, lao vút xuống lầu nhanh như gió, đến mức Minh Linh muốn hỏi quần áo thay ở đâu cũng chưa kịp mở lời.
Thôi vậy, dù sao cũng không phải lần đầu đến đây.
Minh Linh đơn giản rửa tay trong phòng tắm rồi đi ra lục tủ quần áo của Hoàng Mộng Thuần. Quần áo trong tủ của anh giống như con người của anh, đơn giản đến lạ, chỉ có ba màu đen, trắng và xám, sắp xếp theo độ chuyển sắc dần.
Ban đầu Minh Linh chỉ định lấy bừa một cái áo thun ngắn tay, nhưng ánh mắt cậu chợt bắt gặp chiếc áo sơ mi trắng treo trên móc. Cậu không kìm được mà vươn tay lấy nó.
.
Khi Minh Linh tắm xong và bước ra ngoài, Hoàng Mộng Thuần đã đứng sẵn trong phòng ngủ. Rõ ràng chút nữa cả hai đều sẽ cởi đồ, thế nhưng anh không chỉ mặc quần ngủ mà còn khoác thêm một chiếc áo choàng ngủ, trông còn chỉnh tề hơn hẳn so với Minh Linh, người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng và đang vuốt tóc bước tới.
Nhìn thấy Minh Linh ăn mặc như vậy, Hoàng Mộng Thuần không thể hiện biểu cảm gì như Minh Linh dự đoán, ngược lại anh nhìn cậu với vẻ không đồng tình, "Sao em lại mặc áo sơ mi chứ?"
Bước chân Minh Linh khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn anh, "Sao thế?"
Chẳng lẽ chiếc áo này có ý nghĩa đặc biệt gì à?
Hoàng Mộng Thuần đáp như mọi khi khiến Minh Linh càng cảm thấy anh thật sự là một báu vật to lớn!
"Mặc áo sơ mi đi ngủ không thoải mái đâu!" Anh vừa nói vừa bước đến tủ quần áo được thiết kế ẩn, cửa tủ tự động mở ra, anh định chọn cho Minh Linh một chiếc áo khác thoải mái hơn.
Ây da, thanh niên thuần khiết này vẫn còn quá ngây thơ!
Minh Linh vội chạy chậm tới, ôm lấy lưng anh từ phía sau, ghé sát tai thì thầm: "Anh ngốc ạ, ai lại nói đây là để mặc đi ngủ chứ?"
Hoàng Mộng Thuần không hiểu mà nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy Minh Linh nhanh chóng rướn tới rồi hôn nhẹ lên môi anh.
"Đồ ngốc! Đây là để cởi ra đấy."
Minh Linh nắm lấy cổ tay Hoàng Mộng Thuần, kéo anh về phía giường.
Trong lúc kéo, Minh Linh nhận ra Hoàng Mộng Thuần có chút kháng cự rút tay về, nhưng sức lực đó chẳng đáng là bao, còn không bằng như cầm một chai nước khoáng. Chỉ cần Minh Linh kéo nhẹ, Hoàng Mộng Thuần đã bị đẩy ngã ngồi ở mép giường, cậu dùng tay ấn xuống, cả cơ thể Hoàng Mộng Thuần ngã nằm xuống giường.
Minh Linh dạng chân ra, quỳ xuống hai bên hông anh, phần giữa dưới ngồi thẳng xuống chỗ bộ phận đã cương cứng của Hoàng Mộng Thuần, còn mang ý xấu mà ma sát một chút.
Hoàng Mộng Thuần lập tức không còn động tác phản kháng. Đôi tay anh quen thuộc vuốt ve đùi của Minh Linh, tầm nhìn chăm chú không rời đôi mắt cậu, khuôn mặt đỏ bừng lên, biểu hiện rõ ràng đang bị dục vọng gặm nhấm.
Thật lòng mà nói, Minh Linh cực kỳ thích nhìn —— trai đẹp hứng tình.
Một tay cậu hướng xuống dưới ấn lên đùi Hoàng Mộng Thuần, tay kia hướng lên trên lần mò vào bên trong áo ngủ của anh, vẽ những vòng tròn quanh ở bụng dưới.
Những động tác lẳng lơ và gợi tình này khiến hơi thở của Hoàng Mộng Thuần càng nặng nề hơn.
"Nào, nói cho em biết, bác sĩ nói là không được đưa vào lỗ nhỏ của em đúng không?" Minh Linh vừa cọ sát vào dương vật của anh vừa ngẩng đầu lên, nửa khép mắt lại, nhìn xuống người đàn ông đang bị mình đè dưới thân.
Dáng vẻ kiêu ngạo này khiến Hoàng Mộng Thuần bừng tình hiểu ra tại sao Minh Linh nói "áo sơ mi trắng là để cởi ra." Giờ phút này, anh chỉ muốn cởi từng chiếc nút áo trên người Minh Linh, để cậu mặc lỏng lẻo chiếc áo sơ mi thấm đẫm hơi thở của mình, rồi nâng hai chân cậu lên mà mạnh mẽ chiếm lấy.
Chỉ là, không thể làm được...
Hoàng Mộng Thuần gật đầu hai lần liên tiếp, bàn tay đang vuốt ve đùi Minh Linh cũng không kìm được mà dùng thêm chút sức. Những đầu ngón tay đỏ hồng hằn lên làn da trắng mịn của Minh Linh, tạo thành những vết lõm nhỏ đỏ ửng, nhưng không thể ngăn cậu tiếp tục cọ sát với dương vật của anh.
Minh Linh hé môi, đầu lưỡi liếm nhẹ hàm trên một cách gợi cảm, rồi hỏi: "Vậy còn miệng thì sao? Có được không?"
Hoàng Mộng Thuần há miệng thở dốc, lắc đầu nài xin: "Lục Tứ, đừng cọ nữa. Anh sắp chịu không nổi rồi..."
Minh Linh như thể bất đắc dĩ thở dài, phàn nàn: "Ghét chết đi được, người ta thật sự rất muốn được anh đưa vào đấy."
"Lục Tứ..." Hoàng Mộng Thuần thật sự sắp bị cậu dồn vào thế đường cùng, giọng càng thêm mềm mại mà cầu khẩn: "Thật sự không thể... đưa vào."
Minh Linh đột nhiên nảy ra điều gì đó, chậm rãi bò xuống khỏi người Hoàng Mộng Thuần, đứng ở dưới giường, quay lưng lại với anh, hai tay từ từ vén vạt áo sơ mi lên, đồng thời khẽ cong người xuống, để lộ cặp mông vểnh căng như đào ngọt chín mọng hướng về phía Hoàng Mộng Thuần.
"Lục Tứ!" Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Mộng Thuần cảm thấy như máu dồn lên đến nỗi đầu tóc sắp nổ tung.
Nhưng mà Minh Linh không phải đang muốn thử thách tìm đường chết. Cậu chỉ đưa tay ở phía trước xuống chạm vào bên trong đùi, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua khe giữa hai chân.
"Anh yêu, thế còn chỗ này thì sao?" Minh Linh vừa nói vừa vuốt ve khe hở giữa hai đùi mình.
Những ngón tay thon dài trắng trẻo như những tinh linh đang nhảy múa qua lại tại khe hở bí ẩn kia.
Hoàng Mộng Thuần không tự chủ mà nhìn đến ngẩn người.
Phải mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn lại.
Hừm?
Chỗ đó...
Bác sĩ không hề nói là không được!!! =))))))
Dương vật của Hoàng Mộng Thuần phồng to gấp đôi rõ rệt với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nó đập nhịp nhàng, dù bị che bởi chiếc quần rộng thùng thình nhưng vẫn toát ra khí thế đáng sợ.
Đây là mặt hàng dương vật mà chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim người lớn* kỳ quái ở Trái Đất và chỉ có những diễn viên nam và nữ đã trải qua trăm trận chiến mới có thể đưa toàn bộ nó vào cơ thể.
*只会出现在猎奇 A 片里面: Chỉ xuất hiện trong phim A kiểu kỳ quái. A viết tắt của AV.
Tóm gọn trong một câu, chính là —— một cây gậy quá khủng!
Nhưng Minh Linh lại yêu Hoàng Mộng Thuần nên cảm thấy – kẹo mút lớn rất là tuyệt!
Tốt đến mức ngay cả người trước giờ vẫn luôn nằm trên như cậu cũng thèm muốn.
"Được không?" Minh Linh buông vạt áo sơ mi trắng xuống, quay đầu nhìn Hoàng Mộng Thuần với vẻ đầy mong đợi. Bây giờ cậu không mong mỏi có thể cá nước thân mật với Hoàng cún con, nhưng ít ra trong tình cảm dâng trào như này, hai người có thể thân mật cọ sát, vuốt ve cũng đủ rồi!
Làm tình cũng không chỉ có mỗi việc đưa vào.
Hoàng cún con ngồi dậy, đôi mắt dán chặt vào giữa hai chân Minh Linh chừng một giây nữa rồi mới di chuyển lên khuôn mặt cậu, giọng nói bất ngờ cao lên ba tông: "Bác sĩ không nói là không được!"
Khi lời cuối cùng thốt ra, khuôn mặt Hoàng Mộng Thuần bừng lên vẻ phấn khích như thể một gã đàn ông nghèo một mua tấm vé số với giá chỉ 2 đồng, nhưng bỗng chốc trúng độc đắc mà trở nên giàu sụ sau một đêm, là vẻ mặt hưng phấn đến ngẩn ngơ.
Minh Linh thấy chuyện có vẻ khả thi, vội vàng đi tới ngồi lên đùi anh, vòng tay qua ôm lấy vai anh, giọng đầy háo hức hỏi: "Vậy nếu bác sĩ không nói không được, thì có nghĩa là có thể đúng không? Anh có muốn gọi lại cho bác sĩ để hỏi lần nữa không? Hỏi xem "làm chuyện đó bằng chân..."
Minh Linh khựng lại. Cậu chợt nhận ra mình đang quá nôn nóng, mà điều này không tốt cho cả cậu lẫn Hoàng Mộng Thuần.
Dù cả hai không có ý định thực sự tiến hành việc đưa vào, nhưng Hoàng cún con là Alpha cấp S, vì vậy không chỉ nhà trường mà cả công chúng cũng chú ý đến sức khỏe của họ hơn.
Sáng hôm qua, để đảm bảo Hoàng Mộng Thuần có thể vượt qua kỳ phát tình một cách an toàn, Mộ Nhan còn cử Tô Âm đến kiểm tra phòng bệnh. Nếu Minh Linh không kiểm soát được mức độ quyến rũ, hoặc nếu Hoàng cún con không nhịn được, thì bây giờ có lẽ Minh Linh đã đầu một nơi còn thân một nơi rồi.
Tình hình hiện tại cũng không khác biệt là mấy, ngoại trừ việc có thể làm được nhiều chuyện hơn một chút.
Nhưng ai biết được, liệu giáo sư Mộ luôn quan tâm đến sức khỏe tâm sinh lý của các Alpha cấp S có đột ngột cử Tô Âm đến kiểm tra lại lần nữa hay không?
Minh Linh thực sự rất sợ Mộ Nhan!
Đối phương không phải kẻ ác, mà là thuần túy kiêu ngạo cùng khinh thường. Thái độ của hắn đối với Beta giống như cách con người đối xử với gia cầm – bọn chúng không được phép đánh nhau, nhưng tôi thì có thể giết chúng bất kỳ lúc nào.
.
"Thôi vậy." Minh Linh tựa trán vào Hoàng cún con, có chút chán nản nói: "Chúng ta cứ cố gắng nhịn thêm đi, chờ đến ngày lễ kỷ niệm trường rồi tính tiếp."
"...Không phải thế." Hoàng Mộng Thuần nhỏ giọng mang theo vài phần gấp gáp đáp, "Bác sĩ nói, không phải là không được, mà là có thể." Anh có chút ngượng ngùng, sắc mặt càng đỏ hơn trước, "Anh vừa mới nhớ lại lời bác sĩ nói, đáng lẽ ra nên nói với em sớm hơn, nhưng lúc ấy anh vô tình... nghĩ đến có hơi... có hơi phấn khích quá."
Như sợ Minh Linh không tin, Hoàng Mộng Thuần nắm lấy tay cậu, đưa xuống phần thân dưới của mình.
Dương vật vốn đã hưng phấn giờ trở nên thô to và cứng hơn trước rất nhiều. Minh Linh không khỏi cụp mắt xuống nhìn, chỉ thấy thứ đó ngẩng cao, to đến mức quần ngủ rộng thùng thình cũng bị kéo căng.
-- Quả thật rất ấn tượng!
Không biết Hoàng Mộng Thuần rốt cuộc đang nghĩ gì, chất lỏng phun ra từ quy đầu của anh lại thấm qua quần lót, làm ướt một mảng nhỏ quần ngủ màu xám nhạt của anh.
Lòng bàn tay của Minh Linh vừa vặn chạm vào đầu khấc, cậu mang ý xấu mà tăng thêm một chút lực, ấn vào quy đầu rồi xoa nắn từ bên này sang bên kia.
Dương vật trong tay cậu khẽ co giật, người trước mặt bắt đầu hít thở nặng hơn.
Minh Linh hơi ngẩng đầu lên thì thấy thanh niên cún con này đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt gần như mơ mơ màng màng.
"Muốn làm không?" Minh Linh phát ra tiếng nỉ non mời gọi.
Hoàng Mộng Thuần đưa tay đang đặt ở mông Minh Linh lên sau gáy cậu rồi vuốt ve, tay còn lại giữ chặt eo cậu, dùng ba phần lực kéo cậu vào lòng mình, làm cho ngực hai người áp sát vào nhau, hơi thở quấn quýt lẫn nhau.
"Có thể chứ?" Hoàng Mộng Thuần xác nhận hỏi: "Anh thật sự có thể đưa vào chỗ này sao?" Anh cử động eo, chim bự thô cứng cọ sát vào phần thịt mềm bên trong đùi của Minh Linh.
Minh Linh chưa bao giờ nghĩ đây cũng là điểm nhạy cảm của mình. Da thịt non mềm bị dương vật ma sát, một cảm giác tê dại từ xương cùng ở nơi đó dâng lên.
Minh Linh theo phản xạ giữ lấy quy đầu của Hoàng Mộng Thuần thì nghe thấy đối phương rên lên một tiếng, cậu vội vàng buông ra, như muốn nói sang chuyện khác: "Sao lần nào anh cũng hỏi như thế?"
"Bởi vì mẹ anh đã nói, cho dù đã kết hôn thì cũng có những lúc không muốn." Hoàng Mộng Thuần vốn định giải thích một chút về bối cảnh của câu nói này cho Minh Linh, nhưng bởi vì trong đó cũng có Tô Âm nên anh không thể nói ra để làm hỏng bầu không khí.
"Em nguyện ý." Minh Linh giả vờ tức giận tiến đến gần, cắn nhẹ vào cằm của Hoàng Mộng Thuần: "Nếu em không muốn thì em sẽ không lại gần anh đâu."
Mặt mày Hoàng Mộng Thuần hớn hở, thăm dò rồi dùng sức hôn lên môi Minh Linh.
Nụ hôn này khác biệt hẳn so với vừa nãy.
Hoàng Mộng Thuần chủ động ngậm lấy môi Minh Linh, trong khi môi cọ xát với nhau, đầu lưỡi dùng sức tách mở đôi môi của Minh Linh, lần mò vào rồi khuấy đảo một trận nước bọt.
Trong chuyện hôn nhau, anh không nghi ngờ gì là một học sinh rất xuất sắc.
Minh Linh bị anh giữ chặt gáy, chỉ có thể hé đôi môi ra, để anh tự do thâm nhập bằng môi lưỡi.
Trong khoảng thời gian này, Hoàng Mộng Thuần như bỗng chốc thông suốt, không ngừng cọ sát đầu khấc của mình vào một bên đùi của Minh Linh, càng ngày cọ càng mạnh hơn, thúc đến mức Minh Linh cảm thấy có chút đau.
Minh Linh vội quay đầu đi, thoát khỏi nụ hôn của Hoàng Mộng Thuần.
"Không phải như vậy..." Minh Linh thở hổn hển mà nói: "Em sẽ khép chân lại rồi anh có thể tiếp tục làm."
Hoàng Mộng Thuần hôn má, vành tai cùng bên cổ của Minh Linh, hơi thở có hơi gấp gáp, nói: "Anh biết. Anh chỉ muốn cạ một chút trước đã."
"Ha ha ha..." Minh Linh cười đến run rẩy, "Anh không phải đang cọ sát mà anh đang làm đùi của em đau đấy."
"Hả?!" Hoàng Mộng Thuần lập tức dừng lại. Anh hơi lùi về phía sau, cúi đầu nhìn vào đùi trong của Minh Linh. Ngay khi anh vén gấu áo lên, không ngờ dương vật và âm hộ của đối phương không có gì che đậy đã lộ ra trước mắt.
Đặc biệt là bướm nhỏ, bởi vì hứng tình mà chảy ra rất nhiều nước, làm ướt thêm cả quần ngủ của Hoàng Mộng Thuần.
Hoàng Mộng Thuần không tự chủ được mà chạm vào khu vực bí ẩn kia. Những ngón tay của anh bị dịch cơ thể dính ướt, thuận lợi vuốt dọc theo mép môi giống như bào ngư, cắm thẳng vào bên trong cái lỗ chật hẹp này.
Minh Linh nhịn không được phải kẹp chặt chân, dựa đầu vào vai anh mà thở dốc, mặc cho anh đẩy từng chút một những ngón tay thon dài mạnh mẽ của mình vào trong.
Đầu ngón tay của anh cào nhẹ qua vách thịt âm đạo, giống như một nhà thám hiểm, không chỉ tiến sâu vào mà còn thường xuyên vuốt ve các nếp gấp xung quanh, như muốn khám phá những bí mật bên trong nếp gấp.
Minh Linh cảm thấy hơi không thoải mái với loại cảm giác ma sát này, không khỏi nhắc nhở: "Anh đừng chỉ có đưa tay vào, mau liếm em đi!"
Hoàng Mộng Thuần đột nhiên dừng động tác của ngón tay, chớp mắt, không chắc chắn hỏi: "Liếm?"
"Ừm..." Minh Linh quay đầu hôn lên xương quai xanh của Hoàng Mộng Thuần, năn nỉ: "Anh liếm em đi. Liếm dương vật hoặc âm vật đều được, em sẽ cảm thấy rất sướng đó."
Hoàng Mộng Thuần biết việc "liếm" sẽ mang lại cảm giác sướng hơn. Sau khi Minh Linh rời đi, anh đã từng tìm vài bộ phim người lớn để xem. Khi thấy Beta bên trong bị Alpha liếm và rên rỉ lớn tiếng vì sung sướng, anh cũng thử tưởng tượng khi liếm Minh Linh thì cậu có trông như vậy không.
Sở dĩ hiện tại anh chần chừ bởi vì anh chưa từng nghĩ tới tình huống này, hôm qua mới nghĩ tới, hôm nay đã có thể thực hiện.
—— Chết tiệt! Tại sao phải đợi đến ngày kỷ niệm trường mới thực hiện được suy nghĩ muốn làm cậu?
Hoàng Mộng Thuần chợt cảm thấy bực bội, cúi xuống hung hăng hôn Minh Linh, rồi không vui nói: "Ngày kỷ niệm trường, lúc sáng sớm, anh phải có được em!"
Minh Linh không khỏi mỉm cười, nép sát vào anh: "Vậy tối hôm trước đó, em đến đây ngủ nhé?"
Hoàng Mộng Thuần trong lòng suy nghĩ một lát, bỗng có hơi ủ rũ nói: "Anh sẽ đến tìm em, anh không có tự tin vào bản lĩnh tự chủ của chính mình." Nói xong, anh chợt sợ Minh Linh sẽ hiểu lầm, vội vàng bổ sung: "Anh chỉ không kiềm chế nổi khi ở cạnh em thôi!"
Minh Linh nhịn không được hôn lại anh, nhỏ giọng đáp: "Cục cưng, em biết mà."
Khi môi lưỡi quấn lấy nhau, Hoàng Mộng Thuần ôm Minh Linh đứng dậy trước, chậm rãi đi đến bên cạnh giường, sau đó mới tách môi ra, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Minh Linh mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, áo đã nhăn nhúm hết, nhưng vì các nút áo vẫn cài kín từ eo đến cổ nên không hở chút da thịt nào. Tuy nhiên, từ phần eo trở xuống lại không một mảnh vải che thân.
Hoàng Mộng Thuần càng lúc càng hiểu rõ vẻ quyến rũ chết người của áo sơ mi trắng.
Đương lúc anh đang ngẩn người, Minh Linh bỗng chuyển sang tư thế nằm nghiêng, mỉm cười nhìn anh nói: "Cục cưng, em muốn xem anh cởi quần."
Hoàng Mộng Thuần lập tức xấu hổ cúi đầu, đôi hàng mi khẽ rung. Nhưng anh không nói lời nào do dự mà chỉ ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy hai bên quần ngủ của mình rồi nhanh chóng kéo xuống.
Hành động quá phóng khoáng này khiến Minh Linh bật cười.
Hoàng Mộng Thuần đích thực là điển hình của việc dùng nhan sắc để làm chuyện không đứng đắn mà!
Động tác của anh hầu như không có chút gợi cảm nào, nhưng vì anh quá đẹp trai và dáng người vô cùng hoàn hảo, nên bất cứ việc gì anh làm đều khiến Minh Linh cảm thấy vừa thú vị vừa động tình.
Hoàng Mộng Thuần bị nụ cười của Minh Linh lây nhiễm cũng bắt đầu cười lớn. Anh đưa tay ra sau lưng để kéo áo về phía trước rồi cởi bỏ hoàn toàn quần áo trên người.
Hôm nay anh vẫn buộc tóc đuôi nhỏ*, nhưng do động tác cởi áo nên vài sợi tóc rơi xuống hai bên thái dương. Khi anh cúi xuống nhặt quần áo, đôi mắt một mí cùng với dáng vẻ này lại vô tình tăng thêm phần quyến rũ.
*小揪揪: mn có thể tra cụm này để xem ảnh nha.
Minh Linh đang cười bỗng nhiên im lặng. Cậu yên lặng nhìn người đàn ông từ từ đi tới, nhẹ nhàng áp lên người cậu.
Bầu không khí lãng mạn và nóng bỏng càng trở nên nồng đậm hơn trước.
Giữa hai người giờ không còn nụ cười nữa, mà thay vào đó là ánh mắt trìu mến nhìn nhau, như thể trong ánh mắt ấy dệt nên những sợi tơ mảnh.
Những nụ hôn và vuốt ve cũng thêm vài phần sức lực so với lúc nãy.
Bàn tay của Hoàng Mộng Thuần chạm đến đâu, Minh Linh đều cảm thấy như nơi đó đang được châm lửa, vừa nóng bỏng lại kích thích.
Hoàng Mộng Thuần không cởi áo sơ mi trên người Minh Linh mà chỉ đẩy nó lên, để lộ phần ngực trắng nõn như trứng luộc của cậu, rồi đầu lưỡi anh lập tức tiến thẳng đến núm vú của cậu.
Lúc này, Minh Linh mới nhận ra một chân lý - chỉ có tình yêu mới là điểm G mang lại cuồng nhiệt nhất trong khoảnh khắc ân ái.
Lần trước khi Hoàng Mộng Thuần liếm mút đầu vú, cậu cũng có cảm giác nhưng không mãnh liệt lắm.
Lần này, Hoàng Mộng Thuần chỉ dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, Minh Linh đã cảm thấy bướm mình ngứa ngáy đến ướt đẫm. Cậu đưa tay xuống sờ soạng, ngón tay như được nhúng vào nước, chỉ cần dùng ngón tay xoa một chút đã có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép.
Hoàng Mộng Thuần cũng thấy thật kỳ diệu. Anh cảm giác như Minh Linh đã biến thành một viên kẹo mà anh liếm mãi không hết, khiến anh mút bao nhiêu cũng không đủ.
Môi anh hôn từ vú nhỏ rồi dần đi xuống eo và bụng dưới, cuối cùng đến bé chim vốn đã cương cứng của Minh Linh.
Hoàng Mộng Thuần không chút do dự ngậm nó vào miệng, còn ngón tay như được dẫn đường mà trực tiếp tìm đến lồn của Minh Linh. Hai ngón tay khép lại rồi xoa từ sau ra trước, nhẹ nhàng cọ sát hai mép cánh hoa lúc thì mở ra, lúc thì co lại.
Đây là lần đầu tiên thân thể này nhận được kích thích trực tiếp như vậy. Minh Linh hoàn toàn không thể nhịn được, trong cơn mơ hồ phát ra một tiếng rên rỉ quá đỗi ngọt ngào. Cậu vội dùng mu bàn tay che miệng, cố gắng nén lại tiếng rên, biến chúng thành những tiếng thở hổn hển ngắt quãng.
Cậu thực sự không ngờ Hoàng Mộng Thuần giỏi liếm mút đến như thế.
Dù là lần đầu tiên anh bú cặc, nhưng anh lại có thể khéo léo đến mức không để răng chạm vào da Minh Linh, còn đưa đầu lưỡi ấn vào lỗ niệu đạo, dùng sức mút lên xuống vài lần. Ngón tay anh cũng tự học đến thành thạo, ấn chính xác hạt đậu nhỏ đang nhô lên, xe nó rồi búng nhẹ.
Với kích thích cùng lúc từ cả hai nơi, chỉ trong vài phút Minh Linh đã hét lên và bắn tinh. Nhưng Hoàng Mộng Thuần vẫn không chịu nhả ra mà còn mút lên xuống thêm hai cái nữa khiến da đầu Minh Linh tê dại đến sắp nổ tung vì sướng.
Âm vật của cậu cũng bị kích thích đạt cực khoái, lồn nhỏ run rẩy co giật liên tục, càng lúc càng chảy ra nhiều chất lỏng.
Lúc này, Hoàng Mộng Thuần mới ngẩng đầu lên, nhưng thay vì nuốt tinh dịch thì anh phụt vào lòng bàn tay, rồi bôi chất lỏng trắng đục đó lên khắp dương vật của mình.
Cảnh tượng này khiến Minh Linh ngớ người nhìn.
Đây hoàn toàn là động tác gợi dục mà cậu không ngờ tới!
Nhưng điều táo bạo hơn nữa còn ở phía sau, Hoàng Mộng Thuần chụm hai chân Minh Linh lại, đặt hết phần cẳng chân lên một bên vai rồi cúi người xuống, ép Minh Linh vào tư thế như một chiếc kẹp giấy.
Cũng may thân thể này rất linh hoạt, Minh Linh không cảm thấy đau, chỉ cảm nhận được dây chằng có chút căng cứng. Cậu mở to mắt nhìn Hoàng cún con đang bắt đầu di chuyển, đối phương tập trung dọc theo khe mông, xuyên qua khoảng trống giữa hai chân. Vì tư thế này, một nửa dương vật khi rút ra, đẩy vào sẽ cọ sát mép cánh hoa và âm vật của Minh Linh.
Động tác này vừa giống như đang chịch bằng chân, vừa như đang dùng mép cánh hoa của Minh Linh để tự cọ sát đến cao trào.
"A... Ưm..." Lần này, Minh Linh thực sự không thể kiềm chế, hoàn toàn mất kiểm soát mà rên to.
Hoàng Mộng Thuần chống hai tay ở hai bên cơ thể Minh Linh, ép cậu vào tư thế kẹp giấy càng trở nên hẹp và dài hơn.
Nhưng chính tư thế chật hẹp này giúp dương vật to lớn của Hoàng Mộng Thuần ra vào giữa hai đùi trở nên dễ dàng hơn, nhờ một phần mật hoa chảy ra từ nơi bí ẩn kia. Anh thậm chí còn thoải mái hừ hừ vài tiếng nhỏ.
Minh Linh cũng nhịn không được rên rỉ rồi đưa tay lên ôm chặt lấy vai Hoàng Mộng Thuần. Đôi chân của cậu càng ngày kẹp chặt hơn vì hạt đậu nhỏ bị kích thích đến sắp đạt cực khoái lần nữa, kẹp đến nỗi Hoàng Mộng Thuần phải rên rỉ thành tiếng.
"Lục Tứ... em chặt quá!" Hoàng Mộng Thuần nhíu mày, nhanh chóng thúc vào. Dương vật anh trượt theo âm đạo của Minh Linh, từ khe hở ở háng đến xuyên qua khe đùi lưng chừng.
Vì thân thể này thường làm việc đồng áng nên phần đùi của Minh Linh rất săn chắc, làm cho anh thêm phần sướng hơn khi dập vào. Anh không khỏi di chuyển càng lúc càng nhanh khiến Minh Linh lại lên đỉnh lần nữa. Bướm xinh liên tục phun ra nước khiến cặc anh ra vào ngày càng trơn tru hơn.
Cuối cùng, khi âm vật của Minh Linh bị cặc của Hoàng Mộng Thuần cọ sát đến đạt cực khoái lần thứ ba, Hoàng Mộng Thuần phát ra một tiếng rên trầm khàn đầy gợi cảm, loại âm thanh có thể khiến xương cốt người ta mềm nhũn.
Tiếng rên vang lên ngay bên tai Minh Linh, kèm theo đó là những tiếng thở dốc nặng nề hơn trước.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Linh bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc dâng trào – cậu làm cho người đàn ông mình thích sướng đến vậy, cảm giác này thật sự con mẹ nó sung sướng!
________________________
Editor: Hôm qua tính làm mn bất ngờ vì đăng tới 2 chương để đọc cho nó đã, rốt cuộc là edit không kịp. Chỉ đăng được có chương 35 o(TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top