Chương 32

Tô Âm nhẹ nhàng chạm vào chiếc tai nghe vô hình ở vành tai, nụ cười càng thêm ý vị.

Minh Linh, chắc chắn là cố tình!

Những lời trước đó đều nhấn mạnh từng chữ "Tô Âm". Nếu đến vậy mà còn không nhận ra thì vị trí hạng nhất niên khóa của hắn có thể nhường lại cho người khác được rồi.

Nhớ lại cảnh Minh Linh trần như nhộng chạy ra khỏi phòng ký túc của mình sáng nay, hình ảnh ấy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí Tô Âm. Thật ra hắn có thể ngăn lại, nhưng hắn muốn xem cậu có thể làm được đến mức nào.

Trong suy nghĩ của Tô Âm, Minh Linh có lẽ sẽ tìm ai đó để mượn tạm một bộ quần áo, bất kỳ chiếc áo nào của một Alpha cũng đủ để che kín những phần quan trọng.

Tuy nhiên, Minh Linh đã không làm vậy. Cậu chỉ thản nhiên lái chiếc xe điện, không vội mà chạy qua những dãy hành lang, làm mọi người xung quanh bàng hoàng đến nỗi muốn rớt tròng mắt.

Thậm chí, khoa chỉ huy vốn chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện đời tư của người khác, sáng nay cũng phát đi phát lại hình ảnh Minh Linh ngồi trên xe điện không ít lần.

Một số người biết được Tô Âm và Minh Linh có mối quan hệ đặc biệt nên liền đến hỏi hắn nghĩ sao về đoạn video này.

Tô Âm giống như một kẻ đào hoa, nheo mắt xem lại video hai lần rồi bình phẩm: "Thật ra nhìn người thật còn đẹp hơn."

Mọi người chỉ cười cười, hiểu rằng Tô Âm đang khoe khoang, nên đành bấm bụng tắt video và vùi đầu vào việc học trở lại.

Tô Âm thật sự không ngờ Minh Linh lại có gan làm tới mức này. Hắn càng không ngờ rằng Minh Linh không chỉ dám làm, mà còn làm với một vẻ điềm nhiên, không chút lo lắng.

Khiến Tô Âm không thể không nảy sinh một chút... khâm phục.

Trong tai nghe, giọng nói của Minh Linh và Hoàng Mộng Thuần vẫn tiếp tục vang lên.

Hoàng Mộng Thuần hỏi: "À đúng rồi, sao em lại chạy trần truồng như vậy?"

"Hả, chuyện đó à, lúc đó em không muốn ngủ với Tô Âm, chỉ muốn mượn anh ta một cái áo sơ mi. Nhưng anh ta lại đòi giá một triệu hoặc là phải ngủ với anh ta. Buồn cười thật đấy!" Bốn từ cuối cùng, Minh Linh nhấn mạnh và kéo dài giọng như đang cố ý nhắc nhở ai đó, "Em có phải là loại người sẽ bị mấy bộ quần áo làm khó đâu? Thế là em liền quyết định... cứ trần truồng thế mà về thôi."

Hoàng Mộng Thuần im lặng một lúc, không rõ đang nghĩ gì.

Đây là lần đầu tiên Tô Âm cảm thấy bực bội khi phải ngồi trong lớp học, chỉ có thể nghe tiếng mà không thể nhìn thấy gì – thật phiền phức!

May mà không lâu sau đó, Hoàng Mộng Thuần lên tiếng,giọng có hơi ngập ngừng: "Ừm... Minh Linh này..."

"Đừng gọi tên đầy đủ của em, chúng ta đã quen biết nhau lâu vậy rồi, cứ gọi em là Lục Tứ."

"Lục Tứ?"

"Đúng rồi! Gia đình và bạn bè từ nhỏ đều gọi em như vậy, bởi vì khi em sinh ra nặng sáu cân bốn lạng nên mẹ em đã nói, 'Vậy Lục Tứ sẽ là tên của con,' và cứ thế gọi cho đến bây giờ." Minh Linh giải thích xong, nhắc lại, "À mà anh vừa định nói gì ấy nhỉ?"

"Ừm... Lục Tứ, tại sao lúc đó em không mượn quần áo của Alpha khác? Dù số lượng cấp S không nhiều nhưng trong khu vực vẫn có vài chục người mà."

Đây cũng là điều mà Tô Âm tò mò. Y không khỏi hơi nghiêng đầu, tập trung lắng nghe.

Ba giây sau, tai nghe truyền đến tiếng xột xoạt, kèm theo giọng nói đầy thắc mắc của Hoàng Mộng Thuần: "Lục Tứ, em lấy thắt lưng làm gì vậy?"

"Em đang tìm camera theo dõi!" Minh Linh nghiến răng nghiến lợi nói.

"...Cái mà Tô Âm gắn trên người em hả? Em không xử lý nó ngay từ đầu à?" Hoàng Mộng Thuần bắt đầu lo lắng.

"...Giờ em không muốn nói chuyện." Giọng Minh Linh rõ vẻ thẹn quá hóa giận.

Hoàng Mộng Thuần vội an ủi: "Chắc cậu ta không biết đâu. Hiện tại cậu ta chắc đang ở trong lớp học." Một vài giây sau, anh xác nhận, "Đúng là đang trong lớp, đang học về vận dụng gia tốc của vật chất tối¹ trong môi trường vũ trụ, bài này khó lắm, không nghe kỹ là không hiểu nổi đâu."

Minh Linh ngạc nhiên và có chút mừng rỡ hỏi lại: "Thật không?"

Hoàng Mộng Thuần: "Thật mà! Dù sao anh cũng là đứng đầu khoa, em tin anh đi."

Minh Linh thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Vậy là anh ta không biết em đang làm trò ngốc rồi."

"Phụt..." Tô Âm không nhịn được, bật cười ngay trong lớp, thậm chí khi giáo sư và các bạn học khác quay lại nhìn, hắn vẫn không thể kiềm lại được mà phải lấy tay che miệng, cười đến mức rung cả bả vai.

"Chuyện... chuyện gì thế?" Giáo sư bối rối hỏi.

Một bài giảng lý thuyết khô khan, sao lại làm cho người ta cười được?

Tô Âm khó khăn lắm mới kiềm chế được mình, hắn xin lỗi giáo sư: "Xin lỗi thầy, do em vừa hiểu ra vấn đề nên không kiềm được niềm vui."

Vị giáo sư lớn tuổi cảm thấy rất hài lòng, khen ngợi: "Mấy em nhìn xem, đây chính là tinh thần ham học hỏi! Khi mà đã nắm vững được một kiến thức mới, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi..."

Giáo sư đứng trên bục giảng tiếp tục nói, các sinh viên ngồi bên dưới lớp đều nhìn Tô Âm không nói nên lời – Đệt! Lại để cho thằng nhóc này tỏa sáng rồi!

Tần Vũ Hành vừa học xong bài điều khiển cơ giáp tốc độ cao, cả người mồ hôi nhễ nhại, cùng với những người khác đi về phía phòng tắm.

Đột nhiên, tiếng trầm trồ vang lên ở phía trước. Tần Vũ Hành cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một người mà dạo gần đây y không hề muốn gặp mặt.

"Giáo sư Mộ!"

"Chào giáo sư Mộ!"

Ánh mắt của các sinh viên đầy sùng bái nhìn Mộ Nhan - người đang chống gậy batoong, tuy vóc dáng của hắn gầy ốm, một thân thương tật, nhưng vẫn toát lên vẻ phong độ điển trai ngời ngời, khiến mọi người ngưỡng mộ không thôi.

Tần Vũ Hành lờ đi ánh hào quang của đối phương, dựa sát người vào tường để đám đông che khuất bản thân, nhằm thuận lợi đến được phòng tắm.

"Tiểu Tần à." Mộ Nhan đột nhiên gọi. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía người được gọi, thậm chí còn ân cần như Moses tách biển², mở ra một lối đi thẳng đến nơi Mộ Nhan đứng.

Tần Vũ Hành không nói nên lời, nhưng mọi người vẫn đang nhìn, hơn nữa trong lòng y thực sự sùng bái và kính trọng Mộ Nhan nên chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: "Giáo sư Mộ."

"Đến văn phòng của tôi một lát, tôi có chuyện cần nói."

Tần Vũ Hành đành không tình nguyện mà đi theo.

Những người khác thấy vậy, nhiệt tình nói: "Giáo sư Mộ, nếu sau này có việc gì cần tìm Tần Vũ Hành, thầy cứ nói một tiếng là được ạ!"

"Đúng vậy! Thầy chỉ cần nói là tụi em sẽ đưa cậu ấy đến ngay cho thầy!"

Mộ Nhan mỉm cười cảm ơn, trông vô cùng nho nhã lễ độ. Ngược lại, Tần Vũ Hành lề mề đi theo sau có vẻ như không biết điều.

Một bạn học không nhịn được đẩy y, còn nói với y: "Còn lề mề cái gì nữa? Đây chính là giáo sư Mộ, đi nhanh lên, để anh em còn học hỏi thêm chút kinh nghiệm quý giá đi!"

Tần Vũ Hành không muốn nói chuyện với đám chanh tinh núp bóng* này nữa. Bọn họ cứ nghĩ rằng y sắp được huấn luyện đặc biệt, nhưng thực ra y rõ ràng là đi để chịu khổ mà!

*: Là một thuật ngữ trên Internet dùng để chỉ một nhóm người "chanh chua", những anh hùng bàn phím ghen tỵ thích chỉ trích người khác. Họ thường nói nho chua khi không ăn được.

Khi vào văn phòng của Mộ Nhan, Tần Vũ Hành không còn giữ vẻ ngoan ngoãn như hồi nãy. Y bước nhanh đến ghế sofa, ngồi phịch xuống rồi nằm dài ra. Y chơi xấu tỏ ra bất chấp đạo lý mà nói: "Cậu họ à, đừng làm khó cháu nữa! Cháu sẽ không đồng ý đâu."

Mộ Nhan chậm rãi bước đên rồi ngồi xuống đối diện cậu, thở dài một cách bất đắc dĩ: "Bây giờ không phải là cậu làm khó cháu, mà là mẹ cháu, chị họ của cậu, cứ ép cậu phải làm vậy."

"Cậu đừng nhận điện thoại của mẹ cháu nữa!"

"Cậu có nhận đâu! Mẹ cháu gọi thẳng cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng không muốn làm mất lòng mẹ cháu nên mới bảo chúng ta tự giải quyết." Mộ Nhan chiếu một màn hình ảo ra giữa hai người, nói: "Xem đi, đây là những đối tượng mà mẹ cháu chọn để giúp cháu thoát kiếp xử nam đấy, gia cảnh trong sạch, nhân cách cũng đàng hoàng. Mẹ cháu biết cháu ghét Omega nên đặc biệt chọn toàn Beta cho cháu. Cháu chọn một người đi, đến ngày lễ kỷ niệm của trường, lúc người ngoài được phép vào, cháu hẹn người đó ra ngoài thuê khách sạn rồi giải quyết cho xong chuyện đó luôn đi."

Tần Vũ Hành kiên quyết nói: "Không đời nào! Bảo cháu ở cùng mấy người này thì chi bằng cháu thà chết còn hơn!"

"Nhưng cháu đang học chuyên ngành đối kháng cơ giáp. Cháu có biết thuốc ức chế sẽ ảnh hưởng đến chúc năng cơ thể của cháu không?"

"Dù có ảnh hưởng thì cháu vẫn mạnh hơn người khác!"

"Đó chỉ là tạm thời thôi, chưa kể đến việc cháu có thể sẽ chết sớm."

"Từ lúc cháu thi đậu vào trường quân sự, cháu đã không còn để tâm đến chuyện sống chết rồi."

"Cháu?" Mộ Nhan không muốn tiếp tục tranh cãi với thái độ cứng đầu của y nữa, chỉ đưa ra lựa chọn: "Thôi vậy, quay lại vấn đề cũ, nếu cháu muốn thì có thể tự chọn một người trong trường cũng được."

Mộ Nhan đã bắt đầu thấy phiền với đứa cháu họ này. Một Alpha cấp S đang êm đẹp mà lại bị một Omega cấp S gây ra bệnh tâm lý, thật là vứt hết mặt mũi của Alpha đi rồi!

Điều đáng nói hơn là vốn dĩ hắn đến trường này với danh nghĩa giảng dạy để dưỡng thương, thế mà bây giờ lại phải bận tâm đến chuyện thoát kiếp xử nam của đứa cháu này, thật là vô nghĩa mà!

"Dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng, thành hay bại là do cháu. Nếu cháu không quan tâm đến việc mẹ cháu, chị họ của cậu, khóc lóc thảm thiết đến sưng cả mắt, ngày nào cũng buồn bã ở nhà, lúc nào cũng nói muốn xông vào hoàng cung giết chết tiện nhân đó, thì cứ tiếp tục lãng phí thời gian đi." Mộ Nhan đưa tay xoa trán, thực sự mệt mỏi.

Nếu không phải vì đây là cháu mình, có lẽ hắn đã buông một câu —— Không làm chuyện đó thì cút ra khỏi đây, thằng cháu khốn kiếp!"

Tần Vũ Hành đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa, vừa đi vừa nói: "Cháu không thèm! Mặc kệ mẹ cháu khóc lóc hay chửi bới. Cháu chỉ muốn sống độc thân, lại chẳng phạm tội gì cả thì có gì sai?!" Nói xong, y mở cửa và bước ra ngoài.

Phía sau cậu, là giọng nói bất lực của Mộ Nhan vọng lại: "Vậy thì cậu sẽ chọn ngẫu nhiên một người, còn lại là do cháu tự lo liệu đấy!

.

Tần Vũ Hành tức giận chạy thẳng vào phòng tắm. Một số bạn học đã tắm xong, đang tụ tập thành nhóm nhỏ xem video.

Tần Vũ Hành liếc mắt nhìn, lại là Minh Linh, đám người này xem từ sáng đến giờ, chưa chán à?!

Cảm giác khó chịu càng dâng lên trong lòng y khi y cởi đồ, bên tai là những lời bàn luận của người khác.

"Trắng thật đấy! Thật sự là trắng bóc luôn!"

"Nghe nói giá trọn gói của cậu ta là 3500, có đúng không?"

"Thông báo chẳng phải nói đó chỉ là đóng giả thôi hả?"

"Nhưng tôi nghe nói có một người tên là Đái Nạp đã hẹn gặp cậu ta mà cậu ta cũng đồng ý đấy."

"Thật ư?! Có ai có cách liên lạc với Minh Linh không? Mau đưa tôi, tôi muốn hẹn cậu ta!"

"Cần gì cậu phải hẹn, có rất nhiều người đợi sẵn rồi!"

"Trời đất! Vậy cậu ta có chịu nổi không? Đến lượt tôi thì chẳng phải sẽ lỏng lẻo hết rồi sao..."

...

Nghe những lời nói khó nghe này, trong lòng Tần Vũ Hành cảm thấy vô cùng khó chịu. Kể từ khi ngăn chặn mọi ham muốn, y luôn có một cảm giác ưu việt "mọi người đều mê muội, chỉ mình tôi tỉnh táo" – nhìn mấy kẻ bị dục vọng chi phối thành nô lệ này xem, Minh Linh chỉ cần khoe chút da thịt là bọn họ đã hăm hở muốn hẹn với cậu ta, thật là...

Ể?!

Tần Vũ Hành bất chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời – lần sau nếu bị ép phá thân xử nam thì y sẽ nói mình muốn Minh Linh!

Y tin chắc mẹ y, người rất coi trọng thể diện, sẽ không bao giờ đồng ý cho y dính dáng đến một gã trai bao đã bị cả thế giới nhìn thấy hết cơ thể của cậu ta.

Tần Vũ Hành càng nghĩ càng thấy cách này khả thi. Y không khỏi vui vẻ, thậm chí trong lòng cũng tha thứ cho Minh Linh, cảm thấy đã đạt đến trình độ nếu người này tới trước mặt cũng có thể bình tĩnh đối diện được.

À, trước đây thì không thèm để tâm.

Minh Linh cuối cùng cũng nhớ ra rằng mình phải đi học. Cậu mở thời khóa biểu ra xem, sau khi chắc chắn tất cả các tiết học đều diễn ra vào buổi chiều thì cậu quyết định phải đi học vào chiều nay.

Mặc dù chỉ cần đạt tỷ lệ chuyên cần 60% là đã đủ điều kiện để qua môn, nhưng Minh Linh muốn tự mình chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ, chẳng hạn như nếu lại gặp phải mấy kẻ biến thái như Tô Âm thì sao?

Sau khi lôi sách vở ra và bỏ vào cặp, Minh Linh tiếp tục lướt web. Cậu thành thạo truy cập diễn đàn ẩn danh và phát hiện bài viết đứng đầu đang nổi lên có tên mình.

"Nhìn kìa! Minh Linh đã leo lên hot search trên Langbo* rồi!"

*浪博: Mn có biết từ này nghĩa là gì không _ tui tra baidu mà nó không có ra. Lúc đầu tui tra tưởng weibo nhưng nhìn lại thì không phải =((( Hay là biến thể của weibo nhỉ???

Minh Linh tò mò nhấp vào thử, phát hiện video mình chạy trần truồng đã lên vị trí đầu bảng top tìm kiếm thịnh hành, hầu như các bài đăng có video của cậu đều có hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn bình luận.

Bất kể nội dung bình luận ra sao, ít nhất thì tất cả mọi người đều biết người tên Minh Linh này là sinh viên của Đại học Đế Quốc.

Minh Linh: "............"

Không ngờ khi còn ở Trái Đất thì cậu không nổi tiếng gì, thế mà sau khi hồn xuyên không, chỉ cởi đồ một cái đã trở thành hiện tượng mạng.

Cậu đang định lướt xuống để xem những thứ khác thì đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ: Hừm? Mình nổi rồi, vậy có nên quay lại nghề cũ không ta?

Việc làm của Minh Linh trước đây tất nhiên bao gồm cả livestream và sáng tạo video. Hiện tại, bất kể là nổi tiếng theo cách tốt hay xấu, dù sao cậu cũng đã nổi tiếng rồi, đã có lượng người theo dõi.

Thế tại sao không mở livestream để kiếm chút tiền nhỉ?

Người nổi tiếng trên mạng luôn kiêng kỵ nhất chính là bị đồng nhất hóa, vừa phát hiện mình có thể trở lại làm người nổi tiếng, Minh Linh liền bắt đầu tìm hiểu về ngành công nghiệp livestream ở thời đại này.

Nhờ vào công nghệ không biết đã được nâng cấp qua bao nhiêu thế hệ, ngành công nghiệp livestream ở thời đại này phát triển mạnh mẽ và đa dạng hơn bao giờ hết. Đối kháng cơ giáp là một trong những hạng mục hàng đầu, thám hiểm vũ trụ là "cây đại thụ*", còn livestream khiêu dâm toàn cảnh chính là trụ cột của ngành.

*常青: Nghĩa đen: Cây thường xuân, một loại cây xanh tốt quanh năm. Theo như quy luật bình thường, cây sẽ vàng lá vào mùa thu rồi rụng dần trước khi đến mùa đông, nhưng những cây thường xanh sẽ không như vậy, chúng có thay lá, nhưng vẫn sẽ xanh và tốt lá quanh năm chứ không trơ trọi cành vào mùa đông như những cây khác. 

Nghĩa bóng: Ý chỉ những nghệ sĩ nổi tiếng lâu năm, vài chục năm trời mà danh tiếng vẫn ổn định, không hề hạ nhiệt (ý chỉ hạng mục thám hiểm vũ trụ luôn trụ vững và hot quanh năm).

Tiếc là Minh Linh chẳng thể làm được cái nào trong ba hạng mục lớn này.

Những video mà cậu giỏi về hóa trang và thể hiện cool ngầu lại không có chỗ đứng trên thị trường vì thân phận Beta của cậu.

Chẳng lẽ thật sự không có cái nào có thể làm được sao?

Minh Linh chống cằm bằng một tay, tiếp tục lướt xem thêm nhiều phòng livestream khác.

Bất chợt một cậu trai đang trang điểm xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cậu chàng này đang mở phát sóng trực tiếp bán toàn cảnh, tức là chỉ có nửa thân trên được hiển thị toàn cảnh thông qua các hạt ánh sáng.

Minh Linh lướt qua đúng lúc cậu ta đang cầm một tuýp gì đó và giới thiệu công dụng của nó cho mọi người nghe. Minh Linh nhìn qua thì nhận ra đó là một loại phấn mắt dạng lỏng. Chỉ cần thoa một ít là có thể tán đều khắp cả mí mắt. Người dùng có thể dùng giấy chấm nhẹ để tạo hình như mong muốn. Nếu không muốn phiền phức như vậy thì có thể sử dụng miếng dán phấn mắt³ cùng hãng để dễ dàng có được lớp phấn mắt như ý thích.

Minh Linh: "............"

Được rồi, vậy là con đường livestream trang điểm cũng bít cửa luôn. Ngay cả những sản phẩm này cậu còn không biết rõ hết.

Cậu tiếp tục lướt qua các phòng phát sóng, không biết đã lướt qua bao nhiêu cái, cuối cùng một phòng livestream có hữu ích cho Minh Linh cũng xuất hiện trước mắt cậu.

Chủ phòng lại chính là cô bạn Beta nhỏ bé đã ngồi cạnh Minh Linh trong buổi lễ nhập học. Cô vừa trang điểm vừa nói chuyện với máy quay.

Minh Linh liếc mắt nhìn góc trái dưới của màn hình thấy số lượng người xem khá cao. Cậu tăng âm lượng lên một chút để nghe xem bạn học này đang nói gì.

Bỗng nhiên, hai từ quá quen thuộc lọt vào tai cậu.

"Ôi trời, tôi đã bảo đừng hỏi về Minh Linh nữa mà, tôi thực sự, thực sự chỉ mới gặp cậu ta có một lần trong lễ nhập học thôi." Cô bạn Beta cầm một cây cọ nhỏ đặt dưới mi mắt, không lâu sau, một hàng mi tự nhiên và cong vút bỗng dưng xuất hiện một cách kỳ diệu.

—— Quá thần kỳ rồi!

Minh Linh lại bị mỹ phẩm của thời đại này làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm.

Cùng lúc đó, có người ở bên dưới hỏi: Cậu với cậu ta là bạn học, chắc hẳn phải biết mấy tin đồn về cậu ta chứ?

Cô nàng Beta nhìn thấy câu hỏi này, liền lườm một cái, giọng điệu gay gắt không nương tay đáp: "Ồ, tôi với cậu ta là bạn học thì tôi phải biết tất cả các tin đồn về cậu ta chắc? Nếu tôi cùng lớp với cậu ta thì chẳng lẽ tôi còn phải biết cậu ta mặc quần lót loại nào nữa hả? Buồn cười thật!"

Minh Linh chợt sáng mắt lên, không ngờ cô bạn Beta nhỏ bé này lại... có cá tính đến vậy!

Dưới phần chat, có người tiếp tục spam: Vậy cậu thử nghe ngóng chút xem!

Cô nàng Beta đập mạnh cây cọ trong tay xuống bàn, giận dữ mắng: "Không có ai tặng quà mà còn muốn tôi đi làm việc cho, coi phòng phát sóng của tôi là công cụ tìm kiếm trên Google à?" Cô nàng cúi đầu thu dọn đồ đạc, giận dỗi mắng tiếp, "Dừng phát sóng, dừng phát sóng, ai còn nhắc tới Minh Linh trong phòng phát sóng của tôi nữa thì cút hết đi! Đã bảo con mẹ nó là không quen biết rồi, không thân mà còn bắt bà đây nói! Làm sao? Còn muốn tôi bịa chuyện cho mấy người đấy hả! Hừ!"

Vừa dứt lời, màn hình livestream liền tối đen.

Trên màn hình đen, không ít người vẫn đang gọi cô nàng quay lại, thậm chí còn tặng đủ các loại quà khác nhau, khiến Minh Linh kinh ngạc vô cùng, cậu còn muốn đứng dậy vỗ tay khen ngợi cô nàng.

Chỉ vì cô bạn Beta này đã mang lại cho cậu một ý tưởng — đúng rồi, cá tính cũng có thể là một điểm thu hút người xem!

Vì đã quyết định chọn "cá tính" làm điểm nhấn, Minh Linh phải tranh thủ lúc mình vẫn còn chút tiếng tăm mà mau chóng mở kênh livestream. Độ hot trên mạng xã hội là thứ dễ mất đi, nếu không nắm bắt được cơ hội thì sau này dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng ai thèm quan tâm đến.

Minh Linh rất có kinh nghiệm trong việc này, cậu lập tức mở tài liệu ra và bắt đầu lập kế hoạch nghề nghiệp cho mình, liệt kê danh sách những thứ cần chuẩn bị, đồng thời soạn sẵn một số câu thoại có thể sẽ dùng trong buổi phát sóng đầu tiên.

Dù sao thì không phải ai cũng có thể lập tức nghĩ ra những câu trả lời hay ho, phần lớn vẫn phải dựa vào sự tích lũy hàng ngày.

Khi mọi thứ đã được đặt hàng xong, Minh Linh nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ học. Cậu vội vàng xách cặp lên và ra ngoài.

.

Bởi vì độ nổi tiếng của cậu đang ngày càng tăng lên, ngay khi Minh Linh vừa xuất hiện như thể có ánh đèn sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Nhưng cậu khá bình thản, quét mã lên xe, chạy thẳng đến tòa nhà dạy học dưới những ánh mắt đủ thể loại của mọi người.

Do chuyên ngành đặc thù, các khóa học của Beta đều được tổ chức trong tòa nhà y tế của trường. Hôm nay, họ có một buổi học massage và bấm huyệt, chủ yếu hướng đến đối tượng là những người làm việc trong ngành đối kháng cơ giáp và các sinh viên đang theo học.

Chuyên ngành đối kháng cơ giáp là ngành tiêu hao thể lực nhiều nhất, cũng làm tổn thương chức năng cơ thể nhiều nhất trong tất cả các ngành học. Hầu như tất cả những thao tác viên cơ giáp sau khi đã qua tuổi hai mươi lăm thì đều mắc phải các bệnh nghề nghiệp.

Đây là lúc cần đến liệu pháp chính nằm khoang trị liệu kết hợp với massage và bấm huyệt để hỗ trợ điều trị.

Khi Minh Linh đến phòng học, hơn nửa số Beta của lớp 3 đã có mặt. Cậu vừa đẩy cửa bước vào, trong nửa giây, cả phòng liền trở nên im phăng phắc đến đáng sợ.

Các Beta đứng tụm lại với nhau thành từng nhóm nhỏ, phân bố đều trong phòng học. Lúc này, vì sự xuất hiện của Minh Linh, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa ra vào.

Minh Linh đảo mắt nhìn quanh một vòng, khẽ khàng nhìn mọi người một giây. Cậu đã tập luyện trước gương rất nhiều lần để biết kiểu cười nào sẽ tạo cảm giác thân thiện nhất. Giờ phút này cố tình nở nụ cười đó ra, ngay lập tức có một số người bởi vì nét tươi cười của cậu mà ánh mắt dịu đi đôi phần.

Thực ra, suy nghĩ của Minh Linh rất đơn giản — mọi người đều là nhóm bị áp bức, vậy thì không nên đấu đá với nhau nữa chứ!

Vì vậy, cậu đến đây với thái độ cố gắng không để mọi người ghét mình.

Tuy nhiên, người nổi tiếng thì lắm thị phi mà!

Minh Linh đi qua các nhóm nhỏ, muốn tìm một chỗ trống ở phía sau lớp để ngồi. Nhưng khi cậu đi qua một nhóm nhỏ, một giọng nói khinh bỉ "Đồ lẳng lơ, thật kinh tởm!" từ bên cạnh truyền đến tai cậu.

Minh Linh: "............"

Thôi bỏ đi, đều là những người cùng cảnh mệnh khổ, nhịn một chút cho qua.

Minh Linh quay đầu hơi mỉm cười với người đó, ngược lại người nọ trừng mắt nhìn cậu đầy dữ tợn, như đang chờ cậu mở miệng phản kháng. Nhưng Minh Linh chẳng nói gì, cứ thế quay đầu đi thẳng đến chỗ trống và ngồi xuống.

Không ngờ người đó được nước lấn tới.

"Xì! Tôi còn tưởng cậu tài giỏi lắm mà, dám không mặc đồ chạy đến khu ký túc xá cấp S để mê hoặc người khác." Một Beta cao ráo mảnh khảnh khoanh tay trước ngực, giọng đầy khí thế xúc phạm, "Hóa ra cũng chỉ là một con hồ ly tinh biết giở trò! Đồ nhát gan!"

Minh Linh: "............"

Ở đây chửi người ta cũng... ừm, có vẻ văn hoa quá nhỉ?

Bởi vì đối phương chửi nghe chẳng đau chẳng ngứa, trong lúc nhất thời, Minh Linh chỉ cảm thấy kỳ lạ, hoàn toàn không thấy tức giận. Thậm chí nếu không phải là không đúng lúc, có lẽ cậu đã cười phá lên rồi.

Có người đóng vai kẻ ác, ắt hẳn sẽ có người đóng vai đóa sen trắng. Đứng cùng nhóm với Beta cao ráo kia là một cậu bạn Beta nhỏ trông càng xinh đẹp hơn, nhỏ nhẹ nói: "Thôi nào, thôi nào, mọi người đều là bạn cùng lớp, đừng làm mất hòa khí nhau chứ."

Minh Linh nhếch môi không nói gì, cậu ghét nhất chính là loại người này. Nếu thật sự muốn can ngăn thì vừa nãy đã không để tên Beta cao gầy này nói hết câu rồi. Cứ phải đợi người ta nói xong mới vào hòa giải, chẳng phải rõ ràng là thiên vị sao?

May thay tâm tính của Minh Linh tốt, thấy mọi người không để ý đến mình thì liền gửi tin nhắn cho Hoàng cún con.

Minh Linh: [Em đến lớp học rồi. Tiết này học về massage, đợi anh ra rồi em sẽ lấy anh để luyện tập tay nghề đấy nhé.]

Hoàng cún con trả lời ngay: [Được thôi! Được thôi! Ngày mai anh sẽ được ra rồi. Hôm nay cũng đã uống thuốc đúng giờ.]

[Mong đợi quá! Vậy ngày mai chúng ta có thể làm chuyện đó rồi phải không? Em vẫn chưa mua gel bôi trơn nữa.]

[...Không được! (Ôm mặt khóc.gif) Sau khi qua đợt phát tình thứ hai, cần phải nghỉ ngơi một tuần, sau đó đến điểm y tế để lấy mẫu pheromone. Nhưng khi ấy cũng đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta có thể ra ngoài chơi trước rồi quay lại sau...]

[Hả? Một tuần cơ à? Vậy hôn hít, cọ xát với mơn trớn cũng không được sao?]

[(Thẹn thùng.jpg) Cái đó thì được.] (Cún bự trắng nào đó bị nhuộm mực òi =)))))

[Hahaha, vậy mai em sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi đến tìm anh nhé!] Minh Linh nhớ lại lời vừa nãy, rồi hỏi: [À này, lễ kỷ niệm thành lập trường là gì vậy?]

[Tuần thứ ba sau khi khai giảng là tuần lễ kỷ niệm trường, các lớp từ năm hai trở lên sẽ thay nhau biểu diễn trong tuần này cho những người ngoài trường đến tham dự lễ xem. Còn đối với sinh viên năm nhất thì chủ yếu là đến xem thôi.]

Minh Linh lập tức nắm bắt được thông tin quan trọng — chẳng phải đây chính là cơ hội để livestream sao?! Cậu lập tức nói với Hoàng cún con về dự định của mình: [Em định livestream để kiếm chút tiền. Đến lúc kỷ niệm trường, anh có thể xuất hiện trên kênh phát sóng cùng em được không?]

Alpha cấp S, sinh viên năm hai đứng đầu chuyên ngành điều khiển chiến hạm của Đại học Đế quốc.

Nếu anh ấy xuất hiện trên sóng livestream, chẳng phải sẽ thu hút được rất nhiều người xem hay sao?

Không ngờ, Hoàng cún con lại nhắn lại một câu: [...Em có cần anh chuyển thêm tiền cho em không?]

Minh Linh nhíu mày — cậu cảm giác đối phương hiểu lầm là cậu đang xin tiền, ngay sau đó lại tiếp tục — dù sao đối phương cũng thật lòng quan tâm đến cậu.

Minh Linh cười tươi, trêu chọc: [Gì đây, gì đây? Anh chê em kiếm tiền ít à?]

[(Hoảng hốt.gif) Anh không có mà! Anh chỉ không muốn em quá mệt thôi.]

Là đàn ông, Minh Linh sao có thể không hiểu được tâm tư của đối phương, nhưng cậu có một chiêu bài thử trăm lần đều linh nghiệm: [Nhưng em thật sự rất muốn dùng tiền tự mình kiếm được để mua quà tặng anh! Anh chẳng lẽ không muốn biết em định tặng anh cái gì sao?]

Quả nhiên, Hoàng cún con thể từ chối: [Anh rất mong đợi đó! Nhưng em không được để bản thân mệt quá, biết không?]

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện kiểu "đôi tình nhân ngọt ngào" với Hoàng cún con thì giáo viên của tiết học này cũng đã đến.

Vì yêu cầu về tỷ lệ chuyên cần của các Beta khá thấp, nên hầu như mỗi buổi học đều phải dạy lại hai lần. Minh Linh đã bỏ lỡ một buổi trước đó, lần này đi học để bù lại là vừa khít.

Giáo viên hướng dẫn kỹ thuật cho mọi người cũng là một Beta nam, thái độ rất ấm áp và nhẹ nhàng, hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ cho từng người. Khi kết thúc phần giảng dạy và bắt đầu thực hành theo cặp, tất cả mọi người liền lập thành nhóm. Chỉ có Minh Linh và nhóm người đã chửi cậu trước đó là chưa ghép được nhóm.

Minh Linh thì một mình, còn bên kia thì có ba người.

Giáo viên dường như không quan tâm lắm đến mấy tin đồn, hoàn toàn không biết Minh Linh là ai, chỉ nhẹ nhàng thúc giục cả lớp: "Nhanh chóng lập nhóm đi nào, sắp bắt đầu thực hành rồi."

Cậu bạn đóa sen trắng kia tách ra khỏi nhóm, nói: "Để tớ ghép cặp với cậu nhé."

Minh Linh mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Xem ra không nên vội đánh giá một người, nhìn kìa, cậu bạn đẹp trai này thật sự rất sẵn lòng giúp đỡ người khác!

Dưới sự hướng dẫn của đối phương, Minh Linh nằm sấp trên giường massage. Vì đối phương đã học qua một buổi trước đó nên đối phương sẽ thực hành trước, cũng coi như dạy lại cho Minh Linh một lần nữa về các bài học cơ bản.

Minh Linh vốn là người rất thích massage. Khi còn ở Trái Đất, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, cậu cũng sẽ dành thời gian đi massage chân hoặc toàn thân mỗi tuần một lần.

Khi đến đây, ngày nào cũng sống trong căng thẳng, vai cổ của cậu đều đau nhức. Giờ có một cậu chàng đẹp trai massage cho mình, cậu đương nhiên là vui mừng không gì bằng!

Đôi tay mềm mại của người đó nhẹ nhàng chạm vào vai Minh Linh, từng chút một dùng lực, đẩy giãn cơ và làm mềm các cơ bắp căng cứng của Minh Linh.

Minh Linh cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí nghĩ nếu tất cả các buổi học đều như thế này, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào.

Đôi tay khéo léo tiếp tục ấn và đẩy, từ hai bên vai dần dần di chuyển lên phía cổ, giây tiếp theo...

"Á——"

Minh Linh giống như bị điện giật, đột ngột ôm lấy cổ và ngồi bật dậy. Nửa bên người cậu trở nên tê dại, phần cổ đau nhói từng cơn, như thể có thứ gì đó vừa châm vào cậu.

Giáo viên vội vàng chạy đến kiểm tra rồi nói: "Ôi, sao ở chỗ tuyến thể lại có một vết thương thế này?"

Tuyến thể?

Minh Linh mới chợt nhớ ra cơ thể của mình khác với lúc ở Trái Đất.

Ở đây, sau gáy mỗi người đều có một tuyến thể rất yếu ớt. Tuy tuyến thể của Beta không tiết ra pheromone nhưng cũng vô cùng quan trọng, là bộ phận trọng yếu để duy trì khả năng sinh sản.

Vậy là vừa rồi cái tên chó má này định làm cậu mất khả năng sinh sản hả?!

Minh Linh không thể kiềm chế được cơn giận nữa. Cậu lập tức trừng mắt nhìn đối phương đầy dữ tợn: "Con mẹ mày cố ý đúng không!"

Cậu bạn đóa sen trắng vội vàng xua tay nói: "Tớ không có mà! Cậu nhìn này, trên tay tớ thậm chí không có món trang sức nào cả."

...Ngay cả lời giải thích này cũng nghĩ ra được, chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao?!

Minh Linh vừa đau vừa tê, tức đến mức không nhịn nổi mà buột miệng thốt ra năm chữ: "Bíp bíp, bíp bíp bíp ——"

Mọi người nghe xong đều hít vào một hơi thật sâu.

Thô tục quá!

Thô tục đến mức không thể phát sóng trên cả nền tảng như Hải Đường nữa rồi!

_______________

Giải thích:

¹ 暗物 (Dark matter): Vật chất tối là một chất vô hình được đề xuất về mặt lý thuyết có thể tồn tại trong vũ trụ. Nó có thể là thành phần chính của vật chất trong vũ trụ, nhưng nó không thuộc về bất kỳ chất nào đã biết cấu thành nên các thiên thể nhìn thấy được.

Thiên văn học hiện đại đã chứng minh qua sự chuyển động của các thiên thể, hiện tượng hấp dẫn Newton, hiệu ứng thấu kính hấp dẫn, sự hình thành các cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ, bức xạ nền vi sóng và các quan sát khác rằng vật chất tối có thể tồn tại với số lượng lớn trong các thiên hà, các cụm sao và vũ trụ, và khối lượng của nó lớn hơn nhiều so với tổng khối lượng của các thiên thể nhìn thấy được.

Kết hợp quan sát tính dị hướng của bức xạ nền vi sóng trong vũ trụ với mô hình vũ trụ tiêu chuẩn (mô hình ΛCDM), có thể xác định vật chất tối trong vũ trụ chiếm 85% tổng khối lượng của mọi vật chất và 26,8% tổng khối lượng và năng lượng của vũ trụ.

² Moses tách biển:

³ 眼影贴纸: Miếng dán phấn mắt.

⁴ 此地无银三百两: dịch nôm na là "Ở đây không có ba trăm lượng bạc". Truyền thuyết kể rằng có người chôn ba trăm lượng bạc xuống đất, ghi một tấm biển "Ở đây không có ba trăm lượng bạc", người hàng xóm nhìn thấy thì lập tức đào lên, viết lại "Trương San nhà bên cạnh chưa có trộm nó". Là một thành ngữ ẩn dụ, mang nghĩa là cố gắng che giấu sự thật, nhưng thay vào đó phơi bày chúng. (Giống thành ngữ "giấu đầu hở đuôi" bên mình nên tui để vậy luôn)

_______________

Editor: Tui đang hơi nhức đầu vụ đại từ nhân xưng, kiểu một ngày nào đó nếu mấy công mà tụ họp lại với nhau là tui không biết nên edit sao luôn ớ.

Hiện tại thì nó đang là vầy:

Hoàng Mộng Thuần Khiết: anh.

Tô Âm Nhạc: hắn.

Tần Vũ Hành: y.

Mộ Nhan: hắn (trong trường hợp không có Tô Âm).

1. Thì là tên ở thế giới cũ của Minh Linh nếu không edit theo hán việt thì sẽ là Sáu Tư, lúc edit tới thì tui kiểu "Ủa, tên gì lạ dọ???", coi convert mới biết là Lục Tứ ='))

May mà không phải là Lục Cửu (ˉ▽ˉ;)...

2. Chỗ Tần Vũ Hành xưng hô với Mộ Nhan lúc đầu tui tính để xưng hô là cậu – con, tại tui cũng xưng vậy với cậu tui. Nhưng mà nghĩ lại để cậu – cháu cho nó phổ thông.

3. Lúc edit tới chỗ video về Minh Linh lên hot search, tui phải ngừng mấy phút giải lao, chứ đọc cảm giác nó ngại ngại quê quê không thể tả được 😭

À yeah tui đã đẩy tất cả suy nghĩ của tui ở mấy đoạn trên xuống dưới đây để tránh làm đứt đoạn lúc mn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top