Chương 31
Minh Linh tỉnh lại lần nữa, cảm giác như mình đang ngâm trong một vũng nước ấm nhưng nhớp nháp. Chất lỏng đặc quánh bao phủ cả mũi miệng khiến cậu không thể mở mắt hay cử động tay chân.
Đang lúc hoảng sợ thì một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên bên tai: "Quá trình điều trị hoàn tất, cửa khoang sắp mở, chất thải điều trị sẽ được thu hồi từ phía sau khoang, xin bệnh nhân chờ đợi trong giây lát."
Sau tiếng "xì xì", Minh Linh cảm nhận được chất lỏng bao quanh mình đang dần rút đi, đồng thời cơ thể bị một lực đẩy chậm rãi chuyển từ tư thế nằm thẳng sang dựa nghiêng vào tường.
Cậu mở bừng mắt, đúng lúc đó, hai cánh cửa màu trắng trước mặt mở ra. Một bóng người xuất hiện khiến cậu nhíu mày, cả thân dưới như tê dại, ngồi cách cậu khoảng hai mét, cúi đầu thao tác nhanh trên một màn hình kim loại nhỏ.
Là Tô Âm.
Minh Linh thực sự muốn chửi thề — đúng là xúi quẩy mà!
Tối qua, từ lần cưỡng hiếp đầu tiên, đến lần thứ hai bất đắc dĩ phải đồng ý, rồi sau đó dù Minh Linh có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát khỏi sự cưỡng bức liên tục, cậu cảm giác mình không phải đang bị làm tình, mà là bị bánh xe của một chiếc xe tải hạng nặng nghiền nát không ngừng.
Có mấy lần, Minh Linh sợ đến phát khiếp, cầu xin: "Đừng... đừng làm nữa! Tôi không thở nổi... Tôi... hức hu hu... Tôi sắp chết rồi..."
Không ngờ cái tên khốn đó lại nắm chặt lấy cổ tay cậu từ phía sau, như cưỡi ngựa mà kéo cậu rồi dập mạnh hơn, còn nói mấy câu không phải của con người: "Nói bậy! Tôi đang bắt mạch cho em mà. Mạch của bé chó cái này vẫn đập mạnh lắm đấy~"
Bắt... bắt mạch?!
Con mẹ nó, bộ anh là thầy thuốc Đông y à? Mà đi bắt mạch!
Nước mắt Minh Linh tuôn trào, trong lòng đầy phẫn nộ, thấy van xin không ăn thua, cậu mở miệng định chửi tên khốn này để cái thứ đáng ghét của hắn mềm xuống.
Không ngờ, đạo cao một thước, ma cao một trượng — tên khốn này thành tinh rồi!
Minh Linh chỉ vừa hé miệng một chút, tay phải của Tô Âm đã từ phía sau vươn qua, bịt chặt miệng, không cho cậu phát ra tiếng. Hắn còn ghé sát, hôn lên bên má Minh Linh như một tên biến thái đang an ủi nạn nhân, cười đầy ác ý: "Bảo bối, khóc là đủ rồi, đừng có chửi người chứ."
Nói xong, hắn lại gia tăng tốc độ thúc vào.
Minh Linh cảm thấy miệng lỗ nhỏ và âm đạo đều tê rần, chỉ có cổ tử cung vẫn còn nhạy cảm, bị dương vật của hắn cọ qua cọ lại khiến nó mút chặt rồi buông ra, giống như một cái miệng phun ra nuốt vào đầu khấc của Tô Âm.
Tô Âm càng bị kích thích hơn bởi phản ứng cơ thể và sự chống cự không ngừng của Minh Linh.
Minh Linh khóc, hắn thấy nứng; Minh Linh phản kháng và bị hắn trấn áp, hắn càng hưng phấn hơn; Minh Linh khóc lóc cầu xin, như một bé chó cái đã được huấn luyện ngoan ngoãn mà nằm phục dưới đất, chỉ có thể chịu đựng hắn đâm thọc, thậm chí nói những câu như "Chủ nhân, bắn vào em đi", càng khiến hắn cảm thấy thỏa mãn đến mức khi xuất tinh, thần trí như bay lên tận chín tầng mây.
Thì ra làm tình lại sướng đến vậy!
Tô Âm nghĩ: Nếu biết sớm thế này, lẽ ra mình nên đi cưỡng bức người khác từ lâu rồi.
Thấy Minh Linh vừa tỉnh dậy đã bực tức trừng mắt nhìn mình, Tô Âm hoàn toàn không tức giận. Trận hoan lạc nghìn năm có một này khiến hắn chiến đấu suốt đêm, hoàn toàn xả hết mọi ham muốn trong lòng. Giờ đây, hắn cảm thấy cả cơ thể như được làm mới, tinh thần cũng trở nên sảng khoái vô cùng!
"Tỉnh rồi à? Ăn cơm trước đã."
Minh Linh bước ra khỏi khoang điều trị, bước chân trần lên tấm thảm. Cậu không cảm thấy ngại ngùng, mà chỉ có hơi ngạc nhiên vì mình không ở ký túc xá, lại còn đang ở trong biệt viện riêng của Tô Âm.
"Sao tôi lại ở đây?" Minh Linh hỏi.
Tô Âm cúi đầu viết nốt vài từ cuối cùng của một ghi chú kiến thức nào đó, "Lỗ nhỏ của em sưng, không làm được nữa, nên tôi mang em qua đây điều trị. Thấy sao rồi? Hiệu quả của khoang điều trị tốt chứ?" Dứt lời, hắn thu dọn đồ đạc rồi bước đến gần Minh Linh - người ngay lập tức tỏ ra cảnh giác khi thấy hắn di chuyển. Với một nụ cười hoàn mỹ mời gọi, hắn nói: "Ở lại với tôi thêm một ngày nữa đi."
"Cút đi!" Khuôn mặt Minh Linh lúc nãy vốn không có biểu cảm gì, giờ chỉ còn lại sự chán ghét, "Trả quần áo và vòng tay lại cho tôi, tôi đi đây, anh muốn tìm ai thì tìm."
Tô Âm vẫn không tức giận, chỉ đổi giọng: "Đừng lo, Tiểu Hoàng đã đồng ý cho tôi ngủ với em rồi. Ở lại với tôi thêm một ngày nữa thôi."
Minh Linh nheo mắt lại, việc Hoàng Mộng Thuần đồng ý điều này quả là ngoài dự đoán của cậu, nhưng cũng không phải chuyện lạ.
Hai người này vốn là bạn thân, Hoàng Mộng Thuần lại không biết cậu đã trải qua những gì, chỉ dựa vào lời nói một phía của Tô Âm, cộng thêm tài ăn nói khéo léo của hắn, việc Hoàng Mộng Thuần không đồng ý mới là điều khó hiểu.
Nhưng mà...
"Anh ấy đồng ý thì liên quan gì đến tôi? Tôi là tôi, không cần người khác quyết định thay!" Nói đến đây, Minh Linh phát hiện chiếc vòng tay của mình đang nằm trên bàn học của Tô Âm. Cậu lập tức vòng qua Tô Âm để lấy lại và đeo vào.
Tô Âm không đi theo, nhưng gương mặt đã mất đi vẻ dịu dàng ban nãy, "Em rốt cuộc là bị làm sao thế? Alpha như tôi đây mà em cũng không ưng à? Tôi đã đối xử với em rất tốt rồi! Em có biết đám Alpha bên ngoài đối xử với Beta như thế nào không?"
Minh Linh không muốn nói gì thêm, chỉ quay đầu tìm quần áo khắp nơi.
Nói chuyện không hợp nhau thì nói thêm một câu cũng chỉ dư thừa, Tô Âm hoàn toàn không biết cách tôn trọng người khác, chỉ biết ngồi một mình ở trên ngai cao, nhìn người khác bằng lỗ mũi, như thể hắn chỉ cần nhổ một bãi nước bọt xuống cũng là ban ơn cho họ.
Thế nhưng, khi bị bãi nước bọt này bắn trúng, Minh Linh chỉ muốn chửi thề một câu — đ*t con mẹ nó!
Cậu lục lọi khắp nhà cũng không tìm thấy quần áo của mình, cuối cùng đành tiện tay lấy một cái áo của Tô Âm, mặc vào rồi chuẩn bị rời đi.
Tô Âm nhìn ra ý định của cậu, chờ đến khi Minh Linh gần như đã cài xong hết nút áo, hắn mới đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói: "Mặc cũng được, nhưng một triệu." (1 triệu NDT = 3.506.828.591,00 Đồng)
Minh Linh giật mình ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Tô Âm thả tay xuống, đút hai tay vào túi quần dài mặc ở nhà, nghiêng đầu với tư thế khêu gợi, như đang dụ dỗ mà nói: "Em ở lại với tôi hôm nay, tôi sẽ cho em quần áo mặc và cho thêm một triệu."
Minh Linh: "..."
Cậu bỗng bật cười.
Tô Âm đúng thật là một tên súc sinh — không biết thế nào là nhân tính!
Nhưng xin lỗi, với những tên súc sinh vô nhân tính như thế này, Minh Linh chỉ muốn tránh xa hết mức có thể!
Minh Linh đột nhiên cười rạng rỡ hơn. Cậu vừa nhìn thẳng vào mắt Tô Âm, vừa dùng kĩ xảo học được khi quay video trước đây, phong thái và cử chỉ quyến rũ, từ từ cởi từng chiếc nút áo ra.
Tô Âm thích sự phản kháng của cậu, cũng thích những lúc cậu bất ngờ tuân theo. Giờ nhìn thấy bé chó con này vì tiền mà sẵn sàng ngoan ngoãn nằm dưới hầu hạ, trong lòng hắn lại có chút thỏa mãn.
Ừm, sáng nay vừa học được mấy tư thế trói chặt, lát nữa sẽ thử hết.
Trong lúc Tô Âm đang tưởng tượng, Minh Linh đã cởi xong áo sơ mi, còn cẩn thận vuốt phẳng rồi treo nó trở lại trên giá áo.
Sau khi làm xong mọi việc một cách chậm rãi, Minh Linh mới từ từ bước đến trước mặt Tô Âm.
Tô Âm đưa tay ra, định ôm lấy eo Minh Linh.
Nhưng Minh Linh đã giơ tay ngăn lại hành động của hắn, chỉ cười mỉm rồi nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ nói: "Đồ xui xẻo, tránh xa tao ra!"
Nói xong, Minh Linh hoàn toàn không mảnh vải che thân, chân trần đi xuống cầu thang và đi thẳng về phía cửa.
Khi Tô Âm đuổi đến góc cầu thang và ngỡ ngàng nhìn theo, Minh Linh đã đặt tay lên tay nắm cửa. Thấy đối phương còn cách mình một đoạn khá xa, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa mà lớn tiếng chửi: "Cút mẹ mày đi, thằng chó!"
— Hừ, tưởng không có quần áo thì bố mày không về được ký túc xá à?
— Mẹ mày, chỉ cần tao dám làm thì không có chuyện gì có thể làm khó bố mày!
Tiếng "tít" nhẹ vang lên khi Minh Linh mở cửa, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi lên thân thể trần trụi của cậu.
Vào cuối tháng Tám, thời tiết vẫn còn khá oi bức, nhưng may mắn là Minh Linh thức dậy không quá muộn, mới chỉ bảy giờ rưỡi sáng. Không khí vẫn còn vương vấn vài làn gió mát làm không gian xung quanh không quá ngột ngạt.
Khi Minh Linh bước ra khỏi cửa, ánh sáng ban mai liền bao phủ toàn bộ cơ thể cậu. So với ánh đèn, ánh sáng tự nhiên buổi sáng mang lại hiệu ứng làm mềm da hơn. Sau khi trải qua quá trình điều trị chuyên sâu trong khoang trị liệu, Minh Linh không chỉ trở nên đẹp hơn mà làn da của cậu còn trở nên sáng mịn hơn.
Làn da của cậu không còn là màu trắng ngà mà thay vào đó là một sắc trắng khỏe mạnh và hồng hào. Trên bầu ngực tròn trịa như trứng luộc, đầu vú non nớt hồng nhạt nhô cao, trông đầy gợi dục.
Cơ thể của Minh Linh hầu như không có lông, ngoại trừ mái tóc ngắn đen dày đã dài quá tai vì lâu chưa cắt. Điều này khiến cậu càng trở nên hoàn mỹ hơn khi đứng dưới ánh nắng tự nhiên,.
Minh Linh không hề bận tâm, khỏa thân chạy còn tốt hơn là bị một con chó làm! Cậu thậm chí còn mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên che ánh nắng khi đi dưới ánh mặt trời.
Quay lại nhìn, cậu thấy Tô Âm đang đứng sững ở cửa, đôi mắt trừng to, ánh mắt đầy sự bối rối và sốc.
Minh Linh chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ gì, cậu quay người đi theo một hướng nhất định.
Nhà nhỏ của Tô Âm nằm ngay cạnh nhà của Hoàng Mộng Thuần, trong khu ký túc xá hạng S ở phía Bắc, nhưng gần nhất với ký túc xá Beta lại là khu phía Nam. Vì vậy, Minh Linh quyết định đi đến bãi đậu xe của khu ký túc xá, quẹt một chiếc xe để đi, rồi băng qua khu phía Nam và vài tòa nhà giảng dạy để về ký túc xá.
Mặc dù trên đường có thể sẽ có nhiều người, nhưng bị mười người nhìn hay bị một trăm người nhìn thì có khác gì nhau đâu?
Với mạng xã hội ngày nay, bị một người nhìn thấy thôi cũng có thể trở nên nổi tiếng, huống chi là tình huống không thể tránh khỏi như của cậu.
Vào buổi sáng sớm, những sinh viên Alpha cấp S luôn tự đặt ra yêu cầu nghiêm khắc cho bản thân, thường bắt đầu một ngày luyện tập và học tập từ khoảng 6 giờ sáng. Đặc biệt là các sinh viên chuyên ngành đối kháng cơ giáp, hầu như không ai dậy muộn hơn 5 giờ rưỡi sáng. Họ thường tiến hành việc tập luyện buổi sáng ở sân tập ngoài khu ký túc xá, sau đó trở về ký túc tắm rửa sạch sẽ, rồi tiếp tục đến lớp nếu có tiết học, hoặc đến phòng tập để rèn luyện thêm nếu không có giờ học.
Hứa Thần Dục, là sinh viên chuyên ngành chỉ huy, cũng rất coi trọng thể lực. Sau khi vào trường, hắn thường tập luyện vào buổi sáng cùng Tần Vũ Hành và các bạn cùng lớp.
Nhóm tân sinh viên này sống rải rác ở cả khu Bắc và khu Nam. Khoảng 7 giờ 20 phút, Hứa Thần Dục và những người khác kết thúc buổi tập, bọn họ cùng đi xe điện đến bãi đỗ xe chung của toàn bộ khu ký túc xá cấp S.
Do số lượng sinh viên cấp S quá ít và mấy tòa nhà cũng không nhiều, nên nhà trường đã xây dựng bãi đỗ xe ở giữa khu ký túc xá.
Khi họ đến để bãi đỗ xe, Minh Linh cũng vừa đi bộ đến đây. Mặc dù không mang giày, nhưng may mắn là mặt đường khá bằng phẳng, thỉnh thoảng nếu có chỗ nào hơi gồ ghề thì Minh Linh chỉ cần bước nhanh một chút là có thể tránh được.
Và thế là, một vài Alpha cấp S đang đỗ xe đã chứng kiến một cảnh tượng mà họ sẽ nhớ suốt đời. Chỉ thấy một thân hình trắng nõn nhẹ nhàng bước vào bãi đỗ xe, khi đi ngang qua họ còn mỉm cười và giơ tay chào:
"Chào buổi sáng nhé~"
Khi Minh Linh giơ tay, núm vú hồng nhạt nhô ra bên cạnh tạo thành một đường cong rõ rệt. Một trong số các Alpha đang uống nước ngay lập tức bóp nát chai nước trong tay, nước bắn tung tóe khắp nơi, làm ướt những người xung quanh.
Tuy nhiên, không ai để ý.
Bọn họ chỉ trừng lớn mắt nhìn Minh Linh bước đến chỗ chiếc xe điện rẻ tiền, cúi người xuống để mở khóa. Cái mông tròn trịa và núng nính của cậu vì động tác này mà cong lên, tạo thành hình dáng quả đào trông cực kỳ rõ ràng.
Khi cậu thẳng người lên, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu rối tung. Minh Linh vừa đưa tay vuốt tóc vừa nhấc chân lên chiếc xe điện.
Một thoáng cảnh tượng đỏ hồng lướt qua trước mắt mọi người khiến Tần Vũ Hành giật mình lùi lại một bước. Không phải vì ghê tởm hay khó chịu, mà đơn giản chỉ là phản xạ tự nhiên, vì trước đây chỉ cần thấy Omega hoặc Beta là y đã tránh xa, huống chi bây giờ lại thấy hẳn chỗ đó của một Beta!
Chiếc xe điện khởi động, gió thổi bay tóc mái của Minh Linh để lộ vầng trán cao của cậu. Trên đường rời đi, cậu phải đi ngang qua nhóm người này một lần nữa.
Vì vậy, tất cả họ lại nhìn Minh Linh khi cậu lướt qua và quay đầu mỉm cười với họ, gió thổi làm tóc cậu tung bay, che khuất đi một phần khuôn mặt khiến nụ cười của cậu trông càng thêm sinh động và tinh nghịch.
Khi Minh Linh đã đi xa, mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Một người đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cậu ấy không mặc quần áo đúng không?"
Hứa Thần Dục đáp: "Cậu thấy cậu ấy có mặc quần áo à?"
"... Không thấy."
Hứa Thần Dục bất lực: "Thế cậu nghĩ tôi có thể nhìn thấy quần áo của cậu ấy chắc?"
"... Cậu ấy là... là Minh Linh đúng không? Linh hồn đến từ Trái Đất ấy."
"Ừ!"
"Vậy đây có phải là phong tục của bọn họ không? Không mặc quần áo mà đi qua trước mặt người mình muốn quyến rũ."
Tần Vũ Hành cau mày, hiếm khi tham gia vào cuộc trò chuyện: "Cậu ta muốn quyến rũ ai?" Y cảm thấy đối phương nói chuyện chẳng có ý tốt gì.
Quả nhiên, người đó cười phá lên: "Không phải là cậu sao?"
Những người khác cũng cười theo, Tần Vũ Hành không thèm đáp lại, quay người định rời đi. Thấy vậy, bọn họ vội vàng kéo y lại và đổi chủ đề.
"Vậy tại sao cậu ấy lại không mặc quần áo trước mặt chúng ta?" Có người nghi ngờ, "Không phải cậu ấy muốn quyến rũ tôi đó chứ?"
Một người khác bất chợt cười nói: "Thế thì cậu ta thành công rồi đấy!"
Một người khác lo lắng hỏi Tần Vũ Hành: "Cậu không sao chứ? Sáng sớm mà đã nhìn thấy cảnh kích thích thế này, cậu chịu nổi không?"
Ai cũng biết Tần Vũ Hành cực kỳ ghét Omega và Beta, đặc biệt là những người thuộc loại lẳng lơ. Hôm nay, Minh Linh tuy không phải quá lẳng lơ, nhưng cũng thực sự — quá gợi dục rồi!
Tần Vũ Hành tuy có bị dọa một chút, nhưng không đến mức sợ hãi hay cảm thấy ghê tởm, y im lặng và chỉ liếc nhìn người kia với ánh mắt tức giận.
Người đó nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, bắt đầu bàn cách hẹn Minh Linh ra để "vui vẻ".
Hứa Thần Dục nhận ra sự khác thường của Tần Vũ Hành, nhưng hắn lười quan tâm đến vấn đề tâm lý của vị xử nam có thói sạch sẽ này, chỉ hỏi thắc mắc của mình: "Cậu nghĩ cậu ấy có đang cố quyến rũ chúng ta không?"
Tần Vũ Hành nghĩ đến ánh mắt khách sáo và xa cách của Minh Linh ban nãy, hoàn toàn không bị quyến rũ, cũng không có vẻ gì là đang quyến rũ ai cả.
Vì vậy, y lắc đầu.
Hứa Thần Dục quay đầu nhìn lại hướng Minh Linh đã đến, càng tò mò hơn: "Tôi cũng không nghĩ vậy. Vậy tại sao cậu ấy lại không mặc quần áo và đi qua trước mặt chúng ta vào sáng sớm thế này, mà lại đến tận hai lần?"
Tần Vũ Hành đỗ xe vào vị trí quy định, lần này y thực sự quay người rời đi. Y chẳng quan tâm đến những chuyện đó, dù sao cũng không phải y là người không mặc quần áo đi lại khắp nơi.
Sáng hôm đó, không khí vô cùng náo nhiệt.
Các Alpha trong các lớp học đều xôn xao, chạy khắp các dãy hành lang, thậm chí trong nhóm chat của các lớp Beta cũng náo loạn không kém.
Không biết bao nhiêu video đã được phát tán trong các nhóm và lớp học khác nhau. Nhân vật chính trong những video đó chỉ có một người, đó là Minh Linh, người đang trần như nhộng và chạy xe điện ngang qua khuôn viên trường.
Người xem đều chăm chú quan sát cậu từ mọi góc độ. Đám Alpha thì có người nhìn đến chảy cả nước miếng, có người thì giễu cợt, "Cậu ta đúng là lẳng lơ quá đi mất". Trong khi đó, các Beta thì phẫn nộ và chửi mắng Minh Linh, cho rằng để bán thân mà cậu ta không từ một thủ đoạn nào!
Hôm nay trời nắng đẹp, gió cũng rất thuận theo.
Trong tất cả các video quay được, Minh Linh đều xuất hiện với mái tóc bay phấp phới, để lộ vầng trán mịn màng, dưới khung cảnh những vệt nắng xuyên qua những kẽ lá cây đổ bóng mát, trông như một tinh linh đang phiêu du.
Khung cảnh quá đỗi duyên dáng đến mức phi lý này khiến đa số sinh viên có chung một suy nghĩ – Cái người Minh Linh này vì muốn bán thân mà cũng đã tốn công sức không ít!
Hoàng Mộng Thuần vừa nhìn thấy video đã lập tức liên lạc với Minh Linh.
Lúc này, Minh Linh đang ở trong thang máy, nhận thấy hai Beta khác đang nhìn cậu chăm chú. Cậu nhận ra một trong số họ cũng đến từ Mỹ Hoa Tinh, có vẻ là người không tự nguyện đến đây.
Người đó rõ ràng cũng nhận ra cậu, trợn mắt nhìn cậu hồi lâu, môi mấp máy mãi rồi cuối cùng mới thốt lên được một câu: "Cậu bị cướp hả?"
Minh Linh vừa cúi đầu nhìn thông báo liên lạc, không muốn nhận cuộc gọi từ Hoàng Mộng Thuần khi đang ở nơi đông người nên đã từ chối cuộc gọi. Sau đó, cậu ngẩng lên nhìn người kia, mỉm cười đáp: "Không, chỉ là đang làm dở việc thì không muốn làm nữa, thế là tự bỏ về thôi."
Hai Beta còn lại bị câu nói đó làm cho sững sờ đến mức miệng há hốc, cằm như muốn rớt xuống đất.
Tiếng "ting" của thang máy vang lên, báo hiệu đã đến tầng của Minh Linh. Cậu giơ một tay lên vẫy chào hai người, "Gặp lại sau nhé."
Từ lúc rời khỏi cửa ký túc xá của Tô Âm cho đến khi bước vào tầng nhà mình ở, Minh Linh luôn giữ nguyên tắc "chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác". Nhưng giờ đây, khi xung quanh không còn ai, cậu mới bắt đầu thấy ngượng ngùng, vội chạy nhanh đến cửa phòng mình với tốc độ tám mươi cây số một giờ, tay chân lóng ngóng mở cửa rồi vội vàng chui vào trong nhà.
Khi cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, Minh Linh tựa lưng vào cửa, trượt ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu, trong đầu hoàn toàn rối loạn.
Má ơi! Mình thật sự vừa trần truồng chạy khắp nơi! Mình... Mình đúng là mẹ nó quá gan rồi!
Không, không đúng, trần như nhộng chạy lung tung thế này có vi phạm quy định của nhà trường không nhỉ? Mình không bị đuổi học chứ?
Giữa những dòng suy nghĩ tự tán thưởng và lo lắng, Minh Linh ngồi ôm đầu bình tĩnh lại trong mười phút, rồi mới trở lại trạng thái bình thường. Cậu đứng dậy, lục tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục dự phòng, mặc vào rồi mở thiết bị liên lạc và nghiên cứu lại "Quy tắc của sinh viên."
Tốt lắm, rõ ràng là không ai nghĩ đến việc "sinh viên sẽ chạy trần truồng trong khuôn viên trường" nên không có bất kỳ quy định nào xử phạt cho trường hợp này cả.
Biết rằng mình sẽ không bị phạt, tâm trạng của Minh Linh phấn chấn hẳn lên! Không phải có câu nói rằng: "Khỏa thân chạy là một cảnh giới."
Bây giờ Minh Linh đã đạt đến cảnh giới đó, cậu hoàn toàn cảm thấy mình đã thăng hoa.
Từ nay về sau, không ai có thể dùng chuyện "quần áo" này để uy hiếp cậu nữa!
"Tút tút tút..." Tiếng thông báo cuộc gọi khẩn cấp vang lên, Minh Linh cúi đầu kiểm tra, trên màn hình hiển thị tên người gọi là – Trát Y, giảng viên phụ trách lớp 3, chuyên ngành Điều dưỡng Quân đội niên khóa 4017.
Lớp 3?
Minh Linh ngẩn người một lát, rồi chợt nhớ ra: Đó không phải là lớp của mình sao?
Thật sự đã quá lâu không đi học đến mức Minh Linh quên rằng mình đến đây ngoài việc bị "vui vẻ" ra, thì còn có việc học phải lo.
Cậu vội vàng nhận cuộc gọi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã vang lên giọng nói nổi điên: "Minh Linh, rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy?! Không muốn học, cũng không muốn cống hiến, chi bằng em cút ra hành tinh hoang sống cùng với mấy kẻ phế vật khác như em đi!"
Minh Linh nhận ra đó là giọng của giảng viên dẫn đầu từng đưa cậu đến trường lần trước, cậu rất muốn cúp máy ngay bây giờ, nhưng ánh mắt cậu chợt liếc thấy một vật, đó là chiếc thắt lưng đeo trên quần quân phục của cậu bị Tô Âm rút ra rồi vứt bừa bãi trên sàn nhà.
Minh Linh đảo mắt một vòng, chợt lóe lên một ý tưởng tinh quái trong đầu.
"Thầy à, thầy nghĩ lúc em bước ra khỏi phòng Tô Âm mà không mặc quần áo, thì liệu đàn anh Tô đã ngủ với em chưa nhỉ?" Giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng của cậu khiến bên kia bỗng im bặt.
Cùng lúc đó, Tô Âm đang trong giờ học nhận được cảnh báo từ khóa từ liên quan. Hắn liếc nhìn giáo sư đang giảng bài, nhưng vẫn đưa tay đeo tai nghe vô hình vào tai.
Tai nghe vô hình có chức năng phát lại bản ghi âm, câu nói chứa từ khóa này tự nhiên sẽ được phát lại và khi nghe được nó, Tô Âm không khỏi nhướng mày mặc dù đang ở trong giờ học.
Đúng lúc giáo sư quay sang nhìn thấy biểu cảm đó của hắn, liền hài lòng gật đầu: Tốt, tốt lắm, không hổ danh là sinh viên xuất sắc nhất của niên khóa, kiến thức khó đến vậy mà cũng có thể khiến em ấy hứng thú lắng nghe.
Thế là tiếng giảng bài của giáo sư càng lớn hơn, thậm chí còn lấn át cả giọng của Minh Linh.
Tô Âm đành phải đưa tay nhẹ nhàng ấn vào tai nghe đang gắn trên vành tai để cố gắng nghe rõ âm thanh truyền qua da.
Lúc này, Trát Y bị Minh Linh hỏi đến cứng họng. Là giảng viên phụ trách lớp 3 kiêm người quản lý thông tin của các Beta, y tất nhiên biết rõ việc Tô Âm từng tìm gặp Minh Linh và còn để lại dấu hôn trên cổ cậu ta.
Nhưng nếu hai người đã thực sự làm chuyện đó thì tại sao Tô Âm lại để Minh Linh phải trần như nhộng quay về ký túc xá?
Đột nhiên Trát Y chợt bừng tỉnh – Đúng rồi, y đã đứng sai vị trí!
Chuyện này không thể xét theo góc độ của người bình thường được.
Nếu nhìn từ góc độ của Tô Âm, chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn sao?
– Chắc chắn đây là do Tô Âm ra lệnh rồi!
Trát Y rất vui mừng khi thấy một sinh viên phản nghịch như Minh Linh cuối cùng đã trở về con đường đúng đắn, ngay cả giọng nói của y cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn – nếu sinh viên trong lớp của y mà phục vụ tốt cho Alpha cấp S thì khi đến cuối học kỳ, nhà trường chắc chắn sẽ cộng điểm thành tích cho y.
"Tốt lắm, không tệ, rốt cuộc em cũng hiểu được nỗi vất vả của họ rồi..."
Minh Linh mất kiên nhẫn ngắt ngang lời nói của vị "bán súp gà tâm hồn tẩm thuốc độc" này, hỏi: "Thầy nghĩ tại sao em lại phải trần truồng rời khỏi chỗ của đàn anh Tô Âm ạ?"
人形毒鸡汤: Dạng là kiểu người nói thì toàn những lời lẽ tiêu cực, độc hại dưới vỏ bọc của sự khích lệ hoặc động viên ấy.
Chicken for the soul: tạm dịch là "súp gà cho tâm hồn". Khi tác giả Jack Canfield suy nghĩ đặt tên cho cuốn sách, ông đã nhớ đến món súp gà của bà mình và những lời nói của bà, rằng nó có thể chữa được tất cả. Cuốn sách có sức mạnh tương tự như món súp gà đó, nhưng không phải cứu chữa cho cơ thể mà là cứu chữa linh hồn của mỗi người. Cuốn sách tập hợp những câu chuyện truyền cảm hứng có thật trong cuộc sống.
Trát Y lưỡng lự vài giây, "Tại sao?"
Minh Linh nhếch môi cười gian xảo, giọng nói ngân nga như tiếng chuông bạc: "Tất nhiên là vì anh ta muốn hưởng không công, em không chịu nên em mới trốn ra đó chứ!"
Nói xong, Minh Linh liền cúp máy, dù có gọi lại cậu cũng không thèm bắt máy.
Thấu hiểu ư?
Thấu hiểu cái quần què!
Một cọng cỏ như cậu mắc gì phải đi thấu hiểu nỗi khổ của mấy kẻ quyền quý như Tô Âm chứ?
— Hắn ta không xứng đáng!
Minh Linh bực tức, cứ nghe thấy tiếng "tút tút" là cậu liền dập máy, cuối cùng có thể lấy lý do là tín hiệu yếu để thoái thác, cớ gì phải tự chuốc bực vào người lúc này.
Đột nhiên, âm thanh "tít tít" của một yêu cầu cuộc gọi lại vang lên.
Minh Linh nhanh chóng ngắt máy một lần nữa. Cậu thật sự nể phục ý chí bền bỉ của vị giảng viên phụ trách này, đã bị dập máy đến cỡ mười bảy, mười tám lần mà vẫn tiếp tục gọi lại.
Một tiếng "bíp" vang lên, đó là âm báo của tin nhắn đến.
Minh Linh bĩu môi một cách vô thức. Cậu không ngờ sau khi không gọi được, giảng viên phụ trách lại bắt đầu chuyển sang gửi tin nhắn văn bản.
Minh Linh tiện tay mở lên xem, muốn biết "bát súp gà tẩm độc cho tâm hồn" này định nói gì. Nhưng không ngờ trên màn hình hiện lên tin nhắn của Hoàng Mộng Thuần
– Xin lỗi, thật sự xin lỗi, xin em đừng từ chối cuộc gọi của anh nữa...
Minh Linh nhanh chóng xem lại các cuộc gọi bị ngắt trước đó, trời ơi, thì ra trong mười bảy, mười tám cuộc gọi đó, có đến năm cuộc là của Hoàng Mộng Thuần gửi tới! Cậu cứ cảm thấy có gì đó là lạ khi nghe âm thanh thông báo khác nhau, hóa ra là chuyện này.
Minh Linh vội giơ vòng tay lên, gửi yêu cầu cuộc gọi lại cho Hoàng Mộng Thuần.
Không có chút chờ đợi nào, đối phương bắt máy ngay lập tức. Hoàng Mộng Thuần xuất hiện trong hình ảnh bán thực tế ảo, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng lúc này anh trông có gì đó khác lạ.
Minh Linh lập tức nhận ra điểm khác biệt, ngạc nhiên nói: "Anh không đeo khuyên tai nữa à?"
"...Thực ra đó là một thiết bị y tế, dùng để điều hướng pheromone. Trước khi bước vào kỳ phát tình lần hai, anh phải đeo nó liên tục." Hoàng Mộng Thuần giải thích xong, rồi ngập ngừng một lát, cúi đầu không dám nhìn Minh Linh mà nói, "Sáng sớm nay, Tô Âm nói cậu ta đã ngủ với em..."
Nhắc đến chuyện này, Minh Linh liền nghĩ đến việc Hoàng Mộng Thuần đã tự ý quyết định. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Hoàng Mộng Thuần một lúc, quyết định tấn công trước.
"Anh nói anh đã sai, vậu anh biết mình sai ở đâu chưa?"
Hoàng Mộng Thuần trả lời rất nhanh, không chút do dự: "Anh sai ở chỗ đã đã giao em cho Tô Âm."
"Sai, không phải chuyện đó."
Đến lượt Hoàng Mộng Thuần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Minh Linh. Anh chỉ nghĩ rằng mình đã sai ở điểm này, chẳng lẽ còn sai ở chỗ nào khác nữa sao?
Minh Linh ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, bắt chéo chân và nhẹ nhàng đung đưa đầu ngón chân, "Nói tiếp đi."
Hoàng Mộng Thuần do dự một hồi lâu, không dám chắc chắn rồi nói: "Anh sai ở chỗ đồng ý để Tô Âm tiếp tục ngủ với em?"
"Vẫn sai." Minh Linh cười nói.
Hoàng Mộng Thuần càng luống cuống hơn. Anh hoàn toàn không hiểu mình đã sai ở đâu, dẫn đến việc im lặng rất lâu mà vẫn không thốt lên được lời nào.
Minh Linh cũng không muốn hành hạ anh nữa, liền nói thẳng: "Anh sai ở chỗ là anh không tin tưởng em!"
"Anh không có, anh tin tưởng em mà!" Hoàng Mộng Thuần kêu oan.
Làm sao anh có thể không tin Minh Linh được chứ?
Thậm chí anh còn cảm thấy mình tin tưởng đối phương một cách vô điều kiện.
Thế nhưng, những lời tiếp theo của Minh Linh khiến anh bắt đầu nghi ngờ chính mình.
"Tô Âm đã nói với em là anh đồng ý cho hắn tiếp tục quan hệ với em." Minh Linh nói với vẻ bình tĩnh khiến Hoàng Mộng Thuần không thể đoán được thái độ của cậu.
Dù vậy, đúng là anh đã nói như thế.
"Ừm." Hoàng Mộng Thuần gật đầu, kèm theo lời giải thích, "Vì liên quan đến nhiệm vụ, dù em không làm với cậu ta thì cuối cùng em cũng sẽ phải làm với người khác..." Anh biết mình đã sai ở điểm này nên ủ rũ cúi đầu, trông giống một chú chó ỉu xìu, sẵn sàng nhận mọi sự trách mắng.
"Nhưng em đã nói rất rõ ràng với anh là, 'Nếu có thể trao lần đầu tiên trong mọi cách yêu cho anh thì em sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn', và em cũng đã nói anh rằng em và Tô Âm không hợp nhau về sở thích tình dục, vì vậy em không muốn làm với hắn ta." Minh Linh hít một hơi thật sâu, vô cùng bất lực mà nói, "Thế thì tại sao anh lại nghĩ rằng em sẽ muốn làm với Tô Âm?"
Hoàng Mộng Thuần thoáng chốc bối rối. Anh có hơi không hiểu, làm với Tô Âm cũng là làm, làm với người khác cũng là làm, vậy chẳng phải làm với Tô Âm, một Alpha cấp S, không tốt hơn sao?
Một Beta được hai Alpha cấp S chỉ định, ngay cả nhân viên quản lý hành chính của trường cũng sẽ xem trọng cậu hơn.
Vào rạng sáng hôm nay, khi Hoàng Mộng Thuần gọi điện cho Minh Linh, Tô Âm đã bắt máy và nói với anh rằng cậu ta đã cùng Minh Linh làm chuyện đó rồi.
Hoàng Mộng Thuần không tức giận, bởi vì Minh Linh dù không làm với Tô Âm thì cuối cùng cũng sẽ phải làm với người khác. Dù anh là một Alpha cấp S, nhưng trước quyền lực tuyệt đối, anh vẫn quá yếu. Trường học vốn xem thường những Beta này. Alpha bình thường với Beta có quan hệ với nhau thì họ cũng không quan tâm gì nhiều, nhưng nếu một Alpha cấp S và một Beta xác lập mối quan hệ tình cảm, thì Alpha đó sẽ phải đối mặt với những cảnh cáo nghiêm khắc từ nhà trường và gia tộc của mình, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiền đồ.
Còn Beta đó sẽ bị gửi đến một hành tinh khác.
Người ta nói rằng họ sẽ sống ẩn danh, nhưng ai cũng nghĩ chuyện không đơn giản như vậy.
Vì thế nên Hoàng Mộng Thuần đã quyết định sẽ kiềm chế tình cảm của mình đối với Minh Linh trong thời gian ở đại học, không biểu hiện quá rõ ràng. Đợi đến khi tốt nghiệp và có đủ thực lực, anh mới tính đến việc công khai. Anh không dám hành động bừa bãi, bởi vì nếu không thể tự bảo vệ cẩn thận báu vật của mình thì sao dám mong chờ vào người khác sẽ trân trọng?
Có lẽ Tô Âm đã nhìn ra được điều này nên mới dám nói thẳng với anh.
Tuy nhiên, Hoàng Mộng Thuần không hiểu, rõ ràng anh đã bảo Tô Âm "tránh xa Minh Linh ra", nhưng cậu ta vẫn cứ tiếp tục tiếp cận.
Ý thức được Tô Âm có thể không xem trọng lời nói của mình, Hoàng Mộng Thuần mới tỏ ra khó chịu mà hỏi: "Tại sao?"
Tô Âm đáp: "Mày hẳn là phải biết về chuyện mẹ ruột của tao."
Hoàng Mộng Thuần không hiểu cậu ta nhắc đến việc này để làm gì. Đây là điều cấm kỵ của Tô Âm, gần như cậu ta không bao giờ đề cập đến với người khác. Hoàng Mộng Thuần chỉ biết một chút thông tin qua ông ngoại của mình.
Người ta nói rằng ba ruột của Tô Âm thực ra là một trong những Omega nam hành nghề mại dâm đến đây để an ủi các Alpha vào 21 năm trước. Y đến từ nơi phong trần nên rất thành thạo kỹ thuật quyến rũ Alpha. Sau khi xác định được đối phương là con trai út của nhà họ Tô, y đã dốc hết công sức để quyến rũ khiến cho người đó say đắm, còn may mắn mang thai, hy vọng có thể dựa vào đứa con trong bụng để bước lên địa vị cao. (tục xưng mẹ vinh hiển nhờ con)
Hồi đó, việc bỏ học đã gây chấn động lớn. Con trai út của nhà họ Tô vì muốn có được y mà thậm chí sẵn sàng bỏ học để theo y đến hành tinh hoang vu.
Trong hoàn cảnh đó, bà nội của nhà họ Tô đã ra mặt để giải quyết. Đầu tiên là bà ta trấn an đứa cháu trai của mình, đồng ý cho cậu ta đưa Omega kia về nhà và công nhận thân phận đứa bé trong bụng người đó là máu mủ của nhà họ Tô.
Sau đó, bà ta đã cho những Omega khác đến quyến rũ cháu trai mình.
Vì cháu trai vốn không hiểu sự đời nên mới bị ba ruột của Tô Âm, một kẻ dày dạn kinh nghiệm, lôi kéo vào con đường sai trái. Trước đó, gia đình lo cậu ta sẽ lầm đường lạc lối nên không cho phép bất kỳ Omega nào tiếp cận cậu ta.
Nhưng giờ đây, cậu ta đã có con nên không cần phải lo lắng nữa.
Hằng ngày được những Omega xinh đẹp vây quanh, chẳng bao lâu sau, cậu con trai út nhà họ Tô đã mất hứng thú với ba ruột của Tô Âm.
Ba ruột của Tô Âm cũng không để tâm, vì mục đích của y chỉ là thoát khỏi thân phận kẻ hành nghề mại dâm này và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Trong thời gian mang thai, y đã giữ đúng bổn phận, dù chồng có ra ngoài ăn chơi đàng điếm, y cũng không gây chuyện, chỉ tập trung dưỡng thai.
Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng và có gen tốt, Tô Âm khi sinh ra đã có những điểm khác biệt, ít khóc và rất dễ nuôi. Một chuyên gia giám định đã đến xem qua và nói rằng đứa trẻ này rất có khả năng sẽ trở thành một Alpha cấp S hoặc một Omega.
Dù là gì đi nữa, đối với một gia tộc, đây đều là điểm cực kỳ có giá trị để đầu tư phát triển.
Ba ruột của Tô Âm nghe vậy thì mừng rơi nước mắt vì nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc để bám vào suốt đời. Nhưng y không ngờ, bà nội của nhà họ Tô đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch để chấm dứt tương lai của y.
Bốn tuần sau khi Tô Âm được sinh ra và bắt đầu được nuôi bằng sữa mẹ, bà nội của Tô Âm dẫn theo một nhóm Beta khỏe mạnh vào phòng, cười một cách lạnh lùng: "Đã cho cậu một danh phận làm mẹ thì phải biết điều. Nếu cậu đã thích sinh con cho con cái nhà giàu như vậy thì từ giờ cậu sẽ làm máy đẻ cho nhà họ Tô."
Máy đẻ, một loại nô lệ không ai biết đến trong các gia tộc quyền thế.
Để gia tăng lực lượng gia tộc, một số gia tộc đã mua các Omega về nhà để con cháu trong nhà có thể tùy ý chơi đùa, khi có thai thì sẽ sinh con ra rồi nuôi dưỡng chúng như những kẻ hầu. Nếu có hạt giống tốt thì họ sẽ sử dụng xét nghiệm gen để tìm ra chính xác ba của đối phương và gửi trả lại cho gia đình người đó.
Do cách làm này quá phong kiến và phi nhân tính, nhiều năm trước, tổ chức nhân quyền của Omega đã yêu cầu bãi bỏ nó. Các gia tộc lớn quyền thế vì danh dự của mình cũng không dám làm việc này nữa, dù sao thì ngoài kia còn có rất nhiều Omega sẵn sàng sinh con cho họ.
Ba ruột Tô Âm khi nghe lệnh này thì sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng. Y khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp làm nam kỹ, chẳng phải làm máy đẻ thì sẽ quay lại điểm xuất phát ư?
Làm nam kỹ còn có ngày nghỉ, nhưng làm máy đẻ thì chỉ có thể liên tục bị giao phối và sinh con.
Y vùng vẫy dữ dội, thậm chí van xin mình sẽ rời đi, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện nữa, thậm chí không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Tuy nhiên, bà nội của Tô Âm là một người rất tàn nhẫn. Bà ta chỉ bước đến trước mặt y, nắm lấy cằm của y và nâng khuôn mặt y lên, nhìn vào nốt ruồi lệ dưới khóe mắt giống hệt Tô Âm mà nói: "Đáng đời! Thứ hèn hạ như cậu mà cũng dám quyến rũ cháu trai tôi. Cậu chẳng phải rất thích mang thai sao? Tốt thôi, nếu không sinh đủ hai mươi đứa thì đừng hòng rời khỏi đây!"
Hai mươi đứa?!
Dù Omega có khả năng sinh sản mạnh hơn Beta, nhưng con số hai mươi vẫn là một điều không tưởng.
Không quan tâm đến sự giãy dụa của ba Tô Âm, bà nội đã kéo y vào một căn phòng trong biệt thự.
Ở đó, đã có ba Alpha đang chờ sẵn.
Trong một thời gian dài, Tô Âm luôn nghĩ rằng mẹ ruột của mình là vợ chính thức của bố - phu nhân Lục Viên.
Mặc dù mỗi khi đến gần đối phương, Tô Âm không cảm nhận được tình cảm thân thuộc như máu mủ mà những đứa trẻ cấp S khác thường nói đến, cậu vẫn phải gọi người ấy là mẹ.
Cho đến một ngày, khi Tô Âm mười ba tuổi, trong lúc đi dạo quanh khuôn viên biệt thự, bỗng nhiên có một cảm giác lạ lùng, như thể có một người rất quan trọng đang ở gần cậu nhóc. Là một Alpha bẩm sinh có tố chất xuất sắc nhất, cậu nhóc khả năng cảm nhận rất nhạy bén. Cậu lần theo cảm giác đó tiến lại gần và nhìn thấy một Omega bị nhiều người vây quanh, thần sắc đờ đẫn và vô hồn, chỉ biết thực hiện những động tác cứng nhắc, như thể y không phải là con người mà chỉ là một công cụ tình dục.
Nhưng khi Tô Âm nhìn chằm chằm vào anh ta, Omega đó dường như đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt bỗng sáng lên, mạnh mẽ lắc đầu và hất dương vật đang đẩy vào miệng y ra, quay đầu nhìn về hướng của Tô Âm.
Ánh mắt của họ đối diện nhau. Tô Âm nhìn thấy nốt ruồi nơi khóe mắt của người đó giống hệt với nốt ruồi dưới mắt cậu, và cả đôi mắt gần như không khác gì mình.
Đây mới thật sự là... mẹ của mình?
Người kia dường như cũng nhận ra danh tính của Tô Âm, chợt bùng nổ sức mạnh, trần truồng thoát khỏi những người khác và loạng choạng lao về phía Tô Âm, nắm chặt lấy quần của cậu.
"Cứu tôi! Xin cậu! Mau cứu tôi! Thả tôi đi! Tôi không muốn làm nữa... tôi sẽ không dám nữa!" Người đó nói, trên bụng phồng lên đầy vết rạn da, không biết đã sinh bao nhiêu đứa con.
Sau đó, Tô Âm đã đi tìm bà nội của mình, không ai biết cậu đã nói gì. Omega đó được đưa vào bệnh viện trong đêm, phá bỏ đứa bé trong bụng. Sau khi phục hồi chức năng cơ thể, nhà họ Tô đã gửi y đến một hành tinh cấp C nào đó, cho y một số tiền lớn và để y tự sinh tự diệt.
Đó là câu chuyện về ba của Tô Âm, tuy có phần bi kịch nhưng thực ra trong những gia đình quyền thế, nơi mà những câu chuyện bi kịch như vậy nhiều vô số kể, cũng chẳng phải là điều gì quá đặc biệt.
Điều làm Hoàng Mộng Thuần không ngờ là Tô Âm lại nói với anh: "Từ ngày đó, tao đã không thể cương được nữa."
Hoàng Mộng Thuần: "...Mày vừa nói mày đã ngủ với Minh Linh."
"...Được rồi, là do tao không nói rõ ràng. Ý tao là, từ ngày đó đến trước hôm nay, tao không thể cương được." Tô Âm kể lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm qua cho Hoàng Mộng Thuần nghe, bao gồm cả việc hắn đã cưỡng bức Minh Linh lần đầu tiên, nhưng hắn không nói đến việc lần hai, lần ba, lần bốn... cũng là cưỡng bức.
Nghe xong, cảm giác đầu tiên trong lòng Hoàng Mộng Thuần là đau lòng. Anh không ngờ rằng bạn thân của mình lại phải chịu đựng nỗi khổ như vậy, giả vờ trong suốt ngần ấy năm và cũng đau lòng cho Minh Linh khi lần đầu tiên của cậu lại bị thành kết, chắc hẳn phải rất đau đớn.
Nhưng sau khi nghĩ nhiều, cuối cùng Hoàng Mộng Thuần chỉ có thể hỏi: "Mày đã đưa em ấy đi điều trị chưa?"
Tô Âm: "Đã điều trị trong khoang trị liệu rồi! Đừng lo, dù sao cũng là phần thưởng hạng nhất của niên khóa, tính năng rất tốt."
Hoàng Mộng Thuần cố nở một nụ cười nhưng thật sự không thể, chỉ biết im lặng.
Tô Âm lại tiếp tục: "Tao vẫn sẽ tiếp tục làm chuyện đó với Minh Linh."
Hoàng Mộng Thuần: "Ồ."
Tô Âm: "Chỉ cần mày không phản đối, cậu ấy cũng sẽ không có ý kiến gì."
Hoàng Mộng Thuần gật đầu: "Được. Trước khi tao ra ngoài, mày nhớ chăm sóc tốt cho em ấy đấy."
Cuộc gọi giữa hai người kết thúc tại đây. Tiếp theo là cuộc nói chuyện giữa Hoàng Mộng Thuần và Minh Linh hiện tại.
Minh Linh biết Hoàng Mộng Thuần vẫn chưa hiểu ý mình, không khỏi thở dài sâu hơn và nói: "Vì em có cảm tình với anh nên em mới sẵn lòng làm đủ thứ chuyện với anh, nhưng em không có chút thiện cảm nào với Tô Âm cả, thậm chí có phần gai mắt, nếu cứ phải quan hệ với hắn ta, em nghĩ mình sẽ bị trầm cảm mất."
Minh Linh kết luận: "Vì vậy, từ hôm nay trở đi, em hy vọng anh có thể tin tưởng em nhiều hơn. Cảm giác là thứ rất quan trọng, em tin vào cảm giác của mình và cũng hy vọng anh có thể tin vào những cảm nhận mà em đáp lại cho anh."
Nghe đến đây, không biết vì sao Hoàng Mộng Thuần lại thấy vui vẻ. Khuôn mặt vừa rồi còn ủ rũ của anh giờ đã trở nên rạng rỡ hơn, thậm chí ánh mắt cũng sáng ngời khi xác nhận: "Hả, thật không? Em thật sự không thích chút nào sao?"
"Thật, thật sự, hoàn toàn không thích tí nào!" Minh Linh nói xong, nhận ra biểu cảm của thanh niên cún con này không đúng, cậu không khỏi bất lực mà nói thêm, "Anh cười cái gì?"
Hoàng Mộng Thuần vội vàng nghiêm mặt, còn nâng cao giọng nói một chút: "Anh không có cười. Anh, anh nghiêm túc lắm đấy. Thật đấy!" Nói xong, anh nhanh chóng lùi lại, để lộ toàn thân trước ống kính — anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hai chân khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, trông rất đứng đắn và thậm chí có vẻ hơi ngoan ngoãn.
Minh Linh: "........."
Chết rồi, sao cậu cảm thấy như mình đang giảng đạo lý với một tên ngốc thế này.
Cậu thử hỏi dò: "Vậy thì, tôi vừa nói gì?"
Nghe đến đây, Hoàng Mộng Thuần không còn buồn ngủ. Anh lớn tiếng và tự tin trả lời: "Em nói, em không thích Tô Âm!" Trong lời nói mang đầy sự đắc chí và vui vẻ.
Minh Linh: "............"
Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao một số bạn nữ lại cảm thấy mệt mỏi khi nói lý lẽ với bạn trai của mình, bây giờ cậu mới thật sự thấm thía được điều đó.
Vừa rồi rõ ràng là cậu đã nói về vấn đề lòng tin tưởng, vậy mà rốt cuộc tên nhóc này lại chỉ hiểu được vấn đề tình cảm.
Cũng là tại cậu, tại sao cứ phải nói lòng vòng như vậy?
Nghĩ thông suốt điểm này, Minh Linh bèn nói thẳng: "Ý em là, từ nay về sau anh phải tin tưởng em nhiều hơn, nếu em cảm thấy không ổn về ai đó, anh không được đẩy người đó về phía em!" Cậu xác nhận lại lần nữa, "Hiểu chưa?"
Hoàng Mộng Thuần giống như cún con gật đầu, mặt mày hớn hở lặp lại: "Hiểu rồi! Người mà em không thích thì không được đẩy cho em. Ví dụ như Tô Âm, người mà em không thích."
Minh Linh: "............"
Thôi được rồi, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome*!
Nói xong, nhìn thấy thanh niên cún con cười tươi như hoa, Minh Linh cũng không khỏi mỉm cười theo.
_______________
*All Roads Lead to Rome: nôm na là có nhiều phương pháp để có được cùng một kết quả. Câu này được sử dụng để truyền đạt rằng việc thực hiện việc gì đó như thế nào không quan trọng mà quan trọng là kết quả cuối cùng như thế nào.
_______________
Editor: Vì một số nhầm lẫn nên tên của Tần Vũ Hoành là Tần Vũ Hành nha mn, có gì tui sẽ chỉnh lại mấy chương trước sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top