Chương 30
Tô Âm không quen với cảm giác này, phía dưới đột nhiên như trở thành một gánh nặng, làm căng đầy cả đáy quần. Nếu không có quần lót giữ chặt nó thì chỉ sợ rằng mỗi bước đi sẽ khiến nó lắc lư qua lại.
May mà Minh Linh không nhìn thấy, Tô Âm có thể thoải mái lấy thứ "vô dụng lúc cần thiết, không cần lại cứ cứng" này ra khỏi quần lót, đưa tay nắm nó, chà xát lên xuống. Hình dạng thô to thẳng đứng của nó là cảnh tượng xa lạ mà Tô Âm chưa từng thấy. Thân thể Minh Linh càng run rẩy rõ ràng hơn thì càng khiến nó thêm dâng trào hứng thú.
Tại sao lại thế này?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Minh Linh bị trói lại để mình tùy ý muốn làm gì thì làm, đã kích thích đến mức làm cho dương vật của Tô Âm giật nhẹ, như thể nó đã thâm nhập vào cơ thể Minh Linh, đâm tới đâm lui loạn xạ khiến người dưới thân khóc thút thít, thét chói tai và cầu xin.
Vậy nên, những bác sĩ được mời với chi phí cao đều đã sai về hướng điều trị. Nguyên nhân không thể cương cứng không phải do sinh lý hay tâm lý, mà là do sở thích tình dục của Tô Âm không phù hợp với những gì thường thấy, không có bác sĩ nào dám thử điều trị theo hướng này.
—— Hắn thế mà lại là một kẻ biến thái thích cưỡng bức người khác.
—— Hóa ra, hắn thật sự con mẹ nó là một tên biến thái!
Như bị nhận thức này kích động lửa giận, Tô Âm đột nhiên nắm lấy cánh tay Minh Linh, ném cậu lên giường.
Lúc này, Tô Âm thậm chí không thể phân biệt được —— rốt cuộc là việc bất lực tồi tệ hơn hay việc nhận ra mình "thực sự là một tên biến thái" càng đáng xấu hổ hơn.
Minh Linh bị dọa sợ đến run rẩy, ngay cả tiếng hét cũng bị kìm nén vì sợ rằng sẽ kích thích đối phương. Đôi tay bị còng của cậu nắm chặt lấy ga trải giường, trán tựa vào lớp ga giường êm ái, nước mắt rơi xuống theo sống mũi. Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng mình có thể bị cưỡng bức.
Nhưng khi khoảnh khắc đó thực sự xảy ra, cảm giác bất lực như đứng dưới một tòa nhà đang sụp đổ, nhìn thấy vô số mảnh vỡ và gạch đá rơi xuống phía mình vẫn khiến cậu sợ hãi và khó chịu đến tột cùng.
Minh Linh đã thử nhiều lần kích hoạt vòng tay và hệ thống thông minh trong phòng, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.
"Đừng..." Minh Linh cuối cùng đã bị cảm giác sợ hãi kích thích đến nơi rồi. Cậu cầu xin nhỏ nhẹ: "Đừng... Xin anh, đừng..." Giọng nói càng thêm phần đáng thương bởi giọng mũi dày đặc của cậu.
Nghe thấy giọng nói này bên tai khiến cho dương vật của Tô Âm càng cứng hơn.
"Roẹt" một tiếng, áo của Minh Linh bị xé toạc từ giữa, những cúc áo vốn yên vị trên áo sơ mi bắn tứ tung.
Trong chớp mắt, làn da trắng nõn của Minh Linh hiện ra trong bóng tối, nổi bật như vầng trăng treo cao trên bầu trời. Tô Âm đưa tay về phía hai đầu ti đỏ hồng nhỏ nhắn một cách đầy tôn kính.
Trong mắt Tô Âm trước đây, thứ này chỉ là vật trang trí trên cơ thể. Bây giờ, hắn mới hiểu được mỹ vị của nó. Sự mềm mại, đỏ hồng non nớt và nhô ra của nó đều như một thiên đường quyến rũ níu giữ linh hồn.
Tô Âm hé miệng, cắn vào một trong hai đầu ngực. Hắn giống như một con sói con đói khát cuối cùng cũng ngửi thấy mùi sữa thơm, há rộng miệng và hung hăng liếm mút lấy.
Cắn, hút, mút, liếm, mỗi một động tác hắn đều thực hiện rất tự nhiên. Dù chưa từng làm qua lần nào, nhưng vào lúc này lại có cảm giác như hắn đã làm qua hàng trăm, hàng ngàn lần.
Minh Linh bị bao phủ bởi bóng tối và bạo lực, chỉ có thể theo từng động tác của hắn mà phát ra từng tiếng thở dốc rên rỉ xen lẫn sự sợ hãi.
Kỹ thuật của Tô Âm không tốt chút nào, nhưng trong không gian tối đen như mực này, xúc giác lại được khuếch đại vô hạn. Đầu vú càng nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ cần một cái liếm nhẹ cũng khiến Minh Linh cảm thấy vùng dưới bắt đầu ươn ướt.
Càng như vậy, Minh Linh càng thêm sợ hãi. Cậu biết lần này bướm nhỏ của mình chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng, nhưng âm đạo của cậu chưa từng bị bất cứ thứ gì khác ngoài ngón tay cắm vào, làm sao có thể chịu nổi dương vật của một gã Alpha cấp S chứ?
Minh Linh đã từng thấy qua kích thước của dương vật cấp S trông như thế nào. Thứ đồ đó nếu đâm vào cơ thể cậu, có lẽ cậu sẽ chết mất.
Trong khi đó, Tô Âm lại cảm thấy cực kỳ sung sướng!
Cơ thể đang run rẩy dưới thân bị từng động tác của hắn dẫn dắt, dẫn đến những phản ứng tuyệt vời đến nhường nào.
Quá thú vị!
Quá mẹ nó đê mê rồi —!!!
Tô Âm bất ngờ ngồi dậy, hai tay vớ lấy quần của Minh Linh, vội vã tháo dây thắt lưng, rồi xé toạc quần ra trong tiếng kêu la cầu xin của Minh Linh, lột sạch thân dưới của cậu.
Họa mi bự của hắn đã cứng đến mức bắt đầu đau. Hắn cần tìm một cái lỗ để chui vào, khuấy động một chút mới có thể giảm bớt cơn đau lạ lẫm này.
May mắn thay là trong cơn hưng phấn, Tô Âm vẫn còn chút lý trí. Hắn lấy từ túi quần ra một gói gel bôi trơn, xé mạnh rồi để một ít chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống bụng dưới của Minh Linh.
Minh Linh bị cảm giác lạnh lẽo kích thích, hai tay đan vào nhau trước ngực, khóc lóc trong tư thế cầu nguyện, vẫn cố gắng van xin kẻ cưỡng bức đang quỳ giữa hai chân cậu, xin đối phương buông tha cho mình, đừng làm vậy, đừng đưa dương vật vào cơ thể cậu.
"Sẽ chết mất..." Minh Linh liên tục cầu xin, "Đừng... tôi chưa từng làm chuyện này... Đừng đưa vào, tôi sẽ chết mất... Sẽ rách ra..."
Trong tiếng cầu xin, Minh Linh cảm nhận được một ngón tay dính gel bôi trơn lạnh lẽo cắm vào âm đạo của mình. Ngón tay đã được bôi trơn mang lại cảm giác khá dễ chịu cho bướm của cậu. Hắn rút ra rồi cắm vào, búng và chơi đùa, mọi động tác đều nằm trong phạm vi mà cậu hoàn toàn có thể chấp nhận, thậm chí khi chạm vào phần ngoài của âm đạo, Minh Linh dần cảm thấy có hơi sướng.
Đây là đang khuếch trương đúng không?
Minh Linh ngay lập tức thay đổi cách van xin, cậu mềm mại nói: "Từ từ thôi, làm ơn, tôi rất sợ đau, xin anh đấy..."
Tô Âm không để ý đến cậu, chỉ làm theo hướng dẫn, trước hết cắm một ngón tay vào, nhẹ nhàng rút ra đâm vào, sau đó tăng lên hai ngón, ba ngón...
Sở dĩ hắn làm vậy là vì hắn đến tìm Minh Linh để xác nhận sở thích tình dục của mình. Việc phát hiện ra mình thích "cưỡng bức" là một bất ngờ, nhưng nếu còn muốn cưỡng bức đến chết người thì Tô Âm nghĩ không cần phải xác nhận nữa.
Cứ để thằng em của hắn liệt con mẹ nó luôn đi!
Cái chân thứ ba này coi như bị cắt cũng được!
Cuối cùng, khi ngón tay của Tô Âm tăng lên đến bốn ngón, hắn chỉ cần cử động thì đã có thể cảm nhận được cái lỗ nhỏ vốn chật chẹp của Minh Linh đã bị hắn làm cho trở nên mềm mại trơn tru.
Và Minh Linh trong sự thăm dò đó, cũng phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ vì khoái cảm. Thậm chí để phối hợp với Tô Âm, trong lúc Tô Âm mở rộng cho cậu, cậu đưa một tay tự tuốt bé họa mi của mình, tay kia mân mê âm vật, khiến mình chảy ra nhiều nước hơn.
Chắc là đã đủ rồi.
Tô Âm rút ngón tay ra.
Minh Linh ngay lập tức im bặt. Cậu chỉ run rẩy đưa tay về phía trước, đầu ngón tay chạm vào vùng eo bụng của Tô Âm. Cậu cảm nhận được đối phương thậm chí còn chưa cởi quần áo, dường như chỉ để lộ một dương vật đặc biệt to dài và đang cương cứng.
Minh Linh chỉ từng thấy kích thước có thể sánh ngang với nó trên người Hoàng Mộng Thuần. Cậu rất sợ hãi, nhưng tên cưỡng bức này đã khuếch trương cho cậu rồi, hôm nay chắc chắn là sẽ đâm vào cậu!
Vậy thì còn làm gì được nữa?
Thế là Minh Linh chắp tay lại, vuốt ve và kích thích cây gậy đó, rồi nhẹ nhàng dẫn dắt đối phương hướng đến âm đạo của mình.
Tô Âm muốn gạt tay Minh Linh ra và trực tiếp xông vào. Nhưng hắn lại thấy Minh Linh cố nén sự sợ hãi mà dẫn dắt mình trông thật sự rất thú vị. Vì vậy, hắn nhịn đau ở dương vật, chờ Minh Linh một tay xoa âm vật, một tay như cầm dây dẫn, nắm lấy dương vật, để đầu khấc cọ xát lên cánh hoa của mình.
Tô Âm thậm chí còn chủ động cúi thấp người xuống một chút. Hắn chống hai tay bên cạnh cơ thể Minh Linh, trong bóng tối không chút kiêng dè mà quan sát biểu cảm của đối phương.
Nước mắt của Minh Linh từ đầu đến giờ vẫn chưa ngừng rơi, dù lúc này không còn tiếng khóc, nhưng khóe mắt vẫn lăn từng giọt nước mắt, thấm ướt tóc mai và cả ga trải giường.
Minh Linh không biết Tô Âm đang nhìn mình. Cậu chỉ khép hờ đôi mắt, dùng tay vốn đang xoa hạt đậu nhỏ để tách môi âm đạo của mình ra, để quy đầu trượt trên cánh hoa dính đầy dịch bôi trơn và mật hoa, rồi từ từ nhắm vào lỗ nhỏ chật hẹp đó, từng chút một đẩy vào trong.
Khi đầu khấc tách hai mép cánh hoa ra, dần dần lấp đầy âm đạo từ ngoài vào trong, Minh Linh đột nhiên trợn to mắt, ngẩng đầu, mơ màng nhìn lên phía trên.
Ngoài dự kiến, nước mắt cậu ngừng rơi, chỉ há to miệng, như thể bị dương vật lấp đầy đến ngạt thở, chỉ có thể thở hổn hển.
Minh Linh cảm giác cơ thể mình bị xé toạc ra. Điều này làm cậu đau đớn, nhưng cảm giác thịt cọ xát với thịt lại mang đến khoái cảm lan tỏa từ âm đạo đến khắp cơ thể, làm cậu vừa đau, vừa ngứa, nhưng lại càng sướng hơn.
Cậu thậm chí cảm thấy cảm giác âm đạo bị căng đầy này cũng không tệ, giống như đang gãi ngứa, là một loại sướng chưa trọn vẹn.
Không hiểu vì sao, Tô Âm lại bị dáng vẻ này của Minh Linh làm hài lòng. Hắn càng thêm dùng sức mà nắc vào bên trong, cảm thấy hơi chật hẹp thì liền rút ra một chút rồi lại đẩy vào sâu hơn.
Chỉ với những động tác đơn giản này thôi, nhưng qua dây thần kinh của dương vật, khoái cảm như dòng điện chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, làm da đầu hắn tê dại. Loại cảm giác sung sướng đến mức xương cụt tê rần này là thứ hắn chưa từng trải qua bao giờ. Làm cho mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi mỏng phủ khắp người.
Khi còn khoảng một phần ba cây gậy vẫn còn ở ngoài, Minh Linh dùng hai tay luôn để ở dưới nắm lấy phần còn dư ngoài không khí. Giọng cậu không còn tiếng khóc, mà thay vào đó có hơi làm nũng sau khi bị làm cho sung sướng, "Đừng! Không thể vào sâu hơn nữa... Không còn chỗ nữa rồi... Xin anh... cứ vào sâu thế này thôi..."
Tô Âm cũng cảm nhận được có thứ gì đó cản đường phía trước. Hắn biết đó là cổ tử cung của Beta. Lối vào của Beta ngắn hơn của Omega, vì họ vốn không phù hợp với Alpha. Nhưng một khi làm cho cổ tử cung giãn ra, để nó mở ra và hoàn toàn nuốt lấy dương vật thì độ thoải mái bên trong cũng không thua kém gì Omega.
Tuy nhiên, cổ tử cung của Beta không dễ bị mở ra.
Nó quá hẹp, lại quá nhỏ, nếu cưỡng ép xâm nhập thì rất có thể sẽ bị rách.
Thế nhưng Tô Âm đã bị khoái cảm chưa từng trải qua cuốn lấy.
Mình phải vào trong đó.
Tô Âm nghĩ, mình phải vào hết, mình phải bắn vào trong cơ thể cậu ấy, mình phải bắn thật nhiều vào cậu ấy khiến cậu ấy bị lấp đầy.
Fuck!
Người này dù có là người mà bạn thân của mình thích thì sao chứ?
Tuy trước đây quyết định giết cậu ta, nhưng giờ giữ lại cũng được, biến cậu ta thành đồ chơi tình dục của mình, thành bình chứa tinh dịch của mình, thành con chó cái dưới thân mình!
Vì thế, lần này Tô Âm thậm chí không dùng giọng giả nữa, chỉ lạnh lùng nói: "Không được!"
Sau đó, giữa tiếng Minh Linh lắc đầu van xin, hắn dùng một tay túm lấy tay đang bị còng của cậu kéo lên phía trên, tay còn lại giữ chặt cổ tay của Minh Linh rồi ấn mạnh xuống.
Hắn đưa tay kia bịt miệng Minh Linh đang kêu xin tha thứ, trong lúc đối phương cố gắng vùng vẫy, hắn rút thằng em hắn ra một phần ba rồi đột ngột đâm mạnh vào.
Cú đâm quá mạnh này khiến Minh Linh trợn tròn mắt, mũi hít một hơi thật sâu.
Nước mắt lại lăn dài xuống từ mắt Minh Linh, trong ánh mắt cậu ngày càng hiện rõ vẻ sợ hãi. Miệng cậu vẫn phát ra âm thanh, nhưng vì bị bịt kín nên chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ u uất.
Tô Âm dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Minh Linh, hắn quỳ giữa hai chân rộng mở của Minh Linh, dùng sức từ hông nhanh chóng rút ra đâm vào.
Âm đạo chật, trơn, mềm làm Tô Âm càng say mê mà chìm đắm trong động tác ra vào.
Tuy nhiên, cái lỗ ở nơi sâu nhất kia vẫn cứ khép chặt, không cho Tô Âm hoàn toàn nhét vào.
Tô Âm cắn chặt răng, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Hắn càng ra sức, nằm đè xuống người Minh Linh mà hung hăn nắc vào, đưa đẩy và thúc mạnh vào trong.
Hắn phải vào được!
Cuối cùng, dưới những cú thúc mạnh của hắn, chỗ đó mở ra một khe hở nhỏ.
Tô Âm lập tức điều chỉnh tư thế. Trong khoảnh khắc vô tình, anh nhìn thấy biểu cảm của Minh Linh, đối phương nhắm mắt, như cam chịu số phận mà nghiêng đầu khóc thút thít, chỉ khi bị đâm mạnh mới phát ra tiếng rên rỉ đau đớn pha lẫn chút khoái cảm.
Tô Âm bỗng cảm thấy có hơi áy náy, nhưng điều đó không thể ngăn cản hắn tiếp tục quan hệ với Minh Linh.
Cảm giác khoái lạc này làm người ta ngất ngây và say mê, bây giờ bảo hắn tỉnh táo lại, đúng là chuyện viển vông!
Sau khi thay đổi tư thế, lần này hắn nắc toàn bộ chim bự nhắm thẳng vào cái khe hở đã mở. Mỗi lần hắn dập vào, nơi đó càng trở nên lỏng lẻo hơn. Cuối cùng, quy đầu cũng nhét vào được một chút.
Cảm giác hoan lạc làm cả da đầu Tô Âm tê dại ập đến ngay lập tức. Cái khe hở đó như có một cái miệng nhỏ, nhanh chóng mút lấy đầu dương vật của hắn.
Đm!
Hoá ra làm tình lại sướng đến vậy sao?!
Tại sao bây giờ mình mới biết chứ?!
Lần này Tô Âm phấn khích đến mức gần như rút cả cây ra ngoài.
Minh Linh nhận ra có cái gì đó không ổn, hoảng hốt lắc đầu, hai tay hết đấm, đẩy và đánh nhằm cố gắng đuổi Tô Âm đang đè khỏi người mình. Tất nhiên là không thành công.
Tô Âm như ngọn núi Thái Sơn, vững vàng đè xuống người Minh Linh. Đầu khấc tròn trịa chính là một cái nêm cắm vào tử cung của Minh Linh, tách mở cái miệng tử cung đang khép chặt chẽ ra, để một phần ba dương vật tiến sâu vào.
Cơn đau và khoái cảm quá mức kích thích khiến Minh Linh như bị ngạt thở, hai tay không còn đấm đánh Tô Âm nữa, mà nắm chặt lấy áo đối phương, toàn thân căng cứng, thậm chí ngay cả đầu ngón chân cũng duỗi thẳng, tiếp tục chịu đựng những cú thúc dồn dập của Tô Âm.
Dương vật rút ra đâm vào ngày càng nhanh, bởi vì có nhiều mật hoa chảy ra từ phía dưới của Minh Linh, khi Tô Âm buông tay khỏi miệng cậu thì tiếng rên rỉ gấp gáp của Minh Linh đã làm bại lộ trạng thái hiện tại của cậu.
Cậu dường như vừa đau, nhưng cũng vừa chìm trong khoái lạc.
Tô Âm dập ra vào ngày càng nhanh, Minh Linh rên rỉ đứt quãng, ban đầu là giọng mũi đến mở to miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng từ cổ họng.
"A a a... Không, không đừng... á... không... quá, quá nhanh rồi... tôi... tôi muốn đi tiểu... sắp ra mất..."
Cao trào từ âm đạo đối với Minh Linh quá xa lạ. Dịch nhờn chảy ra khi cực khoái bị cậu nhầm là cảm giác muốn tiểu, cậu cố gắng nhịn nhưng không thể nhịn nỗi nữa. Chỉ có thể hét lên xin tha, cầu xin người đàn ông trên người mình tha cho mình, đừng để mình mất kiểm soát.
Tô Âm càng ép sát hơn lên người cậu, dương vật rút ra rồi nắc vào toàn bộ, ma sát đến mức khiến dịch nhờn và nước dâm của Minh Linh biến thành bọt trắng. Hắn khẽ hôn lên tai, khóe miệng và cổ của Minh Linh, như đang tìm kiếm sự giải tỏa bằng cách trêu chọc.
Giọng hắn cũng mang theo vài phần giọng mũi gợi cảm.
"Tè ra đi, nhanh lên, bé chó cái của anh, nhanh tè ra, tiểu cho chủ nhân..." Hắn đưa tay xuống dưới, nắm lấy eo thon của Minh Linh, giữ chặt, để cậu hoàn toàn trở thành bao đựng dương vật của mình, bị hắn càng thêm hung hăng nắc mạnh và nhanh hơn.
Cuối cùng, Minh Linh hét lớn và lên đỉnh. Hai má cậu đỏ bừng, đôi mắt ướt át vì sắc xuân, thần kinh bị khoái lạc tra tấn đến đỉnh điểm, tất cả trong nháy mắt mà thả lỏng. Cả người cậu trở nên mềm nhũn, đôi tay đang nắm chặt lấy áo Tô Âm cũng không còn sức, chỉ có thể nắm hờ.
Trong lúc đó, Tô Âm vẫn tiếp tục dùng sức dập mạnh, ngày càng hăng hơn.
Những động tác quá dồn dập này nhanh chóng đưa Minh Linh rơi vào đợt cao trào thứ hai.
Lần này cảm giác kéo dài hơn, cả người như ngâm trong suối nước nóng, càng không muốn cử động, cảm giác sướng từ dưới thân truyền lên từng đợt, như thật sự đang tiểu, từng chút một mật hoa trong suốt nhỏ giọt chảy ra.
Tô Âm cũng đón nhận cơn cực khoái đầu tiên trong đời. Khi quy đầu của hắn cọ mạnh vào miệng tử cung của Minh Linh, lại đâm sâu vào tử cung ấm áp và mềm mại đó, túi tinh dưới dương vật đột ngột co lại, bắn từng đợt tinh dịch vào tử cung của Minh Linh.
Cùng lúc đó, có một cảm giác kỳ diệu hơn nữa thúc giục Tô Âm. Nó như đang nói, mau phình to lên, thứ cảm giác này sẽ càng sướng hơn bao giờ hết.
Chưa từng có kinh nghiệm giao hợp trước đây nhưng Tô Âm tuân theo bản năng, để cho đầu dương vật đang cắm trong tử cung của Minh Linh ngày càng to lên.
To đến mức ngay cả Minh Linh đang trong cơn cao trào, thần trí đã mơ hồ, cũng cảm thấy có điều gì đó sai sai.
Đau quá, như có cái gì đó đang phồng ra trong cơ thể cậu.
Minh Linh chớp mắt, nhận ra ngay điều gì đang xảy ra vì đã từng xem nhiều tài liệu liên quan.
"Không được! Đừng!" Cậu hoàn toàn bị dọa sợ, hành vi tình dục có tỷ lệ gây tàn phế và tử vong cao nhất giữa Alpha và Beta — "thắt nút", lại diễn ra trong chính cơ thể cậu.
"Không!" Minh Linh hoàn toàn không thể kiềm chế cảm xúc của mình, khóc thét lên.
Lúc này Tô Âm cũng nhận ra vấn đề.
Dù sao hắn cũng chưa từng cứng lên bao giờ nên càng không nghĩ đến việc có một ngày, hắn lại thắt nút trong cơ thể của một Beta.
"Đau quá... đau quá... không được... đừng làm vậy, mau rút ra đi!" Minh Linh bắt đầu giãy giụa. Cậu hoàn toàn quên mất rằng khi thắt nút, tốt nhất không nên động đậy mạnh.
Tô Âm vẫn còn chút lý trí, hắn vội vàng ôm chặt lấy Minh Linh, lật người lại để Minh Linh nằm trên hắn, nghe nói tư thế này sẽ khiến Beta đỡ đau hơn.
Cực khoái khi thắt nút khác với cao trào khi xuất tinh, nó kéo dài hơn nhưng không quá mãnh liệt. Tô Âm thực ra lại thích cảm giác này hơn, chỉ là nó quá tốn sức. Trong lúc tận hưởng, hiếm khi hắn cảm thấy hơi lo lắng, an ủi Minh Linh: "Đừng sợ, đừng sợ, một lát nữa sẽ ổn thôi."
Dưới những lời an ủi không ngừng của Tô Âm, Minh Linh cuối cùng cũng không khóc nữa, thậm chí nằm yên bất động trên người hắn. Nếu không phải Tô Âm còn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của cậu thì hắn đã nghĩ rằng Minh Linh gặp chuyện gì đó rồi.
Tô Âm có hơi ngạc nhiên: "Sao thế?"
Minh Linh còn kinh ngạc hơn cả hắn, cậu nghiêng đầu tựa trên ngực Tô Âm, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương, cảm thấy khó tin vô cùng.
Con mẹ nó —
"Tô Âm?!" Minh Linh nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai từ này.
Đồ lừa đảo!
Đây chính là cái mà anh nói là —
— Tôi thật sự không thể cương được, bất luận là đối với Beta hay Omega, hoặc Alpha cũng không thể cứng.
Minh Linh cảm thấy ngực mình như có một con rùa đè nặng lên, làm cậu nghẹn đến mức chỉ muốn đấm ngực giậm chân.
Giậm chân thì không thể, vậy thì đấm ngực vậy!
Minh Linh vung nắm đấm, đánh mạnh vào ngực Tô Âm hai cái, chất vấn: "Đây là cái mà anh gọi là 'không thể cương' được à?! Buổi trưa mới nói vậy xong, thế mà tối đã đến cưỡng bức tôi rồi. Sao? Dương vật của anh còn có thể hẹn giờ cứng hả?!"
Tô Âm muốn giải thích, nhưng suýt nữa đã bật cười, may mà hắn kìm lại được. Nếu không, tiếng cười sẽ làm Minh Linh đau đớn hơn.
Trước đây, hắn không nhận ra Minh Linh nói chuyện lại buồn cười như thế.
Tô Âm cố gắng nén nụ cười thành một nụ cười mỉm, khiến khuôn mặt hoàn hảo của hắn hơi méo mó. May thay, giọng hắn vô cùng dịu dàng, có lẽ vì quá phê nên hắn kiên nhẫn hơn với Minh Linh.
"Em nói đúng." Tô Âm nói, "Em đúng thật là thuốc của tôi."
Minh Linh: "..."
Cậu tức giận đấm vào ngực Tô Âm thêm cái nữa. Lần này cảm giác khác hẳn, tên khốn này đã căng cơ lên để đỡ đòn làm đau tay cậu.
"Ngay cả lời bào chữa cũng phải sao chép nữa. Đã sao chép thì thôi đi, lại còn cười nhạo rõ ràng như vậy!" Minh Linh càng nói càng tức, càng nói càng ấm ức, bụng dưới còn đau như sắp bị xé rách từ bên trong... Những yếu tố này hòa trộn lại, dù là đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kiềm được nước mắt.
Trên Trái Đất, Minh Linh hầu như chưa bao giờ khóc. Nhưng đến thế giới chết tiệt này, cuộc sống của cậu thật tồi tệ. Hôm nay suýt nữa bị gã đàn ông này làm cho chảy máu. Nếu không khóc mà nghẹn trong lòng thì cậu sẽ sinh bệnh mất.
Tô Âm: "Sao lại khóc nữa rồi? Nói em là thuốc của tôi không phải tốt sao?"
Minh Linh nhíu mày, không vui ném ra một câu: "Bớt nói nhảm đi! Tôi là người, không phải thuốc của anh."
"Đó không phải là do em tự nói sao?" Tô Âm hiểu cậu không vui, không chấp nhặt chuyện cậu làm hắn giận.
Tuy nhiên, Minh Linh không phải đang giận dỗi, cậu thật sự không muốn có liên quan gì đến Tô Âm. Cậu quyết định nói thẳng: "Đó chỉ là tôi nói để hy vọng anh có chút lòng thương hại thôi. Nhưng anh không có, còn dùng ngón tay chọc tôi!"
"...Chỉ là chọc em một tí mà cũng gọi là đối xử tệ với em sao?" Tô Âm rõ ràng không nghĩ rằng vấn đề nằm ở mình. Trong mắt hắn, chỉ là chọc một chút để trêu đùa, có gì nghiêm trọng đâu.
Nhưng trong mắt Minh Linh, đó là vấn đề rất lớn.
"Anh không tôn trọng tôi, vậy cái gọi là đối xử tốt với tôi của anh thì tốt được đến đâu?" Minh Linh không muốn tranh cãi với người không cùng suy nghĩ, cậu thẳng thắng kết luận, "Anh muốn chơi thì kiếm người khác mà chơi cùng. Tôi không muốn chơi với anh."
Lời này khiến Tô Âm bắt đầu thấy khó chịu. Dù sao hắn cũng là người được các Beta trong trường ao ước có được, sao đến lượt Minh Linh lại thành ra như vậy — nếu cả thế giới chỉ còn lại anh và tôi, thì tôi thà sống một mình còn hơn.
Tô Âm bực bội, nắm lấy tóc sau ót của Minh Linh, định kéo đầu cậu ngẩng lên để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, dây thần kinh trong đầu hắn dường như bị kích động, một cảm giác lạ lùng từ bụng dưới truyền đến, hắn lại muốn làm những thứ càng quá đáng biến thái hơn nữa.
"Này!" Tô Âm gằn giọng ác ý nói, "Đừng khóc nữa!"
Minh Linh nức nở hỏi: "Sao chứ? Đau mà còn không cho tôi khóc à?"
Tô Âm cố gắng kìm nén cảm giác khác thường ở bụng dưới. Hắn chưa bao giờ cương trước đây, cũng chưa từng thắt nút nên càng không biết sau khi đã thắt nút thì vẫn có thể có ham muốn địt thêm.
Không lạ gì khi có rất nhiều Beta bị tổn thương, trong tình trạng này mà còn dập thì ai chịu nổi cho được.
Cảm giác kì lạ từ hạ thân truyền lên dần dần gặm nhấm lý trí của Tô Âm. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy câu nói — đầu óc đàn ông đều nằm ở dương vật, thật là đúng đắn.
Hiện tại Tô Âm cảm thấy máu trong đầu và máu cung cấp cho dương vật đều là cùng một mạch. Bên dưới bị kích thích thì trên cũng bắt đầu mất kiểm soát. Nếu thật sự trong trạng thái này mà rút ra thúc vào trong cơ thể Minh Linh, thì cũng quá tàn bạo và thú tính.
Nhưng vẻ mặt khóc lóc uất ức và đáng thương của Minh Linh lại càng khiến Tô Âm muốn chịch cậu khóc thảm hơn nữa!
Tô Âm không kìm được suy nghĩ: Mình thật sự là một kẻ vừa xấu xa vừa biến thái!
"Thật sự đừng khóc nữa!" Tô Âm kiềm chế ham muốn của mình, vừa là đe dọa cũng vừa là lời nói thật, "Em khóc càng khiến tôi muốn địt em hơn thôi!"
Minh Linh sợ hãi đến mức nấc cục. Cậu mở to mắt, không nhịn được mà ấm ức và giận dữ trách móc: "Anh thật quá đáng! Anh thật sự muốn tôi chết vì chảy máu hả?"
Tô Âm cười nhếch mép, bày ra vẻ "em biết rồi còn hỏi", nói: "Vậy sao em còn khóc?"
Minh Linh: "..." Cậu dựa đầu vào ngực Tô Âm, tức tối chịu đựng cơn đau.
Bởi vì tư thế này, dù dương vật của Tô Âm thâm nhập vào sâu nhưng có lẽ do tư thế này mà tử cung có sức chứa lớn hơn, Minh Linh không còn cảm thấy đau nhiều như trước.
Cậu thậm chí còn có tâm trạng nhỏ giọng chửi thầm: "Anh thật sự là một kẻ lừa đảo!"
Sau đó thầm mắng thêm: Đàn ông quả thật đều là đồ tồi!
Bao gồm cả chính bản thân cậu.
Minh Linh tự giận mình, rõ ràng trước khi ra ngoài, cậu đã hứa với Hoàng Mộng Thuần rằng lần đầu tiên của cậu sẽ là với anh. Nhưng chưa đầy hai tiếng, lời hứa này đã như gió thoảng mây bay.
Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Hoàng Mộng Thuần, Minh Linh càng giận Tô Âm hơn, muốn cắn hắn mấy phát cho hả giận.
"Tôi không có lừa em." Tô Âm thấy cậu không khóc nữa, ham muốn muốn bạo ngược trong lòng mới dần lắng xuống. Hắn đưa tay vuốt ve tấm lưng trơn láng của Minh Linh, kiên nhẫn giải thích: "Lúc chiều tôi thật sự không thể cương. Nhưng sau đó..."
Hắn không có ý định giấu giếm, trực tiếp nói cho Minh Linh biết: "Này! Không ngờ phải không? Tôi đã gắn một thiết bị giám sát vô hình trên thắt lưng của em!"
Minh Linh nghẹn họng trân trối nhìn hắn, giận đến mức giọng run lên: "Anh... Anh rốt cuộc là bị gì vậy?! Tôi đã làm gì anh mà anh phải trả thù tôi như thế!"
"Đương nhiên là bởi vì em dám dùng mưu kế để chia rẽ tôi và Tiểu Hoàng." Tô Âm trả lời lý lẽ.
Minh Linh càng mù mờ hơn: "Chia rẽ? Tôi chỗ nào chia rẽ hai người chứ?"
Tô Âm thuật lại chuyện đã xảy ra buổi trưa.
Minh Linh tức giận đến nỗi lại đấm vào lồng ngực cứng rắn của Tô Âm, lần này cảm giác còn cứng hơn trước, làm tay cậu đau hơn.
Minh Linh tức giận nghiến răng, không nói nên lời, "Vậy mà gọi là chia rẽ hả? Tôi chỉ kể lại những gì anh đã làm thôi. Đó cũng gọi là chia rẽ à?"
Tô Âm trả lời một cách thản nhiên, "Em biết rõ là Tiểu Hoàng nhờ tôi chăm sóc em. Nhưng em lại nói với cậu ấy rằng tôi đối xử tệ với em."
"Anh chăm sóc đến mức mông tôi sưng lên!" Nếu không phải dương vật của Tô Âm đang khóa chặt cậu thì cậu đã tức giận đến mức nhảy chạm trần nhà rồi.
"Vết thương nhỏ đó, dùng máy chữa trị mười phút là lành."
"...Anh có lý lẽ không vậy? Rõ ràng có thể không bị thương, tại sao phải làm tôi bị thương rồi mới đi chữa chứ?"
"Em cũng đã nói đó là sở thích của tôi mà?"
"Nhưng sở thích của chúng ta không hợp nhau!"
Tô Âm: "Em chẳng phải cũng nói với Tiểu Hoàng là em thích BDSM sao?"
"Nó chỉ dành riêng cho anh ấy thôi." Minh Linh tức đến mức há miệng cắn ngực Tô Âm, nhưng vì hắn tập luyện nên cơ ngực quá cứng, cậu không cắn được gì, chỉ có thể nghiến răng, "Tôi có thiện cảm với anh ấy, vì vậy mới dám thoải mái dùng trạng thái đó đối diện anh ấy. Tôi biết anh ấy sẽ không làm tôi bị thương. Nhưng tôi không tin anh."
"Không sao cả, cho dù em không đồng ý, là một Alpha cấp S, tôi cũng có thể chỉ định em." Tô Âm lạnh lùng nói ra sự thật, "Ban đầu Tiểu Hoàng có lẽ sẽ không vui, nhưng tôi cũng có thể khiến cậu ấy không để tâm đến. Dù gì thì em cũng sẽ bị ai đó chịch, chi bằng bị tôi làm, cậu ấy còn yên tâm hơn."
Minh Linh: "..."
Nói như vậy, quả thật có khả năng xảy ra.
Dù sao hai người bạn thân này từ một khía cạnh nào đó thì cũng rất tâm đầu ý hợp.
Một người thì "anh thích em nên anh muốn giao em cho bạn thân nhất của anh ngủ cùng", một người thì "tôi coi cậu ấy là bạn thân, vì vậy tôi muốn ngủ với người mà cậu ấy thích." =))))
Nhưng lần này, Minh Linh thật sự không muốn tiếp tục giả vờ. Cậu không nhìn Tô Âm mà thẳng thừng nói với đối phương: "Tôi không muốn ngủ với anh."
Niềm vui từ cảm giác cực khoái do thắt nút đem lại cho Tô Âm lập tức bị giảm bớt. Hắn thật sự không hiểu, trong lần quan hệ vừa rồi, Minh Linh không phải là không có hưởng thụ, bản thân hắn cũng xuất sắc đến mức không thể chê vào đâu được.
Vậy thì rốt cuộc Minh Linh bị làm sao mà lại vẫn chống đối hắn?
"Tôi chỉ đánh vào mông em thôi mà." Tô Âm nói. Hắn tất nhiên sẽ không nói cho Minh Linh biết rằng trước đây hắn còn định giết cậu.
Chỉ là đánh vào mông, Tô Âm thật sự không cảm thấy mình sai.
Minh Linh không nghĩ vậy. Cậu quay đầu lại, giương đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Tô Âm với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, nói: "Tôi chỉ muốn tìm một người tính cách ổn định làm bạn bè, làm người yêu, hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác. Tôi không muốn ở bên một người thay đổi thất thường, tính khí nóng nảy."
"Em có phải muốn nói là ở cùng tôi rất mệt mỏi đúng không?" Tô Âm nghiến răng tức giận. Hôm nay bọn họ mới quen biết nhau, vậy mà Minh Linh đã dám nói hắn như thế.
"Tôi không biết khi làm bạn với anh sẽ ra sao. Nhưng chỉ riêng trong ngày hôm nay là tôi ở cạnh anh, tôi cảm thấy anh không phải người có tính cách đơn giản, anh có quá nhiều tâm tư. Tôi thì thích những người đơn giản, như vậy sẽ dễ hiểu nhau hơn và mọi người cũng vui vẻ khi ở bên nhau."
Tô Âm tức cười: "Ý em là, vì không hiểu được tính cách của tôi nên em không muốn có quá nhiều liên quan đến tôi?"
"Đúng vậy!" Minh Linh gật đầu mạnh mẽ, "Tôi thích những người đơn giản, không thích những người quá phức tạp."
Tô Âm đã hiểu. Hóa ra Minh Linh chê hắn quá nhiều mưu mô và tâm tư, khó nắm bắt được. Hắn không khỏi lẩm bẩm: "Thật muốn để Tiểu Hoàng nghe những lời này của em. Ý của em là thấy cậu ấy dễ bị lừa sao?"
Minh Linh không phủ nhận, chỉ hỏi một câu quan trọng khác: "Chúng ta có nên nói chuyện này cho anh ấy biết không?"
Tô Âm không thấy có gì sai, "Nói chứ, chẳng phải cậu ta cũng mong muốn như vậy à?"
Minh Linh: "...Tùy anh."
Dù sao thì trên đời cũng không có bức tường nào cản không lọt gió. Nói cho Hoàng Mộng Thuần biết còn tốt hơn là giấu giếm anh. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của Hoàng Mộng Thuần khi nghe câu "lần đầu tiên đều muốn cho anh", Minh Linh cảm thấy tội lỗi.
Cảm giác không thoải mái này càng làm cho cậu thêm ghét Tô Âm.
"Rốt cuộc còn bao lâu nữa? Tôi muốn đi vệ sinh rồi." Minh Linh giơ tay lên, sờ vào vị trí núm vú của Tô Âm rồi bắt đầu vân vê. Cậu không có ý định trêu chọc mà chỉ là muốn tìm chút việc làm, nếu có thể khiến Tô Âm khó chịu thì càng tốt!
Đây là lần đầu tiên Tô Âm bị người khác chạm vào đầu ti, cơ thể hắn cứng đờ, bụng dưới còn co lại, làm thằng nhỏ cũng bị kích thích mà giật lên một cái.
May mắn là Minh Linh đã quen với cảm giác căng đầy của thứ đó trong cơ thể mình. Cậu chỉ bực tức nhéo núm vú của Tô Âm, cảnh cáo: "Đừng có làm loạn nữa! Mau xong rồi rút ra đi!"
Tô Âm vội vàng đưa tay giữ lấy tay Minh Linh đang quậy phá, "Em đừng có mà sờ lung tung, như vậy mới nhanh kết thúc được!"
Minh Linh đành hạ tay thôi không quấy rối nữa, không làm gì cả và chuyển sang nghịch huy chương trên đồng phục của Tô Âm, nhỏ giọng phàn nàn: "Rốt cuộc tại sao các anh lại có chức năng này chứ? Không thấy nó không an toàn chút nào hả? Omega bị Alpha cắn vào khi thành kết, không phải sẽ rất đau à? Nếu trong lúc đang thành kết mà xảy ra động đất thì phải làm sao? Nếu trùng tộc xâm nhập thì sao? Như vậy thì cả hai sẽ chết cùng nhau đúng không?"
"Em hỏi nhiều thế?" Tô Âm vừa tích tụ chút lửa giận nhưng đã bị loạt câu hỏi ngốc nghếch của Minh Linh làm tiêu tan hết.
— Đây đúng là một kẻ quê mùa. Như bò nhai hoa sen, không biết thưởng thức gì cả, hắn tức giận với cậu ta làm gì?
Huống chi, bệnh của hắn cũng đã khỏi rồi.
Lần sau muốn chơi tiếp, sao không tìm người cùng chí hướng nhỉ?
Tô Âm nghĩ: Dù sao bệnh của mình cũng nhờ cậu ta mà khỏi, thôi thì tạm tha cho cậu ta đi.
— Hôm nay cũng chơi đủ rồi, không chơi nữa.
Minh Linh: "Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm mà."
"Vậy để tôi động đậy nhé?"
Minh Linh ngay lập tức hoảng sợ, ngẩng đầu lên trừng mắt với Tô Âm, "Sao anh lại xấu xa thế chứ?"
"Em chẳng phải đang nhàn rỗi sao? Vậy để tôi cho em chút việc làm!" Tô Âm nghĩ thông suốt, cái tính thích làm khó người khác lại bắt đầu xuất hiện ra.
Minh Linh: "..."
Cậu thật sự rất ghét Tô Âm!
Không phải vì không thể nắm bắt được đối phương, mà là vì cậu luôn bị đối phương nắn bóp vo tròn trong lòng bàn tay, không thể phản kháng, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui khi gặp được đối thủ ngang tài ngang sức.
Minh Linh bèn không nói gì nữa, lại tựa đầu vào ngực Tô Âm, nhắm mắt lại, chờ đợi cái tên khốn kiếp này mau chóng xuất tinh và rút của quý của hắn ra ngoài.
"Theo lẽ thường, giữa A và O với nhau không xảy ra việc thành kết." Tô Âm bỗng nhiên bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học cho Minh Linh, "Nếu là để sinh con, cũng sẽ thắt nút ở một nơi cực kỳ an toàn."
Minh Linh nghiêng đầu, giữ ở một góc độ để Tô Âm có thể nhìn thấy mắt và mũi của cậu. Cậu không nói gì, nhưng đem lại cho Tô Âm cảm giác "tôi đang nghe, anh nói nhanh lên đi".
"Tôi không có lừa em mà. Trước giờ tôi chưa từng cứng như vậy, nên khi trong đầu tôi có giọng nói thúc giục tôi mau to lên, tôi không nghĩ gì mà đã to lên rồi."
"Vậy thắt nút đúng là rất thoải mái sao?" Minh Linh đột nhiên hỏi, mắt cậu đảo đảo qua đảo lại như đang mưu tính gì đó.
Tô Âm thực sự cảm thấy sướng khi ở cùng Minh Linh. Đối với Hoàng Mộng Thuần, hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nhưng hiện tại với người đang nằm trên mình, hắn cảm thấy có thể trả lời mọi câu hỏi của đối phương.
Cho dù đối phương có thăm dò sâu hơn về vấn đề. Chẳng hạn như tại sao hắn lại biến thái như vậy?
Tuy nhiên, Minh Linh không hỏi điều đó. Cậu thậm chí không quan tâm tại sao Tô Âm lại biến thái như vậy.
Tô Âm chỉ có thể trả lời những gì cậu đã hỏi.
"Tôi chỉ làm một lần này thôi. Tôi cảm thấy rất sảng khoái. Chỉ là lúc nãy, giống như sự tích tụ đột ngột bùng nổ, có một loại khoái cảm mạnh mẽ tràn ngập; bây giờ thì mức độ nhẹ hơn, nhưng thời gian kéo dài hơn, thoải mái đến mức muốn từ từ mà đâm chọc."
Minh Linh: "Đâm chọc? Anh có thể thương xót chút cho kẻ yếu đuối vô tội là tôi không, đừng có động đậy nữa, được chứ?"
Tô Âm: "Yên tâm đi, tôi không định địt hỏng em. Tôi chỉ đến để xác nhận thôi. Bây giờ xác nhận thành công, tôi còn phải biết ơn em nữa là. Cảm ơn em đã giúp tôi tìm ra sở thích tình dục của mình."
"Không có gì. Lần sau đổi người khác là được."
Tô Âm lại cười. Hắn thấy nói chuyện với Minh Linh như thế này vô cùng thoải mái.
Minh Linh quá dễ hiểu, hắn không cần phải tốn nhiều tâm tư; hơn nữa Minh Linh không có ý gì với hắn, thậm chí còn hơi ghét bỏ, hắn chỉ cần chọc ghẹo một chút, đối phương sẽ phản ứng rất thú vị.
Hai trạng thái tích cực này cộng hưởng khiến Tô Âm thật lòng cảm thấy thỉnh thoảng chơi một hai lần như thế này cũng không tệ.
Nhưng vẫn thôi vậy.
Xem như thành toàn cho tình yêu của bạn mình.
Đợi khoảng mười phút sau, Minh Linh mới cảm nhận được một lượng lớn chất lỏng ẩm ướt và nhớp nháp chảy ra từ âm đạo, làm ướt cả hai chân và quần đồng phục của Tô Âm. Cậu đưa tay xuống sờ thử, lần này rất dễ dàng để rút dương vật vẫn còn cứng ngắc của Tô Âm ra ngoài. Cậu thử kéo ra, dù vẫn còn cảm giác đau rát ở vị trí cổ tử cung, nhưng so với cảm giác rách toạc ban nãy thì đã đỡ hơn rất nhiều.
Minh Linh vội ngồi dậy, vừa nâng hông vừa rút cậu nhỏ của Tô Âm ra khỏi cơ thể. Tay cậu vẫn bị còng, đôi chân trắng trẻo cân đối mở rộng, tạo thành một tư thế ngồi như con ếch.
Trong bóng tối xung quanh, Tô Âm nhìn rõ ràng tư thế này của cậu.
Thật sự, hắn muốn làm thêm lần nữa.
Dù sao thì cũng đã làm rồi.
Một ý nghĩ lóe lên, Tô Âm đưa tay nắm lấy eo Minh Linh, mạnh mẽ ấn xuống.
"Đừng!" Minh Linh vội hét lên. Tuy nhiên, sức lực của cậu hoàn toàn không thể so với Tô Âm, chỉ có thể bị đối phương dùng sức nhét dương vật to lớn đang ngẩng cao kia vào âm đạo, với tư thế nuốt trọn, đỉnh dương vật vùi sâu vào bên trong một lần nữa, đến nỗi mép cánh hoa ma sát cả vào bìu của Tô Âm.
"Ah... anh... đừng làm nữa!" Minh Linh giận dữ đẩy bụng dưới của Tô Âm, cố gắng vùng vẫy ngồi dậy, nhưng eo của cậu như bị xích sắt khóa chặt, không thể nào thoát ra, chỉ có thể theo nhịp lên xuống của Tô Âm.
Bên trong thịt hoa bị cậu nhỏ cứng rắn cọ xát, bên ngoài mép cánh hoa bị túi tinh của Tô Âm đập vào vùng đáy chậu, bị lông và vải đồng phục thô ráp của đối phương ma sát âm vật của mình.
Bướm nhỏ vẫn còn trong trạng thái nhạy cảm, hoàn toàn không chịu nổi sự tấn công từ nhiều phía, chỉ có thể bị Tô Âm nhấp nhô bảy, tám lần, âm đạo đã chảy ra nước dâm hòa lẫn tinh dịch, giúp cậu nhỏ của Tô Âm có thể vào sâu hơn và nhanh hơn. Hông của Tô Âm cũng bắt đầu hích mạnh lên.
Khi đẩy hông, hai tay hắn nắm chặt eo Minh Linh ấn xuống; khi thu hông lại thì hai tay phối hợp nâng cậu lên.
Với nhịp lên xuống liên tục như vậy, Minh Linh hoàn toàn không ngồi yên được.
Cậu thậm chí cảm thấy mình như người phụ nữ lăng loàn thời xưa bị diễu phố, còn Tô Âm chính là con ngựa gỗ dưới thân cậu, cái chày đâm tiêu kia là công cụ tra tấn gắn sâu trong cơ thể khiến cậu hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể bị con ngựa gỗ này địt đến không thể ngồi yên. Dương vật vừa thô to vừa dài kia thậm chí gần như chạm vào dạ dày của cậu.
Chỉ có điều, vùng âm hộ bị cọ xát đủ kiểu đã bị kích thích đến mức đạt cao trào.
"Không, đừng!" Minh Linh bị cơn đau và khoái cảm sinh lý kích thích đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
Hình ảnh này càng khơi dậy dục vọng của Tô Âm. Hắn bất ngờ bật dậy, đẩy Minh Linh ngã xuống giường, khép hai chân cậu lại rồi đặt lên một bên vai mình, khiến cho cái lỗ nhỏ chặt chẽ ngậm lấy và nuốt chửng của quý to lớn của hắn.
Tô Âm đẩy hông càng lúc càng nhanh hơn.
Minh Linh cũng bị tư thế đột ngột thay đổi này làm cho âm đạo trở nên nhạy cảm. Cậu cảm thấy mọi dây thần kinh đều tập trung ở lỗ nhỏ đó, theo nhịp đẩy mạnh mẽ của Tô Âm, tốc độ như muốn cọ xát ra lửa khiến toàn bộ âm đạo và tử cung vừa đau vừa sướng.
Cậu thét chói tai, tay nhanh chóng mò xuống dưới, nắm lấy cậu nhỏ của mình mà bắt đầu tuốt. Cậu cảm nhận được mình sắp đạt đến đỉnh điểm, không chỉ ở dương vật mà còn cả ở âm đạo, cảm giác cao trào mãnh liệt đó sắp đến.
Khi Tô Âm thay đổi tư thế một lần nữa, đột nhiên nhấc Minh Linh từ trên giường lên, ôm cậu như đang bế một đứa trẻ, hạ thấp xuống dưới rồi dập mạnh khoảng hai ba chục lần.
Minh Linh vòng tay qua vai của Tô Âm, trong sự sợ hãi bị rơi xuống và cảm giác như bị dương vật to lớn đó xỏ xuyên qua người mình, cả lỗ nhỏ và dương vật của cậu đều có một nơi như bị hở ra.
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên rõ ràng.
Minh Linh mệt mỏi không còn chút sức lực nào, nằm trong vòng tay của Tô Âm. Cậu chỉ còn đủ sức dùng miệng cắn mạnh lên cổ gần vai hắn.
Tiểu ra rồi?
Một người lớn như cậu lại bị địt đến mất kiểm soát?!
Tất cả là tại tên biến thái này!
Minh Linh rất ghét cảm giác này, nhưng Tô Âm thì thích chết đi được!
"Em tè rồi à?" Hắn thò tay xuống sờ một cái, sau đó giơ lên, mùi hương đã cho hắn câu trả lời. Đây không nghi ngờ gì là mùi mồ hôi bẩn hòa lẫn với pheromone của hắn, tinh dịch và đủ loại chất dịch từ cơ thể của Minh Linh, khiến Tô Âm bỗng nhớ lại cảnh tượng hồi nhỏ từng nhìn thấy.
Hắn nhớ tới một Omega bị mấy Alpha vây quanh, đủ kiểu xỏ xuyên. Đó là lần đầu tiên hắn thấy "tình dục".
Trong chớp mắt, chim bự của Tô Âm lại ngẩng cao đầu hót líu lo. Lửa dục và ham muốn trong lòng hắn cần được phát tiết. Nhưng trước mặt lại chỉ có Minh Linh, một Beta mà hắn đã định không chơi nữa sau hôm nay.
... Fuck, đã nắc hai lần rồi, thêm vài lần nữa thì có sao?
Dù sao thì màn đêm cũng chỉ mới phủ xuống phía chân trời.
_________________________
Editor: Edit xong chương này tui cảm thấy mình đã dùng hết chất xám để thay thế 7749 từ trong một câu vì để tránh lặp lại nhàm chán, nó dài (っ- ‸ - ς)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top