Chương 27

Hai mươi phút sau, Minh Linh bước ra ngoài, toàn thân đã bị hun đến đỏ hồng. Cậu sấy tóc cho gần khô, thỉnh thoảng có vài giọt nước nhỏ xuống, thấm vào chiếc áo ba lỗ trắng đã giặt không biết bao nhiêu lần.

Cậu cầm một chiếc khăn ướt sạch sẽ trong tay, bước đến bên cạnh Tô Âm, nửa quỳ xuống và cẩn thận lau tay cho Tô Âm. Từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay rồi đến kẽ móng tay, cậu vừa lau vừa cọ, rất chăm chỉ lau sạch.

"Lau một chút, để lát nữa anh sờ cho tiện." Minh Linh nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm — người này vừa sờ xong mà không đi rửa tay, bẩn thật đấy!

Tô Âm thấy thú vị nói: "Thói quen này của em rất hợp đi theo Tần Vũ Hoành đấy."

Minh Linh: "???" Cậu đầy vẻ nghi hoặc.

Chẳng lẽ đây là để mình bày tỏ lòng trung thành?

Minh Linh tự thấy mình đã hiểu, vội vàng nói: "Tôi vẫn muốn đi theo anh hơn."

"Ồ? Tại sao?"

Lần này Minh Linh nói thật: "Hôm đó không bị anh ta đánh chết cũng coi như tôi may mắn rồi! Tôi không dám chọc vào anh ta nữa."

Tô Âm bị sự thành thật của cậu làm cho cười phá lên, dùng nụ cười tươi tắn che đi lời nói xấu: "Nhưng không cần nhất định mà!"

Minh Linh bị Tô Âm làm cho hơi mơ hồ nên nhanh chóng cầm lấy khăn, lấy cớ đi giặt sạch để tránh né. Sau khi phơi khăn, lần này cậu bước nhanh tới, ngồi lên đùi Tô Âm.

Lúc tắm xong, điều đầu tiên Minh Linh nghĩ thông suốt là Tô Âm sẽ không giết cậu.

Ít nhất, không phải bây giờ.

Nghĩ thông suốt điều này, gánh nặng tâm lý của Minh Linh giảm đi rất nhiều. Thậm chí khi ngồi lên đùi đối phương, hai tay còn thân mật quàng qua cổ đối phương.

"Có một vấn đề." Minh Linh nói.

Tô Âm: "Nói đi."

"Các việc khác có thể làm một mình, nhưng hôn thì không." Minh Linh chớp chớp mắt, dùng biểu cảm rõ ràng là "hay là bỏ qua nhé" để đề nghị, "Anh thấy bỏ qua phần này, thế nào?"

"Ừm..." Tô Âm bắt chước kéo dài giọng, cuối cùng trêu chọc nói, "Tôi thấy không được."

"Vậy tôi có thể hôn anh không?" Minh Linh hỏi.

*那我能对你动嘴吗?(Câu này đang hi liu có th thc hin hành động nào đó liên quan đến ming ca đối phương hay không, thường trong ng cnh này thì là hôn ấy.)

Tô Âm cười tít mắt nhìn anh: "Gì? Em nghĩ tôi là đồ chơi đấy hả?"

Hiểu rồi, hiểu rồi, Minh Linh nhanh chóng đổi cách. Cậu giơ tay phải lên, năm ngón tay chụm lại, làm động tác nắm giả rồi giảng giải: "Ví dụ như đây là một cái miệng đi."

"Phụt... hahahaha! Đây là miệng à?" Vừa mới bắt đầu mà Tô Âm đã cười đến run rẩy, làm cho Minh Linh cũng ngồi không yên theo. Cuối cùng, sau khi cười đủ, hắn lại hỏi: "Thế còn lưỡi đâu hửm?"

Minh Linh dùng tay trái từ sau chọc vào, đầu ngón tay chen vào khe hở giữa ngón trỏ và ngón cái tay phải, rất nghiêm túc nói: "Đây chính là lưỡi."

Dù Tô Âm đã cố kìm nén nụ cười, nhưng nó lại có xu hướng lan rộng ra. Hắn ho khan hai tiếng, nói: "Ừ, em tiếp tục đi."

"Giữa hai người tình tứ với nhau thì không nhất thiết phải dùng lưỡi để hôn." Nói rồi, Minh Linh khép lại khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ của tay phải, "Thực ra đôi khi chỉ cần môi chạm môi thôi thì cũng gọi là tình tứ rồi."

Nói xong, Minh Linh hôn lên khe hở đó, phát ra tiếng "chụt". Cậu nói: "Hành động này không nhất thiết chỉ dùng khi làm tình, bình thường cũng có thể làm. Đại khái có thể gọi là kiểu cơ bản hàng ngày."

Sau đó, cậu áp môi lên ngón trỏ và ngón cái, nhắm mắt, nhẹ nhàng cọ xát qua lại vài lần rồi mới từ từ kết thúc.

Với dáng vẻ nghiêm túc và chuyên tâm đó, chỉ nghĩ đến thôi Minh Linh đã cảm thấy mình dùng đầu ngón chân cũng có thể đào ra một căn nhà nhỏ độc quyền của Alpha hạng S.

*都能用脚指头抠出个Salpha专属的独门小 (Câu này là kiểu chỉ cần dùng một thứ không đáng kể như đầu ngón chân cũng có thể thực hiện được một việc rất khó hoặc đặc biệt, dạng nhấn mạnh sự xuất sắc hoặc khả năng đặc biệt á.)

Lý do khiến cậu làm vậy là bởi khi tắm, Minh Linh phát hiện ra điều thứ hai — tên này cực kỳ thích nhìn người khác xấu hổ!

Trước mặt hắn, mặt mũi căn bản không cần, tốt nhất là vứt bỏ luôn cả tính khí.

Vì vậy mà Minh Linh chỉ còn cách toàn tâm toàn ý dốc sức vào buổi "giảng dạy", dùng hết sức để mua vui cho đối phương, mới có thể khiến vị đại nhân này cảm thấy hài lòng.

"Đây là cọ xát môi, thường là khi tình cảm đã sâu đậm thì mới dùng." Minh Linh kết luận, "Cái này cũng thuộc dạng cơ bản hàng ngày, chỉ là khi dùng cần phân biệt rõ hoàn cảnh. Dù sao cũng không phải ai cũng chấp nhận được sự thân mật ở chốn công cộng."

"Tiếp theo là đưa lưỡi ra." Minh Linh thấy Tô Âm đang nhìn trông có vẻ rất hứng thú, liền dùng đầu lưỡi chạm vào khe hở đó, nhẹ nhàng liếm một cái rồi giải thích: "Hôn cần phải trêu chọc trước, nói chung là trước khi vào giai đoạn hôn lưỡi thì sẽ dùng lưỡi để ám hiệu cho đối phương biết. Giống như thế này." Cậu lại thè đầu lưỡi ra, liếm khe hở đó.

Sắc mặt Tô Âm không đổi, thậm chí có thể nói là thoải mái vô cùng, dường như trở về trạng thái khi mới bước vào phòng này.

Thế nên Minh Linh không dừng lại để giảng giải, mà dùng đầu lưỡi đẩy mở khe hở, quấn lấy đầu ngón tay mình. Mọi động tác của lưỡi cậu đều cố ý làm chậm lại, như liếm bên trong "lưỡi", nghịch "nướu", lại như nhẹ nhàng đẩy lưỡi lên "vòm miệng trên" của đối phương.

Sau khi hoàn thành một loạt động tác kỹ thuật tiêu chuẩn của một nụ hôn lưỡi, Minh Linh mới dừng lại để giải thích kỹ càng: "Hôn lưỡi rất cần kỹ thuật, tuyệt đối không được vội vàng, lưỡi phải như lò xo, biết co giãn, cũng phải như kiếm, biết đâm thẳng, quét ngang, cũng có thể đẩy lên."

Tô Âm nghe rất chăm chú, Minh Linh cảm nhận rõ ràng điều đó, vì tay hắn đang ôm lấy cậu, ngón tay bắt đầu vô thức gõ nhịp gì đó. (Quả thật không hổ là Tô Âm Nhạc =)))

Minh Linh quyết định tiếp tục cố gắng hơn nữa, cậu thả con tép, bắt con tôm mà nói: "Nhưng không phải chỉ có hôn môi mới là tình tứ. Trán, gốc tai, khóe miệng, bên cổ, đều có thể dùng môi hôn lên để khơi dậy dục vọng của đối phương." Cậu nói rất nghiêm túc, chỉ là mỗi từ nói ra, cậu đều dùng hai ngón tay chạm nhẹ lên môi, rồi chỉ vào vùng cơ thể mà từ đó đề cập đến.

Sau khi kết thúc, Minh Linh tổng kết: "Phần hôn là như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ vào..."

"Đợi đã!" Tô Âm ngắt lời cậu, vẻ mặt ngoan ngoãn nghiêng đầu hỏi: "Thầy ạ, thầy không cho học sinh chút thời gian để củng cố kiến thức sao?"

Minh Linh: "............"

Sao lại bắt đầu mê mẩn cái trò nhập vai này rồi?!

Tuy nhiên, cậu chỉ có thể hoàn toàn phối hợp: "Bạn học sinh này, em muốn củng cố thế nào?"

"Có dụng cụ không?"

Minh Linh theo trực giác hiểu đối phương đang nói đến mình, đang định trả lời thì đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, vô thức nảy ra một linh cảm "nói thế này, chắc chắn hắn sẽ thích".

Vì linh cảm quá mạnh liệt nên Minh Linh quyết định tin tưởng nó.

Cậu chậm rãi mở to mắt, biểu cảm ngạc nhiên vụng về nhìn Tô Âm, từ từ giơ tay phải lên, làm nó trở thành một cái miệng, rồi đưa tay trái vào, để nó trở thành một cái lưỡi nghịch ngợm.

Minh Linh nói với giọng điệu của một vị giáo sư già cổ hủ nhưng ân cần: "Bạn học sinh này, dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn cho em rồi đây. Hy vọng em biết trân trọng, nhớ giữ gìn cẩn thận và trả lại đúng hạn nhé!"

Minh Linh luôn quan sát vẻ mặt của Tô Âm. Sau khi nói xong câu này, khóe miệng và đuôi mắt của Tô Âm càng ngày càng cong lên.

Thấy chưa, quả nhiên hắn rất thích mà!

Tô Âm dùng các khớp ngón tay đều đặn và cân xứng, sờ dọc theo đường cong của mông Minh Linh, dừng lại ở phần eo, hắn nhéo phần thịt mềm ở bên eo Minh Linh, ngón tay cái của hắn chạm đến phía trước, xoa bóp vùng trên xương chậu của Minh Linh.

Cách làm này vừa như đang xoa bóp, vừa như đang tán tỉnh.

Giọng nói của hắn còn mềm mại đến mức có thể vắt ra nước, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến người ta rùng mình: "Thầy à, theo ý của thầy thì dụng cụ dạy học có thể cho mượn. Vậy nếu tôi chặt đứt tay của thầy đi, nó có còn giữ nguyên trạng thái không?"

Minh Linh: "!!!"

Cậu lập tức muốn rụt tay lại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nham hiểm rõ ràng của Tô Âm, Minh Linh cố gắng kìm nén ý muốn giấu tay ra sau lưng, tiếp tục đóng vai thầy giáo, chỉ là lần này không còn hình ảnh "tận tâm" nữa.

"Bạn học sinh này, tôi vừa mới nói 'phải biết trân trọng, giữ gìn cẩn thận và trả lại đúng hạn', có vẻ như em hoàn toàn không nghe lời thầy tí nào cả." Minh Linh buông bàn tay đang giả thành miệng ra, "Có vẻ đã đến lúc tôi cần dùng thước dạy học của mình để em nhớ thật lâu hơn rồi."

Tô Âm rõ ràng bị màn biểu diễn vụng về của cậu chọc cười, ánh mắt đầy vẻ "thú vị, siêu thú vị".

"Ồ? Thầy định dùng thước gì để phạt tôi đây?"

Mặc dù Minh Linh rất muốn bảo hắn "đứng dậy, quay người lại, nằm sấp xuống", rồi đánh mạnh vào mông hắn, nhưng cậu vẫn chưa rõ giới hạn của vị đại nhân này, nên đương nhiên không dám nhảy Disco ở bờ vực nguy hiểm.

Minh Linh lại đặt tay lên vai Tô Âm, dùng một tư thế vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ, nói một câu tàn nhẫn nhất: "Lưỡi của tôi chính là thước dạy học. Tôi sẽ phạt hầu kết của em ba roi!"

"Thế chẳng phải giống như dấu hôn sao", Tô Âm chẳng hề tức giận, "Là bằng chứng cho thấy thầy thích tôi hửm."

"Hừ." Minh Linh khẽ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục lắc lư mông qua lại, cọ xát huyệt nhỏ qua lớp vải đồng phục và quần lót mỏng. Bởi vì tối hôm qua Tô Âm đã dùng ngón tay cắm vào nó, bây giờ hắn đã nếm được mùi vị sau khi nếm thử nên chỉ cần chà xát trong chốc lát đã khiến Minh Linh muốn.

Hai má Minh Linh đỏ bừng, hoa huyệt ngứa ngáy, cậu ở tư thế thấp hơn Tô Âm nên ngước mắt lên nhìn hắn.

Tuy nhiên, sau khi xoa nắn lâu như vậy, bé bự của Tô Âm như thể đã tắt thở, khiến Ming Linh mỗi lần xoa nó đều có cảm giác như đang cưỡng hiếp một xác chết.

Minh Linh căn bản không trả lời câu hỏi của Tô Âm, nghiêng người về phía trước, khẽ vươn đầu lưỡi liếm hầu kết của Tô Âm.

Bọn họ đều là đàn ông, Minh Linh hoàn toàn hiểu quả táo Adam của đàn ông yếu ớt đến mức nào, cũng không thể dùng trọng lực. Cho nên, cậu chỉ dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm, môi nhẹ nhàng mút, phải mất hai ba phút mới để lại dấu vết nhợt nhạt.

Tô Âm không phản đối, thậm chí còn kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục dùng ngón tay xoa bóp eo Minh Linh.

Lực tay thoải mái khiến Minh Linh muốn ngồi xuống sàn, quay lưng về phía hắn, chỉ vào bả vai mình và nói: "Mau mát xa vai và cổ cho tôi một tiếng đi."

Khi Minh Linh ngẩng đầu lên lần nữa, có một vết đỏ to bằng đồng xu bên trái, bên phải và bên dưới hầu kết của Tô Âm. Ba điểm được nối lại với nhau sẽ ra một tam giác cân ngược, Minh Linh vô cùng hài lòng.

Tô Âm bật chức năng gương của vòng tay, sau khi nhìn hai lần, hắn có hơi ngạc nhiên hỏi: "Thầy à, thầy mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hả?"

Minh Linh: "...... Không, tôi chỉ thích sự đối xứng thôi."

Tô Âm đột nhiên nở nụ cười "cứ đợi đấy", sau đó kéo đề tài trở lại trọng điểm ban đầu bằng một câu, "Thầy ơi, tiết học kết thúc rồi nên xin hãy đưa đồ dùng dạy học cho tôi."

Rất may là Minh Linh đã nghĩ ra biện pháp ứng phó.

"Bạn học này, năng lực học tập của em khiến tôi thấy rất đáng lo ngại. Tôi quyết định sẽ trực tiếp hướng dẫn em luyện tập."

Tô Âm bỗng trượt tay xuống, nâng mông Minh Linh lên và đẩy vào trong, khiến khoảng cách giữa hai người gần như chạm với nhau. Hắn nhướng mày, rít ra sáu chữ qua kẽ răng: "Năng lực học tập không tốt?"

Tình hình hiện tại có gì đó hoàn toàn không ổn, Minh Linh lập tức hiểu ra rằng vị học sinh giỏi xuất chúng này không thích bị người khác nghi ngờ về năng lực học tập của mình.

Nhưng không phải là vậy sao?

Chẳng phải nhiều người xuất chúng thường hay nói một cách khiêm tốn rằng "Thực ra tôi cũng không học nhiều lắm" à?

Thậm chí khi bị nghi ngờ về năng lực học tập thì họ cũng chỉ mỉm cười nhìn người khác, như thể đang nói: "Ừ, vâng, bạn nói đúng".

Trạng thái của Tô Âm có vẻ hơi nguy hiểm, nhưng đã lỡ chọc vô rồi thì chỉ có hai lựa chọn: hoặc là nhượng bộ khiến vị đại nhân này càng không vui hơn; hoặc là đánh cược một phen, nghi ngờ thêm lần nữa, có lẽ sẽ xoay chuyển được tâm trạng u ám của hắn.

"Học tập cần có sự quan tâm, em không hứng thú với việc này thì sao có thể học tốt được?" Minh Linh đặt tay lên vai hắn, giống như một giáo viên khó chịu với học sinh của mình, liên tục nói, "Được rồi, tiếp tục học thôi, đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ giảng dạy."

Ngay sau đó, Minh Linh bị đẩy mạnh xuống giường, Tô Âm đè lên người cậu, nở nụ cười "em thật là một chú cáo nhỏ" trên mặt, thẳng thắn thừa nhận: "Tôi biết em đang chọc vào điểm yếu của tôi, và đúng là em đã chọc trúng nó."

Minh Linh hiểu ra, vậy là vị đại nhân này thay đổi tâm trạng rồi hả?

Không ngờ, ngay sau đó, biểu cảm của Tô Âm giống như bão tố sắp kéo đến — tựa như sắp nổi giông bão.

"Vậy nên, lần sau không được nói nữa!"

Lời vừa dứt, Tô Âm hôn mạnh lên môi Minh Linh, khẩn trương như muốn chứng minh điều gì đó, tuy nhiên hành động của hắn lại hoàn toàn khác xa nội dung bài học mà Minh Linh đã dạy.

Hắn không hề báo trước, trực tiếp dùng hai tay siết chặt, lực mạnh đến mức Minh Linh không dám không mở miệng. Đầu lưỡi của hắn như một con rắn luồn vào miệng Minh Linh, lúc thì quấn quanh lưỡi, lúc thì đẩy vào hàm răng. Nếu không phải vì nước bọt của Minh Linh bị hắn làm chảy ra từ khóe miệng, thì hắn còn có thể thực hiện cả động tác quay lưỡi Thomas bên trong miệng Minh Linh. (Xin lỗi mn tự nhiên thấy tác giả miêu tả mắc cười quá =)))

Đây hoàn toàn không phải là hôn.

Minh Linh nghĩ: Hắn đang tấn công miệng của cậu!

Minh Linh càng thêm bất lực mà suy nghĩ lan man: Ai có thể cảm thấy sướng khi bị lưỡi của đối phương tấn công như thế này chứ?!

Đợi khi Tô Âm ngẩng lên, Minh Linh còn chưa kịp lau nước bọt, chỉ muốn thở vài hơi để cái lưỡi tội nghiệp của mình được nghỉ ngơi đôi chút.

"Thầy ơi, năng lực học tập của tôi tạm được chứ?" Tô Âm thậm chí còn đưa tay lau nước bọt trên miệng Minh Linh. (Rất tốt, lần sau đừng làm nữa ='))

Hành động quá mức âu yếm này khiến Minh Linh lập tức cảnh giác. Cậu huy động toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình, nửa thật nửa giả đáp: "Hừ, cũng xem như có chút năng khiếu."

Không dám nói hoàn toàn giả dối, thằng nhóc này quá gian xảo!

Lưỡi hắn linh hoạt như vậy, đúng là có năng khiếu, chỉ có điều dùng sai chỗ!

Tuy nhiên, khi nghe lời đó, sắc mặt Tô Âm lập tức tối sầm lại. Hắn đột nhiên lật người Minh Linh lại, bàn tay vỗ mạnh vào mông phải của cậu.

Minh Linh vội vàng sửa lời: "Đừng đánh! Đừng đánh mà! Năng lực học tập của anh quá tuyệt vời! Ngay cả thầy cũng phải bái phục! A... Đau quá, nhẹ tay thôi!"

Bây giờ cậu mới hiểu nụ cười "cứ đợi đấy" kia nghĩa là gì, hắn định đánh ra hai điểm đối xứng trên mông của Minh Linh!

Nếu không chẳng phải vị trí hắn niết và đánh đều chính xác ở hai bên mông sao?

"Tôi thật sự sai rồi. Năng lực học tập của anh cực kỳ xuất sắc." Minh Linh vừa cố gắng ngăn Tô Âm đánh, vừa tiếp tục cầu xin tha thứ.

Chỉ là vết thương buổi sáng vừa mới kịp dùng máy trị liệu để chữa khỏi bảy phần, ba phần còn lại tạm thời không đủ tiền chữa trị, nên đành phải cẩn thận chăm sóc.

Vì vậy, Minh Linh không dám dùng sức giẫy dụa, chỉ có thể liên tục thừa nhận mình đã đánh giá sai về Tô Âm.

Không ngờ Tô Âm tức giận không phải vì chuyện đó.

"Em nghĩ em sai ở chỗ nào?" Nói xong, hắn đánh còn mạnh hơn, luân phiên hai bên mông, mỗi bên một cái.

Minh Linh ngơ ngác, trong cơn đau đớn mà hồi tưởng lại tận mười giây, mới không chắc chắn nói: "Tôi... tôi không nên nói dối, tôi nên thành thật hơn à?"

"Thành thật thì nên nói gì?"

"...Năng lực học tập của anh trong chuyện đó thật sự quá kém cỏi!"" Minh Linh như sắp bật khóc vì bị đánh, gần như hét lên câu đó. (Nhục quá anh ơi, kiếm cái quần đội lên đi 😇)

Tô Âm "hừ" một tiếng, lại đánh thêm một cái nữa rồi mới buông cậu ra.

"Sau này còn dám nói dối không?"

Minh Linh lắc đầu đến mức gần như xuất hiện tàn ảnh, "Không nói nữa, không nói nữa, tôi không dám nói nữa."

"Ồ, vậy thì thầy à, tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy của mình đi." Tô Âm yêu thích không buông tay mà vuốt ve chỗ đau của Minh Linh.

Lần này Minh Linh ăn ngay nói thật: "Thầy bị người ta đánh rồi, cần phải dưỡng thương, buổi học hôm nay đổi thành tự học đi."

Tô Âm: "..."

"Haha!" Hắn không nhịn được nữa mà bật cười lớn.

Chỉ là Minh Linh không ngờ rằng khi Tô Âm cười, hắn lại có thói quen vỗ đồ.

— Nhưng tay của hắn đang đặt trên mông của cậu đấy!

"Ê ê ê——" Minh Linh gần như dùng cả tay chân để bò đến chỗ an toàn, đầu chúi vào trong đệm mềm, tay ôm chặt lấy mông.

Cậu cứ tưởng rằng khi đến trường này, thứ đầu tiên bị hành hạ sẽ là bướm nhỏ, ai ngờ thứ đầu tiên bị thương lại là cái mông này. Ngày mai chắc chắn sẽ sưng lên, làm sao đi học được đây?

Đau đớn làm tăng thêm can đảm, vành mắt của Minh Linh ửng đỏ, chất vấn Tô Âm: "Tôi dạy tình thú đàng hoàng, sao anh lại biến thành đơn phương đánh thế?"

Tô Âm cười lộ tám cái răng: "Ồ, có thể là vì tôi học kém."

Được rồi, cú ném boomerang quay lại trúng mình rồi.

Minh Linh bực bội quay mặt vào trong, không muốn nhìn Tô Âm nữa.

Một lúc sau, một ngón tay lại chọc vào chỗ đau của cậu, Minh Linh tức giận đập lại, nhưng không trúng, đã thế còn làm cổ tay mình bị trật.

Đau càng thêm đau, Minh Linh bực tức quay lại nói: "Tự học một mình đi!"

Tô Âm cười tươi nằm nghiêng xuống bên cạnh, đầu gối lên tay phải, tay trái chạm vào chỗ đau trên cổ tay Minh Linh.

"Đau không?"

Minh Linh cảnh giác quan sát biểu cảm của Tô Âm, cố gắng phân biệt ý nghĩa trong lời nói của hắn.

"Sao thế? Sợ tôi lại bẻ gãy tay em à?"

Minh Linh hơi bất lực và đầy phẫn uất nói: "Anh thật sự là người xấu!"

Tô Âm vô cùng thành thật, định hình bản thân rất rõ ràng, "Tôi đã nói rồi, tôi vừa xấu xa vừa biến thái."

Minh Linh hoàn toàn hết cách. Cậu chỉ là một người có hơi thông minh nhưng thật thà, làm sao có thể đấu lại kẻ thông minh tuyệt đỉnh như tên biến thái này?

Thấy Minh Linh im lặng một lúc, Tô Âm nắm lấy tay đau của cậu, may mà không dùng lực nhiều, so với việc làm đau thì hành động này giống như một lời đe dọa hơn.

"Sao vậy? Mới thế mà đã trầm cảm rồi sao?"

"Tôi chỉ đang nghĩ, ngoại hình của anh đẹp đến vậy, cương không được thì thôi, tại sao tính cách lại tệ như thế?"

Tô Âm không tức giận, chỉ ngạc nhiên trước lời nói của Minh Linh, "Cương không được thì thôi là sao?"

Minh Linh tức giận mà nói: "Chính anh cũng không quan tâm mà?"

Cậu không giả vờ nữa, thẳng thắn thừa nhận, dù sao dưới mắt Tô Âm cậu cũng không thể nói dối được, nên quyết định nói thật toàn bộ.

"Vậy em nghĩ vì sao tôi không thể cứng được?" Tô Âm hỏi lại.

Minh Linh nhăn mặt, bực bội nói: "Nếu tôi biết lý do thì tôi còn ở đây làm gì?"

"Vậy mà em còn nói câu đó, không sợ kích động tôi, tôi thực sự sẽ giết người diệt khẩu sao?" Tô Âm cười một cách bệnh hoạn, nhìn khá đáng sợ.

Nhưng Minh Linh đã không còn quan tâm nữa, cậu nói thẳng: "Tôi muốn anh cương lên, để anh có thể có thêm nhiều cách sướng, không phải chỉ có mỗi việc hành hạ tôi."

"Hahaha!" Tô Âm cười lăn cười bò, "Còn có nhiều cách sung sướng? Làm tình thật sự sướng thế sao?"

"Đương nhiên rồi!" Minh Linh nói, "Đặc biệt là với người mình thích, có thể sướng đến mức như có dòng điện chạy qua xương cụt."

"Nhưng tôi lại không cứng được mà!"

"Anh đã đi khám bác sĩ chưa?" Minh Linh nghiêm túc nói, "Anh đừng có ngại mà giấu bệnh, không đi chữa trị đấy!"

"Đương nhiên là đã đi rồi." Tô Âm cười, đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng, "Bác sĩ nào cũng đã khám, phương pháp điều trị nào cũng đã thử, nhưng bác sĩ nói là không có tác dụng, tôi không thể chữa được."

"..." Minh Linh lại im lặng, ánh mắt trở nên xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

Tô Âm không thích cảm giác bị người khác phớt lờ, trừ khi là lúc học. Hắn nắm chặt tay đau của Minh Linh, lần này dùng lực nhiều hơn một chút khiến Minh Linh thở dài, tay trái nắm lấy tay hắn, kéo lên vai của mình.

"Nếu anh có lực mà không biết dùng ở đâu thì xoa bóp chỗ này này."

Tô Âm: "..."

Hắn thật sự chưa từng gặp người như thế này, vừa đặc biệt lại vừa kỳ quái, nhưng không thể đơn giản gói gọn là đặc biệt kỳ quái.

"Vậy em đang nghĩ gì?" Tô Âm nghe lời bắt đầu xoa bóp vai Minh Linh.

Minh Linh nhìn hắn vài giây, khi Tô Âm sắp dùng lực mạnh hơn, cậu nói: "Tôi đang nghĩ, liệu tôi có phải là thuốc của anh không?"

Tô Âm: "???"

Tô Âm: "Tôi chỉ hơi biến thái một tí, chưa biến thái đến mức nỗi ăn thịt người đâu."

Minh Linh vội vàng sửa lại: "Không phải là thuốc, mà là tôi nghĩ tôi có thể chữa khỏi cho anh."

Tô Âm: "........."

Sao hắn tự nhiên cảm thấy có hơi kỳ quặc và lạ lùng, không biết sao mà có thể kết hợp hai thứ này với nhau?

"Tôi đâu có đánh vào đầu em đâu?" Tô Âm ngạc nhiên hỏi, "Sao em lại đột nhiên nghĩ ra ý nghĩ kỳ quặc này vậy?"

"Nhưng thật sự la quá trùng hợp!" Minh Linh không nhịn được nâng cao giọng nói, "Rõ ràng trên trái đất có rất nhiều người, nhưng linh hồn của tôi lại xuyên không đến đây. Thế giới này người còn nhiều gấp mấy lần nhưng tôi lại không trở thành ai khác, lại trở thành một Beta nam được Đại học Đế quốc nhận vào.

Tôi chỉ không muốn bị người khác làm hỏng, chỉ muốn sống tốt đến khi tốt nghiệp, nên mới gây ra chuyện. Nhưng chính nhờ thế mà vô tình gặp được đàn anh Hoàng, và rồi được đàn anh giới thiệu đến anh.

Anh là cấp S, còn tôi trong nhóm Beta chỉ xếp vào loại B. Chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau, nhưng những chuyện gần như không thể xảy ra này lại xảy ra tất cả trong một sự kiện. Tôi cảm thấy, tôi như được vũ trụ đặc biệt triệu hồi đến, chỉ để gặp anh thôi đó."

Tô Âm: "...... Đúng là rất trùng hợp."

Minh Linh gật đầu, rầu rĩ mà "ừ" một tiếng.

"Vậy nên em nói cả một bài diễn thuyết dài như vậy, chỉ để nói rằng em không muốn gặp tôi?" Tô Âm phân tích, đưa ra một kết luận có vẻ khá hợp lý.

Thực ra, Minh Linh nghĩ đúng như vậy. Cậu không phải là M, muốn tự đi tìm đánh. Giờ thấy Tô Âm nhìn mình với ánh mắt cảnh giác, cậu cũng không giấu giếm nữa: "Thực sự cảm thấy rất xui xẻo, đến một xã hội tàn nhẫn ăn thịt người như thế này chưa đủ, lại còn trở thành người ở đáy xã hội, thậm chí gặp phải anh, một kẻ biến thái và thích đánh người."

Tô Âm cố gắng giảng lý lẽ: "Lúc nãy tôi đánh em là vì em nói dối, ngay cả lúc tôi đã nói rõ rằng không được nói dối, em vẫn nói dối."

"Vậy lúc nãy tôi không nói dối, sao anh còn nhéo chỗ đau của tôi?"

Tô Âm luôn có nhiều lý do để biện minh: "Đó là vì tôi không thích bị người khác phớt lờ mình."

"Vậy sao lần này anh không nói trước?"

Tô Âm: "......"

Hắn đã xác định, cái người Beta này quả thực là đặc biệt kỳ lạ — chẳng những không sợ hắn chút nào, mà còn dám cãi nhau với hắn nữa?!

____________________

 Editor: Helluuu mn tui đã quay trở lại rồi đâyyyy!!!!!!

Hai người này sáp lại với nhau là thấy muốn mở rạp xiếc trung ương được rồi á, toàn chúa hề không.

Tổng kết chương này:

Chúa hề +2.

Rạp xiếc trung ương +1.

Tấu hề: +100đ.

Hỏny: -100đ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top