Chương 23

Sáng sớm, ánh nắng vẫn còn dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm lụa mỏng của ô cửa sổ, chiếu rọi khắp căn phòng.

Minh Linh đang quay mặt về phía cửa sổ, ánh sáng xuyên vào bị chế phẩm pha lê trong phòng phản chiếu, vừa vặn ánh lên một vệt sáng trên mí mắt của cậu. Ánh nắng quá chói mắt khiến cậu cảm thấy khó chịu, vừa muốn giơ tay lên thì lại phát hiện mình giống như bị một con cua lông kẹp chặt.

Rũ mắt nhìn xuống, Hoàng Mộng Thuần đang vùi đầu vào ngực cậu ngủ, mái tóc dài buông xõa khi ngủ như nhe nanh múa vuốt*, cực kỳ giống bạch tuộc.

*Nhe nanh/Giương nanh múa vuốt [ zhāng yá wǔ zhǎo ] là một thành ngữ Trung Quốc, được hiểu là để mô tả những con thú hung dữ há miệng và vẫy móng vuốt. Nó cũng là một phép ẩn dụ cho sự hung hăng và hung dữ.

Suy tư vài giây, Minh Linh mới nhớ ra tối hôm qua hai người ôm nhau, khăng khít bên nhau, mỗi người đều theo đuổi tâm tư riêng mà ngẩn người, dù sao cũng mệt mỏi nên liền ôm nhau ngủ.

Đây là lần đầu tiên Minh Linh ngủ qua đêm với người khác, da kề da có cảm giác không lạnh không nóng, khá thoải mái.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, cũng có thể cậu bận tâm khoảng thời gian này Hoàng Mộng Thuần có lẽ không được nghỉ ngơi tốt, Minh Linh vùi mặt vào gối và ráng tiếp tục ngủ.

Lần nữa tỉnh dậy là do cậu bị đánh thức. Nguồn gốc của sự giật mình này xuất phát từ thắt lưng của cậu, Minh Linh đưa tay mò tới thì chạm vào cánh tay của Hoàng Mộng Thuần.

Lúc này chắc đối phương cũng cảm nhận được nên giơ tay lên, cảm giác dao động lập tức biến mất.

Giây tiếp theo, giọng nói khàn khàn của Hoàng Mộng Thuần cất lên: "Hửm?"

"Không... Còn tám cái nữa... Chưa có, tôi đi ngay... Ừm... A... Được rồi."

Giọng nói ngừng lại, Hoàng Mộng Thuần buông tay đang ôm Minh Linh ra, ngồi dậy rồi ngẩn người ở bên cạnh một lúc.

Minh Linh cũng làm theo. Cậu vốn là một người làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, chỉ là hai ngày nay thức khuya cùng Hoàng Mộng Thuần nên mới dậy muộn một chút.

"Sớm." Minh Linh chào hỏi trước, sau đó ngáp một cái rồi giơ cao hai tay, duỗi cái eo lười.

Bởi vì nguyên tắc lây ngáp khiến cho Hoàng Mộng Thuần cũng ngáp theo một cái. Anh lấy tay che lại, ngáp xong mới trả lời: "Em đi rửa mặt trước đi. Xin lỗi, tối hôm qua lại dày vò em."

Đầu óc Minh Linh quay cuồng, những lời câu dẫn suýt nữa thốt ra. Nhưng trong phút chốc, hõm vai của cậu dường như lại cảm nhận được sự nóng bỏng kia.

Vì thế nên Minh Linh cười cười rồi sửa lại lời nói: "Em phiền anh lâu như vậy, giúp đỡ cũng là chuyện nên làm."

Giọng điệu của cậu có chút xa cách.

Đêm qua trước khi đi ngủ, cậu đã nghĩ: Mình chỉ muốn sống yên ổn, thế thì mình có lỗi gì chứ?

Giờ phút này thấy khuôn mặt còn trẻ trung của Hoàng Mộng Thuần cùng đôi mắt trong veo nhìn mình, cậu bỗng nhiên lại thỏa hiệp.

Có thể là Hoàng Mộng Thuần đã sai?

Hai người bọn họ chẳng qua chỉ là FWB* ở chung khoảng năm ngày mà thôi.

* 炮友 : Bạn cùng lợi ích là một thuật ngữ Internet xuất hiện vài năm gần đây, dùng để chỉ những đối tác làm thỏa mãn lẫn nhau, còn gọi là bạn giường hay bạn tình.

Thời điểm đó mà Hoàng Mộng Thuần có thể giúp đỡ Minh Linh và còn không buộc cậu phải đi vào khuôn khổ cũng đã là cực tốt rồi.

Nghe được những lời này của cậu, Hoàng Mộng Thuần sửng sốt một chút. Một lát sau, anh mới ngoảnh mặt đi cùng ánh mắt ảm đạm nhẹ giọng chào hỏi: "Cảm ơn."

...... Vậy mà còn có thể cảm ơn kẻ tội phạm không giết hả?

Haizzz, muốn mạng!

Minh Linh âm thầm thở dài. Cậu chưa bao giờ có thể đối phó với loại người ở vị trí cao mà vẫn nho nhã lễ độ.

Cậu dứt khoát đứng dậy thu dọn thảm trên sàn, chăn và ga trải giường bị các chất lỏng của cơ thể ngấm vào, thông qua quang não của Hoàng Mộng Thuần để khởi động hệ thống dọn phòng, rồi để cho người máy tới đây đem mấy thứ này đi giặt.

Tuy rằng chỉ mới ở vài ngày nhưng Minh Linh đã rất quen thuộc với các chức năng khác nhau của ngôi nhà này. Giờ phút này thu dọn thì nghiễm nhiên giống như chủ nhà.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Minh Linh chợt nghĩ đến một chuyện. Dù sao cậu cũng không có ý định quyến rũ Hoàng Mộng Thuần nữa, vì vậy vì vậy cậu chỉ thản nhiên đi tới trước cửa phòng đối phương và bình tĩnh gõ cửa.

"Đàn anh Hoàng, có chuyện muốn phiền toái anh chút."

Dứt lời thì một hồi lâu sau, cửa mới chậm rãi mở ra. Hoàng Mộng Thuần dường như ngâm mình trong nước nên ngay cả những sợi tóc cũng đang nhỏ giọt.

"Chuyện gì?" Anh thở hổn hển hỏi, ánh mắt hiếm thấy mang theo vài phần tàn bạo.

Minh Linh nhìn thấy nhất thời có chút sợ hãi, nhưng tính mạng của cậu quan trọng hơn, vì vậy cậu chỉ có thể mạnh dạn hỏi: "Học trưởng Hoàng, xin hỏi anh có thông tin liên lạc của giáo sư Mộ Nhan không? Tôi muốn hỏi ý kiến của anh ta về sự việc của tôi trong lễ nhập học cho sinh viên mới, khi nào thì thông báo tình hình được công bố?"

Hoàng Mộng Thuần lắc đầu rồi lại gật đầu và nói: "Mười hai giờ em lại đến, tôi biết nên liên hệ với ai rồi."

Minh Linh vội vàng cười nói cảm ơn, còn tri kỷ đưa tay định đóng cửa thay đối phương. Khi cậu cúi xuống, tầm nhìn trong nháy mắt chú ý vào sàn nhà sau cánh cửa.

Sàn phòng ngủ của Hoàng Mộng Thuần sử dụng màu gỗ. Vì vậy, sau khi màu đỏ (máu) nhỏ giọt thì cực kỳ nổi bật.

Và nó vẫn đang nhỏ xuống.

Minh Linh hoảng sợ hét lên: "Anh đang chảy máu!" Cậu cuống quít muốn đưa tay ra để xem, Hoàng Mộng Thuần lật đật muốn đóng cửa để che giấu.

Cuối cùng thì việc này kết thúc với một tiếng hét "A" thảm thiết của Minh Linh.

·

Minh Linh khoanh chân ngồi bên cạnh giường Hoàng Mộng Thuần, nước mắt không ngừng chảy dài trên mặt. Thật sự không phải do cậu yếu ớt, mà là cổ tay bị bẻ về phía sau thành một góc 270°, thật sự rất đau!

Hoàng Mộng Thuần cũng hoàn toàn quên mất khó chịu. Anh chỉ lặp đi lặp lại và lẩm bẩm: "Xin lỗi, tôi không cố ý." Anh dùng máy trị liệu cẩn thận chữa trị vết thương cho Minh Linh.

Thiết bị trị liệu cho cấp S đương nhiên là hàng cao cấp, sử dụng chưa đầy ba phút và dưới sự hỗ trợ của Hoàng Mộng Thuần, xương cốt đã trở lại bình thường, mắt thường có thể thấy được da thịt đã giảm sưng một ít.

Hiện tại vết thương không còn quá đau, Minh Linh lại có năng lượng chú ý đến những thứ khác. Trước đây cậu không để ý, nhưng bây giờ đang ở gần mới phát hiện trên cánh tay Hoàng Mộng Thuần đầy những vết cắn nông. Trải qua việc trị liệu này, vết thương có thể lưu lại dấu vết, tất nhiên là loại sâu đến mức nhìn thấy được xương.

Minh Linh đột nhiên giơ tay nắm lấy cánh tay của Hoàng Mộng Thuần, dùng ánh mắt ý bảo: "Đây là cái gì? Anh cắn nó à?" Bởi vì trước đó cậu khóc hơi thảm nên giọng nói còn mang theo vài phần âm mũi.

Ngay lập tức đè chết tâm tư muốn qua loa của Hoàng Mộng Thuần ở đáy lòng.

"Ừm..." Hoàng Mộng Thuần không dám nhìn cậu nói, "Không phải cố ý, chỉ là muốn để cho mình thanh tỉnh một chút."

"...... Anh vẫn chưa tìm được thuốc phù hợp sao?"

"Ừm."

Minh Linh cũng không biết nên nói gì nữa.

Alpha mất khống chế trong thời kỳ phát tình vô cùng đáng sợ, thậm chí có không ít vụ án Beta bị cưỡng hiếp đến chết, hơn nữa trong khoảng thời gian này, dù Alpha giết người hay đả thương người khác cũng sẽ không bị xử nặng.

Vì vậy cho dù Minh Linh cố ý câu dẫn thì cũng là tận lực chọn thời điểm đối phương tỉnh táo. Cậu không muốn đối mặt với một Alpha mất tự chủ.

Hiện tại nhìn Hoàng Mộng Thuần khó chịu đến mức phải tự hại mình, cậu cảm thấy hơi đau lòng.

"Tôi có thể giúp gì được không? Đừng sợ làm tôi khó xử. Thật ra thì đêm đó anh có thể mang tôi về để tôi không phải đối mặt với trò chơi săn bắt, tôi đã rất biết ơn, rất cảm kích anh rồi." Minh Linh thấy Hoàng Mộng Thuần muốn nói cái gì đó, vội vàng giơ tay lên làm động tác "chờ một chút", "Tôi biết anh không muốn phát sinh gút mắc tình cảm với tôi. Nhưng cảm xúc cũng được chia thành nhiều loại, không chỉ có người yêu, người tình, mà còn có bạn tốt, bạn bè bình thường và quen biết xã giao."

"Tôi cũng không mong đợi trở thành bạn tốy hay bạn bè bình thường của anh, vì vậy hãy coi tôi như là một người quen biết xã giao là được. Khi anh cần thì sơ giao* cũng có thể hết mình vì anh nên không việc gì phải ngượng ngùng."

*Quen biết xã giao, quen sơ.

Sau khi nói xong, Minh Linh cảm thấy những gì mình nói không tệ chút nào. Cậu cũng không nhịn được nở một nụ cười có phần tự hào.

Hoàng Mộng Thuần nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt từ bình tĩnh chậm rãi chuyển sang hơi buồn bã.

Minh Linh có chút mù tịt: Mình đã nói sai ở đâu sao?

Hoàng Mộng Thuần đưa tầm mặt trở lại chỗ bị thương của Minh Linh, nhẹ giọng nói: "Em không cần tốt như vậy."

"Cái này gọi là tốt?" Minh Linh kinh ngạc hỏi, "Đối với người đang gặp hoạn nạn ra tay tương trợ là chuyện thường tình của con người mà!"

"...... Không có chuyện đó đâu." Hoàng Mộng Thuần lắc đầu.

Minh Linh hơi kinh ngạc. Cậu nghi hoặc mở thiết bị liên lạc trên cổ tay Hoàng Mộng Thuần, bật chức năng tìm kiếm, sau đó tra cứu "yêu nước, tận tụy, liêm chính, thân thiện", đặc biệt là "thân thiện".

Kết quả tìm kiếm chỉ là mẹ nó khủng khiếp, hầu như không có báo cáo công khai hay chính thức nào về khía cạnh này.

"Âu.. Các anh không tuyên truyền về những phẩm chất tốt đẹp của con người sao?"

Đối mặt với nghi vấn của Minh Linh, Hoàng Mộng Thuần càng thấy khó hiểu hơn, anh chân thành đặt câu hỏi: "Em nói đó là phẩm chất tốt đẹp, có thể dựa vào tuyên truyền có sao?"

Minh Linh: "......"

Loại ngụy biện này có vài phần lệch lạc.

Minh Linh không nói lời nào, chỉ có thể im lặng nhìn chăm chú Hoàng Mộng Thuần.

Không nghĩ tới người chiến thắng vậy mà nở nụ cười. Anh khẽ nhếch môi và bày ra vẻ mặt đắc ý, khiến người đang nhìn anh chằm chằm bất giác mỉm cười.

"Bây giờ anh đã đỡ hơn chưa?" Minh Linh rướn cổ lên, nghiêng đầu hỏi anh. Trong ánh mắt nhìn chăm chú kia, tất cả đều là quan tâm làm cho đối tượng bị nhìn đột nhiên cảm thấy không đúng —— trái tim ở trong lồng ngực vui vẻ nhảy nhót, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng lồng ngực và bật ra để người đang nhìn có thể thấy bộ dáng nhiệt tình của nó.

Hoàng Mộng Thuần thu lại nụ cười của mình từng chút một. Anh nhìn Minh Linh gần trong gang tấc và đang từ từ dựa vào anh mà không nhận ra. Đôi mắt của anh toát lên vẻ dịu dàng cùng hòa nhã mà khép hờ, tựa như chỉ cần chạm vào sự mềm mại của đối phương thì chúng sẽ nhắm chặt lại, chỉ còn lại xúc giác cùng khứu giác chi phối.

Minh Linh đột nhiên ngồi thẳng người. Cậu không biết tại sao Hoàng Mộng Thuần lại bỗng muốn hôn cậu, trời đất chứng giám, cậu vừa rồi thật sự chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tốt.

Bất thình lình, một câu "Mày trốn cái gì?!" trách móc từ nơi cửa sổ truyền tới.

Hoàng Mộng Thuần trong chớp mắt đã chắn trước người Minh Linh, che kín hoàn toàn cậu.

"Mày đến đây làm gì?" Hoàng Mộng Thuần nhận ra người ngoài cửa sổ, bởi vậy ngữ điệu càng lộ vẻ mất hứng.

Minh Linh từ sau lưng Hoàng Mộng Thuần thò đầu ra, trong nháy mắt nhìn thấy người đối diện.

Đó là Tô Âm.

Cậu đã xem qua hồ sơ và ảnh chụp của người này trên diễn đàn, là tiền bối thiên tài khoa chỉ huy và đặc biệt biến thái cũng như không có gì là không làm được trong lời đồn.

Lúc này, Tô Âm chậm rãi đứng lên, hắn vừa rồi trốn dưới bệ cửa sổ. Thấy Minh Linh nhìn qua, hắn chỉ hận không thể rèn sắt thành thép nói: "Hồi nãy sao lại tránh đi? Dựa theo tình hình hiện tại của cậu, không định tìm đùi ôm sao?"

Hoàng Mộng Thuần cắt ngang cuộc trò chuyện, anh hơi tức giận nói: "Liên quan gì đến mày!"

"Đương nhiên là liên quan đến tao!" Chỉ thấy Tô Âm sửa sang lại quần áo một chút, trên khuôn mặt hoàn mỹ như cũ kia nở rộ nụ cười không chê vào đâu được, tự đề cử mình, "Nếu như em tính không theo cậu ta, vậy không bằng đi theo tôi, để tôi làm chỗ dựa vững chắc cho em."

Minh Linh: "......"

Đây thật sự không phải là đưa ra đề nghị nộp mạng sao?!

Đều là biến thái nổi danh toàn trường, nếu từ chối có phải sẽ chết hay không?

May mắn thay là Hoàng Mộng Thuần đã giúp Minh Linh giải vây. Anh trực tiếp xoay người, hai tay ôm lấy bả vai Minh Linh, lo lắng dặn dò: "Đừng đi theo hắn! Hắn có đam mê rất biến thái. Thật ra hắn thích... Thích cái đó ... Chính là..."

Minh Linh khiếp sợ, chẳng lẽ đam mê của Tô Âm không phải là "dâm phụ" mà mọi người đồn đại sao?

Đến tột cùng là cái gì mà ngay cả Hoàng Mộng Thuần cũng nói không nên lời?

"Cái này có gì mà không mở miệng được?" Tô Âm tức giận "chậc" một tiếng, hắn nghiêng người rồi tự nói với Minh Linh, "Không phải chỉ là đĩ bị hãm hiếp tập thể thôi sao? Tôi nói cho em biết, Beta mà bị mười người thay nhau cưỡng bức, tử cung đều..."

"A a a a——" Hoàng Mộng Thuần hoảng hốt kêu to, đột nhiên giơ hai tay bịt lỗ tai Minh Linh lại, sau đó xách cậu ra ngoài cửa, rồi đóng cái "rầm" một tiếng.

Minh Linh: "..."

Tốt xấu gì cũng đưa máy trị liệu cho tôi chứ!

Minh Linh nhìn tay phải vẫn như cũ không thể động đậy, còn đau đến không chịu nổi mà yên lặng thở dài.

·

Lúc Hoàng Mộng Thuần quay đầu lại, Tô Âm đã ngồi xiêu vẹo trên bệ cửa sổ trong phòng, hai tay khoanh trước ngực, pha trò nói: "Che chở như vậy làm gì? Mày sẽ không làm thật với cậu ta phải không?"

"Đương nhiên là không!" Hoàng Mộng Thuần kiên quyết phủ nhận.

Tô Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu ngược lại trịnh trọng vài phần, "Vậy thì tốt rồi. Đừng vì chuyện nhỏ mà mất lớn đấy!"

"Mày đến đây làm gì?" Cảm giác khó chịu Hoàng Mộng Thuần vừa mới đè xuống, bởi vì Minh Linh rời đi mà lại dâng lên. Hiện tại dù có là Tô Âm, anh cũng không muốn cho sắc mặt tốt.

Huống chi người này còn quấy nhiễu lúc anh ở một mình cùng Minh Linh!

"Tao đương nhiên là đến xem mày có phát điên rồi giết người hay không!" Tô Âm như cá lướt qua, đến trước mặt Hoàng Mộng Thuần rồi hạ thấp giọng nói, "Anh trai tiện nghi kia của mày nghe nói mày phát tình lần hai nên nhét ba Beta vào trong trường học, nói là chuyên môn hầu hạ mày."

Hoàng Mộng Thuần càng thêm khó chịu. Anh chán ghét đám người đó - chồng cũ (Thất hoàng tử) của mẹ anh và đứa con của cả hai.

Đứa bé kia tên là Accra Miss. Miss là họ của hoàng tộc, nhưng không phải huyết thống hoàng tộc nào cũng có cơ hội mang cái tên này.

Accra có thể được hoàng tộc công nhận nằm ở chỗ cậu ta kế thừa những ưu điểm hoàn hảo của mẹ mình, đồng thời là một Omega cấp S với dung mạo khuynh thành.

Ai ngờ tâm địa của cậu ta cũng cực kỳ ác độc!

Vào đêm trước khi mẹ qua đời, Accra ra vẻ quan tâm, đến tận nhà để thăm mẹ với hy vọng được dành thời gian cuối cùng bên mẹ ruột của mình.

Khi đó, mẹ anh đã phải chịu đựng hậu di chứng hành hạ mỗi ngày và sống một cuộc đời qua ngày. Có lẽ ởi vì thời gian không còn nhiều, cũng có thể cảm thấy có lỗi đối với cốt nhục này, vì vậy cho phép cậu ta ở lại bên người để chăm sóc.

Không ngờ tất cả mọi người đều bị Accra lừa gạt.

Lý do Accra đến đây là vì nghe nói Tần Vũ Hoành – con trai nhỏ của Tần gia sống ở nhà cũ của gia tộc trong khoảng thời gian này. Mà nhà cũ Tần gia tình cờ ở bên cạnh nhà cũ họ Thôi.

Nói là chăm sóc mẹ mình, nhưng hầu như Tần Vũ Hoành xuất hiện ở đâu thì có mặt cậu ta ở đó.

Không mất nhiều thời gian để mọi người hiểu được cậu ta có dụng ý khác*.

* 醉翁之意不在酒, 在乎山水之间也 / ý của Tuý Ông không phải ở rượu: ý không ở trong lời, có dụng ý khác.

Mẹ cũng không tức giận, thậm chí còn vui vẻ khi nhìn thấy thành công. Người phụ nữ tốt bụng hy vọng rằng các con trai của mình sẽ tìm được những người xứng đáng để giao phó cả đời.

Bởi vì mẹ anh buông lỏng, những người khác tự nhiên sẽ không ngăn cản.

Hoàng Mộng Thuần thậm chí còn thường xuyên dẫn cậu ta đi tìm Tần Vũ Hoành, bởi vì người anh trai này có diện mạo mang theo vài phần tương tự mẹ.

Thế nhưng trong mắt Tần Vũ Hoành chỉ có chiến đấu.

Omega?

Yêu đương làm gì?

Không cảm thấy lãng phí thời gian sao?

Sau nhiều lần thể hiện tình cảm mà không có kết quả, Accra cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Cậu ta tới nơi này không phải vì thích Tần Vũ Hoành, mà là giống cha cậu ta, có sở thích sưu tập tem —— Tần Vũ Hoành là con trai nhỏ nhà họ Tần nên tướng mạo quá cao ngạo cùng trong trẻo lạnh lùng, khiến Accra gặp qua hắn thì liền động tâm tư muốn ngủ một lần.

Thấy Tần Vũ Hoành không cắn câu, Accra dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, thuốc ngược lại trực tiếp bôi lên.

Về phần quan hệ tình dục trước khi thời kỳ phát tình thứ hai, những điều có thể ảnh hưởng đến Alpha không nằm trong trong cân nhắc của Accra.

Omega cấp S chính là tồn tại trân quý hơn Alpha cấp S, nếu như có thể sinh cho Tần gia một đời sau cấp S, nói không chừng Tần gia còn phải khen ngợi cậu ta một tiếng —— Hoàng tử thật sự là lòng dạ Bồ tát mà!

Ngày hôm đó như thường lệ, Hoàng Mộng Thuần đưa Accra đến tìm Tần Vũ Hoành. Nhưng khi họ sắp gặp nhau, Accra đột nhiên nói với Hoàng Mộng Thuần đã đánh mất đồ trang sức quan trọng nhất của mình, hy vọng người em trai đáng yêu này của cậu ta có thể giúp tìm lại nó.

Hoàng Mộng Thuần cũng không nghi ngờ cậu ta mà vội vàng trở về tìm.

Mà Accra mang theo một số lính hộ vệ đến địa điểm ước định, nhìn thấy Tần Vũ Hoành đang đợi một mình.

Đây là địa bàn của Tần gia, Tần Vũ Hoành đã quen ở nơi này tự do tự tại nên đương nhiên không có thói quen mang theo hộ vệ.

Accra liền thừa dịp tới gần Tần Vũ Hoành mà rắc thuốc bột vào trong không khí. Thuốc này rất mạnh, chỉ cần hít phải một chút là có thể khiến Alpha choáng váng.

Tuy nhiên Tần Vũ Hoành dù sao cũng là Alpha cấp S, cho dù còn nhỏ và chưa từng tiếp nhận huấn luyện bài bản, nhưng cũng chịu được công kích của mấy Alpha cấp A hơn hai mươi phút.

Cuối cùng, khi hắn hoàn toàn ngã xuống thì cơ thể cũng đã đầy thương tích.

Accra rất bất mãn với tình huống này, sau khi tát từng tên lính canh xong, mới đi tới trước người Tần Vũ Hoành rồi dùng chân nghiền lên hạ thể Tần.

Nghĩ đến người này giày vò mình lâu như vậy, Accra không khỏi ác ý nói: "Mày thật sự là mẹ nó biết cách dằn vặt! Hy vọng lát nữa mày cũng cứng đến lâu dài cho bố mày một chút, đừng có tự mình sướng, bố mày còn mẹ nó chưa xong đâu."

_________________

Editor: Vì tuần sau tui bận nên ráng đăng tuần này rồi sủi, chứ thật ra tui tính sủi 2 tuần lun mà thấy cũng tội lỗi quá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top