Chương 17

Trong lúc hoảng hốt, Minh Linh nghe Mộ Nhan hỏi với giọng điệu vô cảm: "Tên thật của em là gì?"

Minh Linh thậm chí không cảm giác được mình mở miệng, nhưng cậu nghe thấy giọng nói của mình.

"Minh Linh."

Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn chăm chú cậu, "Tên thật?"

"Phải."

"Viết như thế nào?"

"Minh trong ngày mai tươi sáng, Linh trong lắng nghe."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"26."

"Sống ở hành tinh nào?"

"Trái Đất."

Sau đó Mộ Nhan lại hỏi rất nhiều vấn đề, như thể Minh Linh đã mất khả năng tự chủ, biết mọi thứ và nói ra mọi thứ.

Cuối cùng thậm chí không cần người khác hỏi, Minh Linh tự kể linh tinh đủ thứ chuyện xảy ra sau chuyến du hành thời gian. Nói xong cậu còn như cảm thấy ấm ức mà vừa khóc vừa nói, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào.

Mộ Nhan ra hiệu cho nhân viên công tác đưa thuốc giải cho mình, vừa thoa thuốc giải xong thì Minh Linh mới nhận ra rằng đó không phải là thuốc gây tử vong mà là thứ còn nguy hiểm hơn —— Veritaserum.

Veritaserum là một loại huyết thanh sự thật mạnh mẽ. Thuốc buộc người uống phải trả lời một cách trung thực bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra cho họ, mặc dù có một số phương pháp kháng thuốc nhất định.

Nhất thời, không khí trong phòng trở nên khó xử.

Minh Linh vừa đau vừa sợ, thấy Mộ Nhan chỉ cúi đầu nhìn màn hình, cậu do dự một lúc lâu mới hỏi: "Lãnh đạo, xin hỏi... Tình trạng của tôi có nghiêm trọng không?"

Cậu sẽ không bị bắt để người ta mổ xẻ đấy chứ?

Mộ Nhan không ngẩng đầu, chỉ đáp hai chữ: "Tạm ổn."

Tạm ổn.

"Là phương diện nào cũng được?" Minh Linh hỏi lại.

"Thái độ."

Minh Linh: "..."

Vậy nếu có hành vi xấu thì sẽ bị bỏ tù đúng không?

Trong nháy mắt sự can đảm vừa mới lấy ra lại rụt trở về. Minh Linh uất ức ngồi phịch xuống ghế thẩm vấn, trong lòng càng thêm khổ sở. Cậu cũng không làm gì sai cả, vậy tại sao lại bị bắt và thẩm vấn?

Cho nên rốt cuộc mình đã bị lộ tẩy chỗ nào?

"Xin hỏi, làm sao mà anh thấy tôi có gì đó không ổn??" Minh Linh lần thứ hai lấy hết dũng cảm lớn tiếng hỏi.

Lần này Mộ Nhan không lập tức trả lời mà là sau khi tắt hết thảy các màn hình, lại giơ tay ý bảo nhân viên lấy quang não đi.

Nhân viên xung quanh bắt đầu thu dọn đồ đạc, bao gồm cả việc xé các miếng dán hình tròn trên người Minh Linh rồi mang chúng đi.

Chờ tất cả nhân viên khác rời đi, lại tiện tay đóng cửa lại, Mộ Nhan lúc này mới mở miệng nói: "Bởi vì lúc em lên sân khấu không có nhìn trộm tôi."

Minh Linh: "???"

Chỉ có vậy?!

Như hiểu được sự hoang mang của Minh Linh, Mộ Nhan mỉm cười giải thích: "Thân thể này của em đến từ tinh hệ R47. Lần trước trùng triều, khu vực trùng tộc tấn công mạnh mẽ nhất là tại đây. Tôi là người đã dẫn dắt cả đội ngũ chiến đấu hết mình, mới khiến trùng tộc không thể xâm lược tinh hệ của người bản địa ở đó. Cho nên tất cả cư dân của tinh hệ R47 đều coi tôi là vị cứu tinh. Không chỉ thổi phồng công lao của tôi mà còn thường xuyên tổ chức các loại pháp hội, cầu nguyện cho tôi có thể nhanh chóng hồi phục. Vì vậy, Beta từ tinh hệ R47, không ai là không ngưỡng mộ và cảm kích tôi."

Nói như vậy, Minh Linh hiểu rồi. Kế hoạch của cậu không có vấn đề, nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu tầm thường.

Quả thật, diễn viên là một nghề cần có kinh nghiệm!

Nhưng...

"Làm sao anh biết tôi đến từ tinh hệ R47?"

Ý cười trên mặt Mộ Nhan càng sâu, "Chỉ có người đến từ hệ ngân hà R47 mới có làn da trắng hạnh tự nhiên, cho dù làm trắng như thế nào cũng sẽ không bao giờ biến thành màu tuyết trắng."

Minh Linh: "..."

Sớm biết như thế, cậu đã không tẩy trắng nó ngay từ đầu!

Nhưng điều này cũng không đến mức bắt cậu rồi đút thuốc đúng không?

"Nếu thế thì tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Nụ cười trên mặt Mộ Nhan biến mất, hắn bình tĩnh nhìn Minh Linh, nhẹ giọng nói: "Bởi vì trong chủng loại trùng tộc, có trùng tộc thu nhỏ có thể ẩn nấp trong cơ thể con người. Vì vậy biểu hiện quá đặc sắc của em khiến người khác phải đề phòng."

Mộ Nhan không nói lý do khiến hắn bị thương nghiêm trọng, chính là có trùng tộc nhỏ ẩn nấp trong thân thể phụ tá của hắn, mà hắn không phát hiện ra nó ngay lập tức, cho nên bị loại trùng tộc này tiêm một lượng lớn nọc độc.

Đây là lần đầu tiên nhân loại tiếp xúc với loại trùng tộc này, còn chịu tổn thất lớn. Phe trùng tộc cũng không giết chết được Mộ Nhan, sau khi thua trận còn tuyên bố toàn vũ trụ —— chúng nó sẽ không từ bỏ ý đồ!

Bởi vậy, sau khi nhận được lời cảnh báo của Mộ Nhan, nhà trường sẽ xử lý nó một cách thận trọng.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

(不怕一万,就怕万一 : Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất) nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

Trùng tộc tiến hóa quá nhanh. Lúc trước sẽ ngụy trang trên chiến trường, lần sau rất có thể chúng nó sẽ ngụy trang trong khu vực sinh sống.

R47 là tinh hệ tương đối gần với khu vực hoạt động của trùng tộc, hầu như tất cả đều là tinh cầu cấp C, căn bản không có công cụ để xác định trùng tộc. Minh Linh lại là một Beta không có sức chiến đấu, đừng nói đến việc bị trùng tộc nhỏ khống chế, ngay cả trùng tộc cỡ trung bình cũng có thể ăn sạch máu thịt rồi ẩn náu trong lớp da của cậu.

Tổng hợp đủ loại nguyên nhân, đám người Mộ Nhan trước tiên kết luận là trùng tộc ngụy trang.

Cũng may điều tra xong, kết quả tương đối yên tâm.

Minh Linh nắm lấy tay vịn ghế, nội tâm rối rắm lại sợ hãi, dù sao cậu cũng đã hoàn toàn bại lộ. Ngẩng đầu nhìn Mộ Nhan đối diện, vẻ mặt nghiêm túc của đối phương khiến cậu càng thêm bất an.

Do dự hồi lâu, Minh Linh vẫn hỏi: "Lãnh đạo, nếu sự tình đã sáng tỏ, có thể thả tôi đi không?"

Mộ Nhan giơ nạng lên, lần lượt gõ vào giữa còng tay của Minh Linh và vào bên phải của chiếc ghế, các dụng cụ trói Minh Linh được nới lỏng.

Minh Linh vô cùng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, sửa sang lại quần áo của mình.

"Nếu vậy thì tôi đi trước nhé." Minh Linh ba bước đi tới cửa, muốn mở cửa rời đi. Nhưng mà mặc cho cậu dùng sức như thế nào thì cánh cửa vẫn bất động như thể được hàn vào tường.

Minh Linh quay sang nhìn Mộ Nhan.

Lúc này Mộ Nhan cũng đứng dậy, đối mặt với Minh Linh.

"......Lãnh đạo, anh có thể giúp tôi mở cái cửa này được không?"

Tuy là đối diện với cậu là người què nhưng Minh Linh có loại ảo giác như mình bị rắn rết theo dõi, tóc gáy đều dựng đứng lên, hai chân nhũn ra, sợ hãi đến giọng nói cũng run rẩy theo.

Mộ Nhan chậm rãi dạo bước tới. Khi đi với tốc độ chậm một chút, thật sự không thấy bất kỳ khiếm khuyết nào trên cơ thể của hắn.

Nhưng mà cho dù là dáng đi nhàn nhã, Minh Linh nhìn hắn tiến lại gần từng chút một, trái tim cậu càng lúc càng thắt chặt, cảm giác sợ hãi cũng dần gia tăng.

Vài giây sau, Mộ Nhan đứng trước mặt Minh Linh, mỉm cười nhìn cậu chăm chú, sau đó hơi khom lưng giơ tay giúp Minh Linh mở cửa.

"Em có thể đi rồi." Mộ Nhan nói.

Nghe câu này giống như âm thanh trời cho.

Minh Linh lập tức từ trong sợ hãi nặn ra một ít lòng cảm động, cảm kích Mộ Nhan: "Cảm ơn đàn anh! Cảm tạ!" Cậu chậm rãi xoay người, cơ bắp toàn thân đều cứng đờ, bởi vì lúc này cậu tựa hồ bị Mộ Nhan giam cầm ở trong lồng ngực, chỉ có thể thay đổi tư thế trong một tấc vuông.

Chỉ cần xoay người, cúi đầu.

Mẹ ơi, tại sao tay anh ta vẫn còn ở đó?

Vậy làm thế nào cậu có thể đi được?

Minh Linh hít sâu một hơi như hạ quyết tâm, vươn hai ngón tay đặt lên cổ tay phải của Mộ Nhan, cố gắng đẩy tay đối phương ra khỏi then cửa.

May mắn là Mộ Nhan không dùng sức nên dễ dàng bị Minh Linh đẩy ra.

Minh Linh vội vàng mở cửa, muốn tránh ra ngoài, nhưng một thân hình mang vài phân lạnh lẽo áp sát sau lưng cậu —— là Mộ Nhan áp ngực vào lưng Minh Linh, hơi tựa miệng vào tai cậu, khẽ nói: "Chúc em chơi vui vẻ~!"

Minh Linh: "!!!"

Mẹ kiếp!

Xong rồi!

Cậu gần như quên mất việc chính quan trọng.

Đào cho mình nhiều hố như vậy, tạo ra biết bao kẻ thù, kết quả hiện tại kế hoạch thất bại, không có hy vọng trốn học...

Cậu hẳn là sẽ không bị đụ chết đâu phải không?

Minh Linh vừa lách mình ra cửa, vừa oán thầm nói: Hình như, có thể, có lẽ là không...

Đi chưa được hai bước, Minh Linh lại dừng.

Không, cậu không thể ra ngoài như thế này.

Toàn bộ chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, nếu cậu cứ như vậy đi ra ngoài, cho dù đêm nay không bị địt chết, sau này rất có thể cũng sẽ bị đánh chết.

Vì thế, kìm nén sợ hãi như bản năng của động vật, Minh Linh xoay người bước lại vào phòng, cả người run lẩy bẩy.

Mộ Nhan vẫn đứng ở cửa, giống như là đoán được cậu sẽ trở về, hắn không có chút nào hoài nghi nào về việc cậu xuất hiện lại.

"Lãnh đạo à," Minh Linh vặn vẹo ngón tay, thận trọng hỏi, "Tôi có thể hỏi anh mấy câu hỏi không?"

"Lãnh đạo?" Mộ Nhan rốt cục phát hiện Minh Linh dùng từ vì diệu, không khỏi thấp giọng lặp lại từ này.

Minh Linh vội vàng giả vờ vô tội, hỏi: "Không nên dùng lãnh đạo gọi anh sao? Vậy tôi nên gọi anh là gì? Đàn anh, hay là gọi giáo sư?"

Mộ: "Cái này đi. Rất hoài cổ."

Tâm tình Minh Linh hơi thả lỏng.

Thật kỳ lạ, người trước mặt rõ ràng từ đầu đến cuối không hề tỏ ra hung dữ, hắn chỉ hòa nhã làm việc của mình, nhưng Minh Linh lại theo bản năng sợ hắn, giống như chuột thấy mèo, xuất phát từ bản tính của chuỗi thức ăn, làm cho chân cậu nhịn không được kẹp chặt một chút.

Minh Linh bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách khiêm tốn nhưng cũng đủ nhiệt tình: "Vậy thì cảm ơn anh trước, giáo sư."

"Đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút, tôi có chỗ nào không nể mặt anh sao? Vừa rồi trước khi được đưa tới, có người nói tôi không biết tự lượng sức mình trèo cao với anh..."

Mộ Nhan không chút nghĩ ngợi liền đáp:: "Đó là bởi vì em nói chỉ cần được học bổng toàn phần, giảng viên cùng nhân viên dưới ba mươi tuổi sẽ được miễn phí."

Minh Linh không hiểu.

Chưa kể việc xin học bổng toàn phần khó khăn đến mức nào, phạm vi giảng viên và nhân viên dưới 30 tuổi cũng rất rộng.

Cho nên, vì sao rõ ràng chỉ nói về tình hình đã xảy ra mà qua người khác nghe được, liền trở thành vấn đề đặc biệt?

Mộ Nhan thấy vẻ mặt này của cậu, khẽ nhíu mày nói: "Trước khi nhập học, em không biết các chính sách của trường sao?"

Minh Linh chọn nói thật: "Không có thời gian. Thế giới này khác hẳn với thế giới tôi đang sống, tôi chỉ có thể đọc những thông tin quan trọng trước."

Mộ: "Vậy em có thể xem nó sau."

"Về phần giảng viên dưới ba mươi tuổi," Mộ Nhan lộ ra một nụ cười hơi rõ ràng, "Đó là bởi vì hiện tại chỉ có một mình tôi."

Minh Linh: "???"

Không đời nào?

Cậu thấy một số người mặc trang phục công tác khác còn khá trẻ.

Mộ: " Đội ngũ cán bộ trong trường không phải ai cũng là giảng viên hay nhân viên phụ trách."

Hả?

Minh Linh ngẩn người ra . Cậu dường như đã hiểu nên nâng cổ tay lên để kiểm tra.

Chủ nghĩa kinh nghiệm cùng văn hóa khác biệt một lần nữa dạy cậu nên người.

Trên trái đất, giảng viên và nhân viên bao gồm nhân viên hỗ trợ giảng dạy và nhân viên hậu cần, nhưng ở đây, đội ngũ đó chỉ đề cập đến giảng viên và nhân viên quản lý hành chính.

Minh Linh quả thực muốn giơ tay lên tát mình một cái, chủ nghĩa kinh nghiệm đã mấy lần khiến cậu chịu thiệt, sao cậu còn giẫm lên cái hố này nữa?

"Vậy kết quả điều tra của tôi có được công khai không?" Minh Linh run rẩy, hy vọng rằng sai lầm này sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt.

Mộ Nhan: "Sáng mai sẽ công khai."

"Sáng mai?!" Minh Linh không khỏi kêu lên.

Sáng mai... Đây không phải là báo cáo điều tra, mà là cáo phó của cậu!

Mộ: "Em phản đối gì không?"

Minh Linh cân nhắc hỏi: "... Tôi có thể làm điều đó sao?"

Mộ Nhan không nói lời nào, chỉ cười nhìn cậu.

Hiểu, điều này là không thể.

Cậu hỏi thêm: "Với nhà trường hay là xã hội?"

Mộ: "Tất nhiên là công khai với công chúng."

Minh Linh âm thầm thương tiếc thời gian hơn 20 ngày đã ở bên ba mẹ. Cậu không có thời gian để suy nghĩ tình hình của cặp vợ chồng này sẽ ra sao sau khi thông tin bị lộ ra ngoài, dù sao ngày hôm nay thậm chí còn chưa kết thúc.

Sứt đầu mẻ trán, Minh Linh chợt nảy ra một ý tưởng: "Còn một vấn đề nữa! Đối với loại người xuyên không như tôi, nói chung là bình thường anh xử lý như thế nào?"

Đây chính là linh hồn xuyên qua, chẳng lẽ không đáng được đối xử đặc biệt sao? Ví dụ như lập tức bảo vệ, tổ chức họp báo linh tinh hay những thứ tương tự.

Mộ Nhan nghe vậy, chỉ động một ngón tay, chỉ chỉ cổ tay của Minh Linh.

Cái gì?

Minh Linh trong lòng khiếp sợ, cậu sẽ không giẫm vào cái hố chủ nghĩa kinh nghiệm đấy chứ?

Vội vàng nâng cổ tay lên tra cứu, lần này xem xong, toàn thân Minh Linh đều tê dại. Không ngờ trên thế giới này trăm năm qua, lại có nhiều người xuyên thời gian tới vậy, tổng cộng 172 người, trong đó có 167 người là hồn xuyên, 5 người thân xác xuyên theo, 165 người đến từ xã hội văn minh thấp, 7 người đến từ xã hội văn minh cao.

Theo báo cáo chính thức, những người mang linh hồn đến từ các nền văn minh cấp thấp, chỉ là công dân bình thường, không xứng đáng để nghiên cứu và đối xử đặc biệt, chỉ những người có thân xác xuyên theo hoặc từ các nền văn minh cao hơn mới có thể thu hút sự chú ý của họ.

Nói cách khác, sự độc nhất mà Minh Linh tự phong, hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này.

Cho dù trước khi xuyên không có là hoàng đế cổ đại, nhưng sau khi hồn xuyên thành súc vật của công ty ở đây, cũng chỉ có thể đi làm, nếu không làm được thì theo thủ tục từ chức.

trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ.

Đãi ngộ đặc biệt?

Linh hồn từ các nền văn minh cấp thấp không xứng đáng!

Minh Linh không còn cách nào khác, dứt khoát trực tiếp ngả bài.

"Vậy thì có cách nào để không tham gia trò chơi săn bắt không?"

"Không có cách."

Minh Linh thật sự rất muốn hỏi, chẳng lẽ nơi này một chút nhân quyền cũng không có sao?

Cậu còn chưa lên tiếng, lời của Mộ Nhan đã cắt đứt suy nghĩ đang phân tán của cậu.

"Đừng ôm những kỳ vọng mà em không thể đáp ứng." Mộ Nhan nói, "Em chỉ là một Beta bình thường, vào nơi này, nhiệm vụ của em là phục vụ tốt dục vọng của Alpha."

Minh Linh khổ sở lại xấu hổ véo đường may của quần, cậu vẫn không hiểu tại sao Alpha phải tìm Beta để giải tỏa ham muốn vô tận của mình, chẳng lẽ không thể tuyển đĩ hoặc là nghiêm túc yêu đương?

Tại sao cứ phải là Beta?

·

Minh Linh ẩn nấp suốt quãng đường, trốn trở về ký túc xá. Cậu bật máy tính quang được trang bị trong ký túc xá và bắt đầu bắt đầu tìm hiểu về nhiều vấn đề khác nhau.

Đầu tiên là học bổng toàn phần. Đối với Beta, miễn là họ cung cấp tám mươi dịch vụ tình dục cho sinh viên mỗi năm, họ có thể đăng kí để nhận được 100% số tiền.

Tiếp theo, Minh Linh bắt đầu điều tra Mộ Nhan, hiểu được đây rốt cuộc là một tôn thần như thế nào, để cậu ngày sau còn có thể đi đường vòng.

Sau đó, cậu hỏi về trò chơi săn bắt. Không chỉ nhìn với góc độ của Beta, mà còn nhìn với góc độ của Alpha.

Đồng thời thì cậu cũng quan sát tiến độ của trò chơi săn bắt trên các diễn đàn ẩn danh.

Thời gian hẹn trước chỉ mới bắt đầu nửa giờ, còn rất sớm để kết thúc. Nhưng Minh Linh đã được đặt kín chỗ, trong đó còn có một Alpha cấp S, là Denzel Trần đến từ khoa kỹ thuật quân sự.

Đây là một tay chơi luôn đối đầu với Tần Vũ Hoành. Tuy năm nay hắn ta mới là sinh viên năm nhất, nhưng lại phát dục sớm, lần thứ hai thời gian động dục cũng sớm hơn, đến nỗi kinh nghiệm tình dục cũng nhiều gấp mấy lần so với các Alpha khác.

Lần này Minh Linh đã khiến Tần Vũ Hoành ăn đủ trong buổi lễ nhập học. Denzel liền tuyên bố ở trên diễn đàn ẩn danh, nói rằng hắn ta sẽ chiếm Beta này, để cho các cấp S khác không được cướp cậu.

Chờ sau khi ước hẹn đầy, đúng như dự đoán, hắn ta là người cấp S duy nhất trong danh sách. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn làm tình cùng Minh Linh.

Minh Linh làm sao có thể để chuyện này tiến hành thuận lợi được cơ chứ?

·

Thông qua các cuộc điều tra, Minh Linh đã hiểu rõ hơn về trò chơi săn bắt.

Ngay khi tám giờ, tất cả những người tham gia trở về phòng riêng của họ.

Những ai sau chín giờ chưa về coi như bỏ phiếu trắng. (aka bỏ cuộc)

Vào chín giờ, Beta bắt đầu ẩn náu, phạm vi ẩn nấp là tất cả các ký túc xá sinh viên, phòng học cùng phòng huấn luyện, những nơi trên cần dùng vòng mở khóa.

Đúng mười giờ, Alpha bắt đầu tìm kiếm.

Theo lời của Alpha tham gia, sau khi trò chơi bắt đầu, mọi người đều nhận được câu đố tương ứng. Chỉ khi giải câu đố thành công, mới có thể nhận được manh mối về phạm vi có khả năng Beta trốn trong đó. Bọn họ có thể kết bạn hợp tác, cũng có thể đơn thân độc đấu. Nhưng chỉ có thể giao tiếp trong nhóm, không thể với các nhóm khác.

单打独斗 : Đơn đả độc đấu : Đi đơn độc, không cần người hỗ trợ.

Sau khi Alpha đầu tiên tìm thấy mục tiêu Beta, các Alpha khác sẽ nhận được địa chỉ chính xác. Trong khi đó, trò chơi giải đố trở thành trò chơi thử thách bảo vệ, người thành công trong việc bảo vệ sẽ được thưởng 3 tín chỉ.

Dựa theo các Beta đã tham gia kể lại, rõ ràng vị trí ẩn rõ ràng nằm ngoài dự đoán, nhưng Alpha luôn có thể dễ dàng tìm được. Thậm chí có một số Beta đã bí mật thay đổi vị trí, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt.

Minh Linh nắm được tin tức này. Bắt đầu tìm kiếm kiến thức hữu ích khác. Chẳng hạn như có bất kỳ máy định vị nào có thể được lắp đặt trong cơ thể con người khi người tham gia mất cảnh giác.

Theo tìm kiếm cho thấy, một thiết bị định vị như vậy chỉ các điệp viên quốc gia mới có thể sở hữu.

Nhà trường hẳn sẽ không đến mức đặt thứ đồ này phải không?

Vậy làm sao họ tìm thấy dấu vết của Beta?

Giám sát, hay cái gì khác?

Cả buổi chiều, Minh Linh ở trong phòng tìm kiếm các loại tin tức khác nhau. Cậu đã chịu thiệt thòi nhiều lần vì cái sự khác biệt văn hóa này, nhưng lần này cậu quyết tâm không để mình giẫm lên hố lần nữa.

Đợi đến 7:50 tối, trong diễn đàn ẩn danh, những người đăng ký của các Beta đều thành lập nhóm liên lạc tạm thời bên dưới, trong đó những người hẹn trước Minh Linh bày tỏ dục vọng mạnh mẽ nhất, cùng chung một mối thù. Ở dưới cùng của bài viết đều là những dòng lơ lửng, ——fuck it to death, luân phiên đụ cậu, chịch nát cậu...

Cho nên, Minh Linh phải đấu tranh dữ dội cho dù là vì mạng nhỏ!

Thời gian nhanh chóng đến đúng tám giờ.

Máy liên lạc của Minh Linh reo. Khoảnh khắc cậu giơ cổ tay lên, hiển thị trước mắt cậu thông qua màn hình ánh sáng.

『 Thông báo: Yêu cầu người tham gia trò chơi quay trở lại khu vực được chỉ định ngay lập tức. Đối với người vi phạm, sinh viên Alpha sẽ bị hủy bỏ tư cách chơi, học sinh Beta sẽ bị xử lý đuổi học. 』

Minh Linh liếc mắt một cái, không nhìn, điều khoản của hai tiêu chí này quả thực càng nhìn càng tức giận.

Cậu tiếp tục xem xét nội dung liên quan đến trò chơi săn bắt từ những năm trước.

Một bài đăng thổ lộ của Beta lọt vào tầm mắt của Minh Linh.

『 Cho dù là quan hệ ngầm, tôi cũng chỉ muốn làm tình nhân của Hoàng Mộng Thuần. 』

Minh Linh nghi hoặc, nhưng nhìn hashtag phía dưới bài đăng này, quả thật có "trò chơi săn bắt", cậu liền mở ra, nhìn lướt một lần.

Đọc xong bài viết, đại khái là một người cuồng tình, nói mình ba đời may mắn nên mới có thể gặp được một Alpha quân tử như vậy. Trong trò chơi săn bắt, Hoàng Mộng Thuần là người đăn ký của cậu ta, nhưng sau khi thắng, Hoàng Mộng Thuần không đến giành lấy thành quả thắng lợi mà lại quay người bỏ đi.

Beta hỏi anh ấy tại sao anh không làm tình với cậu ta.

Hoàng nói, "Bởi vì cậu không phải là người yêu của tôi."

Beta liền rơi vào lưới tình.

Minh Linh dùng vẻ mặt của người đàn ông trung niên đi tàu điện ngầm nhìn điện thoại di động.

Chỉ có thế này?!

Quân tử của gã này thể hiện ở đâu vậy?

Đây thật sự không phải là bị tẩy não đó chứ, có phải là tính cách của người ta thiệt không vậy?

Lại đọc không ít tin tức linh tinh, thời gian chậm rãi trôi đến 8:58.

Minh Linh lấy chiếc ba lô mà cậu đã chuẩn bị trước đó từ trong tủ ra, trong ba lô chỉ có hai viên gạch rắn chắc. Quy tắc nói rằng Alpha không được làm tổn thương thân thể cùng tính mạng của Beta, nhưng không có nói Beta không thể đánh người.

Chờ thời gian điểm chín giờ, tin tức đến như đã hẹn.

『 Thông báo: Các Beta vui lòng bắt đầu ẩn nấp, thời gian một giờ. Lưu ý phạm vi trốn chỉ có thể trong ký túc xá sinh viên, khu dạy học, phòng huấn luyện, những ai trốn ngoài phạm vi trên cũng sẽ bị xử lý đuổi học. 』

_____________________________

Editor: Chú thích:

[1] Này tui tìm trên fandom wiki á nên nếu có gì k đúng mn nhớ nói để tui sửa.

"It is Veritaserum — a Truth Potion so powerful that three drops would have you spilling your innermost secrets for this entire class to hear. Now, the use of this potion is controlled by very strict Ministry guidelines. But unless you watch your step, you might just find that my hand slips — right over your evening pumpkin juice. And then, Potter... then we'll find out whether you've been in my office or not."

— Severus Snape explaining the potion's power to Harry Potter.

Dịch thô:

"Đó là Veritaserum - một Truth Potion mạnh đến mức ba giọt sẽ khiến em tiết lộ những bí mật sâu thẳm nhất của mình cho cả lớp nghe. Bây giờ, việc sử dụng lọ thuốc này được kiểm soát bởi các hướng dẫn rất nghiêm ngặt của Bộ. Nhưng trừ khi em theo dõi bước đi của mình, em có thể thấy rằng tay tôi trượt - ngay trên nước ép bí ngô buổi tối của em. Và sau đó, Potter... Sau đó, chúng tôi sẽ tìm hiểu xem em đã ở trong văn phòng của tôi hay chưa."

- Severus Snape giải thích sức mạnh của lọ thuốc cho Harry Potter.

Meme người đàn ông trung niên đi tàu điện ngầm:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top