Chương 16

Một đám người áp giải Minh Linh vào một căn phòng giống như phòng thẩm vấn.

Trên đường đến đó, người của phòng bảo vệ tới rồi còng tay cậu. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, nhân viên lập tức dùng dây đai đi kèm ghế để cố định đùi và cổ chân của cậu.

Cách thức này không giống như "một sinh viên vi phạm nội quy của trường", mà giống như "kẻ tình nghi phạm tội nghiêm trọng cuối cùng đã bị bắt" thì đúng hơn.

Tại sao lại như vậy?!

Hiện tại đầu óc của Minh Linh đang quay cuồng. Cậu không hiểu mình đã lỡ chơi quá trớn ở khúc nào.

Tóm lại hành động ngày hôm nay thì mặc dù có thiếu sót trong quá trình thực hiện nhưng về cơ bản tất cả các quy trình đều nằm trong kế hoạch của cậu.

Nhưng dù sao kết quả đạt được chỉ làm cho cậu nhận được bốn từ - tai họa cận kề.

.

Nhân viên cố định Minh Linh xong thì bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa màu xám đậm đóng "rầm" lại một tiếng, ánh đèn trắng soi xuống đỉnh đầu cũng chuyển sang màu lục đậm trong vài giây sau đó.

Minh Linh không khỏi mở to mắt, hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh. Cậu phát hiện vừa rồi còn một bức tường bằng phẳng, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện một khoảng trống. Trong khe hở ấy mơ hồ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt giống như được bao phủ thủy tinh.

Bất ngờ có tiếng "tích tích tích" dồn dập vang lên tận ba lần liên tiếp.

Âm thanh dừng lại thì những tia laser đỏ bắn ra từ các khoảng trống. Laser đan xen thành một mạng lưới dày đặc, di chuyển chậm chạp trong âm thanh giống như cộng hưởng từ trường.

Sau khi chùm tia laser chiếu lên người Minh Linh, tạo ra nhiệt độ nhiệt độ tương tự như khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, trong phút chốc đã khiến Minh Linh sợ hãi tới mức kêu lên.

"Cứu mạng aaaa ——"

Mặc kệ có tác dụng hay không cứ kêu trước đã.

Đồng thời, trong lòng Minh Linh hiện lên một suy đoán đáng sợ —— bọn họ không phải là muốn nướng mình chứ?!

May mắn tia laser chỉ kéo dài mười giây, giống như nó quét toàn thân Minh Linh một lần.

Laser vừa biến mất thì ánh sáng trên đầu một lần nữa chuyển sang màu trắng, các khe hở xung quanh bức tường cũng khép lại trở thành một mảnh nguyên vẹn.

Minh Linh hoảng hốt chưa hết, thật sự không hiểu ban giám hiệu nhà trường đang làm cái gì. Cậu chỉ ăn nói bừa bãi, cùng lắm là bị phạt về thể xác, cũng không đến mức "xử tử ngay tại chỗ" chứ?!

Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ là qua hồi lâu vẫn không có người tiến vào. Nhà trường tựa hồ đã bỏ quên Minh Linh ở chỗ này, khiến cậu càng thêm thấp thỏm, càng nghĩ càng không biết chuyện này nên kết thúc như thế nào.

Trong lúc hoảng loạn, cánh cửa cũng mở ra trong những lời cầu nguyện của cậu.

Một dáng người quen thuộc chống nạng bước vào. Lập tức có người mang ghế tới để đằng sau hắn, còn có một ít người mặc đồng phục không phải của sinh viên chuyển đến một ít dụng cụ kỳ quái.

Minh Linh nhìn chằm chằm người nọ rồi lại nhìn bốn phía, cảm thấy càng thêm mơ hồ.

Đàn anh tên Mộ Nhan này vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt thiện cảm, chỉ là lần này ánh mắt lại biến thành dò xét. Trong khi đó, Minh Linh lại cảm giác được loại sợ hãi quen thuộc khi bị xà, trùng, hổ báo nhắm đến.

...... Cho nên vừa rồi khi cậu đứng trên sân khấu, chính đàn anh này đã gieo rắc nỗi hoảng sợ cho cậu?

"......Đàn, đàn anh, xin hỏi tôi làm sai cái gì sao?"

Minh Linh thậm chí còn mông lung hơn. Chẳng lẽ dáng đi của cậu làm cho người này nhìn không vừa mắt?

Mộ Nhan không có trả lời, sau khi ngồi xuống thì giơ tay nhận lấy máy tính bảng quang học người bên cạnh đưa.

Một số màn hình ánh sáng mở ra trước mặt Mộ Nhan cùng một lúc. Lúc này hắn mới dời tầm mắt khỏi mặt Minh Linh, một bên đánh giá nội dung trên màn hình, một bên phân phó: "Đừng lãng phí thời gian, cởi quần áo ra, đút thuốc."

Cởi quần áo?

Cho uống thuốc?!

Minh Linh càng hoảng hốt hơn.

"Đàn anh... Không phải, vị đứng đầu này, tại sao lại làm vậy?" Minh Linh vừa lo lắng hỏi, vừa kinh hãi nhìn người mặc đồng phục màu trắng đang pha thuốc.

Nhưng mà không ai để ý.

Chỉ có vài người khác mặc đồng phục màu trắng ôm dụng cụ đi tới, đặt chúng lên xong lại đưa tay kéo khóa kéo đồng phục trên ngực Minh Linh.

Dù sao cũng đang là mùa hè, đồng phục màu xanh đậm mờ đục. Minh Linh lại không mặc quần lót bên dưới.

Kéo khóa ra xong tiếp theo nhân viên còn cởi bỏ quần áo từ vai xuống đến khuỷu tay cậu.

Minh Linh không khỏi tăng âm lượng và tốc độ nói, cầu xin tha thứ: "Không! Làm ơn! Đừng..." Cậu thậm chí còn vùng vẫy, nhưng tay chân bị trói chặt, dù cậu có giãy dụa như thế nào cũng đều không thoát khỏi khu vực một tấc vuông đó.

Da thịt trước ngực cậu cũng là màu trắng hạnh nhân, ngực hơi sưng lên, giống như trứng luộc bị bẹp, đầu vú đỏ ửng non mềm thoạt nhìn có chút ngon miệng.

Nhân viên công tác bỏ qua cảnh sắc khiến người ta hưng phấn này, trực tiếp dán một ít miếng dán hình tròn màu trắng lên cơ thể Minh Linh.

Ngược lại Mộ Nhan ngẩng đầu lên khỏi màn hình ánh sáng, nhìn cậu ba giây rồi lại rũ mắt tiếp tục duyệt tin tức trên màn hình.

Bên kia nhân viên đã chuẩn bị thuốc xong, cầm ống tiêm với kim tiêm dài một centimet đi về phía Minh Linh, phớt lờ sự giãy dụa của cậu rồi đâm kim tiêm vào cánh tay cậu.

Minh Linh thậm chí còn không cảm thấy đau, mũi kim đã rời khỏi thân thể cậu.

Một loại cảm giác khác thường bao trùm lên người Minh Linh, như thể có một linh hồn khác đang tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể cậu. Cảm giác quá xa lạ này khiến Minh Linh thở hồng hộc, tay chân vô thức vùng vẫy. Cậu ngửa đầu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trắng trên đầu.

Theo từng đợt hơi thở, lồng ngực cậu không ngừng phập phồng, chậm rãi xuất hiện một mảng hồng mờ ám.

Mộ Nhan lại ngước mắt lên khỏi màn hình, lần này chăm chú nhìn lâu hơn một giây.

Chẳng mấy chốc, ước chừng bốn năm giây, một loại cảm giác mệt mỏi không thể giải thích giống như dẫn điện truyền từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân. Minh Linh không còn tập trung được nữa, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, mí mắt khép hờ cùng ánh mắt càng thêm ngây ngốc.


Mình sắp chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top