Chương 13
Bộ quần áo được cắt may khiến hắn trông có vẻ gầy và thon dài hơn. Sắc mặt của hắn có chút phờ phạc, nhưng trên mặt ngược lại lộ vẻ hài lòng, chỉ là đi hai bước liền khập khiễng, thoạt nhìn quá ốm yếu.
Phải biết rằng ở thời đại này mà khuyết tật bẩm sinh đều có thể chữa khỏi, việc phải chống nạng để đi lại có nghĩa là người đàn ông này có thể đã bị chấn thương cột sống cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng mà, không một ai có mặt tại hiện trường coi thường người này, ngược lại cực kỳ trang trọng, bọn họ đứng nghiêm trang ở một bên, nhìn hắn với ánh mắt sùng bái hoặc an ủi.
"Giáo sư Mộ, tôi là John Chase, hiệu trưởng nhậm chức sau khi ngài tốt nghiệp." Giọng John run run.
Người đàn ông này chính là vị tướng trẻ tuổi nhất cả Đế Quốc, thậm chí là toàn vũ trụ.
Quân hàm này là do hắn dùng mạng sống của mình giành được.
Nếu như không có hắn dẫn phi thuyền xuyên qua động của trùng, ngăn chặn trùng tộc hơn mười ngày thì Đế Quốc ít nhất phải tổn thất hơn mấy chục tinh cầu, hàng trăm triệu người sẽ phải tản cư, thậm chí là mất mạng.
Chiến công như vậy đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, chưa kể chính trận chiến này, khiến hắn bị trùng tộc phục kích, bất hạnh trúng độc suýt chết. Độc tố còn sót lại càng nghiêm trọng hơn, khi hắn bắt đầu trở về Thiên Cơ Tinh tiếp nhận điều trị, ngay cả truyền thông như Nhật báo Đế quốc cũng đã viết cáo phó cho hắn.
Cũng may hắn đã sống sót, mặc dù cái chân này có thể...
Aizzz, thật sự phải đồng ý với một câu nói —— từ xưa đến nay anh hùng đều chịu cảnh bạc mệnh.
Người vừa bước xuống xe tên là Mộ Nhan, trung tướng quân đoàn 7 của Đế Quốc.
Quân đoàn 7 vốn nên chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng hắn bị thương nghiêm trọng nên không thể tiếp tục tác chiến. Vì vậy quân bộ liền chiếu cố hắn, điều hắn về Thiên Cơ Tinh, còn bổ nhiệm hắn làm giáo sư thỉnh giảng danh dự của đại học Đế Quốc, để hắn có thể tiếp tục tỏa sáng ở những vị trí khác.
客座 : Thỉnh giảng: là cơ sở giáo dục mời nhà giáo hay người có đủ tiêu chuẩn cho một nhà giáo đến và giảng dạy. Là những người có chuyên môn có được đào tạo bài bản học đại học chính quy trở lên.
Một số thông tin thêm từ nguồn khác: nhận lời mời tới một đơn vị nào đó hay ra nước ngoài, không định kỳ để giảng dạy, biểu diễn,....không nằm trong biên chế
Nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt hiệu trưởng John, Mộ Nhan cũng không cảm thấy khó chịu. Trong khoảng thời gian này hắn đã nhìn thấy điều đó quá nhiều, vì thế hắn chỉ ôn hòa cười, bắt tay John và gật đầu chào các đồng nghiệp khác, "Tôi thành thật xin lỗi các vị lãnh đạo và đồng nghiệp, việc trị liệu vào buổi sáng đã trì hoãn một chút thời gian, để cho các vị chờ lâu."
John vội vàng nói, "Ơ đâu, vừa kịp giờ!" Ông nghiêng người chào đón, "Đi, chúng ta vào thôi, buổi lễ chỉ mới bắt đầu."
Vì vậy, mọi người như sao nâng trăng, nghênh đón Mộ Nhan bước vào khán phòng từ lối vào phía đông.
Một màn này đầu tiên bị các sinh viên năm nhất khoa đối kháng cơ giáp ngồi ở cửa đông phát hiện. Là đàn anh tốt nghiệp chuyên ngành đối kháng cơ giáp, Mộ Nhan vừa xuất hiện, liền nhấc lên một trận hoan hô nhiệt liệt.
Ngay khi tiếng reo hò vừa dừng lại, người ở các khu vực khác cũng phát hiện ra bóng dáng Mộ Nhan, vì thế mà ngày càng có nhiều người gia nhập hàng ngũ hoan hô, hò hét ầm ĩ.
Khi tất cả mọi người đang cuồng hoan, chỉ có Minh Linh là đang bàng hoàng.
Mộ Nhan?
Ai vậy?
Minh Linh muốn mở máy liên lạc để tìm kiếm, nhưng mà tiếng hoan hô bốn phía quá nhiệt liệt, như thế cậu sẽ trở thành phần khác biệt nếu cậu không làm theo và hét lên vài tiếng.
Bất đắc dĩ Minh Linh đành phải đứng lên theo, phấn khởi nhảy lên hét to: "Mộ Nhan! Mộ Nhan!"
Chờ người dẫn chương trình ra hiệu cho mọi người im lặng, Minh Linh đã bỏ lỡ cơ tra cứu, chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi trên ghế nghe MC thông báo: "Mời đại diện tân sinh viên lên sân khấu phát biểu."
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, một người tuyệt vời từ cầu thang một bên khán phòng chậm rãi đi lên bục phát biểu.
Sở dĩ gọi người đó là "Người đàn ông tuyệt vời" là bởi vì Minh Linh trong nháy mắt nhìn thấy liền cảm thấy mình thật nghèo nàn từ để diễn tả người nọ.
Diện mạo của người này, cùng khuôn mặt tình yêu trong mộng hoàn toàn khác nhau. Nếu như người trong mộng làm cho người ta có cảm giác "bắt mắt" thì người này khiến người khác chú ý đến hắn, có cảm giác như đã làm một buổi chăm sóc sức khỏe cho mắt, ánh mắt cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Dùng "gió xuân" để hình dung khí chất của hắn có chút nông cạn, còn dùng "hận vì đã gặp nhau quá muộn" lại cảm thấy như trèo cao, không còn cách nào khác, Minh Linh chỉ có thể nghĩ đến hai chữ —— Diệu Nhân.
Dù sao hắn là một người rất tuyệt diệu!
Sau khi người tuyệt vời lên sân khấu, B bé nhỏ vô cùng kích động, nắm tay một vị B khác bên cạnh, thấp giọng kinh ngạc, vui mừng nói: "Là Hứa Thần Dục! Hứa Thần Dục——"
Minh Linh lại nhận được thông tin quan trọng lần nữa. Cậu nghiêng đầu nhìn B nhỏ bé bên cạnh, nếu không phải đối phương ghét bỏ quá rõ ràng, cậu cũng nhịn không được muốn kết bạn với cậu ta.
Tiếng nói như điệu nhạc du dương vang lên, đại diện tân sinh viên tên là Hứa Thần Dục nói với giọng điệu nghiêm trang phù hợp với tình hình hiện tại. Thời gian có thể được duy trì trong khoảng năm phút để mọi người không đến mức ngủ quên trong giai điệu đẹp đẽ như vậy.
Sau đó, mọi người dưới hiệu lệnh của người dẫn chương trình đứng dậy, đi theo Hứa Thần Dục trước mặt giơ cánh tay lên, nắm chặt tay phải đặt lên một bên đầu, làm động tác tuyên thệ sau đó thề lớn tiếng.
Lời thề rất ngắn, cộng với "Tôi tự nguyện tuyên thệ", cũng chỉ có 21 từ.
Tuyên thệ xong, hiệu trưởng tên John Chase đến bục phát biểu, sau một số nhận xét trang trọng, ông cao giọng đọc một bài diễn văn: "Các em học sinh, các thầy cô, sức mạnh vĩ đại của hoàng đế lừng lẫy trong vũ trụ đến từ sự chăm chỉ và vất vả của các giáo viên trường chúng ta trong việc dốc lòng nuôi dưỡng nhân tài, cũng xuất phát từ lòng dũng cảm dám chiến đấu của sinh viên trường chúng ta!"
"Hôm nay, sinh viên khóa 4011 xứng đáng với sự tôn trọng và yêu mến của các em - Mộ Nhan được quân bộ bổ nhiệm, trở thành giáo sư thỉnh giảng danh dự của trường chúng ta, tất cả các em hãy noi gương đàn anh Mộ Nhan, phát huy tinh thần lấy học làm niềm vui, phấn đấu chăm chỉ, viết nên một chương mới rực rỡ hơn cho lịch sử hàng thế kỷ của đại học Đế Quốc!"
Khi bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc, cảm xúc căng thẳng trong lòng Minh Linh càng tăng. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi.
Sau khi hiệu trưởng lui về phía sau một bước, cúi đầu cảm ơn các sinh viên, trái tim Minh Linh như vọt lên cổ họng.
Nó đến rồi!
____________________________
Editor: Chú thích
妙人 : Diệu nhân (aka Người tuyệt vời, người tuyệt diệu).
Chuyên mục bối rối tên: (đáng lẽ mình có thể lên convert coi tên nhưng mấy chương này k thấy đâu lun, nó nhảy 1 phát cỡ qua một khúc sau rồi).
+1: 翰·裘 : Tên ông hiệu trưởng : Ổng tên John thì đã biết nhưng họ ổng nó ra nhiều tên khác nhau quá.
+2: 的许臣昱 : Đây chắc hẳn là người đàn ông có nhiều cái tên nhất 🙂 Hứa Thần Dục, Hứa Thần Vũ, Hứa Thần Ngư, Từ Thần Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top