Chương 1
Tiếng chim hót líu lo ồn ào không ngừng vang lên, ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt Minh Linh khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu nhịn không được liền đưa tay muốn che lại, nhưng chỉ cảm thấy cánh tay nặng nề đến nhấc lên cũng không nổi.
.......Không phải vì dầm mưa nên cảm lạnh đấy chứ?
Minh Linh cảm thấy choáng váng mở mắt ra. Hôm qua khi trên đường đi làm về, trời bắt đầu đổ mưa to. Minh Linh vừa lúc đi đến cổng khu dân cư, cho nên cậu không thèm quay lại cửa hàng tiện lợi mua một cây dù, mà trực tiếp dầm mưa chạy về nhà. Cậu cảm thấy mình tuổi trẻ sức dài vai rộng, cơ thể khỏe mạnh nên quyết định tắm nhanh bằng nước nóng rồi lướt điện thoại trên giường cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm nay là ngày thứ bảy mà Minh Linh mong đợi nhất vì cậu rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Tình cờ là một người bạn cùng phòng thời đại học của cậu đang đi công tác tại thành phố cậu ở. Cậu đã đặt một bàn tại nhà hàng lẩu nổi tiếng qua một trang mạng nào đó, chuẩn bị một buổi tụ tập vào buổi tối.
Đã là tụ tập bạn bè, sao có thể không chén chú, chén anh vài ly được?
Minh Linh không muốn cảm lạnh phải nằm nguyên ngày hôm nay. Cho nên cậu chống đỡ thân thể nặng nề của mình ngồi dậy, muốn xuống giường đến phòng khách lấy thuốc lại bị cảnh tượng đập vào mắt mình làm cho sợ hãi, nhất thời quên cả cử động cơ thể.
Đây là đâu vậy?
Trước mắt Minh Linh là một cánh cửa gỗ sơn màu trắng đang hé mở. Bên trái cánh cửa gỗ ấy là một chiếc bàn nhựa cũ kỹ, trầy xước với một đống linh kiện khó hiểu trên đó. Bên phải là một cái tủ quần áo kéo rèm đơn giản, bên trong chất đầy quần áo màu xám và đen ngoài ra không còn màu nào khác nữa.
Rõ ràng đây không phải là phòng của Minh Linh. Cậu bình thường trông giống một nhân viên văn phòng điển hình cho tới khi sau giờ tan làm. Trang điểm, mặc quần áo đứng chụp trước điện thoại liền lập tức biến thành người nổi tiếng phỏng tay trên mạng. Về việc tại sao cậu không có hàng chục triệu fan thì là do cậu không kí hợp đồng với công ty MCN.
Tuy không có hợp đồng nhưng mức thu nhập của cậu cũng khá cao. Để có thể đủ tiền đặt quần áo và phụ kiện ngay tại thành phố tấc đất tấc vàng này, cậu đã phải cắn răng mua một căn hộ hai phòng ngủ và một phòng khách ー một phòng trong đó được dành để làm phòng thay đồ.
Rồi cái nơi quái quỷ không có chút gì liên quan đến phòng ngủ của cậu này là ở đâu???
Minh Linh còn chưa kịp hoạt động đầu óc thì cửa gỗ đã bị mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc xuề xòa, khuôn mặt đầy vẻ hốc hác ngẩng đầu lên thấy cậu đang ngồi liền không khỏi kinh ngạc và mừng rỡ nói: "Con tỉnh rồi sao?!"
Bà liền quay đầu lại rồi hô lớn với bên ngoài: "Đến đây nhanh lên mình ơi! Tiểu Linh tỉnh rồi!"
Vừa dứt câu, bà liền hai ba bước đi đến ngồi xuống bên cạnh Minh Linh, dùng lực yếu ớt véo cánh tay của Minh Linh, vừa khóc vừa nói: "Nếu thi đậu vào rồi thì con cứ việc đi đi. Dù sao đó cũng là trường đại học tốt nhất cả nước. Tuy chịu chút uất ức tủi nhục cũng tốt hơn là chết."
Minh Linh: ???
Giây tiếp theo sau đó, một người đàn ông với đôi mắt đỏ như vừa khóc bước tới. Ông không vào phòng mà chỉ đứng ngoài vịn tay nắm cửa, vẻ mặt ông giờ phút này tràn ngập áy náy cùng hối hận, có vẻ như đã ra quyết định, nói mà không nhìn Minh Linh: "Mẹ con nói đúng đó! Đại học Đế Quốc đã xét con trúng tuyển. Nếu con không đi thì đồng nghĩa với việc phá hủy tiền đồ của con. Nhưng nếu con đi, vẫn sẽ còn một con đường sống."
Dứt lời, ông cúi đầu áy náy nói: "Lúc trước là ba hiểu lầm con, con đừng giận ba nghen con."
Những lời này không ngừng truyền vào tai Minh Linh làm cậu càng bối rối hơn vì cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Tất cả chuyện này là sao?
Chương trình hài kịch à?
"Các người là ai?" Minh Linh quyết định hỏi một câu cực kì quen thuộc. Nhưng cậu vừa nói xong đã bị giọng nói của mình làm cho hoảng sợ. Giọng vốn có của cậu là giọng nam thần rất từ tính nhưng bây giờ sao lại là một giọng thiếu niên trong trẻo.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Minh Linh giơ tay lên sờ cổ mình, cảm giác trên tay gồ lên một chỗ nho nhỏ, yết hầu không rõ ràng lắm. Đây tuyệt đối không phải cổ của mình!
— Yết hầu của cậu từng lọt vào top 10 bộ phận muốn hôn nhất đấy!
Nghĩ đến đây Minh Linh bất chấp việc hoa mắt nhào đến bàn làm việc trước mặt rồi nhìn vào chiếc gương nhỏ đặt trên đó. Trong gương là một thiếu niên thanh tú, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Cái này chẳng lẽ là xuyên không sao?!
Dưới ảnh hưởng của một loạt sự kiện không khoa học, Minh Linh chọn cách khôn ngoan là ít nói lại. Tất nhiên là vì hàng loạt biểu hiện bất thường của cậu vừa nãy cũng khiến hai vợ chồng kia kinh ngạc, họ vội vàng đưa cậu ra ngoài rồi ngồi vào một chiếc xe bay hình cầu lơ lửng giữa không trung.
Chiếc xe hình cầu "vút" vài cái nhanh chóng đưa bọn họ đến một tòa nhà phủ trắng khổng lồ. Minh Linh vừa bước vào đây liền ngửi thấy mùi thuốc. Cậu lập tức nhận ra nơi này là bệnh viện, trong lòng nhất thời bỗng hồi hộp.
Trong một thế giới có khoa học kỹ thuật cao như vậy, nếu phát hiện ra cậu không phải là linh hồn chủ của cơ thể này thì phải làm sao bây giờ?
Phải biết rằng rất nhiều nhà khoa học đã nói rằng linh hồn là một dạng bước sóng. Thật may mắn thay, công nghệ trên thế giới này chưa đạt đến tầm cao đo được bước sóng của linh hồn.
Sau một số xét nghiệm, bác sĩ kết luận rằng Minh Linh bị mất trí nhớ ngắn hạn sau khi dùng thuốc quá liều. Một thời gian nữa thì cậu sẽ tự phục hồi trí nhớ.
Đôi vợ chồng kia lúc này mới yên lòng, đưa Minh Linh về nhà.
Trên đường về nhà, hai vợ chồng thở dài nhẹ nhõm, kể lại toàn bộ sự việc cho Minh Linh nghe. Bọn họ nói chuyện khá khó hiểu và rối tung cả lên, nhưng may mắn là Minh Linh nãy giờ tập trung lắng nghe cẩn thận mọi chuyện.
Qua một vài phút, cuối cùng Minh Linh đã có thể sắp xếp lại toàn bộ vụ việc không phù hợp với một xã hội được pháp luật cai trị này.
Đầu tiên đây chính là một thế giới với công nghệ kỹ thuật cao. Nhân khẩu gần chục tỷ người, chủ yếu được chia thành hai khu vực là Đế Quốc và Liên Minh, mỗi khu vực quản lý các tinh hệ khác nhau. Trong các tinh hệ, lại có những tinh cầu với các chức năng và cấp độ khác nhau.
Nơi mà chủ cơ thể ban đầu Minh Linh sinh sống gọi là Mỹ Hoa Tinh, là một tinh cầu cấp C – một ngôi sao nông nghiệp với khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu.
Minh Linh năm nay 17 tuổi.
Dựa theo luật đế quốc, mỗi thanh thiếu niên phải tham gia một kỳ thi sàng lọc của đại học trước khi bọn họ 18 tuổi, vào các trường đại học khác nhau với chuyên ngành cao hơn. Nếu không, họ sẽ bị coi là bất tài, vô dụng và là những kẻ không có năng lực. Sau đó làm gì còn có sau đó nữa, họ bị trục xuất đến tinh cầu hoang vắng để cải tạo và khai hoang.
________________________________
Editor: 2 ngày cho 1 chương thật là mệt mỏi, nhưng cũng vui vì đây là lần đầu tiên tui edit một bộ truyện á. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nghen 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top