8

420 đứng trong căn phòng nhỏ, lạnh lẽo và trống trải. Không gian này khác hẳn chiếc hộp kính sáng rực khi nãy, tối hơn, tĩnh lặng hơn. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ một chiếc đèn treo tường cũ kỹ rọi xuống, tạo nên một bóng dài đổ xuống sàn.

Người giám sát bước tới, chìa khoá dễ dàng mở bỏ chiếc vòng cổ bằng kim loại kiểm soát trên cổ, phơi bày cái gáy non nớt và tuyến thể yêu ớt của em ra. "Chủ nhân mới đã mua em khỏi trại, từ giờ em thuộc sở hữu của người đó."

420 nhìn chiếc vòng một cách thờ ơ, không kháng cự khi người kia cúi xuống tháo nó ra khỏi cổ em.

Chiếc vòng lạnh buốt, nặng nề, tựa như một lời nhắc nhở không lời rằng em không có tự do, và khi tháo ra thì cũng hứa hẹn sẽ không còn linh hồn.

"Kể từ giờ, hãy ghi nhớ, em thuộc về Bakugou Katsuki. Chúc may mắn."

Cánh cửa trước mặt bật mở, để lộ một hành lang dài dẫn ra bên ngoài. Tiếng gió đêm ùa vào lạnh buốt.

"Đi thôi."

420 ngoan ngoãn làm theo, đôi chân trần khẽ chạm sàn lạnh. Khi em bước ra khỏi căn phòng, một chiếc xe đen đã đợi sẵn, cửa mở toang.

Thời gian trôi qua chậm chạp, mỗi giây như kéo dài vô tận. Em không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng cơ thể bắt đầu mỏi nhừ, nhưng em không dám cựa quậy. Bất kỳ hành động nào cũng có thể bị coi là chống đối.


Cuối cùng, chiếc xe dừng lại.


_

Chiếc Porsche đen bóng lướt nhanh qua con đường đêm vắng lặng. Đèn đường nhấp nháy, những cột sáng vàng nhạt in bóng lên khuôn mặt của Bakugou Katsuki.

Hắn tựa người lười nhác, một tay cầm vô lăng, một tay gác lên ghế kia nghịch ngợm chiếc bật lửa bạc trong tay. Lách tách, ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi tắt ngúm, phản chiếu ánh sáng đỏ trong đôi mắt đăm chiêu của hắn.

Bakugou khẽ cười một mình, tiếng cười khô khốc, không chút ấm áp.

"Deku ah, Deku..." hắn thì thầm, như đang nhấm nháp từng âm tiết của một bài ca, như thể chỉ cái tên ấy thôi cũng đủ khiến hắn thấy say khướt. "Bất ngờ lắm nhỉ?"

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà bên ngoài trông chẳng ra gì, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ . Một người đàn ông trong bộ vest đen mở cửa, cúi đầu cung kính.

"Thưa cậu, hàng đã được đưa đến khu vực an toàn. Mọi thứ đã sẵn sàng."

Bakugou bước xuống, không thèm đáp lại. Hắn nhét tay vào túi quần, bước đi chậm rãi, mỗi bước chân như đè nặng lên sàn, phát ra những âm thanh trầm đục.

Tòa nhà bên trong lạnh lẽo như một ngôi mộ. Những bức tường bê tông xám xịt vô vị không có lấy một chút trang trí. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu sáng hành lang dài và trống trải. Rõ ràng đây chỉ là nơi lui tới để hành sự.

Bakugou dừng lại trước một cánh cửa thép lớn, rồi liếc nhìn người nhân viên đứng cạnh.

"Mở đi."

Người nhân viên cúi đầu, nhanh chóng gõ mật mã trên bảng điều khiển. Tiếng khóa cơ học lách cách vang lên, cánh cửa thép nặng nề từ từ mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ.

420 ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, hai tay bị còng chặt vào tay vịn. Dáng vẻ nhỏ bé của em đối lập hoàn toàn với không gian trống trải và lạnh lẽo xung quanh.

Bakugou bước vào, đôi giày của hắn vang vọng từng tiếng trong không gian im lặng.

"Này."

420 khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt xanh lá mở to, ánh lên vẻ sợ hãi pha lẫn bối rối.

Bakugou nhếch môi cười, cúi xuống đối diện với em. Khoảng cách gần khiến em cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà, mùi kim loại và khói thuốc thoang thoảng.

"Biết tao là ai không?" Hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm một bí mật, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như đang bị tra tấn.


Đôi mắt xanh lá của em không ánh lên sự phản kháng hay thù hận. Ngược lại, em khẽ cúi đầu, giọng nói run rẩy nhưng đầy ngoan ngoãn cất lên:

"Ngài Bakugou, em cảm ơn ngài đã mua em. Chủ nhân của em. Em... em sẽ cố gắng không làm ngài thất vọng."

Bakugou khựng lại, hơi ngạc nhiên trước sự phục tùng của em. Nhưng ngay lập tức, nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt hắn. Cả những sợi gân xanh bên thái dương cũng đáng sợ hơn.


"Không làm tao thất vọng à?" Hắn nhại lại, bước chậm rãi đến gần. "Mày nghĩ tao mua mày vì mày có giá trị hả?"

420 cúi thấp đầu hơn, không dám nhìn thẳng vào hắn. "Dạ... không, thưa ngài. Em không đáng giá gì cả. Em chỉ mong được phục vụ ngài... bằng mọi cách ngài muốn."

Bakugou cười khẩy, cúi xuống chống vào thanh ghế đối diện với em. Khoảng cách gần khiến em cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của hắn.

"Ngoan thật đấy. Nhưng đừng nhầm lẫn. Phục tùng không cứu được mày đâu."

Hắn buông tay, đứng thẳng dậy, ánh mắt lóe lên một tia sáng điên loạn. Quay người, bước tới chiếc bàn kim loại đặt ở góc phòng.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ chiếc đèn trên trần hắt xuống, làm bừng lên sắc kim loại từ đống dụng cụ được sắp xếp gọn ghẽ trên bàn. Dao mổ, kìm, ống tiêm,... Dưới ánh sáng trắng khắc nghiệt, tất cả bóng loáng, sạch sẽ đến mức ám ảnh, phản chiếu sự hoàn hảo đến bệnh hoạn.

Bakugou cúi đầu, nhặt lên một con dao mổ nhỏ. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên lưỡi dao, cảm nhận từng nhịp đập sống động trong mạch máu, như thể chính hắn đang điều khiển nó. Không hề vội vã, hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực lấp lánh ánh sáng lạnh.


"Mày biết không..." Hắn bước tới, bóng tối phủ xuống khuôn mặt hắn như chiếc mặt nạ của một con quỷ. "Tao rất thích khi mọi thứ... yên lặng."

420 rụt rè cúi đầu, giọng nói nhỏ như hơi thở, cố gắng không làm người kia ghét bỏ. "Ngài Bakugou... em... em sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn."

Bakugou dừng lại, như thể đang nhìn thấu qua em, xuyên qua cả tâm hồn nhỏ bé đang co rúm trước hắn. Sau vài giây, hắn cúi xuống, gương mặt sắc lạnh sát lại gần đến mức hơi thở của hắn phả thẳng vào cổ em.


"Đừng lo..." Giọng hắn kéo dài, mỗi từ như nhỏ giọt vào không khí tĩnh lặng, khiến 420 chỉ biết co rúm lại. Hắn cầm dao nhấc lên, để lưỡi dao hờ hững lắc lư trước mắt em. "Tao sẽ dạy mày cách để không làm tao thất vọng. Từng chút một."


420 không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn lí nhí:

"Ngài Bakugou... nếu ngài dạy em điều gì, em sẽ học... học thật tốt."

Những lời đó, vô tội đến mức vô lý, bật lên như một câu đùa trong tai Bakugou.

Một nụ cười chậm rãi nở trên gương mặt hắn. Không phải nụ cười của con người. Nó trống rỗng, lạnh lẽo, khiến không gian như bị đóng băng. Tiếng cười khan, khô khốc vang vọng như kim loại va vào nhau.

"Mày ngây thơ thật đấy." Hắn ngồi xổm xuống, gương mặt ngước lên sát gần đến nỗi 420 đang bị cố định trên ghế có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào làn da.

"Ngây thơ đến buồn cười. Nhưng... tao thích thế."

Tay hắn nâng cằm 420 lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đỏ như vầng trăng máu, sâu thẳm và cuồng loạn.

"Nghe rõ đây, 420." Giọng hắn trầm, gần như thì thầm. "Lần này không có Deku nào đến cứu nổi mày đâu. Không ai cả. Chỉ có tao... và mày."

420 khẽ rùng mình. Em chưa từng nghe cái tên đó, nhưng trong giọng nói của hắn, cái tên ấy như một thứ gì khác, ám ảnh và đầy khao khát.  420 ngước lên, đôi mắt ngây thơ bối rối nhìn vào ánh mắt dữ tợn của Bakugou. Cái tên "Deku" ấy không gợi lên bất kỳ ký ức nào trong em, nhưng em không dám hỏi.

"Ngài Bakugou..." em thầm thì, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Em sẽ làm tất cả... Ngài Bakugou..."

Hắn nâng tay em lên, ép những ngón tay nhỏ run rẩy của em chạm vào con dao trong tay hắn. Lưỡi dao lạnh buốt, đôi mắt em to tròn như nai con nhìn hắn cầu xin. Nhưng ánh mắt đó chỉ khiến hắn thêm thích thú.

Em cố gắng không để giọng mình run lên. "Em... em chỉ muốn làm ngài hài lòng..."

"Mày có biết..." Hắn thì thầm, tay hắn đưa lên lau đi giọt máu trên ngón tay em, rồi bất ngờ đặt nó lên môi. Lưỡi hắn liếm qua đầu ngón tay đầy máu của chính mình, như một nghi thức kỳ dị. "Máu của mày là thứ đẹp nhất mà tao từng thấy."

Hắn đứng dậy, chống tay lên tay em, cúi đầu, môi mấp máy gần tai em.

"Hài lòng à?" Hắn lặp lại, giọng như một lưỡi dao khác, mảnh và sắc. Tay hắn lướt xuống cổ tay em, nơi làn da mỏng manh như đang run rẩy dưới ngón tay của hắn.

Lưỡi dao thật bất ngờ chạm vào da em, nhẹ đến mức chỉ để lại một vết xước nhỏ, nhưng máu đã bắt đầu ứa ra. Em giật mình, cả cơ thể co rúm lại, nhưng vẫn không dám phát ra tiếng động nào.

Em mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp. Lưỡi dao trên tay Bakugou đã nhẹ nhàng lia qua, để lại một đường mảnh, sâu vừa đủ để khiến máu rịn ra. Không đau, không đủ để chết, chỉ đủ để em hiểu rằng nỗi đau còn nhiều ở phía trước.

"Mày thuộc về tao." Hắn thì thầm, như thể đang ru em vào một cơn ác mộng không có lối thoát. "Tao là người quyết định mày sống hay chết. Và tao sẽ làm điều đó... từng chút một."

Hắn nhấc tay em lên, máu từ vết xước chảy ra loang lổ trên đầu ngón tay hắn. Thay vì lau đi, hắn chăm chú ngắm nghía tác phẩm của mình.

"Vết cắt đầu tiên luôn là vết đẹp nhất." Bakugou lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. "Nó kể cho ta nghe mọi thứ ta cần biết về người đó."

420 rùng mình, nhưng không dám cử động. Em cúi đầu, cảm giác da thịt mình nóng rát dưới ánh mắt của hắn. Pheromone alpha của Bakugou bao phủ căn phòng, đặc quánh đến mức em không thở nổi, như một tấm lưới vô hình, siết chặt lấy em, buộc em phải khuất phục.

Bakugou nhấc cằm em lên, buộc em phải đối diện với hắn. Đôi mắt hắn, đỏ rực như lửa địa ngục, không chứa chút nhân tính nào.

"Mày sợ hả?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn, không giấu được vẻ hứng thú.

Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"Tốt. Mày làm tao cảm thấy đang... sống."

Nước mắt em chực trào ra, nhưng em không dám khóc thành tiếng.

420 cắn môi để kìm nén tiếng khóc, nhưng ánh mắt không thể che giấu nỗi tuyệt vọng. Em không dám nói gì thêm, chỉ gật đầu ngoan ngoãn, như một con thú nhỏ đã chấp nhận số phận bị săn đuổi.

"Đừng vội, 420." Hắn nghiêng đầu, vuốt ve khuôn mặt em, ánh mắt lóe lên sự thích thú méo mó. "Chúng ta còn nhiều thời gian. Và tao rất, rất kiên nhẫn."

Hắn nhìn vào đôi mắt em, nơi sợ hãi dâng đầy, nhưng lại không hề có đường thoát. Bakugou cầm tay em, đưa ngón cái miết qua máu, rồi bất ngờ cúi xuống liếm sạch dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của 420.

Lưỡi hắn chạm vào vết rạch, khiến em giật nảy lên, nỗi đau hòa lẫn với nỗi sợ hãi không thể gọi tên. Hắn ngẩng lên, liếm môi, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ thèm khát không thể che giấu.

" Deku..." Hắn thì thầm, cái tên ấy lần nữa bật ra từ đôi môi hắn, đầy ám ảnh và ngoan độc. "Tao sẽ cứu mày... theo cách của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top