7

Phía dưới chiếc hộp kính, căn phòng lớn với hàng ghế xếp ngay ngắn dường như đọng lại trong một bầu không khí nặng nề, nơi mà những tiếng thì thầm nhỏ bé cũng đủ để vọng đến tai mọi người. Quan khách ngồi đó, im lặng, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng lô hàng như những kẻ săn mồi kiên nhẫn.

Không gian đầy toan tính bị xé tan khi một tràng cười bất ngờ vang lên.

Tiếng cười điên dại. Thô bạo. Như lưỡi dao rạch toạc bầu không khí ngột ngạt.


Vài phút trước:

Hắn ngồi ở hàng ghế phía cuối, lưng tựa thoải mái, đôi mắt lơ đãng nhìn bâng quơ vào chiếc hộp kính giữa sàn đấu giá. Khi ánh sáng rọi xuống để lộ hình dáng yêu kiều ngón ngoãn của 420, đôi mắt ấy đơ ra rồi mở lớn, biểu cảm thoáng khựng lại như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Hắn bất động một lúc, không nói gì, không cử động. Nhưng rồi, đột nhiên, tiếng cười vang lên, một tiếng cười điên cuồng, thống khoái, phá vỡ sự im lặng.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cuối căn phòng, nơi một kẻ đang dựa lưng thoải mái, đôi mắt đỏ rực găm chặt vào chiếc hộp kính giữa sàn đấu giá. Đôi mắt hắn giống như vực thẳm nhuốm máu, không có đáy, không có ánh sáng, nhưng lại thôi thúc người khác lao xuống, chỉ để rồi không bao giờ trở lại.

Hắn cười, lớn đến mức khiến những người xung quanh khó chịu. "Tên này điên rồi sao?" Một người ngồi gần đó thì thầm, ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi.

"Bakugou Katsuki." Một giọng khác đáp lại, nhỏ nhưng đầy trọng lượng. "Người đứng đầu khóa UA, ngôi sao đang lên của giới anh hùng. Tầng lớp alpha vượt trội. Nghe nói hắn sắp nhận giấy phép chuyên nghiệp. Nhưng xem ra... cũng không phải dạng dễ chơi."

Nhưng kẻ quen thuộc ấy giờ đây trông như bị mất trí, nụ cười méo mó không mang chút vui vẻ mà chỉ ngập tràn cuồng loạn.

Chẳng mấy chốc, cả phòng trở nên xôn xao, tiếng bàn tán nhỏ dần khi người điều hành phiên đấu giá ngập ngừng lên tiếng, cố gắng giành lại sự kiểm soát.

"Ngài Bakugou." giọng nói chuyên nghiệp nhưng có chút gượng gạo vang lên, "phiền ngài giữ im lặng để chúng tôi tiếp tục buổi đấu giá."

Người điều hành phiên đấu giá cũng bị thu hút bởi hành động bất thường này. Nhưng trước khi gã kịp nói gì tiếp, Bakugou đứng dậy, giơ tay ra hiệu.

"Tôi ra giá." Hắn nói, giọng trầm và lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng.

Người điều hành nhíu mày toan ngăn cản. "Ngài -"

"Mười lần giá khởi điểm." Bakugou ngắt lời, giọng dứt khoát không mang chút do dự. Cứ như thể đi mua một bó rau, con cá ngoài chợ.

20.041.507¥

Một làn sóng chấn động lan khắp căn phòng. Tiếng xì xào ngay lập tức bị dập tắt. Ai nấy đều nhìn nhau, vẻ mặt lẫn lộn giữa kinh ngạc và ngờ vực.. Con số đó cao ngất ngưởng, vượt xa bất kỳ giá trị nào mà họ từng chứng kiến tại kỳ Sirius.

"Ngài chắc chắn chứ?" Người điều hành hắng giọng hỏi, cố giữ bình tĩnh.

Bakugou nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên khuôn mặt lãnh khốc. "Chứ còn ai trả giá gì nữa, có không?"

Không một ai trả lời. Không một ai dám nhúc nhích. Trong căn phòng đầy những kẻ quyền lực, không một người nào dám đối đầu với hắn, không chỉ vì số tiền phi lý hắn đưa ra, mà còn vì ánh mắt và pheromone hắc ám như muốn giết chết bất kỳ ai cản đường.

Người điều hành nuốt nước bọt, rồi gõ búa ba lần, tiếng vang dội như tuyên cáo sự đầu hàng của tất cả.

"Thành giao."

Người điều hành buộc phải gật đầu, dõng dạc tuyên bố: "Lô hàng 420, thuộc về ngài Bakugou Katsuki. Phiên đấu giá kết thúc. Chúng ta chuyển đến lô tiếp theo."

Bakugou quay gót bước đi sau màn khai trương ấn tượng, người có tiền không thèm ngoái lại nhìn dù chỉ một lần:


"Đúng là trò hề." hắn lẩm bẩm, ánh mắt đỏ sâu thẳm thoáng qua một tia ngoan độc khi nhìn tấm giấy sở hữu vừa được cấp trong tay. Hắn đã lấy thứ hắn muốn. Và đó là tất cả những gì hắn cần.


_


Khi Bakugou vừa rời khỏi căn phòng, bầu không khí dường như vẫn chưa kịp trở lại bình thường. Đám quan khách, vốn là những người quyền lực và giàu có bậc nhất, giờ đây chỉ dám xì xào một cách kín đáo.

"Thằng nhóc đó... thật sự là quái vật." Một người đàn ông trung niên thì thầm, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa nơi Bakugou vừa đi qua.

"Người của nhà Bakugou mà, cậu nghĩ đơn giản sao?" Một phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh cười nhạt, nhưng nụ cười của bà lại không giấu nổi sự dè chừng.

Ở một góc khuất trong căn phòng, một người đàn ông với mái tóc bạc đứng lặng lẽ, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn theo Bakugou. Ông không tham gia vào cuộc trò chuyện xôn xao xung quanh, chỉ khẽ nhếch mép như thể đã đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra.

"Kế hoạch có thay đổi không, ngài Yamada?" Một trợ lý đứng gần đó hỏi nhỏ, giọng lo lắng.

Yamada nhấc cốc rượu trên tay, ngón tay thon dài xoay xoay ly thủy tinh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía chiếc hộp kính trống rỗng trên sàn đấu giá.

"Không cần." Ông ta trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng. "Một kẻ điên cuồng như vậy... rồi cũng chỉ là con cờ trong tay ta thôi."

Trợ lý cúi đầu, không dám hỏi thêm. Nhưng trong lòng, anh ta thầm nghĩ rằng kẻ điên cuồng thực sự trong căn phòng này có lẽ không phải là Bakugou.

Ở phía sau sân khấu, người điều hành phiên đấu giá thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa đóng lại, ngăn cách ông ta với căn phòng đầy những ánh mắt chăm chăm.

"Gọi người kiểm tra lô hàng tiếp theo." Ông ra lệnh cho nhân viên bên cạnh, giọng hơi khàn sau khi phải lên tiếng nhiều trong buổi tối căng thẳng.

"Vâng, thưa ngài."

Nhưng khi nhân viên cúi người rời đi, người điều hành bất giác liếc nhìn về phía danh sách đấu giá, ánh mắt dừng lại thật lâu ở số 420.

"Em có thực sự đáng giá thế không?" Ông ta lẩm bẩm, như nói với chính mình.





_





Bên trong chiếc hộp kính, 420 ngồi lặng lẽ, đôi mắt xanh lá nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính. Em không hề biết, ở phía bên ngoài, số phận của em đã bị định đoạt.

Khi đèn bên trong hộp tắt đi, một cánh cửa nhỏ ở phía sau mở ra. Một giám sát viên bước vào, ra hiệu cho em đứng dậy.

"Đứng lên đi. Em sẽ được chuyển đi ngay bây giờ."

420 ngoan ngoãn đứng lên, bước theo người giám sát mà không nói gì. Em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được một cơn bất an mơ hồ, như thể mình đang bước vào một thế giới mà em không thể kiểm soát.

Khi 420 bị dẫn ra khỏi chiếc hộp, người mua em đã rời khỏi phòng đấu giá.

Bakugou bước ra khu vực chờ với dáng vẻ ung dung. Hắn không nhìn bất kỳ ai, không quan tâm đến những lời thì thầm sau lưng.

Lúc đã vào xe, hắn rút điện thoại ra, gọi một cú điện thoại ngắn gọn.

"Chuẩn bị xe. Giao hàng thẳng về chỗ của tôi."

Kết thúc cuộc gọi, Bakugou cất điện thoại, nụ cười giễu lại hiện trên môi. Đôi mắt ung dung nhưng ánh lên sự phấn khích điên cuồng, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Lâu rồi không gặp, Deku." Hắn lẩm bẩm, giọng nói thấp đến mức như kiềm chế một thứ gì đó:


"Lần này, đồ cũ vẫn mang tư vị xưa cũ chứ?"


Nụ cười hung ác của alpha câu lên, và sự mở màn của một khúc thánh ca đen tối chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top