6
420 đứng trong hành lang dài của trại giáo dưỡng, ánh sáng lạnh lẽo từ những bóng đèn trên trần hắt xuống tạo nên những cái bóng méo mó. Em đang cúi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tập trung sắp xếp lại vài món đồ thủ công do chính tay mình làm ra.
"420, có lệnh triệu tập."
Giọng nói vang lên khiến em ngẩng đầu. Đứng trước em là 222, một omega trẻ hơn em vài tuổi, gương mặt hoàn mỹ không tì vết, dáng vẻ tự tin đến mức gần như kiêu ngạo.
222 là cái tên được nhắc đến rất nhiều trong trại, và không phải ai cũng nói về cậu ta với sự thiện cảm. Là omega hoàn hảo nhất trong lứa của mình, cậu ta được coi là ngôi sao sáng giá của trại, luôn nổi bật trong mọi buổi sàng lọc. Nhưng những tin đồn về tính cách chảnh chọe, xấu tính, và thói quen "đè đầu cưỡi cổ" người khác lại khiến nhiều omega tránh xa cậu ta.
"Cậu ấy thích làm cao và sai khiến người khác."
"Cẩn thận, cậu ấy không dễ chơi đâu."
Đó là những lời em từng nghe. Nhưng hôm nay, khi đối mặt với 222, em lại nhận thấy một khía cạnh khác của cậu ta.
222 không ngay lập tức đưa em đến nơi triệu tập. Thay vào đó, cậu ta bước đến gần chiếc bàn, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những món đồ thủ công mà em vừa làm.
"Đây là gì?" Cậu ta hỏi, giọng điệu có vẻ tò mò, nhưng ánh mắt thì không hề tập trung vào đống đồ trên bàn. Thay vào đó, cậu ta chỉ nhìn chăm chú vào tay em.
"Chỉ là mấy món đồ linh tinh thôi." em đáp, giọng đều đều. "Chúng không đẹp lắm."
"Ừ, xấu thật." 222 bật cười, nhưng nhanh chóng kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh em. "Nhưng tôi không quan tâm đến mấy thứ này. Tay em bị làm sao vậy?"
420 ngạc nhiên, nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay em có vài vết xước nhỏ, một phần do làm thủ công vụng về, một phần do công việc nặng nhọc hàng ngày.
"Không có gì đáng để ý cả." Em đáp, thu tay lại như để che đi những vết xước.
Nhưng 222 không để yên. Cậu ta chộp lấy tay em, lật qua lật lại để xem xét, đôi mắt ánh lên vẻ chăm chú hiếm thấy. "Em vụng về thật. Nhưng mà tay này đẹp lắm, đừng để bị thương nữa."
"Tay tôi chẳng có gì đặc biệt."
"Không, tay em rất đẹp. Em chẳng nhận ra gì cả." Giọng 222 bỗng nhẹ nhàng đến lạ. "Em cứ để ý mấy món đồ vô nghĩa này, nhưng em nên để ý em hơn."
420 cảm thấy khó xử. Sự chú ý của cậu ta khiến em không quen, nhưng em không biết phải làm gì ngoài im lặng.
_
Căn phòng lớn được trang trí như một sàn diễn, ánh sáng trắng chói lòa đổ xuống từ những ngọn đèn trần, hắt lên sân khấu nơi những omega sắp được "trưng bày" cho kỳ Sirius. Không gian nặng nề bởi mùi nước hoa đắt tiền và sự im lặng ngột ngạt của quyền lực.
420 đứng giữa ánh sáng, cơ thể em được bọc trong một bộ trang phục như thể được thiết kế để nhấn mạnh mọi vẻ đẹp trời ban của em, mà vẫn cố tình che giấu chỉ vừa đủ để khơi gợi sự tò mò.
Chiếc áo mỏng tang gần như trong suốt, một lớp vải ren mềm nhẹ như sương mai phủ qua bờ vai gầy guộc, để lộ từng đường nét mảnh khảnh nhưng đầy quyến rũ của cơ thể. Phần ngực được che bằng một lớp voan mờ, đủ kín để không lộ liễu, nhưng cũng đủ mỏng để ánh sáng xuyên qua, tạo thành những mảng sáng tối gợi cảm.
Chiếc váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn, được thiết kế với những đường cắt táo bạo, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt. Mỗi bước đi của em, lớp vải mỏng khẽ lay động, để lại một hình ảnh mơ hồ như ảo giác.
Mái tóc dài xanh lục xoăn nhẹ xõa dài trên vai, phản chiếu ánh sáng như dòng suối mềm mại. Đôi môi hồng phớt như đóa hoa mới nở, đôi mắt xanh ngọc lục bảo lấp lánh, phủ bởi một tầng nước trong suốt, tựa như cười mà cũng tựa như khóc.
420 đứng đó, tựa như một kiệt tác hoàn mỹ được trưng bày không phải như một con người, mà như một món hàng được bày bán.
_
Phía bên kia căn phòng, 222 bị kéo lùi lại, gương mặt trắng bệch như thể cậu vừa bị giáng một cú đòn chí mạng. Cậu không thể tin được, không, cậu không muốn tin.
"420... không thể nào." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt xám tràn đầy tuyệt vọng.
Cậu vùng ra khỏi bàn tay của người giám sát, chạy về phía sân khấu. Nhưng cánh cửa an ninh đã đóng kín, ngăn cách cậu với 420, người đang bị đặt vào trung tâm ánh sáng.
"Các người điên rồi! 420 không thể nằm trong danh sách! Không thể nào!" 222 hét lên, giọng cậu vỡ vụn.
Người giám sát giữ chặt cậu, giọng lạnh lùng: "222, cậu không có quyền quyết định điều gì cả. Đây là sắp xếp của cấp trên."
"Đồ khốn nạn! 420 không phải để các người làm thế này!" Cậu gào lên, giằng co với người giám sát. "Tôi phải gọi cho 136! Tôi phải báo cho anh ấy biết!"
"Cậu nghĩ mình có quyền truy cập điện thoại sao?" Người giám sát cười lạnh. "136 giờ đã rời khỏi đây, và hắn chẳng thể làm gì để thay đổi số phận của 420."
222 bị khống chế, bàn tay bị giữ chặt sau lưng, không thể làm gì ngoài đứng đó, trơ mắt nhìn 420 bước lên sân khấu. Đôi mắt của cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống nhưng không mang lại bất cứ tác dụng gì.
"420, quay lại đi..." Cậu thì thầm, giọng vỡ vụn. Nhưng em không thể nghe thấy.
Cậu nhìn cơ thể hoàn mỹ của em, bộ trang phục mỏng manh như thể cố tình để làm nhục em trước mặt những kẻ cầm quyền. Sự thuần khiết, sự ngây thơ của em, tất cả đang bị đem ra bán đấu giá, như một món hàng không hơn không kém.
"Lẽ ra tôi phải làm nhiều hơn... lẽ ra tôi phải bảo vệ em tốt hơn..." 222 thì thầm, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
222 bị kéo ra khỏi căn phòng, bàn tay cậu bị siết chặt bởi những người giám sát. Cậu không kháng cự nữa, không gào thét như trước. Mọi sức lực như đã bị rút cạn, để lại trong lòng cậu chỉ còn sự trống rỗng đến đau đớn.
"Tôi có lỗi..." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc, đôi mắt xám nhạt mờ đục đi vì nước mắt. "Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì để bảo vệ họ?"
Trong đầu cậu, hình ảnh 420 đứng trên sân khấu, ánh sáng bao phủ lấy em như một kiệt tác được dâng hiến cho những kẻ đang dửng dưng quan sát, cứ lặp đi lặp lại.
"420..." Cậu khẽ gọi tên em, như thể em có thể nghe thấy. Nhưng em đã bị kéo đi, càng lúc càng xa, như biến mất khỏi thế giới của cậu mãi mãi.
"Hãy bảo vệ 420. Đừng để em ấy bị tổn thương."
Lời dặn của 136 vang vọng trong đầu cậu, như một con dao cứa sâu vào trái tim vốn đã tan nát. Cậu nhớ ánh mắt của anh, đôi mắt sắc lạnh nhưng chứa đầy sự van nài khi giao phó em lại cho cậu.
"Anh đã hy sinh mọi thứ để giữ em ấy an toàn, nhưng tôi thì sao?" 222 tự hỏi, nỗi căm ghét chính mình dâng lên. "Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn em bị đưa đi, chỉ biết gào thét mà chẳng làm được gì. Tôi thật vô dụng."
Nếu có thể, cậu ước mình có thể thay em gánh chịu tất cả. Nhưng cậu không có cơ hội đó. Cậu chỉ là một omega nhỏ bé, bị tước đoạt quyền lực, không thể thay đổi thế giới tàn nhẫn này.
Khi bị lôi về phòng, cậu ngã quỵ xuống sàn, đôi vai run rẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt cậu, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Tôi xin lỗi, 420. Tôi xin lỗi, 136. Tôi đã làm cả hai người thất vọng rồi."
_
420 ngồi lặng lẽ trong một không gian chật hẹp, bốn phía là kính trong suốt. Nhưng chỉ mình em không thể nhìn thấy gì. Chiếc hộp như một lồng kính cách âm, được thiết kế tinh vi với công nghệ tối tân nhất, cho phép những kẻ quyền lực bên ngoài ngắm nhìn em từ mọi góc độ mà không bị phát hiện.
Ánh sáng trắng chiếu thẳng xuống từ trần hộp, làm nổi bật từng đường nét trên cơ thể em. Bộ trang phục mỏng manh phản chiếu ánh sáng, khiến em trông như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo.
Nhưng em không biết.
420 chỉ nhìn thấy chính mình phản chiếu trên bốn mặt kính, ánh mắt xanh ngọc tràn ngập sự bối rối và bất an.
"Đây là đâu?" Em thì thầm, giọng nói vang vọng trong không gian khép kín. Nhưng không có ai trả lời.
Em thử đứng dậy, bước vài bước, nhưng cảm giác không gian cứ như bó chặt lấy em, không có lối thoát. Tay em chạm vào mặt kính, cảm giác lạnh lẽo tràn vào lòng bàn tay, khiến em khẽ rụt lại.
Bên ngoài chiếc hộp, các vị khách quyền lực ngồi trên những chiếc ghế bọc da đắt tiền, ánh mắt chăm chú dán vào hình ảnh của em. Chiếc hộp được thiết kế để họ có thể ngắm nhìn em từ mọi góc độ, như đang quan sát một món hàng xa xỉ.
Giọng người điều hành vang lên, trơn tru và đầy kinh nghiệm: "Lô hàng đầu tiên, số 420 một mùi hương hảo hạng. Chúng tôi tin rằng các quý ngài sẽ không thể tìm thấy một omega nào sánh được với độ vâng lời và phục tùng của em ấy."
Em ngồi đó, lặng lẽ trong chiếc hộp, hoàn toàn không ý thức được rằng mình đang bị mua bán như một món hàng.
Một cảm giác trống rỗng và bất an dâng lên trong lòng em, nhưng em không biết tại sao.
"Tại sao lại như thế này? Tại sao không có ai nói gì với mình?"
Em cúi đầu, đôi tay khẽ ôm lấy đầu gối, ánh mắt xanh lá mờ đi. Không gian im lặng bao trùm lấy em, như nuốt chửng mọi suy nghĩ, mọi cảm giác.
Ở bên ngoài, phiên đấu giá vẫn tiếp tục. Nhưng với em, thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại chính mình và những bức tường kính vô tri vô giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top