5

Xe chuyển giao hàng lăn bánh trên con đường mòn đầy bụi, băng qua cánh cổng thép cao vút của trại giáo dưỡng. Qua khung song sắt nhỏ hẹp trên cửa sổ xe, 136 ngồi im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài. Con đường trước mặt trải dài, nhưng không phải là tự do. Anh biết rõ điều đó. Con đường này chỉ dẫn đến một nơi khác, một vòng lặp khác của sự tàn bạo và tận dụng.

Mỗi omega được chuyển đi như anh đều bị đẩy vào tay một alpha chờ sẵn. Trong vòng hai tháng, omega đó phải mang thai, không có ngoại lệ. Nếu không thành công, trừng phạt sẽ giáng xuống, những hình phạt mà anh đã từng tận mắt chứng kiến. Chúng không dừng lại ở đau đớn thể xác, mà còn nghiền nát tâm hồn cho đến khi omega ấy trở thành cái bóng của chính mình.

136 nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ viễn cảnh quen thuộc đó ra khỏi đầu. Nhưng thay vào đó, trong bóng tối của tâm trí, anh lại nhìn thấy hình ảnh của em. 420.

"Sao anh cứ trông như sắp khóc vậy, anh 136?"

Anh nhớ nụ cười của em khi em nói câu đó. Em luôn cười, ngay cả khi chẳng có gì đáng để cười. Đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc lục bảo, được phủ bởi một tầng nước mỏng, tựa như sương, lại tựa như đang cười. Mái tóc lục xoăn óng ánh của em xõa dài trên vai, thoáng che khuất một góc gương mặt rạng rỡ.

Ánh sáng cũng sẽ nuông chiều em. Những tia nắng chiếu qua cửa sổ trại, rơi trên đuôi tóc em như rắc một lớp hồ vàng mỏng, khiến em trông giống một giấc mơ xa xôi. Anh từng nghĩ, trong thế giới này, em là một trong số ít điều đẹp đẽ còn sót lại.

Dáng vẻ ấy, vẻ đẹp ấy, chưa từng thấu qua thăng trầm biến động. Và anh đã thề sẽ không để em phải gánh chịu những điều mà anh đã trải qua.

Chiếc xe rung nhẹ khi vượt qua một ổ gà. 136 mở mắt, nhìn qua song sắt thêm một lần nữa.

"Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ quay lại." Anh lặng lẽ tự nhủ, đôi tay siết chặt trên đầu gối.

Lão alpha già kia đã cắn câu, anh biết chắc điều đó. Lão tin tưởng anh đủ để trao cho anh quyền quản lý tài sản. Một khi anh hoàn tất thủ tục thừa kế, anh sẽ quay lại. Và lần này, anh sẽ mua em. Không phải để giam cầm em, mà để giải thoát em, để đưa em đến một nơi mà em không cần phải uống MN-21, không cần phải chịu đựng bất cứ thứ gì nữa.

"Em sẽ được tự do."

Nhưng 136 không hề biết, mọi kế hoạch của anh đã sụp đổ từ giây phút anh rời đi.

Tại trại giáo dưỡng, người điều hành với nụ cười giả dối và ánh mắt lạnh lùng như thép, đứng trước bản danh sách phân phối omega mới.

Gã biết rõ 136 đã từng tìm hiểu về MN-21 loại thuốc được nghiên cứu và sản xuất đặc biệt để tẩy não omega. Thứ thuốc này được thiết kế không chỉ để xóa nhòa ký ức mà còn làm suy yếu khả năng tư duy độc lập, biến một omega thành một công cụ hoàn hảo cho việc sinh sản.

Nhưng 136 đã nhận ra tác dụng phụ của nó. Anh đã nhìn thấy những dấu hiệu: sự mất kiểm soát về cảm xúc, những cơn đau đầu dữ dội và thậm chí là suy giảm trí nhớ vĩnh viễn. Anh biết rằng thứ thuốc này không chỉ xóa ký ức mà còn xóa luôn cả bản ngã.

"Nó biết quá nhiều." Gã nói, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. "Một omega như nó, nếu quay lại, sẽ là một mối đe dọa. Chống đối, cứng đầu, lại đủ thông minh để tìm cách lật đổ cả hệ thống này."

"Nó chắc chắn sẽ chết ngoài kia." Gã bật cười nhạt, giọng nói mang theo vẻ khinh bỉ. "Nhưng nếu may mắn nó còn thở và quay về, thì..."

Gã hạ cây bút xuống, gạch mạnh một đường đỏ qua tên 136 trong danh sách những omega có thể quay lại trại sau khi hoàn thành nhiệm vụ sinh sản.

Gã xoay người, ánh mắt dừng lại ở bảng danh sách các omega được chuẩn bị để đưa vào chương trình phân phối đặc biệt cho dòng alpha 'Sirius', thế hệ alpha kế thừa đầy hứa hẹn. Những alpha thuộc dòng Sirius đều là những cá thể mạnh mẽ, mang gen trội xuất sắc, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt xã hội trong tương lai.

"420..." Gã thì thầm, ánh mắt rơi vào con số tiếp theo trên danh sách dời lịch. Một omega với vẻ ngoài ngây thơ quyến rũ tự nhiên, và hơn hết ngoan ngoãn, dễ kiểm soát. Giám định mùi cũng thuộc dạng cực phẩm. Chỉ tiếc là một omega lặn nên chắc sẽ khó mang thai, nhưng lại là món đồ chơi đang rất thịnh trong giới alpha lúc bấy giờ.

Một omega như thế cũng không thể lãng phí. Đặc biệt là omega mà tên 136 ngu ngốc đó bảo vệ.

Gã cầm bút đỏ, khoanh tròn tên 420, đánh dấu em như một mục tiêu ưu tiên bán nhanh hàng đầu.

Gã ngả lưng vào ghế, nụ cười nhạt vẫn hiện hữu trên gương mặt. Gã nhấc ly rượu trên bàn, xoay nhẹ, chất lỏng màu hổ phách ánh lên dưới ánh đèn.

"136, ngươi nghĩ ngươi có thể làm được gì sao? Đồ ngu." gã lẩm bẩm, nhấp một ngụm rượu, giọng điệu khinh khỉnh:

"Thật đáng thương. Nghĩ rằng mình có thể cứu ai đó trong cái thế giới này. Cứ chờ xem, ta sẽ để 420 rơi vào tay một alpha, giống như mọi omega hèn mọn như ngươi mà thôi. Ngươi chẳng thay đổi được gì cả."

Gã đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở danh sách. Một bàn tay nhấn mạnh xuống chữ 420, như khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình.

"Ngươi sẽ chết, 136. Và ngay cả khi ngươi sống sót để quay lại, ta sẽ đảm bảo rằng ngươi biến mất."

Gã cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống trải, như tiếng vọng của một lưỡi dao sẵn sàng giáng xuống chặt đứt mọi hi vọng.

420, người vẫn chưa hay biết gì, ngồi lặng lẽ trong phòng sinh hoạt.

Trong đầu em, hình ảnh mơ hồ về một người đàn ông tóc nâu, đôi mắt sâu hút và nụ cười dịu dàng thoáng hiện lên như một mảnh ký ức rời rạc. Nhưng nó nhạt nhòa, không rõ ràng.

"136 là ai?" Em thì thầm, đôi mắt xanh nhìn trân trân vào không gian trước mặt. Nhưng không có câu trả lời.

Tựa như một cơn gió thổi qua, hình ảnh ấy tan biến, để lại trong lòng em một khoảng trống vô định.

"Omega không cần ký ức. Omega không cần tự do. Omega chỉ cần tuân lệnh."

Những lời giáo điều lặp đi lặp lại trong trại giáo dưỡng như một bài hát ru chết chóc. 420 ngồi trong hàng dài những omega, bàn tay run rẩy cầm cốc nước nhỏ chứa thứ chất lỏng nhợt nhạt, "MN-21", loại thuốc mà họ gọi là "liều thanh tẩy".

MN-21, thứ thuốc được tạo ra để làm dịu đi mọi cảm xúc, xóa nhòa mọi ký ức không cần thiết, biến một con người thành một cái bóng rỗng tuếch, dễ bảo và không còn mơ ước.

420 uống nó như mọi ngày, vị đắng gắt chạy dọc cổ họng, lan tỏa một cảm giác tê liệt quen thuộc trong lồng ngực. Em không thắc mắc, không từ chối, chỉ đơn giản uống như mọi lần trước đó.

Nhưng lần này, khi uống xong, em ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa lớn nơi 136 từng đi khỏi.

"136..." em thì thầm cái tên ấy, như cố nắm giữ một mảnh ký ức đang tan biến dần. Nhưng hình dáng của anh, gương mặt của anh, tất cả dường như bị che khuất bởi một màn sương mờ ảo.








[ Đêm trước khi anh đi.

Căn phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của những omega đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng 420 không ngủ, và 136 cũng không. Anh ngồi ở mép giường, ánh mắt sâu hút nhìn em qua ánh sáng lờ mờ.

"Mai anh lại đi sao?" Em hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng trong đêm tối.

136 khẽ gật đầu. "Phải. Nhưng anh sẽ quay lại."

"Để làm gì?"

Một khoảng lặng kéo dài. Anh nhìn em, đôi mắt chất chứa điều gì đó em không hiểu. Cuối cùng, anh lên tiếng:

"Để đưa em đi."

420 nhíu mày. "Đi đâu?"

"Một nơi mà em không cần uống thứ thuốc đó nữa. Một nơi mà em có thể sống như chính mình." Anh nói chậm rãi, nhưng giọng nói của anh như bị đè nén bởi điều gì đó không thể gọi tên.

"Em không hiểu." Em đáp, đôi mắt trống rỗng nhìn anh.

"Không sao." Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến lạ. "Một ngày nào đó, em sẽ hiểu."

Rồi anh vươn tay, ngón tay khẽ lướt qua mái tóc mềm của em, như muốn ghi nhớ một điều gì đó. "Em hãy nhớ, dù chuyện gì xảy ra, em cũng không phải chỉ là 420. Em là... em."

420 không đáp. Em không hiểu ý nghĩa của những lời ấy, và có lẽ cũng không đủ thời gian để hiểu. ]









136 là ai?

Ngày qua ngày, với mỗi liều MN-21, ký ức về anh mờ dần. Gương mặt anh, giọng nói anh, tất cả đều tan biến như giấc mơ sau một đêm dài.

Em chỉ còn nhớ con số 136. Nhưng anh là ai, em không biết nữa.

Cái bóng thấp thoáng trong trí nhớ, người từng nói những lời mà em không hiểu, giờ chỉ còn là một khoảng trống trong tâm trí em.

Em là ai?

420 nhìn vào chiếc gương mờ trên bồn rửa, ánh mắt không cảm xúc nhìn hình bóng phản chiếu của mình. Một omega với mái tóc mềm, đôi mắt xanh nhạt, và một chiếc vòng thép khắc con số.

"420." em thì thầm, như muốn tự nhắc mình rằng em vẫn còn tồn tại. Nhưng cái tên ấy không mang ý nghĩa gì.

Đôi lúc, trong những giấc mơ chập chờn, em thấy một người đàn ông với mái tóc nâu mềm và đôi mắt sâu hút. Người đó là ai, em không nhớ rõ. Nhưng mỗi lần em cố vươn tay chạm tới, hình bóng ấy lại tan biến.

Em tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng sáng hôm sau, mọi cảm giác đều bị xóa nhòa bởi liều thuốc MN-21.

Em không nhớ rõ anh. Em không nhớ rõ chính mình.

Chỉ còn lại một câu hỏi mơ hồ, như tiếng vọng lặp lại trong bóng tối:



"136 là ai? Em là ai?"





_

MN-21, thứ chất lỏng nhợt nhạt được quảng bá là "liều thanh tẩy," thực chất là một hỗn hợp hóa học đầy nguy hiểm, được thiết kế để triệt tiêu mọi mầm mống cảm xúc và ý chí tự do trong tâm trí con người.

Thành phần chính của nó, Aminosynth-6, tác động trực tiếp đến thùy não chịu trách nhiệm lưu giữ ký ức, khiến người dùng dần quên đi những sự kiện quan trọng trong đời, chỉ để lại những mảnh vụn ký ức rời rạc. Đôi khi, họ lặp đi lặp lại một câu nói vô nghĩa hoặc nhìn thấy hình ảnh thoáng qua từ quá khứ, một người thân yêu, một nụ cười, một cánh cửa mở ra nhưng không bao giờ dẫn đến đâu.

Bên cạnh đó, Neuroflocidine làm suy yếu sự kết nối giữa các tế bào thần kinh, triệt tiêu khả năng cảm nhận niềm vui hay nỗi buồn thực sự. Thay vào đó, một số người dùng thuốc bất chợt cười khúc khích không kiểm soát, như thể đang bị mắc kẹt trong một niềm vui giả tạo, méo mó.

Dopramine-B, một dẫn xuất tổng hợp của dopamine, khiến con người mất đi động lực, biến họ thành những cái bóng vô hồn, chỉ biết phục tùng. Tuy nhiên, ở một số cá nhân, tác dụng phụ nghịch lý xảy ra: trong giấc ngủ, họ mơ thấy mình đang vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát, nhưng khi tỉnh dậy, cơ thể lại hoàn toàn bất động, như bị khóa chặt trong một nhà tù vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top