4

136 ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ lạnh lẽo ở góc phòng sinh hoạt chung. Ánh sáng nhợt nhạt từ khung cửa sổ nhỏ rọi lên khuôn mặt anh, phơi bày những đường nét xinh đẹp nhưng vô hồn. Đôi mắt anh dán chặt vào khoảng không bên ngoài, nơi bầu trời xám xịt như đang hấp hối. Ngón tay anh mân mê chiếc vòng thép quanh cổ, cảm giác lạnh buốt của kim loại bám vào da thịt như một nhắc nhở không bao giờ phai nhòa.

Omega-Inhibitor 42, thành phần quan trọng nhất của MN-21, thuốc được trộn trong thức ăn, không chỉ xóa sạch suy nghĩ độc lập mà còn gieo rắc những giấc mơ kỳ lạ, nơi những ký ức mà thuốc không thể xóa bỏ hoàn toàn trở lại ám ảnh. Người dùng thuốc đôi khi sẽ lẩm bẩm trong vô thức những câu nói từ quá khứ. Một số ít người có ý chí mạnh mẽ thậm chí phát triển khả năng kháng thuốc tự nhiên, trải qua những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, nơi họ nhận ra sự kinh hoàng của tình trạng hiện tại.


Nhưng tác dụng phụ đáng sợ nhất của MN-21 chính là sự "lỗi logic" trong hành vi. Những người dùng thuốc thường vô thức thực hiện các hành động kỳ quái, như viết đi viết lại một ký tự hay con số trên mọi bề mặt họ nhìn thấy. Những ký tự này, khi được ghép lại, có thể là một thông điệp từ tiềm thức, một lời cầu cứu bị chôn vùi dưới lớp vỏ rỗng tuếch của tâm trí. Và trong những khoảnh khắc hiếm hoi, nếu nhìn sâu vào đôi mắt của họ, người ta có thể thấy một tia sáng nhỏ nhoi, một mảnh linh hồn vẫn đang cố gắng bám víu, chống lại sự lãng quên.

Trên cổ tay, hình xăm mã số hiện lên rõ ràng, những vết sẹo cũ lẫn mới chồng chéo lên đó như những ký tự chết chóc khắc sâu vào ký ức. Chúng không chỉ là dấu tích của sự tồn tại, mà là lời nguyền, từng vết từng rạch đều gào thét lên những điều không thể nói thành lời khi anh phải gánh chịu tác dụng phụ.


"Dù ta có muốn sống vì em. Nhưng khi bóng đêm cắn nuốt, chỉ còn lại ham muốn được chết lên ngôi."

Nhưng anh chợt nhớ... Cơ thể mục ruỗng của lão, giờ đây chỉ còn là cái vỏ bọc rệu rã cho một tâm hồn bám víu vào quyền lực và tài sản. Và chính những thứ lão bảo vệ như sinh mạng ấy lại là con đường duy nhất để 136 thoát khỏi bóng tối.

Lão không chỉ giam cầm anh. Lão dạy anh. Dạy cách vứt bỏ nỗi đau, cách cắt đứt mọi dây ràng buộc với bản thân, cách biến mình thành thứ mà lão muốn: một món đồ hoàn hảo. Và điều tồi tệ nhất, lão đã dạy anh cách ghê tởm chính mình.

Những ngón tay nhăn nheo của lão lướt qua cơ thể anh, để lại cảm giác buốt giá như một loại acid chảy trong từng mạch máu. Đôi môi khô khốc, hơi thở hôi hám, và những lời thì thầm độc địa của lão như vô vàn màn tra tấn không hồi kết. Nhưng anh phải chịu đựng để lão tin rằng anh là tất cả những gì lão muốn: một omega ngoan ngoãn, biết vâng lời, biết làm lão thoả mãn.

"Mày biết không, tao chưa từng gặp đứa nào như mày, 136." lão từng nói, giọng khàn khàn, đôi mắt dục vọng lướt qua anh như của một kẻ thèm khát thứ không bao giờ thuộc về mình. "Mày không chỉ đẹp. Mày có cái gì đó làm tao muốn giữ mày mãi mãi, thậm chí dù là phải bóp nát mày."

Mỗi lần nghe những lời ấy khi bị lão bóp cổ, 136 chỉ mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười dịu dàng mà lão yêu thích. Nhưng bên trong, từng từ ngữ như những lưỡi dao rạch nát linh hồn anh.

" mãi mãi?" Anh từng nghĩ. "Ta là của ngươi bao lâu cũng được, chỉ cần ngươi chết sớm hơn ta."

136 đã học cách che giấu sự khinh ghét đằng sau ánh mắt dịu dàng, cách dập tắt cơn giận trong từng hành động ân cần. Anh không để lộ một khe hở nào. Anh làm lão yêu anh, say mê xác thân anh, tin tưởng anh đủ để cho phép anh bước ra khỏi cánh cửa nhà lão, dù chỉ là trong thời gian ngắn. Và dụ dỗ lão tham lam muốn có một đứa con nữa cùng với anh.

Nhưng khi đêm xuống, anh không thể chạy trốn khỏi sự thật. Anh thường ngồi trong bóng tối, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy, móng tay cắm vào cào cấu da thịt sớm đã bẩn tưởi dù không phân huỷ của bản thân. Mỗi lần nhìn vào gương, anh chỉ thấy một kẻ xa lạ với đôi mắt sâu hút như vực thẳm, một thân thể nhơ nhuốc thua cả giòi bọ hay xác thối ngoài kia.

"Đã không còn gì nữa." Anh tự nhủ, giọng thì thầm như sợ chính mình nghe thấy. "Nhưng nếu điều đó có thể giữ em an toàn, thì ta sẽ làm điều đó thêm trăm ngàn lần nữa, Izuku yêu dấu."





*



Khi 420 bước vào phòng, 136 ngẩng đầu lên thoát khỏi dòng suy nghĩ mù mịt, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt em.

Đôi mắt xanh trong của em không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Nhưng với 136, sự hiện diện của em luôn là một nhắc nhở đau đớn: ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối của anh rồi cũng sẽ bị vùi dập như anh sao? Chỉ vì em cũng là omega?

"Anh 136." em lên tiếng, phá tan không khí im lặng não nề:

"Anh không làm gì sao? Người ta không giao việc cho anh ạ?"

136 mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo như mọi lần:

"Họ để anh nghỉ ngơi. Có lẽ họ nghĩ anh không còn đủ sức."

420 gật đầu, dường như không thắc mắc thêm. Em kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt thoáng liếc qua tay anh, những ngón tay gầy guộc với những vết chai sần và sẹo chằng chịt. Hầu như là nơi nào trên người anh cũng có sẹo, nhiều nhất là trên tay và trên mã số 136.

"Vết sẹo trên tay anh." em bất giác hỏi. "Anh bảo là không quan trọng, nhưng tại sao chúng nhiều như vậy ạ?"

136 nhìn em một lúc, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như đau đớn. Nhưng anh vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng: "Chúng chỉ là kết quả của những việc mà anh đã làm để tồn tại. Mỗi người đều phải trả giá tương đương hoặc vượt mức cho điều họ muốn, phải không?"

420 nhíu mày. "Trả giá cho điều gì ạ? Em có cần trả giá không anh?"


136 khựng lại, anh bảo không rồi cười khẽ xoa đầu em. Anh không thể nói sự thật. Không thể để em biết rằng, những vết sẹo đó là cái giá mà anh đã trả để giữ em khỏi bàn tay của lão alpha già khọm kia.

"Em là vết nứt trong trái tim ta, nhưng cũng là lý do duy nhất khiến nó không vỡ tan. Ta yêu em trong tuyệt vọng, trong sự cô độc của hai kẻ lạc lối, nhưng chưa bao giờ ta hối hận - bởi yêu em là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời sai lầm này."

Với 136, em không chỉ là một omega trong trại. Em là lý do duy nhất khiến anh còn giữ được chút gì đó giống như linh hồn của một con người.


136 nhớ lần đầu gặp em. Em chỉ mới 12 tuổi, ánh mắt tròn xoe nhìn thế giới với sự ngây ngô chưa bị chạm đến. Đó là trước khi mọi thứ trong trại này nuốt chửng em, trước khi những giáo điều làm mờ đi ánh sáng trong mắt em. Nhưng thời gian đã biến em thành một con người khác: vô cảm, trơ lì, như một bông hoa đã héo tàn trước khi nó kịp nở.


Em không chỉ là một omega. Với 136, em là sự sống, là thứ mà anh biết mình phải bảo vệ, dù có phải trả giá bằng chính cơ thể và linh hồn mình. Dù giờ đây ánh mắt em vô hồn và không có ý níu giữ, nhưng lại khiến anh chẳng thể rời xa.


"Ta đã yêu em trong thầm lặng, đau khổ, và tuyệt vọng. Cả hai đều là omega bị ruồng bỏ thì sao chứ? Ta không bao giờ hối hận, bởi tình yêu ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta." 136 nghĩ.


Một ý nghĩ cấm kỵ, nguy hiểm, nhưng nó luôn tồn tại, đốt cháy từng giây phút anh ở bên em. Anh không cần em yêu anh. Anh chỉ muốn được nhìn em sống, nhìn em cười, thế là đủ. 136 biết rõ mình đang lao vào một ngõ cụt, nhưng không thể dừng lại. Đau khổ cũng tốt, chết cũng tốt, miễn là được gần em.


Mỗi lần em nhìn anh, với ánh mắt mơ hồ, không chắc chắn, 136 đều thấy mình sụp đổ. Em không nhớ anh đã làm gì cho em. 420 không biết 136 đã thay em bước ra khỏi trại này, đã chịu đựng bao nhiêu để em được sống một cuộc đời không bị vấy bẩn.

Nhưng có lẽ nên như vậy thì tốt hơn.

"Chỉ cần em được an toàn, chỉ cần em vẫn còn ngây thơ, ta sẽ không bao giờ để em biết sự thật."

Lão già khú đế đó đã hứa sẽ ký giấy chuyển nhượng tài sản cho anh, đổi lại là một đứa con nữa. Đó là điều cuối cùng lão yêu cầu, và anh đã đồng ý. Một lần nữa, thân xác anh sẽ bị xé nát, nhưng anh biết, đây sẽ là lần cuối cùng.


"Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi..." anh tự nhủ, tay siết chặt chiếc vòng. "Rồi ta sẽ quay lại đây. Ta sẽ mang em đi."

Sáng hôm sau, 420 thấy anh đang thu dọn đồ đạc trong căn phòng nhỏ của mình.

"Anh đi đâu?" Em hỏi, giọng đều đều nhưng thoáng có chút nghi hoặc.

136 quay lại, nụ cười nhàn nhạt vẫn thường trực trên khuôn mặt. "Chỉ là một chuyến đi ngắn thôi. Anh sẽ cố về sớm."


"Anh đi làm gì?"


"Một việc quan trọng." Anh đáp, đôi mắt tránh đi ánh nhìn của em. "Chỉ cần em biết rằng, anh còn sống thì sẽ còn về với em."


420 không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng em không hỏi thêm. Em đã quen với việc để mọi thứ trôi qua mà không tìm cách níu giữ, quen với việc chấp nhận những lời nói mơ hồ mà không đào sâu.


"Lần sau anh trở lại..." 136 nói trước khi rời đi, giọng anh thấp nhưng chắc nịch như một lời hứa, "Có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi."


"Thay đổi?"


"Phải. Chờ anh." Anh gật đầu. "Và khi đó, em sẽ hiểu."


420 nhìn theo bóng lưng anh khi anh bước ra khỏi phòng, cảm giác mơ hồ trong lòng lại dâng lên. Em không biết mình đang chờ đợi điều gì, nhưng có một thứ gì đó trong giọng nói của anh, trong cách anh nhìn em, khiến em không thể ngừng nghĩ về cái tương kai anh nói.


Còn 136, anh bước qua cánh cửa thép lớn, trái tim nặng trĩu bởi gánh nặng mà chỉ mình anh hiểu.



"Chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Một khi ta đổi đời, 420, ta sẽ đưa em rời khỏi nơi này. Và khi đó, em sẽ có được hạnh phúc mà em xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top