3

Buổi sáng hôm sau, khi 420 thức dậy, em lại thấy 136 đã ngồi sẵn ở bàn ăn, dáng vẻ cứng nhắc nhưng không mệt mỏi. Em bước đến, không nói lời chào, chỉ im lặng ngồi xuống đối diện anh.

"Anh không ngủ ạ?"

136 nhấp một ngụm nước, đôi mắt nhìn thẳng vào em lần đầu tiên. "Anh đã quen với điều đó rồi."

420 không đáp, ánh mắt em khẽ lướt qua đôi tay của anh, những vết hằn đỏ nhạt mà em không thể quên. "Em vẫn nghĩ những vết sẹo đó..."

136 ngắt lời em, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Chúng không quan trọng. Quan trọng là em vẫn nguyên vẹn."

"Nguyên vẹn?" Em lặp lại, như thể đang cố hiểu ý nghĩa của từ đó.

"Đúng vậy." Anh đáp, ánh mắt đột nhiên dịu lại, nhưng vẫn che giấu điều gì đó:

"Đừng để những thứ không cần thiết làm phiền em. Hãy giữ mọi thứ như nó vốn như vậy."

420 gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng em, một sợi dây vô hình lại rung lên, như muốn kéo em đến gần hơn với sự thật mà em không biết mình có muốn đối diện hay không.

Căn phòng sinh hoạt chung yên ắng, chỉ có tiếng muỗng chạm khẽ vào khay thức ăn bằng nhựa cũ kỹ. Những omega khác lặng lẽ ăn, ánh mắt không ai giao nhau, không ai trò chuyện. Nhưng 420 lại nhìn về phía 136, người vẫn ngồi im lặng, chỉ nhấp từng ngụm nước từ chiếc cốc trong tay.

136 không động vào khẩu phần ăn trước mặt. Lưng anh thẳng nhưng gầy gò, bóng dáng anh như hòa tan vào không gian tẻ nhạt xung quanh. 420 không thể rời mắt khỏi anh, như thể một sợi dây vô hình buộc em phải nhìn về phía đó.

"Anh không ăn vì lý do gì thế?" 420 lại hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng. Em cũng không rõ vì sao mình lại nói nhiều với 136 kì lạ này như thế.

136 ngẩng đầu lên, đôi mắt anh thoáng động trước câu hỏi, nhưng nụ cười mờ nhạt nhanh chóng xuất hiện trên môi:

"Anh không đói."

"Một omega không ăn uống đầy đủ sẽ không đảm bảo sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ." Em lặp lại giáo điều như một chiếc máy, giọng nói không có chút nhiệt độ nào.

"Vậy sao?" 136 cười, ánh mắt nhìn xuống chiếc khay thức ăn trước mặt:

"Có lẽ anh đã không còn phù hợp với những quy tắc ấy nữa."

"Không phù hợp?" 420 nhíu mày. "Làm sao một omega có thể không phù hợp với quy tắc ạ?"

136 chăm chú nhìn em. Anh chống tay lên cằm, ngón tay mân mê lọn tóc xanh lục mềm óng ả của em.

"Có lẽ, đôi khi người ta nhận ra, quy tắc không phải thứ duy nhất chi phối cuộc đời mình."

420 lặng đi, không nói gì. Em không hiểu những lời ấy, nhưng cảm giác rằng chúng ẩn chứa điều gì đó lớn lao hơn những điều em từng biết.

Buổi tối hôm đó, 420 bước vào phòng ngủ, nhưng ánh mắt em vẫn vô thức liếc về phía giường của 136.

Anh nằm nghiêng, lưng quay về phía em, tấm chăn mỏng phủ hờ trên cơ thể gầy guộc. Những vết sẹo trên cổ tay anh lấp ló dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn phòng. Em lặng lẽ đi đến nằm sau lưng anh.

"Tại sao anh lại có nhiều vết sẹo như vậy?" 420 hỏi, giọng em vang lên, thầm thì và e dè.

136 không đáp ngay. Anh nằm im một lúc lâu trước khi trở mình, ánh mắt chạm vào em qua bóng tối.

"Em nghĩ tại sao?" Anh hỏi lại, giọng nhẹ nhàng nhưng không có ý định giải thích.

420 im lặng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào anh, như muốn tìm kiếm câu trả lời trong những đường nét khắc khổ trên khuôn mặt thanh tú của anh.

"Những vết sẹo này không quan trọng." 136 lên tiếng. "Điều quan trọng là chúng đã giữ cho một người khác được an toàn."

Anh vén tóc rơi của em ra sau tay, cũng thuận tiện vờ như vô tình ôm lấy em kéo vào lòng mình. Izuku như trẻ nhỏ không giãy ra khỏi anh, em còn ngây ngô vòng tay ôm lấy thân hình ốm yếu ấy một cách vụng về:

"An toàn?" 420 nhíu mày. "Ai vậy ạ?"

136 mỉm cười, một nụ cười đầy u ám nhưng dịu dàng:

"Anh đã nhìn người đó, chỉ là một cái nhìn, nhưng từ đó người đã chiếm lĩnh lòng anh, như thể người là cả thế giới. Chỉ là một người mà anh muốn bảo vệ bằng cả tính mạng. Không hơn, không kém."

Anh hôn lên trán em, 420 nhắm tít mắt và không hỏi thêm, nhưng cảm giác mơ hồ trong lòng em lại lớn dần, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy.

Nếu cả tính mạng của anh, cũng 'chỉ là' nhỏ nhoi so với việc bảo vệ người đó. 420 chưa thể hình dung ra được, vì trong ánh mắt của người có tình thì có cả một thế giới mà không ai nhìn thấy được.

*

Trong đêm, 136 lại không ngủ, anh nhẹ thả Izuku đang say giấc ra.

Anh ngồi ở góc tường, đôi mắt mông lung nhìn ra khung cửa sổ nhỏ. 136 nhớ lại những ngày rời khỏi trại, bị giao cho lão alpha già khọm với ánh mắt lạnh lùng và dục vọng trần trụi.

Lão không quan tâm đến anh là ai, không cần biết anh nghĩ gì. Với lão, anh chỉ là một cơ thể, một phương tiện để duy trì nòi giống.

Lần đầu tiên, anh đã nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng ký ức về 420, về đứa trẻ với đôi mắt xanh ngây ngô, đứng cúi đầu lặng lẽ trước những lời giáo điều đã kéo anh trở lại.

"Em của anh còn quá nhỏ." Anh đã tự nhủ như vậy mỗi ngày. "Thế giới này sẽ nghiền nát em. Nếu ai đó phải chịu đựng, thì phải là anh."

Đứa con ra đời, thân xác anh tàn tạ, nhưng anh không hối hận.

Mỗi vết sẹo, mỗi lần bị xé rách bởi cơn đau, đều nhắc nhở anh rằng em vẫn còn ở nơi đó, trong trại, nơi mà anh biết ít nhất em sẽ không bị xâm phạm bởi bất kì ai.


*

420 không hiểu tại sao mình lại để ý đến 136. Có lẽ vì anh quá khác biệt. Những omega trong trại đều gầy gò, nhợt nhạt, và bị tước đoạt mọi dấu hiệu của sự sống động. Nhưng 136 thì khác.

Anh là một người đàn ông xinh đẹp, từ mái tóc mềm mượt, màu nâu đậm tự nhiên, đến làn da sáng như sứ trắng dù mang đầy dấu vết của thời gian và đau đớn.

Nhưng đôi mắt anh mới là thứ thu hút em nhất. Chúng sâu hút như một vực thẳm, luôn che giấu điều gì đó không ai có thể hiểu. Mỗi lần em nhìn vào, em không chỉ cảm thấy mình sắp chìm, mà là bị kéo xuống, bị nhấn chìm trong một nỗi kinh hoàng không tên.

Thế mà thân thể anh thì khác. Dưới vẻ ngoài đẹp đẽ ấy, là những dấu tích không thể chối bỏ, những vết sẹo, vết hằn, những tổn thương mà em không thể không để ý. Em không biết chúng đến từ đâu, nhưng chúng khiến em cảm thấy có điều gì đó sai lệch, điều gì đó không nên tồn tại trên một người như anh.

"Anh 136..." em từng hỏi, đôi mắt thoáng chút ngập ngừng. "Những vết sẹo này... có đau không ạ? Em không có ý gì đâu, chỉ là nếu sau này em cũng có, thì nó có đau như điện giật từ vòng kiểm soát không ạ?"

Izuku không chắc mình có ảo giác hay không, em thấy nét mặt 136 như đau đớn vậy. Trong khoảnh khắc, em thấy ánh mắt anh tối lại, như thể em vừa chạm vào một phần của anh mà không ai được phép chạm tới. Nhưng rồi, anh cười, một nụ cười dịu dàng đến tàn nhẫn, như thể chính anh cũng ghét bản thân mình vì điều đó.

"Sẽ không, em không cần biết. Em sẽ không có, anh còn sống thì sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra."

136 cười, một nụ cười xa cách không ai chạm đến được. Bàn tay anh chạm vào má em, lạnh lẽo đến mức em rùng mình. Em không biết là do anh lạnh, hay là chính em đang run sợ.

"Chúng là một phần của anh. Như cách con số 420 là một phần của em, thế thôi, em sẽ không có thêm gì nữa."

Không bao giờ giống anh. Không được phép, không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top