2
420 đứng tựa vào bức tường lạnh, ánh mắt dõi theo bóng lưng 136 khi anh bước chậm rãi về phía khu sinh hoạt.
Một cảm giác mơ hồ, như sự rung động của một sợi dây đàn cũ kỹ mà em không nhớ đã từng chạm vào, thoáng lướt qua tâm trí. Nhưng như mọi lần, 420 gạt phăng suy nghĩ ấy, bởi nó chẳng dẫn đến đâu cả.
Cả trại đã quay về nhịp sống thường ngày. Các omega tản ra về phòng, hoặc tiếp tục những công việc vặt vãnh được phân công. 420 cũng định quay đi, nhưng đôi chân như tự động dừng lại trước ngưỡng cửa khu sinh hoạt.
Bên trong, 136 đang ngồi ở một góc phòng, tay cầm cốc nước, ngón tay khẽ run nhẹ khi đưa lên miệng. Không ai chú ý đến anh, nhưng 420 lại không thể rời mắt.
"Anh lại không ăn sao?" Giọng em vang lên, đều đều, không mang chút gì quan tâm thật sự, như một câu hỏi vô thức, được lập trình bởi những năm tháng giáo điều.
"Thức ăn ở đây chẳng thay đổi chút nào." 136 cười nhạt, đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt tránh đi. "Lạnh và vô vị. Nhưng anh sẽ quen thôi."
420 nhíu mày, lặp lại lời giám sát viên mà em thuộc lòng: "Chúng ta không được phàn nàn về những gì được ban cho."
136 khựng lại một chút, rồi cười khổ gật đầu:
"Đúng vậy. Em nói đúng."
"Vậy sao anh vẫn không ăn?" Em nghiêng đầu, ánh mắt không mang chút gì chất vấn, chỉ là sự tò mò hời hợt của một người đã quên mất cách cảm nhận.
136 không trả lời. Anh nhìn xuống tay mình, những ngón tay gầy guộc, khô ráp. "Có lẽ vì anh không quen với những thứ cũ kỹ nữa." Anh cười, nụ cười nhẹ như một chiếc lông chim rơi xuống nền đá lạnh.
"Anh 136." 420 đột ngột nói, giọng em nhỏ nhưng rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. "Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?"
Câu hỏi khiến không gian như đông cứng lại. 136 không nhìn em, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc vòng thép trên cổ tay mình, chiếc vòng giống hệt em, chỉ khác con số.
"Không đâu." Giọng anh nhẹ bẫng, pha chút mệt mỏi. "Nếu gặp rồi, anh chắc chắn sẽ nhớ."
"Anh không giống những omega khác." 420 nhận xét, đôi mắt sắc bén hơn những gì giọng nói vô cảm của em để lộ. "Anh có gì đó... khác."
136 cười, một nụ cười mang chút gì đó tự giễu. "Có lẽ vì anh đã rời khỏi nơi này. Người ta nói, dù có trở lại, những gì mình trải qua bên ngoài sẽ mãi không biến mất."
"Ngoài đó thế nào ạ?"
136 im lặng, ngón tay vô thức siết lấy chiếc vòng thép trên cổ tay. Anh trả lời chậm rãi, như lựa chọn từng từ: "Là một nơi không dành cho chúng ta. Nhưng có những điều... vẫn xứng đáng để giữ lại."
"Như gì?"
"Những thứ quan trọng."
420 không hỏi thêm, nhưng cảm giác mơ hồ trong lòng em lại dâng lên, như một lớp sương mỏng che khuất điều gì đó mà em không thể nắm bắt.
Trong đêm tối, 136 không ngủ. Anh ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bầu không khí trống rỗng trước mặt.
Một đứa trẻ vào trại lúc 12 tuổi, đứa nhỏ cứu anh khỏi cơn sốc thuốc lúc tên giám sát lạm dụng anh. Thân thể anh vốn đã tan tành trong tay tên giám sát trước cả khi anh đi thực hiện 'nhiệm vụ', anh là một thứ rẻ rách nhơ nhuốc không ai thèm đoái hoài trong cái trại chăn nuôi này.
*
Cho đến khi gặp được thằng bé, đôi mắt xanh lục bảo sáng ngời cứu rỗi anh trong những tháng ngày tăm tối, tận tay anh chăm nom Izuku từng ngày cho đến khi em quên đi cả tên của em, và của anh...
Anh không nhớ mình bao nhiêu tuổi, anh chỉ biết mình thèm được chết biết bao nhiêu. Tên alpha đầu tiên mà anh tiếp nhận cũng chê trách thân thể 'đã qua sử dụng' của anh, anh bị tên đó hành hạ đến chết đi sống lại. Từng trận đòn và hành vi duy trì nòi giống chỉ toàn là thống khổ. Anh như món đồ hỏng bị người ta càng đập càng nát, nhưng thứ duy nhất níu giữ hi vọng được sống tiếp là sắc xanh vương vấn trong lòng.
Tên alpha đó nói rác rưởi như anh thì cũng chỉ sinh ra rác rưởi, đồ máy đẻ không biết giữ mình, không đáng với số tiền bỏ ra để mua máy nguyên tem. Rồi tên đó làm anh tận mắt đối diện với cục máu giữa hai chân mình. Anh đã chẳng còn biết đau, anh chỉ mong thật nhanh để được về với em - Izuku của anh. Giờ chắc đã 14 rồi nhỉ?
Anh đã phải lê lết thân xác rã rời này đi nhận trừng phạt của trại giáo dưỡng. Hình phạt khốc liệt đến đâu cũng chẳng làm anh khóc, bị liệt vào danh sách phục vụ alpha già cũng chẳng làm anh lo.
"Ta yêu em không vì hy vọng, cũng chẳng vì lời hứa. Tình yêu ấy chỉ là một bản năng, một điều tự nhiên đến mức đau đớn. Em là bi kịch lớn nhất đời ta, nhưng cũng là bài ca đẹp đẽ nhất mà ta không ngừng hát."
Anh được về rồi, về lại cái trại đáng khinh đó, về lại nơi tận cùng khổ đau đó. Nhưng cũng là nơi đang nắm giữ hi vọng sống duy nhất của anh. Giờ khắc được ôm em trong lòng, dù em đã mụ mị vì đống thuốc tẩy não, anh vẫn biết ơn vì được ôm lấy em.
"Em yêu quý của ta, em không biết thế giới ngoài kia tàn bạo đến mức nào đâu. Ta cũng chẳng mong rằng em sẽ biết."
Năm em sẽ bị định đoạt đưa đi, anh đã đứng ở vị trí này, nhìn em lần cuối trước khi làm điều anh không bao giờ nói với bất kỳ ai.
*
Lão alpha đó, già khọm và đầy dục vọng đê tiện, lão đã muốn một omega trẻ như 420. Lão không thèm che giấu điều đó. Nhưng với 136 mà nói, em chỉ là một đứa trẻ vừa tròn 16.
"Tôi sẽ đi thay nó."
Đó là những lời duy nhất anh nói khi quỳ xuống trước gã giám sát viên, kẻ đạp anh xuống nơi tận cùng thấp kém. Gã cười bệnh hoạn, nâng cằm anh, khoá quần kéo xuống và van xin thì chẳng cần ngôn từ.
Và anh đã đi. Anh đã chịu đựng, chịu tất cả để giữ cho em không phải rời khỏi nơi này - nơi mà dù tàn nhẫn, vẫn bảo toàn được chút ngây thơ còn sót lại trong em.
Lần thứ hai sinh con đối với anh chẳng là gì cả. Thân xác anh đã tan vỡ từ lâu. Một chút dơ bẩn nữa có là gì, so với việc để em gánh chịu sự đau đớn ấy?
Nhưng giờ đây, nhìn em, vẫn là đứa trẻ ngây thơ mang số hiệu 420, anh chỉ thấy tim mình nặng trĩu.
Em không nhớ anh. Và có lẽ, đó là điều tốt nhất.
"Ít nhất, em vẫn còn là em." Anh thì thầm, giọng nói chìm vào bóng đêm.
Đêm khuya trong trại luôn tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Tiếng thở đều của những omega cùng phòng như hòa lẫn với bóng tối, tạo thành một nhịp điệu chậm rãi, lặp đi lặp lại không ngừng. Nhưng 420 không ngủ. Em ngồi trên chiếc giường sắt cứng, mắt dõi theo bóng lưng của 136, người đang ngồi ở góc xa, đầu hơi cúi xuống, như đang chìm trong những suy nghĩ không có đường ra.
Từ vị trí của mình, 420 có thể nhìn rõ bờ vai gầy gò của anh, những đường nét sắc lạnh của chiếc xương quai xanh, và những vết sẹo ngoằn ngoèo lấm tấm trên làn da tái nhợt. Đôi mắt em thoáng dừng lại nơi cổ tay anh, một vết hằn đỏ chạy dài, mờ nhạt nhưng vẫn dễ dàng nhận ra dưới ánh sáng lờ mờ.
"Anh 136 ơi?" em gọi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng. "Những vết sẹo trên tay anh là gì thế ạ?"
136 ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng gặp phải cái nhìn thẳng thắn của em. Anh lặng đi một lúc, như đang suy nghĩ cách trả lời.
"Chỉ là... dấu tích của những việc anh từng làm."
"Việc gì vậy anh?" Em nghiêng đầu, giọng nói không mang theo sự thăm dò hay phán xét, chỉ đơn thuần là tò mò, một sự tò mò hời hợt, vô thức.
136 khẽ cười, một nụ cười nhẹ đến mức không ai chắc nó có thật sự tồn tại. "Những thứ mà em không cần phải biết."
"Tại sao thế?"
136 im lặng, đôi mắt anh trôi đi đâu đó, không nhìn em. Bàn tay anh khẽ siết lại, như muốn che giấu những dấu vết trên cổ tay mình.
Nhưng 420 không dễ dàng từ bỏ. Có điều gì đó trong lòng em, một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng, buộc em phải nói tiếp.
"Những vết sẹo đó không giống như tai nạn." Em lên tiếng, giọng nói đều đều, như thể em đang tự độc thoại hơn là trò chuyện. "Chúng giống như... dấu vết của những trận chiến em xem trong sách."
136 không trả lời. Đôi vai anh khẽ run lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi anh đứng dậy, quay lưng về phía em.
"Em nên ngủ đi." Anh nói, giọng trầm và cứng nhắc. "Ngày mai sẽ lại là một ngày dài đó."
420 không đáp, nhưng ánh mắt em vẫn dõi theo anh, như đang cố gắng ghép những mảnh vỡ của một bức tranh mà em không biết nó từng tồn tại.
Đêm hôm đó, 136 trốn ở góc phòng, đôi mắt mở to nhưng không tập trung. Anh không ngủ được. Những câu hỏi của 420 cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, kéo theo những ký ức mà anh đã cố chôn sâu.
Lần đầu tiên gặp lão alpha già khọm kia, lão nắm lấy cổ tay anh hít ngửi một cách bệnh hoạn dơ dáy, siết mạnh như thể muốn bẻ gãy nó. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác lạnh buốt của sàn nhà bên dưới cơ thể mình. Đứa con thứ hai ra đời không phải từ tình yêu, mà từ sự cưỡng ép và đày đọa. Mỗi vết sẹo trên người anh đều là một lời nhắc nhở rằng thân xác này đã từng bị chiếm đoạt, từng bị dày vò đến mức gần như tan vỡ hoàn toàn.
Nhưng anh không hối hận.
"So với việc để em phải chịu đựng, những thứ đó chẳng là gì cả." 136 lẩm bẩm, giọng nói chìm trong bóng tối như tâm hồn vốn đã chẳng toàn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top