Chương 1
Không khí sân bay nhộn nhịp, cổng chào số 4 xuất hiện một chàng trai khuôn mặt tuấn tú, vóc người chuẩn như model, chàng trai ấy tên Moon Junhui.
Hôm nay là ngày đầu tiên Jun đến với Đại Hàn Dân Quốc, cậu là một du học sinh đến từ Trung Quốc, chả là quan hệ Trung - Hàn dạo gần đây đã đi vào hoà hoãn, nên 2 Chính phủ cùng nhau hợp tác, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Các mảng như du lịch, văn hóa,... đều được Chính phủ chú ý xây dựng, đặc biệt là vấn đề nền tảng giáo dục, các ngôi trường của hai nước đồng loạt đón các sinh viên của nước bạn đối phương đến để, một là giao lưu văn hóa, hai là thúc đẩy mối quan hệ ngày càng phát triển.
Jun khi còn ở Đại học Thâm Quyến cậu là học trưởng ở trường, luôn đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, cậu được xem như là gương mặt đại diện của Đại học Thâm Quyến, bởi thành tích xuất sắc cùng vẻ ngoài xuất chúng, Jun luôn được các thầy cô và bạn bè yêu quý, và đặc biệt hơn nữa là họ Moon là Omega đó nha.
Không nghe lầm đâu, chằng trai 1m82, vai rộng 59 cm này là Omega đó, giao diện của cậu luôn khiến người khác lầm tưởng cậu là Alpha, nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết cậu là một Omega, một Omega thực thụ, Jun dịu dàng luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, mặc dù đôi lúc có hơi đanh đá, nhưng Jun thật sự là một người bạn rất tốt.
Ở thời đại này Omega đã có được sự công nhận của mọi người, và nhận được những đặc quyền mà họ xứng đáng được nhận, nhưng đâu đó vẫn còn có những cái nhìn cổ hủ về Omega, nhưng chỉ là số nhỏ thôi.
Khi Jun ở trường cũ luôn có những Alpha theo đuổi Jun nhưng nhờ sự khéo léo, cùng với sự dạy dỗ kỹ lưỡng của mẹ Moon, Jun luôn từ chối các mối quan hệ nhưng không làm mất lòng đối phương, có những người sau khi bị từ chối còn thích cậu hơn trước, lạ quá có phải không.
Nhờ thành tích xuất sắc của mình, Jun được nhà trường chọn là học sinh trao đổi đến Hàn Quốc, khi ra sân bay tiễn cậu mẹ Moon cứ quyến luyến, nhưng bà tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, người mẹ này của Jun là một Alpha, bà là người mạnh mẽ suốt bao năm nay bà cố gắng thật nhiều dạy dỗ Jun thành người, bà luôn dạy Jun cách tự vượt qua khó khăn của mình, bởi vì bản chất của Alpha trong bà luôn mạnh mẽ, song bà cũng là một người mẹ, bà dạy Jun cách dịu dàng với cuộc đời, trên thương trường bà là một người sát phạt, cho nên những gì bà dạy cho Jun cả đời này cũng không xài hết.
- "Hài tử, ở nơi đất khách quê người con phải bảo vệ mình thật tốt, mặc dù mẹ biết con luôn rất mạnh mẽ nhưng dù sao con cũng là Omega, phải luôn là người bình tĩnh trong mọi tình huống, con phải biết nhẫn nhịn tránh những việc không may, nhưng con cũng phải có bản lĩnh giải quyết những chuyện không thể tránh được. Lần này là cơ hội để con nhìn ngắm thế giới xung quanh. Mẹ tin con trai khi rời xa vòng tay của mẹ vẫn có thể toả sáng như một viên kim cương." Tuy là Alpha nhưng phoromone của bà không quá bức người ngược lại đối với Jun mùi của bà luôn là thứ khiến cậu an tâm nhất.
- "Mẹ yên tâm con trai của mẹ vẫn sẽ tỏa sáng như là kim cương khi không có mẹ ở bên. Hơn nữa mẹ cũng đừng quá lo lắng, Omega thì sao chứ, con có võ mà, con trai của mẹ không dễ bắt nạt đâu." Jun cười híp cả mắt.
- "Được rồi, không còn sớm nữa, mau lên máy bay đi. Hoàng tử của mẹ." Mẹ Moon cười hiền xoa đầu đứa trẻ nhà bà.
- "Mẹ à, con sẽ nhớ mẹ lắm." Jun ôm bà mắt rưng rưng nhưng cậu cũng không khóc, cậu không muốn bà lo lắng.
Mẹ Moon nhìn bóng lưng của Jun mà suy tư: "Không biết lần này con đi sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta có linh cảm khi con trở về sẽ đem tới một kinh hỉ cho ta." [Linh cảm của mẹ Moon chỉ có chuẩn:)))]
Sau khi ngồi đằng đẵng hàng giờ trên máy bay cuối cùng cậu cũng đã đặt chân đến nơi sẽ bắt đầu hành trình thanh xuân của mình.
Jun kéo vali khỏi sân bay, đón xe đến căn hộ gần trường mà cậu mua được khi còn ở Trung. Jun mặc dù còn đi học nhưng mà cậu cũng không vì điều kiện gia đình sẵn có mà ăn chơi lêu lỏng, cậu luôn đến phụ công việc với mẹ mỗi khi rảnh, và mẹ Moon cũng trả tiền làm thêm cho cậu, Jun nói không cần, nhưng mẹ Moon lại cứ nói là bây giờ bà sẽ cất số tiền đó ở một góc, khi nào Jun cần bà sẽ đưa bởi vì đây thực sự là tiền Jun kiếm được, không phải vì là con trai bà mà bà thiên vị, Moon Yuehua luôn là người công tư phân minh.
Số tiền đó của Jun được sử dụng cho việc mua nhà ở Hàn Quốc, căn hộ cậu mua ở cách trường 15 phút đi bộ, đây có thể coi là một sự thuận tiện tuyệt đối.
Mẹ Moon nói sống ở ký túc xá trường khá rắc rối, bởi vì cậu là Omega, mặc dù nhà trường bảo đảm an toàn cho sinh viên nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đề phòng luôn không thừa.
Bởi vì Jun là Omega nên trên cổ cậu luôn đeo một chiếc vòng, nhưng chiếc vòng này được điều chế đặc biệt, ở trạng thái bình thường nó chỉ như một cái joker, nhưng tới kỳ phát tình nó sẽ mọc đầy gai nhọn bảo vệ tuyến thể của cậu, trước khi đến Hàn mẹ Moon còn đặc biệt nhờ bác sĩ có danh tiếng điều chế thuốc ức chế dành riêng cho cậu bà còn dặn cậu phải luôn mang bên mình, có xảy ra chuyện gì nhất định phải điện cho mẹ đầu tiên, bà có người quen ở Hàn sẽ nhờ giúp đỡ, cậu không quá ngạc nhiên khi mối quan hệ của mẹ mình rộng đến vậy, từ nhỏ cậu đã được học Tiếng Hàn và Tiếng Anh cho nên việc giao tiếp đối với Jun không thành vấn đề.
- "Đây là ngôi nhà thứ 2 của mình, phải sống thật tốt giống như khi ở căn nhà đầu tiên vậy." Jun mỉm cười.
Còn một hôm nữa là đến ngày nhập học, Jun tranh thủ đi dạo xung quanh nơi mình ở sẵn tiện cũng muốn đến tham quan trường, nghe nói ngôi trường cậu sắp học có nền giáo dục cực kỳ tốt, đến rồi mới biết, Jun thật sự bị choáng ngợp.
- "To quá má ơi!" Jun cảm thán.
Ngôi trường Sebong là trường thuộc top 1 Hàn Quốc, nơi đây không có sự phân biệt giới tính, là A cũng được là O cũng không sao, chỉ cần bạn nổ lực cố gắng mọi người sẽ luôn công nhận bạn, đây cũng là một trong số lý do Jun cảm thấy an tâm khi học ở ngôi trường này.
- "Không khí ở đây tốt thật đó!" Jun thấy trong người thật thoải mái.
- "Xin chào!" Bỗng một giọng nói vang lên làm Jun giật mình.
- "Xin chào!" Cậu đáp lại với chất giọng trong trẻo, nhưng cũng không kém phần ngại ngùng. "Cứ tưởng hôm nay chỉ có một mình mình thôi chứ."
- "Chào cậu, mình là Boo Seungkwan, mình là sinh viên năm nhất, cậu cũng là học sinh năm nhất sao?" Cậu bạn trước mặt nhìn khá dễ thương, nói chuyện cũng rất lịch sự.
- "À không phải mình là sinh viên trao đổi của trường, nếu là ở trường cũ thì bây giờ mình là năm 3 rồi, nhưng mà mình mới đến Hàn, đây là lần đầu tiên mình đến tham quan trường." Jun nhẹ nhàng trả lời, mặc dù tiếng Hàn của Jun khá tốt nhưng để mà giao tiếp như người bản địa thì có chút khó khăn, dù sao ngôn ngữ khi học và khi giao tiếp với người khác luôn là 2 chuyện khác nhau.
- "Thế em gọi anh là huyng nhé, anh có thể cho em biết tên không?" Seungkwan cảm thấy rất thích Jun mặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng mà sự yêu thích của Seungkwan cũng không kiềm chế được.
- "À, anh tên là Moon Junhui, em có thể gọi anh là Jun cũng được." Jun cũng cảm thấy rất mến Seungkwan.
- "Thế thì em gọi anh là Jun hyung nhé. Jun hyung anh học khoa nào thế?"
- "Theo như sự sắp xếp ban đầu, thì anh sẽ học khoa Kinh tế." Jun nhớ tới dự định ban đầu.
- "Buồn thế ạ, em học khoa Báo chí, nhưng mà không sao trên sơ đồ của trường em thấy 2 khoa kế bên đó hyung, mỗi ngày em đến tìm anh được không?" Seungkwan thoáng buồn nhưng sau đó lại phấn khởi trở lại.
- "Được chứ, anh rất vui đó." Jun nở một nụ cười, Seungkwan có thể chắc chắn rằng đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy trên đời.
Trong lúc tham quan trường, Jun và Seungkwan đã cùng nhau trò chuyện rất lâu, không ngờ 2 người mới lần đầu gặp nhau mà hợp nhau đến lạ.
Lúc tham quan ký túc xá Seungkwan không kìm được phấn khích, không ngờ ở đây đãi ngộ cao như vậy, phòng óc sạch sẽ, sáng sủa, không khí xung quanh trong lành, cây cối thoáng đãng, thật không uổng phí cậu dùi mài kinh sử, học đến sứt đầu mẻ trán, dùng hết nội công cả đời thi vào trường này.
- "Jun hyung anh ở khu nào của ký túc xá vậy, e ở khu B." Sau một loạt biểu cảm cuối cùng cậu cũng bình tĩnh nhớ đến người bên cạnh.
- "Các khu của Ký túc xá được sắp xếp như thế nào vậy Seungkwan?" Jun tuy là có căn hộ ở ngoài nhưng cũng phải tìm hiểu những nơi trong trường tránh cậu đi lạc, lúc đó sẽ rắc rối to.
- "Ký túc xá được chia làm 3 khu: 1 khu dành riêng cho Alpha là khu A nằm ở dãy bên phải của trường, khu ở giữa là khu B dành cho Beta, khu cuối cùng là khu O dành cho Omega sở dĩ khu B ở giữa vì tránh trường hợp Alpha và Omega tới kỳ phát tình tin tức tố theo không khí lan ra bên ngoài, dẫn đến những chuyện không hay, ở khu B có một bức tường khá dày dùng để ngăn cách, vì Beta không ngửi được pheromone nên cũng không sao." Seungkwan tận tình giải thích.
- Hơn nữa ở khu O canh phòng rất nghiêm ngặt luôn luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Omega nên muốn vào thì phải có thẻ, hơn nữa phải có giấy khám của bác sĩ chứng minh người đó thật sự là O, Beta cũng có thể vào chỉ cần có thẻ là được vào, thẻ học sinh ở đây luôn có gắn kèm giới tính trên thẻ. Còn Alpha, cách xa 50m cũng không được vào, an ninh quá nghiêm ngặt." Một lần nữa Seungkwan cảm thấy mình thật không chọn lầm trường.
- "Thế em là Beta sao, anh cứ nghĩ em là Omega cơ, vì em đáng yêu như vậy mà." Jun véo vào cặp má của Seungkwan.
- "Anh có biết năm em phân hoá, khi nhận được kết quả là Beta em đã vui đến nỗi hét ở trong bệnh viện không?" Seungkwan cảm thấy thật mắn khi trở thành Beta, có lẽ may mắn cả đời cậu đều dồn hết vào lần phân hoá đó.
- " Em không thích làm Omega hoặc Alpha sao?" Jun khó hiểu.
- "Không phải ạ thật ra với em thì phân hoá thế nào cũng được, chỉ là em cảm thấy may mắn vì em không bị ảnh hưởng bởi phoromone, đó thật sự là một chuyện tốt." Seungkwan cũng không quá quan trọng vấn đề giới tính, điều cậu quan trọng là mình có vui vẻ không.
- "Thế rốt cuộc anh ở khu nào thế? Để em đoán xem với giao diện này của anh thì chỉ có thể là Alpha thôi." Seungkwan đưa tay vuốt cằm ra vẻ ta đây biết hết.
Nhưng mà thứ Seungkwan nghe được hình như không đúng lắm với những gì cậu nghĩ thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top